Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 4
Kế hoạch bỏ trốn được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn tôi tưởng. Mọi thứ đều được sắp xếp để tránh né những người quen biết.
Chiếc xe đưa chúng tôi đến Seoul là một chiếc xe tải 1 tấn cũ kỹ sắp bị loại bỏ, do một người quen trong giới lướt sóng của anh Yi Han tìm được. Chúng tôi thỏa thuận rằng sau khi đến Seoul và đỗ xe tại điểm hẹn, chủ xe sẽ đi xe buýt tốc hành đến lấy lại.
Tiếp đó, một tiền bối từng là đội trưởng của anh Yi Han trong quân ngũ, đã giới thiệu chúng tôi đến một văn phòng thám tử. Chúng tôi chỉ ở nhà nghỉ hai ngày đầu, sau đó thông qua văn phòng này, chúng tôi nhanh chóng thuê được một căn phòng.
Chúng tôi đã để lại một bức thư ám chỉ rằng, nếu gia đình Mo Rae cố truy tìm chúng tôi trước khi chúng tôi chủ động liên lạc, chúng tôi có thể thực hiện những hành động phản kháng quyết liệt hơn, thậm chí là tự làm hại bản thân. Dù vậy, chúng tôi vẫn không thể loại trừ khả năng: họ sẽ điều tra dấu vết của chúng tôi. Không, khả năng đó rất cao.
Để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, chúng tôi cần nhờ đến sự giúp đỡ của các chuyên gia từ văn phòng thám tử để xóa sạch dấu vết càng nhiều càng tốt.
Ông chủ văn phòng thám tử do tiền bối giới thiệu, trông không giống một thám tử chút nào. Nếu chỉ xét ngoại hình, ông chủ trung tâm lướt sóng trông còn giống "ông chủ văn phòng thám tử" hơn.
"Đừng đụng vào số tiền trong tài khoản ngân hàng. Chúng tôi sẽ trực tiếp xử lý khoản đó. Có thể... rửa tiền vài vòng rồi rút ra. Chúng tôi sẽ trả lại tiền mặt tương đương số tiền gửi, nên từ giờ chỉ dùng tiền mặt thôi. Chắc không cần nhắc thì cậu cũng biết không dùng thẻ tín dụng chứ? Dạo này người ta xem phim nhiều quá nên ai cũng biết mấy kiến thức cơ bản đó rồi."
Vừa phàn nàn rằng, dạo này nghề khó làm vì khách hàng nào xem vài bộ phim cũng tỏ vẻ chuyên gia rồi ra lệnh, ông chủ vừa lấy từ két sắt ra số tiền mặt - tương đương số tiền tiết kiệm mà Yi Han và Mo Rae đã dành dụm.
Số tiền Yi Han tiết kiệm được từ sau khi tốt nghiệp cấp ba cho đến trước khi nhập ngũ - gần một năm làm việc cật lực - cộng với số tiền Mo Rae tích góp từ nhỏ (từ tiền mừng tuổi của người thân), đã tạo thành một khoản kha khá.
"Sao? Nhìn thấy tiền thật nên thấy ít hơn tưởng tượng à? Hay tôi đổi thành toàn tiền 10.000 won cho các cậu vui?"
Ông chủ cười nhạo chúng tôi, những kẻ đang ngồi cứng đờ vì căng thẳng. Dù mặc vest bảnh bao như nhân viên văn phòng và chải chuốt gọn gàng, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi vẫn cảm nhận được ông ta thuộc về thế giới ngầm.
"Đùa thôi, đùa thôi. Tiền 50.000 won dễ bảo quản hơn nên tốt hơn."
Thế nhưng số tiền đó đã được dùng gần hết để thuê nhà, không cần phải giấu sau ngăn kéo hay dưới tấm ván sàn.
Đó là một khoản tiền lớn với chúng tôi, nhưng chỉ đủ thuê một căn phòng cho thuê ở tầng hầm hoặc tầng thượng tại Seoul. Tầng hầm và tầng thượng đều như nhau về độ nóng bức mùa hè và lạnh giá mùa đông, nhưng chúng tôi thống nhất chọn tầng thượng vì ít nhất còn có ánh mặt trời.
Địa điểm nằm xa ga tàu điện ngầm, phải leo một con dốc khá cao mới đến trạm xe buýt, nhưng chúng tôi yên tâm phần nào, khi ông chủ thám tử nói có thể sống ở đó ít nhất 1-2 năm mà không bị phát hiện.
Điều quan trọng, là đảm bảo cuộc chạy trốn này không kết thúc bằng một cuộc nổi loạn vô vọng.
Lúc này, như thế là đủ.
Vì không có tiền dư, nên đồ đạc trong căn phòng nhỏ trên tầng thượng chỉ gồm vài hộp nhựa đựng quần áo, chăn màn, và một ít dụng cụ nhà bếp thiết yếu. Mo Rae còn bảo nhờ vậy mà căn phòng trông rộng hơn.
