Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 131
"Không phải bầu không khí để đi dạo yên tĩnh rồi. Hay là... chúng ta đi bộ về nhà nhé?"
Anh cố gắng mỉm cười, nhưng có vẻ anh còn khó chịu với tình huống này hơn cả tôi.
Chúng tôi lập tức quay lại và đi thang cuốn lên tầng trên. Càng xa rời sự hỗn loạn ở tầng dưới, tâm trạng chúng tôi dần trở lại bình thường. Không có lý do gì để để những kẻ không liên quan làm hỏng dư âm của những khoảnh khắc đẹp đẽ vừa qua.
Chúng tôi bảo tài xế lái xe về trước, bắt đầu bước đi chậm rãi. Quãng đường về nhà anh chỉ mất khoảng mười phút đi bộ thong thả.
Trời vẫn nóng, nhưng thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ.
Đây dường như là lần đầu tiên tôi đi bộ cùng anh kể từ khi trở về từ Hồng Kông.
Có lẽ vì hơi men ngọt ngào của rượu sake, khác hẳn bia, soju hay rượu vang. Hoặc có lẽ vì ý thức được rằng mình đang đi bộ cùng anh, tôi trở nên hào hứng khác thường, cứ tủm tỉm cười một mình. Anh liên tục quay lại nhìn tôi với vẻ mặt thích thú.
Qua khỏi khu phố mua sắm nhỏ trước khách sạn, nơi những cửa hàng may đo sang trọng đan xen cùng các tiệm làm đẹp giản dị đã tồn tại bao năm, không khí đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Chúng tôi bước vào khu dân cư cao cấp, nơi những biệt thự đồ sộ ẩn mình sau những bức tường cao ngất, đường phố vắng lặng chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc xe lướt qua.
Khi đi ngang một dinh thự với bức tường gạch xám nhạt được xây từ những khối đá lớn, anh chậm rãi đưa tay nắm lấy cánh tay để trần của tôi. Bàn tay ấm áp của anh khẽ vuốt ve rồi từ từ tìm đến, đan những ngón tay vào tay tôi.
Bước đi tay trong tay với anh vào ban đêm, khoảnh khắc ấy bỗng trở nên kỳ diệu hơn cả những nụ hôn hay sự thân mật nào. Tôi ngẩn ngơ nâng bàn tay đang nắm chặt lên ngang vai, dõi mắt nhìn đi nhìn lại như muốn khắc sâu hình ảnh ấy.
Thấy tôi như vậy, anh bật cười. Tôi chợt nhận ra mình hơi say, liền vờ vịt đẩy nhẹ vào vai anh mà trong lòng ngập tràn một cảm giác khó tả.
"Sao... anh cứ nhìn em hoài vậy?"
Bất ngờ, anh kéo tôi vào khoảng tối sau chiếc SUV đang đỗ trước một dinh thự với bức tường gạch xám.
Tựa lưng vào tường, anh ôm chặt lấy tôi, một ngón tay đặt lên môi ra hiệu giữ im lặng. Trước khi tôi kịp hỏi, những nụ hôn đã nhẹ nhàng đáp xuống. Không phải là nụ hôn sâu, mà là những cái chạm môi nhẹ nhàng, rồi tách ra kèm theo âm thanh "chụt", lặp đi lặp lại như trêu đùa, khiến tôi không nhịn được mà bật cười.
"Ơ... Ừm... Sao? Cười gì thế?"
Chính tôi đang say đến mức cười nhiều hơn nói, vậy mà lại hỏi anh lý do.
"Có người đẹp bên cạnh nên tự nhiên buồn cười thì biết làm sao. Vậy thì, đâu phải lỗi của anh."
Tôi lại bật cười trước vẻ mặt thản nhiên của anh, và những nụ hôn lại tiếp tục. Lần này, tôi rùng mình khi cảm nhận chiếc lưỡi ấm áp của anh liếm nhẹ trên môi. Từ đầu lưỡi ấy, tôi nếm được hương trái cây của rượu sake hòa lẫn vị ngọt ngào từ món kem tráng miệng.
