Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 112
"Lại từ chối hết rồi à?"
Chị Yu Ni giơ hai tay lên trời, kêu lên bằng giọng đầy oan ức.
Đó là chuyện về đợt tuyển nhân viên mới mà Phantom đang tiến hành. Chị bất mãn là vì anh đã loại hết tất cả ứng viên mà cả hai cùng sàng lọc sau cả một tuần phỏng vấn, ngay tại vòng cuối cùng.
"Giờ đúng đợt sinh viên năm cuối ào ào đi xin việc, số lượng đăng ký đâu có thiếu đâu. Nhưng nếu cứ thế này, tháng 8 này đừng hòng nghỉ ngơi gì, chỉ có làm thêm giờ rồi bay thẳng tới Chicago thôi! Thiệt tình á, tìm được người ưng ý hoàn toàn đâu có dễ. Ông giám đốc nhà mình sao khó tính quá vậy!"
Ngồi cạnh tôi ở hàng ghế sau, chị Yu Ni ôm lấy tựa ghế phụ nơi anh Joo Han đang ngồi, vẻ mặt đau khổ.
"Do em nghỉ việc nên…"
"Đừng có suy nghĩ mấy chuyện đó, không phải lỗi của em đâu."
Lời xin lỗi của tôi chưa kịp dứt, chị Yu Ni đã giơ ngón trỏ lên, kiên quyết ngăn tôi nói tiếp.
Anh chị và tôi đang trên đường về nhà sau chuyến mua sắm ở một siêu thị lớn.
Sau khi anh Yi Han và chị Mo Rae rời đi vào Chủ nhật tuần trước, tôi đã không đến Phantom kể từ thứ Hai tuần sau. Và tôi chuyển hết đồ đạc xuống tầng hầm nhà anh.
"Kế hoạch A" mà anh từng nhắc đến, chính là tầng hầm ấy.
Dù là tầng hầm, nhưng vì được thiết kế theo kiểu "tầng lửng" (1.5 tầng), nên hơn nửa không gian nằm trên mặt đất. Ánh sáng chan hòa nhờ những cửa sổ lớn, hệ thống thông gió cũng hoàn hảo. Căn phòng rất thoáng, chẳng hề có chút ẩm mốc hay mùi hầm đặc trưng nào.
Đúng như lời anh giải thích, chủ cũ đã xây dựng rất chỉn chu để con trai du học về ở, nên sống ở đây chẳng có gì bất tiện. Sàn và tường đều sạch sẽ, đầy đủ bếp và phòng tắm.
Nếu phải chọn giữa A và B, thì khỏi cần bàn, tôi chọn A.
Đó là một không gian quá đủ sang trọng với tôi. Thế mà anh vẫn còn lưỡng lự, tay đút túi quần, đi đi lại lại trên sàn epoxy, nhiều lần khuyên tôi nên cân nhắc lại ngôi nhà cũ.
Mặc dù đây chỉ là một cuộc chuyển nhà với một ba lô và vài túi đồ, nhưng hôm nay chúng tôi có một buổi tụ họp tân gia do chính anh đề xuất.
"Ôi trời, tuyển nhân viên chứ đâu phải chọn người yêu mà đòi hỏi phải có 'cảm giác' này nọ kia chứ. Lúc em mới đến còn kiêu căng hơn cơ, xong rồi giả vờ thua cuộc bảo ' muốn làm gì thì làm'... Haizzz. Đi làm mai mối còn đỡ mệt hơn á!"
Vừa nghe những lời than phiền chính đáng của chị Yu Ni, tôi vừa nghĩ, có lẽ thái độ lạnh nhạt ban đầu anh dành cho tôi đã là... khá thân thiện rồi. Giờ tôi mới hiểu, nếu anh thực sự không ưa tôi, anh đã chẳng bao giờ nhận tôi vào làm.
"Dù sao người làm việc trực tiếp với họ cũng là chị và Kwon Joo Han thôi! Trời sập thì thứ 2 cũng phải phỏng vấn tiếp mới được!"
Trong lúc chị Yu Ni đang hùng hồn tuyên bố, chiếc xe tiến vào bãi đỗ nhà anh.
Sau khi từ chối sự giúp đỡ của tài xế, chúng tôi tự tay lấy ra khỏi cốp xe bốn túi đồ đã mua.
Anh và Trưởng phòng Han đều cho rằng, trong thời gian tới, tốt nhất tôi nên di chuyển bằng xe có tài xế khi ra ngoài. Dù không đi làm thì tôi cũng chẳng có việc phải ra ngoài mấy. Thế nhưng, tài xế vẫn luôn chờ sẵn ở chòi bảo vệ riêng trong bãi đỗ xe cho đến khi anh về nhà. Đứng trên phương diện là người được quan tâm, tôi không thể khăng khăng làm theo ý mình, dẫu trong lòng thấy thật gượng ép và áp lực.
"Anh tài xế kia chắc kiêm luôn vệ sĩ phải không? Ông... bố của chị em ấy, thật sự đáng sợ đến vậy sao?"
Bước trên hành lang dẫn xuống studio, chị Yu Ni hạ giọng hỏi dù cửa đã đóng sau lưng.
