Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 38
Xác suất trúng giải nhất xổ số là 1/8.145.060.
Xác suất tử vong do trượt ngã trong bồn tắm là 1/801.923.
Xác suất tử vong do tai nạn máy bay là 1/1.000.000.
Xác suất tử vong do sét đánh là 1/4.289.651.
Con người thường sống trong một nghịch lý đầy trớ trêu: chúng ta có thể hoảng sợ trước những mối đe dọa nhỏ nhoi, nhưng lại dửng dưng trước những hiểm họa thực sự. Các chuyên gia cảnh báo một tỷ người sẽ chết vì thuốc lá trong thế kỷ này, thế nhưng, với một niềm tin ngang nhiên vào ngoại lệ, người hút thuốc vẫn châm lên điếu tiếp theo, tự nhủ thầm: "Sẽ không phải là mình đâu." Đó là thứ "ảo tưởng bất khả xâm phạm" – cảm giác rằng những điều tồi tệ chỉ xảy ra với người khác.
Sự lạc quan liều lĩnh ấy, khi ta sợ hãi thái quá những thứ viển vông nhưng lại giao phó mạng sống cho may rủi, không đơn thuần là lỗi cá nhân. Nó là mâu thuẫn muôn thuở trong cõi nhân sinh.
Nghịch lý ấy cũng hiện hữu trong nhận thức về thời gian. Hiện tại cứ lặp đi lặp lại trong một vòng tuần hoàn tưởng như bất tận, khiến ta có cảm giác nó sẽ chẳng bao giờ dẫn đến một tương lai xa xôi nào. Một cậu bé mười lăm tuổi không thể hình dung nổi mình ở tuổi hai mươi; một chàng trai hai mươi ba chẳng thể thấy trước bóng dáng mình ở tuổi trung niên. Lý trí thì hiểu rằng ngày ấy sẽ tới, nhưng trí tưởng tượng lại bất lực, không thể thổi hồn vào khái niệm mà lý trí đã chấp nhận. Việc mười lăm trở thành mười sáu là điều dễ dàng, nhưng thực tế rằng một ngày kia, làn da sẽ không còn căng mịn, cơ thể sẽ không còn tràn đầy sức sống, và tuổi trẻ sẽ hóa hư vô – tất cả đều cảm thấy xa vời vợi, như một tương lai sau cả trăm năm hay ngàn năm nữa.
Vì nó quá xa, không có cảm giác thực tế, nên ta cứ sống trong ảo tưởng rằng mình có thể mãi mãi giữ nguyên hình hài này. Ta lẩn tránh sự thật tất yếu rằng một ngày nào đó, bản thân của hiện tại sẽ biến mất, và cứ thế tiêu tốn từng ngày trong vô thức. Có lẽ, đó chính là định nghĩa của một cuộc đời "bình thường".
Và nếu lấy sự bình thường ấy làm thước đo, thì cha mẹ của Yi Hyun chính là những kẻ đã dám bước ra khỏi vùng an toàn ấy.
Cha cậu, xuất thân từ một làng chài, là một học sinh gương mẫu với thành tích xuất sắc và tính cách hiền lành. Anh chưa bao giờ khiến cha mẹ phiền lòng và bước vào đời với kỳ vọng sẽ vào một đại học danh giá, rồi kiếm tiền phụng dưỡng gia đình. Nhưng đằng sau vẻ ngoài ngoan ngoãn ấy lại ẩn chứa một ngọn lửa đam mê âm ỉ. Người ta thường nhầm lẫn rằng một đứa trẻ ít nói, không năng nổ thì sẽ không có những khao khát mãnh liệt phải theo đuổi bằng mọi giá. Với anh, đó chính là hội họa.
Niềm đam mê ấy được giấu kín đến hoàn hảo. Mãi cho đến năm hai mươi ba tuổi, khi anh thú nhận với gia đình về những lời dối trá bấy lâu, họ mới biết đến giấc mơ của anh. Có lẽ, không phải vì anh giấu diếm tài tình, mà là vì sự thờ ơ tột độ, hay sự dối lòng của những người chỉ muốn nhìn thấy điều họ mong đợi, đã vô tình biến niềm đam mê của anh thành một bí mật không chủ đích.