"Say rượu nên cười tươi thế. Nếu phải hình dung ra từ 'tươi rói', chắc chắn đó sẽ là khuôn mặt này đấy."
Anh nói trong khi hai tay vòng chặt sau eo tôi.
Tôi có hơi căng thẳng vì giọng anh thì thầm rất khẽ, dù xung quanh chẳng có bóng người. Không, chính vì không có ai và mọi thứ quá yên tĩnh nên chúng tôi mới phải hạ giọng.
"Em cười... anh thích ạ?"
"Thích chứ. Bình thường em đâu có cười tươi như vậy."
Anh nói, khẽ cọ mũi mình vào mũi tôi.
Tiếng động cơ và ánh đèn pha vọng lại từ xa khiến tôi giật mình, bản năng nép sát vào người anh. Vòng tay anh siết chặt lấy tôi, một sự che chở vững chãi dành cho một người không hề mảnh mai như tôi. Hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên thái dương tôi.
Bên cạnh anh, từ phòng khách sang trọng, phòng ngủ ấm cúng, nhà bếp đầy hơi ấm đến cả xưởng vẽ ngầm tĩnh lặng, tôi chưa bao giờ phải e dè những cử chỉ thân mật. Chính vì thế, cảm giác lén lút lúc này thật mới mẻ và đặc biệt.
Với anh, việc tạo ra một không gian riêng tư tuyệt đối dường như là điều đơn giản, dù chúng tôi đang ở bất cứ đâu. Ngay cả lúc này, khi ngôi nhà chỉ cách năm phút đi bộ, chúng tôi vẫn chọn cách đứng đây, sau chiếc xe trong bóng tối, trao nhau những nụ hôn ngắn ngủi và những cái ôm chớp nhoáng - những khoảnh khắc có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào.
Nhưng lạ thay, tôi không hề khó chịu.
Ngước nhìn khuôn mặt anh, tôi chợt nhận ra: có lẽ đây chính là hình ảnh của những cuộc hẹn hò bình thường mà bạn bè cùng trang lứa vẫn trải qua - sự lưu luyến không rời, những lần quanh quẩn trước cửa nhà, những lần thì thầm trong góc khuất.
Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, và một lần nữa tôi không kìm được nụ cười. Tôi không tránh né, nhớ lại lời anh từng nói rằng anh thích nhìn tôi cười. Dù đang cố che đi khuôn mặt ngà ngà say, tôi vẫn để anh nhìn thấy. Ánh mắt anh lúc này như đang vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt tôi, dịu dàng và trìu mến.
"Phải rồi... anh sẽ luôn làm cho em... cười như vậy."
Tôi khao khét xua tan những u ám còn vương trong đáy mắt anh, người đang phân vân giữa niềm hạnh phúc nhỏ nhoi và những trăn trở, phiền muộn mà chính hạnh phúc ấy mang đến.
"Ừm, vậy thì... hôn... thêm nữa... cũng được mà..."
Không biết mấy lời đó từ đâu mà tuột ra khỏi miệng tôi nữa... Tôi chỉ muốn đổ lỗi cho đống rượu đấy.
Nhìn thấy đôi mắt xanh của anh mở to, một cảm giác xấu hổ và hối hận tột độ len lỏi qua sự chếnh choáng của cơn say. Đáng lẽ tôi phải uống nhiều hơn nữa mới dám nói ra những lời như thế.
"Nếu cười được đến mức đó thì anh sẽ làm cả ngày mất."
Đôi mắt anh cong lên dịu dàng, anh ôm eo tôi chặt hơn. Tôi đặt tay lên ngực anh, tựa sát vào anh, và anh nghiêng cằm hôn môi tôi.
