Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 26>
Thời điểm đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh và dồn dập, nên không có thời gian để chính thức xin lỗi. Đến khi mọi chuyện ồn ào lắng xuống, Yi Hyun đã rời khỏi nơi này. Gần 2 năm sau khi gặp lại, In Woo với vẻ mặt khác lạ nói rằng anh ấy luôn muốn gặp trực tiếp để xin lỗi.
Trong suốt thời gian xa cách đó, họ vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau, nhưng không còn thân thiết như trước mà giữ một khoảng cách nhất định. Yi Hyun nghĩ rằng có lẽ In Woo cảm thấy có lỗi với cả mình và Liu, nên cậu đã không cố gắng rút ngắn khoảng cách đó.
Liu cúi đầu dưới vòi nước rửa mặt. Anh quay lại đối diện Yi Hyun, khẽ nghiêng người trao một nụ hôn ngắn. Rồi anh lấy lại miếng bọt biển, bắt đầu chà nhẹ lên ngực Yi Hyun, nơi cậu vừa tự lau qua.
Cậu ước anh có thể giãi bày nhiều hơn. Dù là điều nhỏ nhặt hay nặng nề, cậu đều sẵn sàng đón nhận. Yi Hyun đặt nhẹ hai tay lên vai Liu, vuốt dần ra phía ngoài.
"Em không ghét anh ghen đâu. Hay anh vẫn nghĩ em chán điều đó ạ?... Không phải thế mà, đúng không ạ?"
Đôi mắt đang cúi xuống của anh khẽ ngước lên.
"Anh muốn can thiệp, kiểm soát, thậm chí là nhốt em lại... may là chưa đến mức đó. Ừ, thật lòng thì anh rất để tâm. Chẳng vui chút nào đâu."
"Vậy anh hết bận tâm về nụ hôn đó rồi ạ?"
Liu lau mặt xong, lắc đầu với vẻ hơi bướng bỉnh.
"Không hẳn. Chỉ là anh ghét phải nhắc đến nụ hôn đó... đúng hơn là ghét nhắc đến chuyện ấy."
Một lần nữa, môi Liu lại chạm môi Yi Hyun vào một khoảnh khắc bất ngờ. Có lẽ là suy đoán quá mức, nhưng anh đang cố tình hôn cậu mỗi khi từ "nụ hôn" được nhắc đến. Cứ như thể mỗi lần nhớ đến nụ hôn của Yi Hyun với In Woo, anh lại cố gắng che đi ký ức đó bằng nụ hôn của chính mình.
Yi Hyun không thể giấu được nụ cười nữa.
"Sao vậy."
Cậu khoác tay lên cổ anh, che giấu sự ngượng ngùng khi thừa nhận cảm xúc của mình.
"Anh có biết vì sao em thích A Wei ghen không?"
"……."
"Anh rất... dễ thương."
Liu là người vốn luôn chu toàn mọi mặt đến mức khó tìm thấy kẽ hở, và không bao giờ giận dỗi vô cớ như những cặp đôi khác. Thế nhưng anh lại trở nên nhạy cảm với sự quan tâm mà người khác dành cho Yi Hyun. Điều ấy khiến cậu không khỏi bật cười.
Liu cắn môi dưới như đang cố gắng nhịn cười, rồi ôm lấy eo Yi Hyun. Biểu cảm của anh như thể anh thấy những lời dễ thương cậu nói thật lạ lùng, nhưng anh cũng không hề ghét việc nghe những lời đó từ Yi Hyun chút nào.
"Nghĩ lại thì cũng lạ."
Yi Hyun mở to mắt, thay cho câu hỏi anh thấy điều gì lạ.
"Choi In Woo thì gọi là ‘anh’, nhưng tại sao em lại gọi anh là giám đốc?"
"Em đâu có... hay gọi anh là giám đốc đâu."
"Ừm, em cũng đâu có gọi anh là anh." (anh=hyung)
Sự tinh nghịch của Yi Hyun trỗi dậy.
"Hay là từ giờ em sẽ gọi anh là anh nhé?"
"Anh ghét bị gọi bằng danh xưng giống như Choi In Woo lắm."
Anh cau mày, lắc đầu dứt khoát. Những biểu cảm có lẽ chưa từng bộc lộ trước mặt ai khác ấy, trông quá đỗi đáng yêu. Cậu muốn được thấy nhiều hơn nữa.
Yi Hyun đưa tay lên ôm nhẹ hai bên má Liu, nghịch ngợm véo nhẹ.
"Em không biết A Wei thế nào, nhưng em thích những khoảnh khắc thế này. Chỉ là... chúng ta nói những điều ngớ ngẩn với nhau...”
Anh kéo eo Yi Hyun sát lại hơn. Ánh mắt nhìn xuống từ trong mí mắt khép hờ thật ấm áp.
"Em tốt như vậy, làm sao anh không thích cho được."
"Đừng chỉ nói những câu trả lời đúng như vậy chứ."