Sau khi đậu vào ngôi trường danh giá như kỳ vọng và lên Seoul, anh lặng lẽ bảo lưu kết quả, không cho ai hay biết, và đăng ký vào một học viện mỹ thuật. Ngoài những giờ làm gia sư để kiếm sống qua ngày, anh dành trọn thời gian cho hội họa. Những phòng học trống trước và sau giờ học trở thành không gian riêng để anh thả mình vào những nét vẽ. Chỉ cần được tham dự một lớp học vẽ chính thức thôi cũng đủ khiến anh hạnh phúc. Trong những khoảnh khắc ấy, khi đường nét hóa thành bề mặt và bề mặt trở nên sống động, anh cảm thấy mình được giải thoát khỏi mọi ràng buộc, tự do tuyệt đối, như chỉ còn lại đối tượng và chính bản thân mình.
Mẹ của Yi Hyun lại là một câu chuyện hoàn toàn trái ngược.
Xuất thân từ một gia đình nghệ thuật danh giá, với ông cố là một họa sĩ lừng lẫy, cha là họa sĩ kiêm nhà phê bình, cô là một tac giả am tường mỹ thuật. Cô lớn lên trong vòng tay của những bức tranh, được thừa hưởng gen di truyền và môi trường nuôi dưỡng đam mê hội họa. Không như bố của Yi Hyun, cô suôn sẻ đậu vào khoa hội họa của một trường nghệ thuật danh tiếng, sau những năm tháng học tại trường năng khiếu và trung học nghệ thuật dưới sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình. Đó chính là ngôi trường trong mơ của bố.
Nhưng đam mê thực sự của cô lại không nằm ở những phòng tranh sang trọng, mà là trong những trang truyện tranh – thứ nghệ thuật bị gia đình cô coi là "thứ yếu".
Khác với bố âm thầm theo đuổi hội họa, cô không hề giấu diếm niềm yêu thích truyện tranh của mình suốt những năm tháng trung học. Thế nhưng, sự phản đối từ gia đình lại mãnh liệt và cụ thể hơn bất kỳ sự thờ ơ nào. Họ đã cố gắng giết chết đam mê của cô: bằng cách thu gom từng cuốn truyện tranh mà cô đã nâng niu sưu tầm từ tấm bé, ném chúng vào bồn tắm và dội nước lên, như muốn dập tắt mọi ước mơ trong biển nước lạnh lẽo đó.
Gia đình cố gắng dập tắt mọi bất an bằng một sự thật hiển nhiên: cô đang theo học tại ngôi trường họ hằng mơ ước. Họ ép cô phải trở thành một họa sĩ phương Tây tiêu biểu cho Hàn Quốc, nối bước ông cố, như một lẽ đương nhiên. Họ tin rằng, trong môi trường đại học hàng đầu với những giáo sư lừng danh, những "lang thang ngông cuồng" của cô sẽ chấm dứt, và cô sẽ bước vào thế giới nghệ thuật cao cả mà họ vạch sẵn. Đó là một ảo tưởng ngoan cố, thứ ảo tưởng chỉ nhìn thấy điều mình muốn và chỉ tin vào điều mình muốn, và nó tồn tại khắp mọi nơi, bất kể giàu nghèo.
Nhưng trái với mong đợi của họ, cô cùng một người bạn trong khoa thành lập một câu lạc bộ truyện tranh. Người bạn, nay là Chủ tịch câu lạc bộ, là một họa sĩ truyện tranh kỳ cựu, đã dấn thân vào con đường này từ trung học và hoàn toàn độc lập về tài chính dù cuộc sống không dư dả. Quan sát người bạn vừa làm gia sư tại một lò luyện thi vừa theo đuổi đam mê, cô nhận ra sự nửa vời của bản thân - một kẻ chưa bao giờ dám lao vào theo đuổi ước mơ đến tận cùng. Sự tự thức tỉnh ấy thôi thúc cô thay đổi.