Đó là một nụ hôn kéo dài, cứ lặp đi lặp lại việc mở môi, ngậm rồi thả môi đối phương ra. Chúng tôi không rời mắt khỏi nhau, chỉ khẽ khép hờ mi.
Tôi đưa tay từ ngực rộng và săn chắc của anh lên vuốt ve vai và cổ, rồi dùng cả hai lòng bàn tay ôm lấy gò má anh. Anh nắm lấy cổ tay tôi, quay đầu và cọ môi vào lòng bàn tay tôi. Tôi cảm nhận được dương vật của anh áp vào phần thân dưới của mình.
Tôi cũng khao khát một sự tiếp xúc sâu sắc hơn. Tôi bỗng trở nên bồn chồn ngay lập tức vì hương thơm của anh đang lảng vảng rồi tan biến ngay đầu mũi tôi
"Hôm nay... anh muốn ngủ cùng em, nhưng không làm tình."
"......"
Anh thì thầm điềm tĩnh, má và môi vẫn áp vào lòng bàn tay tôi.
Ban đầu, tôi không hiểu ngay ý anh. Thấy tôi ngước nhìn với vẻ ngơ ngác, anh bật cười rồi khẽ búng nhẹ vào trán tôi.
"À."
Anh kéo tay tôi đang xoa trán xuống, hôn lên chỗ vừa chạm, rồi cười khẽ.
"Không biết từ lúc nào em đã quen với tình dục đến thế rồi."
Anh trêu chọc tôi, kẻ không hiểu sao đã mặc nhiên cho rằng không khí thế này rồi cũng sẽ dẫn đến chuyện giường chiếu. Nhưng cũng phải thôi, vì gần đây chúng tôi hầu như ngày nào cũng... làm tình.
Mọi thứ thay đổi rõ rệt từ sau đêm tiệc nướng và cái bộ đồ lót ren đó. Tôi nghĩ là vì chúng tôi đã bước qua ranh giới mà trước đó chỉ dám đứng ngoài, rồi quyết định công khai tình cảm thật với nhau... Tôi đã tự thuyết phục mình như thế. Và tôi ngày càng tin rằng anh ấy cũng nghĩ như vậy.
Một mình vẽ tranh vào ban ngày thì không sao, nhưng cứ đến bữa tối cùng nhau, khi ánh mắt khao khát và ý thức về tôi trong anh lộ rõ, cùng với hương thơm nồng nàn, khiêu khích của anh bao phủ, tôi lại không thể tự chủ. Dạo gần đây, chẳng quan trọng ai là người bắt đầu nữa.
Vì vậy, tôi càng không hiểu ngay ý anh. Ngay lúc này, dương vật anh vẫn đang căng cứng và nóng bỏng. Anh không phải là không muốn.
Anh thay tôi xoa xoa vầng trán, rồi ngước cằm lên trời, lẩm bẩm với vẻ tinh nghịch:
"Một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại được... và một khi đã vào trong, anh sẽ muốn thắt nút. Thế là cơ thể em lại phải chịu đựng nhiều lắm."
"Ừm, nhưng... gần đây gần như lần nào chúng ta cũng thắt nút mà... thậm chí có đêm còn đến hai lần..."
"......"
Tôi không có ý trách anh vì chuyện thắt nút, nhưng anh lại nhìn tôi với một vẻ mặt khó tả. Thắt nút đâu phải chỉ riêng anh muốn chứ.
"Dù đã làm nhiều lần như vậy... nhưng cơ thể em vẫn ổn mà. Ý em là vậy..."
Anh ôm lấy gáy tôi, kéo tôi sát vào người. Khi mũi chạm đến cổ anh, "hương thơm đó" lẫn giữa nhiều mùi nước hoa khác trở nên rõ rệt hơn.
Cái ôm của anh siết chặt đến mức khiến lồng ngực tôi hơi đau, nhưng tôi chẳng thấy khó chịu hay ghét bỏ chút nào. Tai tôi ấm lên khi môi anh chạm vào.