"……."
Anh nhìn xuống Yi Hyun với vẻ mặt hơi bối rối, chưa hiểu hết ý cậu. Yi Hyun nhẹ nhàng kéo tay anh vào giữa dòng nước ấm đang xối xuống. Họ ôm chặt lấy nhau, cơ thể vẫn còn dính đầy bọt xà phòng. Ngay cả những giọt nước lạc vào kẽ môi cũng mang theo cảm giác kích thích lạ thường.
Cả hai cố ý lờ đi sự cương cứng ngày càng rõ của nhau, nhanh chóng tắm rửa cho xong. Làn da vừa ấm lên bởi hơi nước trong phòng tắm, rồi khô ráo dưới luồng không khí mát mẻ bên ngoài. Không cần lục tìm vali mang từ Paris về, Yi Hyun thấy đồ lót và bộ pyjama cậu để lại ở tầng dưới đã được Liu xếp gọn gàng trong tủ phòng thay đồ.
Lấy cớ giúp nhau sấy tóc, họ lại quấn lấy nhau, nghịch ngợm với chiếc máy sấy khá lâu. Đến khi mái tóc đã khô hẳn, cơn khát cũng bắt đầu kéo đến.
"Em muốn uống bia, còn A Wei thì sao?"
"Trong tủ lạnh phòng ngủ không có bia. Anh sẽ đi lấy."
Yi Hyun vội vàng nắm lấy vai Liu khi anh vừa định quay người đi về phía cửa.
"Em sẽ đi ạ."
"……."
"Anh cứ chiều, em... sẽ hư mất."
Liu cười khúc khích, vò mái tóc khô cong của Yi Hyun.
"Anh nghĩ em hư một chút cũng không sao đâu."
Dù lẩm bẩm như vậy, nhưng anh vẫn để Yi Hyun đi.
Ánh trăng tràn ngập phòng khách, đủ sáng để không cần bật đèn. Trước khi cầm hai chai bia đi, Yi Hyun như bị thôi miên quay lại nhìn. Ngoại trừ việc Colorful Ghost đã thay thế vị trí của Xa lánh, thì không gian này hầu như vẫn y nguyên.
Cảm giác thật lạ lùng, như thể sáng nay cậu vừa bắt đầu một ngày tại nơi này, nhưng đồng thời lại có cảm giác đã xa cách lâu hơn cả khoảng thời gian thực tế ở Paris. Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này đều lưu giữ kỷ niệm. Và tại nơi đầy ắp ký ức này, anh đã im lặng chờ đợi cậu.
Yi Hyun chợt nhận ra mình đang đứng tại vị trí lần đầu tiên cậu phát hiện ra Xa lánh. Cậu ngước nhìn Colorful Ghost treo phía trên chiếc ghế sofa. Dường như chẳng cần thiết phải tính toán xem trong dòng chảy thời gian, điều gì đã mất đi hay đạt được, điều gì đã bị thay thế bởi điều gì.
Một nụ cười mỉm thoáng hiện như gợi nhớ về quá khứ, rồi cậu rời khỏi chỗ đó, vội vã bước lên cầu thang. Cảm biến phát hiện chuyển động, đèn tự động bật sáng dọc hành lang. Yi Hyun mở cửa phòng ngủ.
"……"
Cậu khựng lại một nhịp khi vừa định bước chân trần vào phòng. Liu đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, không mặc áo. Trong khung cảnh gợi nhớ đến một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ, Yi Hyun mỉm cười tiến về phía giường.
Liu nhích nhẹ người vào trong, dành chỗ bên cạnh. Ánh mắt Yi Hyun, khi vừa định trèo lên giường, chợt dừng lại ở khung ảnh đặt trên bàn cạnh đầu giường.
"Cái này... xấu hổ thật đó."
"Ừm?"
Liu nhận lấy chai bia, nghiêng người nhìn theo ánh mắt Yi Hyun. Khuôn mặt anh rạng rỡ khi nhìn thấy khung ảnh. Anh vươn tay về phía Yi Hyun lúng túng, định kéo eo cậu lại.
"Sao vậy. Anh thấy nó cũng hay như <Xa lánh> hay <Colorful Ghost> mà."
"Anh nói thật ấy ạ?"
Liu ôm eo Yi Hyun và kéo cậu lại gần. Yi Hyun đột ngột mất thăng bằng, ngồi xuống đùi Liu. Anh cười toe toét, lấy một chai bia khỏi tay Yi Hyun.
"<Xa lánh> là bức tranh về Seo Yi Hyun trước khi biết anh, còn ‘Anh Thỏ’ là hình ảnh về anh trong mắt Seo Yi Hyun."
Yi Hyun không nhịn được cười trước nụ cười tươi như trẻ thơ của Liu. Cậu rời khỏi đùi anh, ngồi xuống bên cạnh và đối diện với anh. Hai người khẽ cụng hai chai bia đã mở nắp, giải cơn khát sau lúc tắm. Yi Hyun vừa uống ngụm bia mát lạnh đến tê đầu, vừa liếc nhìn bức tranh trong khung ảnh.