Cô bắt đầu vẽ nhiều hơn, chuẩn bị nghiêm túc cho các cuộc thi, củng cố cốt truyện và nghiên cứu sách, phim để tạo chiều sâu cho nhân vật. Vì không phải lo cơm áo, cô đảm nhận phần lớn công việc của câu lạc bộ, thường xuyên lui tới học viện nơi người bạn làm việc. Chính tại nơi đó, cô gặp một người đàn ông được mệnh danh là "Drawn Julien" - chàng trai nhốt mình trong học viện hơn 10 giờ mỗi ngày, miệt mài với những bức vẽ khổng lồ. Anh cũng là một linh hồn đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi ngôi trường đại học danh giá như một gánh nặng.
Từ hai hoàn cảnh tưởng chừng đối lập, người này khao khát thứ người kia đang cố vứt bỏ, họ nhận ra mình tương đồng trong khát vọng vượt thoát khỏi cuộc sống bị ép buộc. Họ nhanh chóng trở nên thân thiết, cùng nhau chia sẻ thông tin, cùng phê bình tác phẩm của nhau. Dần dà, thời gian của ba người (bao gồm cả chủ tịch clb) trở thành thời gian của riêng họ. Và không phải là sự bốc đồng của tuổi trẻ, mà là một thứ tình cảm chín chắn đã thúc giục họ khao khát không chỉ niềm đam mê, mà còn cả thể xác, tinh thần và tương lai của đối phương.
Đối với họ, không ai khác có thể là người bạn đồng hành, là điểm tựa tinh thần, và là bạn đời suốt phần đời còn lại. Nếu họ không gặp được nhau, có lẽ người đàn ông ấy đã trở lại trường đại học cũ, trở thành công chức để bù đắp cho đôi bàn tay cha mẹ không bao giờ hết mùi tanh của cá. Còn cô, mệt mỏi vì những xung đột gia đình, có lẽ đã chọn con đường an toàn đã được vạch sẵn.
Chính vì có nhau, họ đã không từ bỏ. Họ nhắc nhở nhau rằng cuộc đời là hữu hạn, và một kết thúc sẽ vẫn đến, dù con người có cố tình lảng tránh nó. Họ kết hôn khi còn rất trẻ, và để làm được điều đó, họ phải từ bỏ nhiều thứ, phải làm trái lại những kỳ vọng chồng chất trên vai. Điều đó không hề dễ dàng, bởi làm cha mẹ thất vọng... có lẽ là một trong những nỗi sợ lớn nhất của con người. Sự phản đối cuộc hôn nhân của họ từ cả hai gia đình, từ gia đình giàu có của cô đến gia đình lam lũ của anh, lại trở thành một điểm chung trớ trêu mà họ thường đùa vui với nhau.
Đó là chuyện trước khi Yi Hyun ra đời. Những ký ức về một cuộc sống giàu sang với biệt thự và du lịch nước ngoài của mẹ, hay hình ảnh ông bố nghèo khó từng sống trong căn phòng chật chội và ăn cá ươn quanh năm, tất cả trong mắt Yi Hyun, chỉ còn là những "câu chuyện cổ tích" mà cậu từ từ lắng nghe khi lớn lên.
Dù chưa một lần gặp mặt, Yi Hyun chẳng cảm thấy thiếu thốn hay thắc mắc về ông bà nội ngoại. Dù "câu chuyện cổ tích" của mỗi nhà có khác nhau, cậu chưa bao giờ bắt gặp trong mắt bố mẹ mình một chút hối tiếc hay oán hận khi họ kể lại. Họ luôn là những ông bố, bà mẹ biết lắng nghe, và tình yêu thương, sự tin tưởng họ dành cho nhau đôi khi còn khiến Yi Hyun thời thơ ấu phải ghen tị.
Trong ký ức của Yi Hyun, hình ảnh mẹ luôn gắn liền với chiếc bàn vẽ trong phòng khách hay căn phòng nhỏ được dùng làm studio, với tiếng đài phát thanh vang vọng. Còn bố, trong suy nghĩ của cậu, là người đàn ông làm việc tại nhà máy điện thoại gần nhà 30 giờ mỗi tuần và dành trọn thời gian còn lại để theo đuổi giấc mơ trở thành họa sĩ sơn dầu toàn thời gian.