"Anh không muốn làm với Seo Yi Hyun à? Muốn chứ, lúc nào cũng muốn. Nhưng... anh chỉ xin một lần thôi. Anh muốn biết cảm giác sáng dậy thấy em ở bên cạnh sẽ thế nào... Anh không đòi hỏi gì thêm đâu. Chỉ cần một lần thôi..."
Tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu được lời anh cho lắm. Việc không làm tình, hay không thắt nút, thì có liên quan gì đến chuyện thức dậy cùng nhau vào buổi sáng nhỉ? Nhưng nghĩ lại, dù đã trải qua bao đêm đam mê, chúng tôi vẫn chưa từng thực sự ngủ cùng nhau.
Tôi rất... thích việc quan hệ với anh, nhưng tôi cũng tò mò muốn biết cảm giác cùng lên giường, cùng chìm vào giấc ngủ và cùng thức dậy sẽ như thế nào.
"Em đồng ý."
Dù đang tựa vào tường, không thể ôm trọn lấy lưng anh, tôi vẫn cẩn thận nắm lấy sau cánh tay anh và thì thầm vào gáy anh.
Tôi cũng muốn hỏi thêm, tại sao chúng ta không thể ngủ cùng nhau sau khi làm tình, nhưng hơi men khiến đầu óc tôi khó suy nghĩ rõ ràng. Những ý nghĩ vừa hình thành đã nhanh chóng tan biến. Tôi chìm đắm trong hơi ấm đậm đặc từ hương thơm của anh.
"Seo Yi Hyun."
Tiếng anh gọi tên tôi bên tai khiến tôi liên tưởng đến giọng nói đã gọi tôi khi tôi đang loay hoay tìm anh. Dù tôi có lạc mất anh đi chăng nữa, anh cũng sẽ tìm thấy tôi và gọi tên tôi như thế. Và tôi cũng có thể làm điều tương tự với anh.
Tôi đáp lại lời gọi của anh bằng cách vùi sâu hơn vào cổ anh, lặng lẽ cảm nhận nhịp tim anh đang đập hòa cùng nhịp tim mình.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Anh ấy không còn chút gượng gạo nào như buổi đầu nữa. Trong không gian tĩnh lặng tựa chìm sâu dưới đáy nước, bản nhạc của Jeff Beck anh ấy bật lên rất khẽ. Chúng tôi lấp đầy thời gian mà không cảm thấy nhàm chán, chỉ trao đổi những lời tối thiểu cần thiết cho công việc.
Đã là buổi làm việc thứ tư trong khu vườn. Anh ấy cởi trần ngồi trên tảng đá trước cây ngọc lan xiêu vẹo như cây dại, quay đầu về phía tôi. Dáng vẻ của anh ấy lúc này không chỉ thoải mái, mà còn phóng khoáng, tự do.
Nguồn năng lượng ấy lan tỏa thẳng đến tôi. Sau mấy ngày, hình ảnh bố cục và màu sắc bức tranh đã định hình rõ nét trong tâm trí. Tôi ghi lại tư thế của anh ấy bằng những bức ảnh và phác họa vào sổ vẽ. Có vẻ như mọi chuẩn bị đã gần xong.
Tôi nhìn kỹ đường nét phức tạp từ vai đến cánh tay anh, gầy gò đến mức trông vừa sắc bén, hung hăng, lại vừa mong manh, nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Sau đó, tôi nhanh chóng di chuyển tay trên giá vẽ gấp để bàn.
"Anh vất vả rồi. Cứ thư giãn đi ạ."
Kể cả khi tôi đã đặt bút xuống và lên tiếng, anh ấy vẫn chưa động đậy ngay. Ba ngày qua, anh ấy đều như vậy, giống một diễn viên chưa thể thoát khỏi cảnh quay đầy xúc động.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)