Đã khoảng ba tuần kể từ khi chúng tôi chuyển đến.
Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cuộc sống dần ổn định mà không có dấu hiệu đe dọa nào. Chưa đầy một tuần sau khi chuyển đến, tôi đã bắt đầu làm việc tại công ty chuyển nhà, còn Mo Rae và Yi Han đã có sẵn công việc.
'Chuyện ở Bali' - quán cà phê nằm sâu trong khu dân cư thay vì những con phố đắt đỏ, mang không khí tự do và thư thái như chính cái tên của nó. Đội trưởng cũ của Yi Han - người giới thiệu văn phòng thám tử - là chủ quán, Yi Han làm phụ bếp còn Mo Rae làm nhân viên phục vụ.
Sau khi kết thúc ca tối, ông chủ thường chia cho họ những nguyên liệu còn thừa trong ngày. Yi Han mang về nhà tập nấu các món trong thực đơn của quán.
Một trong những thói quen gần đây của chúng tôi là ngồi trên chiếc phản gỗ đặt ở rìa sân thượng, vừa nhâm nhi lon bia, vừa kể cho nhau nghe về những chuyện xảy ra trong ngày.
Chúng tôi còn quá trẻ để nói rằng mình trẻ trung, và chúng tôi cũng chẳng bận tâm đến tiếng cãi vã như chiến tranh hàng ngày của cặp vợ chồng mới cưới bên cạnh, hay việc căn phòng tồi tàn này chắc chắn sẽ trở thành lò nung giữa mùa hè.
Dù phải leo 62 bậc thang là một cực hình, nhưng khung cảnh Seoul về đêm từ đây thật ấm áp, không chút lạnh lùng hay kiêu kỳ. Nó gợi nhớ đến ánh đèn của những con tàu đánh mực ngoài khơi xa, và khiến tôi liên tưởng đến bức tranh "Đêm đầy sao trên sông Rhone".
Có những ngày tôi cảm thấy tự do tưởng như vừa thoát khỏi xiềng xích, nhưng cũng có lúc những nỗi lo mơ hồ, sự bồn chồn vô cớ và cảm giác bị truy đuổi cứ xoắn xuýt trong lòng, âm thầm lay động.
"Vậy, người đó là ai thế?"
Mo Rae hào hứng hỏi về câu chuyện trong ngày của tôi.
"Là em của bạn mẹ em... Hồi nhỏ cô từng dạy em vẽ."
Khi tôi nói đó là người quen của bố mẹ, một biểu cảm khó tả thoáng qua trên mặt cả hai, rồi nhanh chóng biến mất.
"Vậy mà lại gặp lại nhau như thế à? Thật kỳ diệu qua luôn. Gửi câu chuyện này cho đài phát thanh chắc cũng được tặng phiếu mua hàng đấy."
Mo Rae vừa gom những miếng cơm chiên cuối cùng trên đĩa, vừa nói. Bất chấp nỗ lực xoa dịu bầu không khí của Mo Rae, vẻ mặt Yi Han vẫn căng thẳng.
"Cô ấy nói đã nghe dì kể về chuyện nhà em rồi."
"... Vậy à?"
Mặt anh Yi Han giãn ra, anh nhấp một ngụm bia rồi kể: "Cô ấy làm việc ở Hồng Kông cho đến bốn năm trước thì về nước. Giờ cô đang làm cho một phòng trưng bày nghệ thuật tư nhân."
"Phòng trưng bày?" Mo Rae vừa nuốt nốt miếng nasi goreng cuối cùng, vừa hỏi: "Cô ấy từng dạy em vẽ, giờ lại làm trong giới mỹ thuật. Thế là cô ấy gắn bó với hội họa từ lâu rồi nhỉ?"
Tôi xoay nhẹ lon bia còn lại một phần ba trong tay, đáp: "Hình như vậy ạ. Cô ấy bảo dạo này bận lắm, phải tổ chức liên tiếp ba cuộc triển lãm nên chẳng có thời gian dọn dẹp. Lúc em đến chuyển đồ, thấy nhà cửa bừa bộn thật." Hôm nay tôi uống nhiều hơn mọi khi. Chẳng biết có phải vì thế mà dù gió mát rượi, má tôi vẫn ửng lên một chút nóng.
"Em sẽ nhận lời chứ?" Mo Rae hỏi, giọng như muốn tôi đồng ý lời đề nghị của cô giáo cũ.
"Em vẫn chưa biết nữa."
Anh Yi Han lên tiếng, giọng đầy lo lắng rằng công việc này sẽ vô tình khơi gợi lại những ký ức không mấy vui vẻ. Nhưng thực ra, khi nhìn thấy cô giáo, cảm xúc chân thật nhất trong tôi là niềm vui. Khuôn mặt chẳng hề gợi lên chút đau buồn nào.