Căn phòng làm việc chung của họ, trong mắt đứa trẻ Yi Hyun, giống như một căn cứ bí mật, mà ở đó, dù cha mẹ có yêu thương cậu đến đâu, không gian ấy dường như chỉ dành riêng cho sự kết nối của riêng họ, nơi cậu bị loại ra ngoài. Là một đứa trẻ ít khi mè nheo, thế nhưng Yi Hyun lại vô cùng ghét việc bố mẹ cùng ở trong phòng làm việc. Để xoa dịu điều đó, một quy tắc đã được lập ra: mẹ sử dụng phòng vào ban ngày, còn bố sẽ dùng sau giờ làm. Đó là một thỏa thuận có từ trước khi cậu vào tiểu học, và khi ấy, sự ghen tị của Yi Hyun trong mắt bố mẹ thật đáng yêu, đến mức đôi khi họ cố tình trốn vào phòng chỉ để nghe thấy tiếng khóc của cậu.
Khi Yi Hyun bước vào những năm cuối cấp tiểu học rồi lên trung học, khi cậu bắt đầu thể hiện thế giới của riêng mình qua những bức vẽ và dần thoát khỏi cái bóng của bố mẹ để xây dựng bản ngã, cậu cũng không còn muốn xen vào khoảng không gian giữa hai người như trước nữa. Thế nhưng, mỗi khi nghe mọi người xung quanh ghen tị, bảo họ là một cặp vợ chồng như thời mới yêu, lòng Yi Hyun lại chùng xuống. Đó là một "khiếm khuyết" phổ biến trong mọi gia đình, và bản thân cậu cũng cảm thấy hài lòng và biết ơn hơn bạn bè cùng trang lứa về tính cách lạc quan, ôn hòa và phương pháp giáo dục tôn trọng ý chí của con cái từ cha mẹ mình.
Những ký ức thanh bình cứ thế ùa về: màu xanh tươi tốt của khu rừng nhỏ trên ban công ngôi biệt thự cũ, những giai điệu pop cũ chảy chậm suốt cả ngày từ chiếc đài mẹ bật, ánh nắng ban ngày lười biếng trải dài từ trước tủ sách đến trước ghế sofa, những tấm áp phích in hình minh họa của mẹ và mùi sơn dầu đặc trưng. Đó là những ngày tháng bình yên tưởng chừng như không bao giờ kết thúc.
Rồi mùa hè năm mười sáu tuổi, Yi Hyun giành được Giải Đặc biệt trong một cuộc thi do một phòng tranh lớn tổ chức. Chính thành tích này đã dẫn đến một bữa tối mà ông bà ngoại mời cả gia đình cậu. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên sau khoảng 17 năm, kể từ khi mẹ Yi Hyun tuyên bố theo đuổi sự nghiệp họa sĩ truyện tranh và rời khỏi nhà, hoặc bị chính gia đình từ mặt.
Cuộc thi này vốn luôn gây tranh cãi về tính xác thực do tính chất phá cách: không giới hạn độ tuổi, không phân biệt chuyên nghiệp hay nghiệp dư, và tự do về chất liệu lẫn phong cách. Tuy nhiên, không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của nó, khi được tổ chức bởi một trong ba phòng tranh lớn nhất Hàn Quốc. Bất chấp mọi tranh luận, những tác giả đoạt giải, nếu là nghiệp dư hoặc mới vào nghề, ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý, nhận được lời mời triển lãm hoặc cơ hội ký hợp đồng toàn thời gian. Còn với những tác giả đã thành danh, giá trị tác phẩm của họ có thể tăng lên gấp bốn, năm lần.
Ở kỳ thứ 7 này, cuộc thi càng trở nên nổi tiếng khi thu hút được những giám khảo uy tín. Đặc biệt, họa sĩ tranh Đông phương gốc Hàn thế hệ thứ hai có ảnh hưởng quốc tế - Suk Hee Kim, đã đánh giá rất cao tác phẩm của Yi Hyun và để lại những lời nhận xét ấn tượng. Về sau, chính bà còn mua lại tác phẩm của Yi Hyun, khiến câu chuyện càng thêm lan truyền.