Lên phòng ngủ để chuẩn bị cho buổi hẹn ăn tối, Yi Hyun đã nghi ngờ mắt mình khi thấy bức tranh "Anh Thỏ". Cứ như thể có ai đó đã dùng phép thuật vượt qua không gian và thời gian vậy. Ngay lúc đó, mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu cảm thấy như mọi hành động tùy hứng mà cậu làm một mình đều đã bị anh nhìn thấy, vì cậu luôn nghĩ đến anh...
Liu giải thích rằng anh đã tận dụng kỳ nghỉ để đến Bali vào mùa hè năm ngoái. Từ chuyện tình cờ gặp Mo Rae trên bãi biển Seminyak, đến việc thổ lộ về Biến Đổi sau khi Yi Han nghe được, rồi cả việc bị Yi Han đấm vào mặt – anh kể lại tất cả như thế.
「Anh cảm thấy may mắn khi hai người đó đã âm thầm ở bên cạnh em ... Anh xứng đáng bị đánh mà.」
Liu đã cười và nói như vậy với Yi Hyun, người không biết phải làm gì.
Sau khi kết thúc chuyến tham quan các bảo tàng nghệ thuật châu Âu, anh có kế hoạch đến Bali nghỉ dưỡng vài ngày, và điều này đã được bàn bạc xong với Mo Rae và Yi Han. Trong suốt những lần nói về kế hoạch đi thăm cùng Liu, cả hai người đó đều không hề đề cập đến việc họ đã gặp Yi Hyun và nghe về Biến Đổi. Chính vì vậy, Yi Hyun không thể không kinh ngạc hơn.
Liu đặt chai bia xuống, như thể đặt lên vùng bụng trên của mình. Anh nhìn xuống chai bia màu xanh lá cây và thận trọng mở lời.
“Mo Rae là một Golden.”
“…Chị ấy á?”
“Dù rất hiếm, nhưng có những người tự học được cách kiểm soát Pheromone. Họ là những người giỏi điều chỉnh trạng thái hoặc cảm xúc của bản thân, và kiểm soát chúng.”
Nếu là vậy, việc Mo Rae trở thành Golden mà ngay cả cô ấy cũng không biết thì hoàn toàn hợp lý. Yi Hyun gật đầu.
“Anh đã khuyên cô ấy đi xét nghiệm. Nếu được chính thức xác nhận là Golden thì mọi thứ sẽ tiện hơn nhiều. Thế nhưng Mo Rae chỉ… cười thôi.”
Yi Hyun có thể hình dung ra cách Mo Rae cười trước lời đề nghị của anh. Có lẽ đối với cô, việc được chính thức công nhận là Golden chỉ là một thủ tục hành chính vô nghĩa. Dù được công nhận hay không, bản thân cô và cuộc sống của cô cũng sẽ không thay đổi.
Liu vươn tay quàng qua gáy Yi Hyun. Rồi anh mỉm cười áp trán mình vào trán cậu.
"Seo Yi Hyun cũng sẽ sớm trở thành Golden thôi. Em cũng nhận biết được pheromone của mình rất nhanh mà."
Vừa vuốt nhẹ gáy cậu, Liu vừa chạm môi Yi Hyun. Họ cọ xát mũi và môi, thể hiện tình cảm như những con thú hiền lành đang xác nhận và kết nối với nhau. Môi vẫn chạm nhau, Yi Hyun thì thầm:
"Em nhớ anh."
"……."
Nét mặt Liu bừng sáng như vừa đón nhận một món quà quý giá. Nhìn anh dùng tay xoa mặt, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang trào dâng, Yi Hyun cảm thấy một cái nhói nhẹ nơi trái tim. Cậu chợt nhận ra cách biểu đạt của mình dường như vẫn còn thiếu sót, chưa đủ để đong đầy những khao khát cảm xúc thầm kín nơi anh.
Liu chẳng bao giờ ép buộc hay đòi hỏi điều gì, nhưng Yi Hyun hiểu rõ: sự quan tâm sâu sắc ấy không chỉ xuất phát từ cảm giác tội lỗi về Biến Đổi. Đó chính là cách anh yêu cậu. Dù không mắc phải sai lầm nào, anh vẫn sẽ trân trọng cậu bằng một tình cảm chân thành và dịu dàng như thế.
"Em nhớ anh nhiều lắm."
Đó là một cách bày tỏ vụng về và thẳng thắn. Nhận ra ý định của Yi Hyun muốn bày tỏ cảm xúc, Liu cười và cọ mũi mình vào mũi cậu.
"Anh cũng rất nhớ Seo Yi Hyun. Nghe em nói sẽ đến thì anh rất vui, nhưng anh cũng cảm thấy có chút ấm ức vì phải đợi thêm một tuần nữa."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)