"Seo Yi Hyun nhà ta dọn dẹp giỏi như thần ấy còn gì," Mo Rae nói sau khi uống một hơi cạn lon bia, "Cô ấy không phải biết chuyện rồi mới quan tâm đâu. Chỉ là cô ấy đang cần người, thấy em phù hợp nên mới đề nghị đó. Nếu em ngại làm phiền thì mới là thất lễ với cô ấy đấy. Cứ nghe theo trái tim mình đi."
"Ừm, phải vậy thôi ạ." Tôi đáp nhưng lòng vẫn rối bời, chẳng biết trái tim mình thực sự muốn gì.
Anh Yi Han thận trọng hơn: "Cả Mo Rae và anh đều có việc làm, dạo này chúng ta cũng không quá túng thiếu. Em cứ thoải mái suy nghĩ rồi quyết định." Mỗi người đối mặt với vết thương lòng theo một cách khác nhau, anh hiểu điều đó.
Sáng mai chúng tôi phải có mặt ở Gwangjin-gu trước 7 giờ. Đã đến lúc dọn dẹp và chuẩn bị cho một ngày mới. Chúng tôi cần chìm vào giấc ngủ thật nhanh, trước khi cặp vợ chồng mới cưới ở tầng dưới lại bắt đầu cuộc cãi vã ầm ĩ hàng đêm.
Căn hộ của chúng tôi nhỏ bé, với cánh cửa trước ọp ẹp mà một người đàn ông trưởng thành có thể dễ dàng làm rơi ra... chỉ vài cái lắc mạnh. Bước qua cánh cửa ấy là một không gian bếp chật hẹp, vừa đủ cho hai người nằm ngủ. Bên kia cánh cửa trượt là phòng ngủ. Ông chủ văn phòng thám tử, người thay mặt ông chủ đã về quê ở Jeolla-do làm nông, giới thiệu đây là "căn hộ một phòng kiểu tách biệt".
Chị Mo Rae và anh Yi Han ngủ trong phòng, còn tôi ở ngoài bếp. Hai người đã phản đối kịch liệt khi tôi khăng khăng đòi ngủ ngoài này, bảo rằng tôi đang xem họ như người dưng. Tôi biết, dù trước mặt tôi họ không thể hiện tình cảm, nhưng mối quan hệ của họ không chỉ dừng lại ở tình bạn. Họ cần không gian riêng.
"Yi Hyun à, cứ vào đây ngủ với tụi chị đi. Chị cool lắm mà?" Mo Rae dựa vào khung cửa trượt, nhìn tôi đang sửa soạn chỗ ngủ trong bếp.
Tôi ngồi xuống tấm chiếu mềm, ôm gối và ngước nhìn chị với vẻ mặt hơi tinh nghịch: "Chị ơi."
"Ừ?"
"Em cũng cool mà. Em ngủ ở đây được rồi."
Chị Mo Rae bật cười, ánh mắt ấm áp và trìu mến. Rồi chị biến mất sau cánh cửa cùng với lời chúc ngủ ngon.
Chúng tôi không thể sống mãi như thế này. Trời ấm thì còn đỡ, chứ khi thu sang, hơi lạnh sẽ luồn qua khe cửa. Tôi cũng chẳng muốn họ cứ mãi áy náy vì mình.
Tôi hiểu cuộc chạy trốn của họ không chỉ là một cuộc phiêu lưu tình yêu, mà còn là sự đấu tranh để được sống thật với chính mình. Tôi thấy lòng đau nhói khi nghĩ rằng, dù đã giành được tự do, họ vẫn chưa thể tự do trao cho nhau những cái chạm thân mật.
Cho đến nay, tôi vẫn luôn nghe theo mọi sắp xếp của họ. Nhưng đã đến lúc tôi phải tự đứng trên đôi chân của mình, chuẩn bị cho một tương lai độc lập.
Tôi đặt tay sau gáy, nằm ngửa nhìn lên trần nhà. Từ phía bên kia cánh cửa trượt, nơi những ô kính vuông vức như những thanh sô-cô-la, văng vẳng tiếng nói chuyện thì thầm của anh Yi Han và chị Mo Rae. Tôi không nghe rõ họ nói gì.
Dù đã trả lời rằng "em chưa biết", nhưng tôi ý thức rõ ràng rằng đây không phải lúc để kén chọn. Nếu là một công việc kiếm ra tiền, tôi phải làm bất cứ thứ gì có thể.
Tôi nằm xuống, nhắm mắt lại, và cảm nhận rõ ràng chúng tôi - rằng tôi - đã đi thật xa rồi. Bởi vì tôi chẳng còn nghe thấy tiếng sóng biển vỗ nữa.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)