Dĩ nhiên, tuổi mười sáu của Yi Hyun cũng là một yếu tố thu hút sự chú ý của giới mỹ thuật. Trong suốt bảy kỳ tổ chức, cậu là người trẻ nhất đoạt giải và là thiếu niên duy nhất được vinh danh với phong cách hội họa trừu tượng. Dù giới mỹ thuật không phải là mảng được công chúng quan tâm rộng rãi, nhưng trong một thời gian, phòng trưng bày liên tục nhận được những yêu cầu dai dẳng, từ giới truyền thông muốn phỏng vấn và đăng tải hình ảnh của cậu.
Sau khi thảo luận với Yi Hyun, bố mẹ cậu đã đề nghị phòng tranh giữ bí mật danh tính và thông tin cá nhân của tác giả. Nhờ sự định hướng này, nên một tháng sau, khi nhà xuất bản ở Hồng Kông liên hệ muốn sử dụng bức tranh của Yi Hyun làm bìa cho phiên bản tiểu thuyết của một tác giả nổi tiếng thế giới, cậu vẫn được bảo vệ an toàn khỏi sự săn đón của truyền thông.
Lời mời ăn tối từ ông bà đã được gửi đến, ngay sau khi tin Yi Hyun đoạt giải được công bố. Cậu vẫn nhớ như in, tối hôm đó, mẹ đã lớn tiếng nói qua điện thoại—điều mà mẹ hầu như chẳng bao giờ làm.
Dù được bố thuyết phục mãi mới chịu nhận lời, mẹ vẫn không thể nào chấp nhận được cách họ hành xử. Khi vừa nhìn thấy Yi Hyun, họ đã thô bạo kéo tay cậu, định ôm choàng lấy một đứa trẻ đang sợ hãi đến phát khóc. Trong bản năng, mẹ giấu Yi Hyun sau lưng mình. Đó là lần đầu tiên cậu thấy mẹ có phản ứng quyết liệt đến vậy.
Vài ngày sau, mẹ lặng lẽ bước vào phòng Yi Hyun và trấn an cậu, rằng dù cảm xúc của mẹ thế nào, nếu cậu muốn gặp ông bà, đó hoàn toàn là quyết định của riêng cậu. Yi Hyun gật đầu hiểu, nhưng với cậu, họ dẫu sao cũng chỉ là những người xa lạ bỗng dưng xuất hiện.
Thế nhưng, có một điều cậu dường như đã thấu hiểu: Dù mẹ thường kể về những "câu chuyện cổ tích" với những kỷ niệm vui vẻ, thì sâu trong đáy lòng, bà vẫn chất chứa một nỗi oán hận, đôi khi là sự căm ghét, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng bà vẫn yêu thương cha mẹ mình.
Ngay cả khi bà lên án họ vì đã tìm cách biết tin về Yi Hyun, rồi liên lạc với bà cũng bởi những toan tính tầm thường, cậu vẫn thấu hiểu cho mẹ của mình, người đã không cầm được nước mắt và sự xúc động sau mười bảy năm xa cách. Bởi sâu trong lòng, dù thế nào, họ vẫn là những người đã sinh thành ra bà.
Khởi đầu từ giải thưởng của Yi Hyun, nửa cuối năm ấy dường như là khoảng thời gian những nỗ lực và gian khổ của cả gia đình, cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.
Ông bà ngoại đã cố gắng hết sức để chứng minh rằng, họ muốn gặp bố mẹ cậu không chỉ vì tài năng nghệ thuật của cháu ngoại. Họ đã già đi rất nhiều so với ký ức của mẹ, và giờ đây, họ khiêm nhường thừa nhận rằng, tất cả những thứ từng được xem là trọng đại rốt cuộc cũng chỉ là ảo ảnh vô ích, là những hình thức phô trương chẳng giúp ích gì cho một cuộc sống hạnh phúc đích thực.