Nếu câu hỏi là liệu ông ấy có phải kiểu người có thể bắt cóc tôi để truy tìm tung tích của Mo Rae và anh Han hay không... Thì Thầy Im quả thực rất "đáng sợ".
So với việc bị Thầy Im kéo về làng và tra khảo gắt gao về tung tích của chị Mo Rae và anh Yi Han, thì cảm giác bất an đang bủa vây, khiến tôi mất cân bằng với chính mình, quả thực chẳng đáng kể gì. Tôi tuyệt đối không muốn trở thành kiểu nhân vật phụ điển hình trong phim Hollywood, kẻ vô dụng chỉ biết rao giảng đạo đức sáo rỗng và mang lại rắc rối cho người khác.
"Hai người họ đã đến nơi an toàn chưa?" – Anh Joo Han đã ra trước cửa studio, quay lại hỏi.
Tôi lắc đầu: "Vẫn đang trên đường ạ. Hôm qua em có nhận được email từ Kolkata ấy."
Tôi và họ liên lạc qua một tài khoản email mà anh thiết lập. Sau khi nhập cảnh vào Đông Âu qua Minsk (Belarus), họ đã đi qua vài nước, băng qua Nga, xuyên Mông Cổ và Trung Quốc để vào Ấn Độ. Từ đó, họ sẽ kết hợp đường bộ, hàng không và đường biển để đến Bali. Đây là lộ trình được anh lên kế hoạch và chuẩn bị chỉ trong chưa đầy một ngày.
"Họ sẽ ổn thôi. Đó là kế hoạch của Giám đốc mà." - Hai tay còn bận đồ, chị nghiêng người chạm nhẹ thái dương tôi. Tôi gật đầu với chị, hiểu được ý định an ủi.
"Mở cửa nhanh đi, nặng lắm rồi!" – Nghe anh Joo Han hối thúc, tôi bấm mật khẩu mở khóa.
Cánh cửa studio nằm giữa hành lang từ bãi đỗ xe, và nếu rẽ phải thì sẽ ra vườn. Kể từ khi tôi dọn xuống, anh thường dùng lối từ vườn ra bãi đỗ, nhưng bên trong studio vẫn có cầu thang lên tầng 1. Những lần anh gọi tôi lên ăn tối, tôi đều đi bằng cầu thang này.
Thực ra... trong tuần vừa rồi, từ thứ Hai khi tôi dọn đồ đến hết thứ Sáu, tôi và anh đã có hai lần tiếp xúc thân mật.
Một lần sau khi ăn sushi anh mua về, và một lần sau bữa tối mì Ý sốt dầu ô liu anh tự nấu, chúng tôi nói chuyện một lúc rồi... cứ thế hôn nhau và âu yếm.
Nhưng cả hai lần chúng tôi đều không đi đến tận cùng. Chỉ dừng lại ở việc dùng tay giúp nhau xuất tinh và cọ xát giữa hai đùi khi đứng.
"Wow... Đây gọi là tầng hầm á? So với mấy khu nhà trọ tối om quanh trường đại học thì đây sang trọng quá mức rồi!" - Anh Joo Han hào hứng đặt túi đồ xuống, bắt đầu khám phá xung quanh. Phản ứng của anh ấy hoàn toàn khác với tôi khi lần đầu được xem nơi này.
"Do thiết kế thông thoáng kiểu studio nên trông càng rộng hơn. Bên này dùng làm xưởng vẽ... Còn kia là phòng ngủ đúng không?" – Chị Yu Ni đặt túi xuống cạnh đống đồ anh Joo Han vừa vứt, chỉ về phía chiếc giường thấp thoáng sau góc tường. Anh Joo Han đã chạy đến kiểm tra cả độ đàn hồi của nệm.
Không gian trung tâm trước cửa nơi tôi và chị Yu Ni đứng hầu như trống trải, chỉ có dụng cụ vẽ để đó. Chị tò mò nhìn những tấm canvas bị úp mặt dưới cửa sổ và hỏi: "Vẫn chưa có tác phẩm nào hả?"
"Không muốn thì đừng ép thế chứ. Bọn mình là nhân viên phòng tranh, biết tôn trọng ý tưởng của tác giả mà." – Anh Joo Han quay lại, ngồi xổm bóc chuối từ túi đồ, xen vào.
"Không phải đâu... Em nghỉ lâu quá nên giờ mới chỉ đang khởi động lại tay thôi..."
Tôi chủ yếu vẫn chỉ phác thảo, đến mức cảm thấy có lỗi với đống dụng cụ và nguyên liệu anh đã chuẩn bị sẵn. Và cũng mới chỉ bắt đầu chạm vào sơn dầu từ hai hôm trước mà thôi. Nhưng thời gian vẽ đang tăng lên nhanh chóng. Tôi gần như vẽ từ lúc anh đi làm đến khi anh về, và việc vẽ không đau khổ như tôi từng lo sợ.
Chỉ là tôi đang vận động tay để vẽ đối tượng thôi, chứ chưa thực sự đặt bản thân vào trong đó.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)