Giờ đây, quyền quyết định chấp nhận hay không không còn nằm ở họ nữa, mà nằm ở việc mẹ có chọn tha thứ cho cha mẹ mình hay không. Và thế là, mọi người bắt đầu từng bước, thận trọng hàn gắn lại những rạn nứt.
Vào mùa thu năm ấy, bộ truyện dài kỳ nhất trong sự nghiệp của mẹ—tác phẩm đã được đăng tải liên tục trong gần 10 năm—cũng đi đến hồi kết. Đây là một sự kiện hiếm hoi trong làng truyện tranh đương đại, nơi thể loại webtoon giật gân hoặc truyện ngắn đang thống trị thị trường. Tác phẩm của bà không chỉ kết thúc trong thành công về mặt thương mại, mà còn được đánh giá là có một cái kết hoàn hảo, xứng đáng với hành trình dài đằng đẵng của nó.
Rồi đến tháng 11, tác phẩm ấy đã giành được giải thưởng lớn tại một sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc đồng tổ chức. Dù trước đây bà đã đạt nhiều giải thưởng lớn nhỏ, nhưng đây là một giải thưởng mang ý nghĩa và sức nặng hoàn toàn khác biệt. Kết quả của giải thưởng có thể không trực tiếp phản ánh niềm đam mê hay sự hoàn hảo của tác phẩm, nhưng sự thật rằng có ai đó đã âm thầm theo dõi và ghi nhận một cuộc chiến trường kỳ, thì tự nó đã là một niềm an ủi vô cùng lớn lao.
Buổi lễ trao giải diễn ra vào thứ Hai tuần thứ hai của tháng Mười Hai, khi không khí Giáng Sinh đã bắt đầu len lỏi khắp phố phường.
Bố của Yi Hyun, vì lịch làm cố định không thể tham dự, đã âm thầm chuẩn bị một bất ngờ nhỏ cho vợ. Bố hiểu rõ trái tim mẹ: dẫu muốn mở lòng với cha mẹ ruột, nhưng những tổn thương năm xưa vẫn còn đó. Bố biết, mẹ khao khát thông báo tin vui này với họ đến nhường nào, dù chẳng nói thành lời. Nhưng bố cũng lo lắng: liệu họ thật sự vui mừng khi con gái mình thành công với truyện tranh chứ? Bởi đây đâu phải thứ hội hoạ cao quý mà họ hằng mong.
Vì thế, bố chủ động liên lạc với ông bà. Và trái với những nghi ngờ, niềm vui của họ qua điện thoại thật rõ ràng, thậm chí là cuồng nhiệt. Khi bố đề xuất một bữa tối mừng vào đúng ngày trao giải, họ đã vui vẻ nhận lời và cảm ơn bố vì sự tinh tế ấy.
Dù đang có mặt ở châu Âu vì một triển lãm của ông ngoại, nhưng họ lập tức đổi vé máy bay, hủy các đặt phòng khách sạn và chịu một khoản phí không nhỏ, tất cả chỉ để kịp về nước chúc mừng con gái, vì "chỉ là truyện tranh" mà mẹ đã đạt giải. Trong mắt bố, mẹ xứng đáng được nhận tất cả: mẹ đã từ bỏ cuộc sống giàu sang để theo đuổi đam mê, để khám phá chính mình. Từ cô gái đôi mươi rực lửa, giờ đây bước sang tuổi trung niên, mẹ xứng đáng có được sự công nhận từ những bậc cha mẹ đã biết hối hận, một người chồng luôn là đồng nghiệp đáng tin - một người yêu ngọt ngào và một người hâm mộ cuồng nhiệt, cùng một cậu con trai tài năng.
Bố đặt bàn tại một nhà hàng sang trọng hơn thường lệ, lên kế hoạch đón Yi Hyun sau giờ học. Mẹ hứa sẽ đến ngay sau buổi lễ, còn hồ hởi nói đùa từ sáng rằng đã lâu lắm rồi mới được ăn buffet ở khách sạn, và sẽ "xử đẹp" cua hoàng đế cùng vịt quay Bắc Kinh. Mẹ không hề hay biết về kế hoạch bất ngờ mà bố và cha mẹ mình đã sắp đặt.
Kế hoạch ban đầu thật đơn giản mà tinh tế: ông bà sẽ có mặt tại nhà hàng trước, chờ cả gia đình gặp nhau ở sảnh tầng dưới rồi cùng nhau lên lầu. Khi được dẫn tới bàn đã đặt sẵn, đó sẽ là khoảnh khắc bất ngờ và xúc động - ông bà vừa từ Berlin về, sẽ trao tặng mẹ những bông hoa tươi thắm cùng những lời chúc mừng chân thành.
Thế nhưng, thời tiết xấu ở Berlin khiến chuyến bay của ông bà bị trì hoãn. Họ đến Incheon muộn hơn một giờ, đành vội vã di chuyển về trung tâm thành phố. May mắn thay, lễ trao giải cũng kéo dài hơn dự kiến, nhưng rõ ràng họ sẽ không thể có mặt ở nhà hàng kịp trước mẹ.
Lúc này, mẹ Yi Hyun đã lên taxi. Vì tuyến tàu điện ngầm số 2 bị hoãn do sự cố, mẹ buộc phải chọn phương án này. Người chồng lập tức thay đổi kế hoạch, chuyển bữa tối sang một nhà hàng Thái quen thuộc, nơi cả gia đình từng ăn mừng giải thưởng của Yi Hyun, để ông bà có thể đến sớm hơn. Mẹ đồng ý ngay, nghĩ đó là một ý tưởng hay và đầy ý nghĩa.
Khi tài xế hỏi nên đi qua đường hầm số 3 hay qua ga Seoul, mẹ đã chọn ga Seoul vì không thích sự ngột ngạt trong đường hầm.
Chiếc taxi đang di chuyển trên đường Tongil-ro trước ga Seoul thì dừng lại trước đèn đỏ. Tài xế lẩm bẩm bực bội vì chiếc xe phía trước, nhưng mẹ lại cảm thấy khoan khoái. Bài hát "Last Christmas" của Wham! vang lên trong xe, gợi lên một nỗi nhớ ấm áp. Mẹ nhẹ nhàng ngân nga và tựa lưng thư giãn.
Trong tháng qua, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều về số tiền thưởng kha khá. Và hôm nay, khi ngồi trong khán phòng chờ đợi, mẹ đã có quyết định cuối cùng: một chuyến du lịch tham quan các bảo tàng ở châu Âu cùng gia đình trong kỳ nghỉ đông của Yi Hyun. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt ngạc nhiên và hạnh phúc của chồng và con trai, mẹ đã bật cười như thể thấy họ ngay trước mắt.
"Hả? Cái gì kia? Sao lại thế?"
Giọng nói hoảng hốt của tài xế khiến mẹ theo phản xạ nhìn lên.
Những chiếc xe khác đang di chuyển theo làn đường cong khi đèn xanh bật sáng. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, một chiếc xe tải 1 tấn màu xanh lam lao tới với tốc độ kinh hoàng từ phía đường Sejong, đâm thẳng vào hàng xe đang chờ.
Đó không chỉ là một tiếng động lớn. Nó mang theo một thứ "mùi" của bạo lực và bất hạnh, thứ âm thanh sắc lẹm xé toạc sự yên bình, khác xa với bất kỳ thứ tiếng ồn náo nhiệt nào từ công trường hay sân vận động.
Trong tích tắc, cả tài xế và mẹ đều chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: chiếc xe tải màu xanh lam như một con quái vật mất kiểm soát, lao thẳng vào hông chiếc xe con cỡ trung. Đó không phải là một tai nạn, mà giống như một hành vi tự sát có chủ ý.
Cả mẹ và tài xế đều chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn thảm khốc. Chiếc xe con màu bạc bị đâm trúng đã đổi hướng, lùi lại và lao thẳng vào taxi của họ, kéo theo cả chiếc xe tải gây tai nạn. Tài xế taxi bị thương nặng. Còn mẹ, qua đời ngay tại chỗ.
Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 30 giây ngắn ngủi, kể từ khi mẹ ngước nhìn lên.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)