Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 161
Khi tôi xuống sảnh, anh gần như đã sẵn sàng để ra ngoài. Anh nhẹ nhàng nhắc đến chuyện đêm qua và một lần nữa xin lỗi. Rồi anh nói rằng anh đã đặt chỗ tại một nhà hàng tuyệt vời cho bữa tối, và dự kiến sẽ quay lại khách sạn khoảng 5 giờ, nên hãy gặp nhau tại sảnh vào giờ đó.
"Yu Ni cũng sẽ đi cùng, nên chúng ta sẽ không có một buổi hẹn hò lãng mạn đâu."
Ngay từ đầu anh đã không có ý định bỏ chị lại rồi, nhưng anh vẫn cố ý nói với vẻ bất mãn. Tôi đáp lại bằng một nụ hôn lên má anh. Và tất nhiên, nó đã nhanh chóng chuyển thành một nụ hôn nồng nàn hơn thế.
Dòng suy nghĩ về nụ hôn buổi sáng trong hương thơm ngọt ngào của những đóa hoa đột nhiên bị gián đoạn. Tôi có cảm giác kỳ lạ như đang bị ai đó quan sát, và khi ngước lên, tôi bắt gặp ánh mắt anh từ xa. Tôi tưởng mình nhầm, nhưng anh lập tức nhăn mặt làm một vẻ đau khổ rất đỗi tinh nghịch, xác nhận rằng anh đang thực sự nhìn tôi.
Tôi bật cười, lẳng lặng chỉ ngón tay xuống sàn tầng dưới. Anh gật đầu, một cử chỉ đồng ý nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
Cầu thang cũng chật kín người với những vị khách mới đến. Dù sao, chiều đi xuống vẫn dễ chịu hơn chiều đi lên. Giữa dòng người ngược chiều, một nhóm thanh thiếu niên đang bàn tán sôi nổi, giọng đầy phấn khích về ngoại hình của Shushu.
Ai đó cũng nhắc đến người đàn ông cao lớn đứng cạnh cậu - "mái tóc đen và đôi mắt xanh như viên kim cương lam hiếm có". Rồi một giọng nói khác vang lên, so sánh anh với một diễn viên Hollywood người Anh nổi tiếng. "Gì chứ? Anh chàng kia đẹp trai hơn nhiều!" - Cô gái ăn mặc thời thượng, người đầu tiên ví đôi mắt anh với kim cương, khoanh tay phản bác dứt khoát.
Tôi hiểu được sự ồn ào của họ. Dù nhân vật chính của ngày hôm nay là Shushu, anh vẫn là một sự hiện diện không thể bị lu mờ. Nếu cứ để bản thân bị kích động bởi sự tò mò, thiện cảm và thậm chí là sự ngưỡng mộ cuồng nhiệt mà mọi người dành cho anh chỉ qua vẻ ngoài, thì thần kinh tôi chắc chắn sẽ không chịu nổi mất.
Vừa bước xuống hết cầu thang theo sự hướng dẫn của nhân viên, bỗng điện thoại trong túi tôi đổ chuông. Là anh In Woo. Tôi rời khỏi dòng người đang hướng ra ngoài và rẽ vào hội trường tầng một, nhấn nghe cuộc gọi.
"Vâng, anh."
[……Ừm. Có chuyện gì vậy nhỉ? Có phải Yi Hyun lúc nào cũng chào anh kiểu này không?]
Tôi bật cười, cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của anh sau một khoảng lặng ngắn. Thú thật, ở một đất nước xa lạ, việc nhận được cuộc gọi từ một người quen khiến tôi vui hơn hẳn.
[Anh gọi để chúc mừng triển lãm đầu tiên của em. Em có đang bận không?]
"Dạ không. Em đang một mình ạ."
[Em cảm thấy thế nào về triển lãm đầu tiên?]
"Em vừa từ trên tầng xuống, nên cũng chưa kịp xem kỹ ấy. Có lẽ vì chưa thấy tác phẩm của mình được treo lên, nên em vẫn chưa có cảm giác thực sự."
[Nghe em nói vậy, chắc em vẫn chưa nhận được hoa của anh rồi.]
"Dạ?"
[Anh đã nhờ khách sạn chuẩn bị để em có thể nhận được nó trước khi ra ngoài. Chắc là họ giao trễ rồi.]
Tôi cảm thấy có lỗi khi nghe giọng anh ta cố gắng giấu đi sự thất vọng. Ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh một chậu cây cau cảnh lớn, tôi cảm ơn sự quan tâm của anh ta. Anh ta cười, bảo rằng tôi còn chưa nhận được thì lấy gì mà cảm ơn chứ.
[Hôm qua là khai mạc VIP phải không? Tranh của Yi Hyun đã bán được chưa?]
"À... dạ chưa. Giám đốc nói lần này chủ yếu là để thăm dò phản ứng..."
[Không bán ư?]
"Vâng. Chỉ riêng lần này thôi ạ."
Các ngón tay tôi mân mê lon nước, tôi lặng nghe tiếng anh ta lẩm bẩm như tự nói với chính mình, "Không biết cậu ta có ý định bán hay không nữa," . Một cặp đôi trẻ tuổi đi ngang qua ghế ngồi, hướng về phía phòng triển lãm bên trong - nơi treo bức tranh của tôi. Trái tim tôi vô thức đập nhanh hơn.
[Em có khỏe không? Việc ăn uống có bất tiện lắm không?]
"Em khỏe hơn nhiều rồi ạ. Cảm giác thèm ăn gần như đã trở lại, và nhờ loại vitamin anh giới thiệu, em thấy người khỏe hẳn ạ."
[Hừm... cậu ta vẫn chưa nói chuyện sao?]
"Dạ?"
Tôi có thể hình dung rõ nụ cười khóe miệng đầy hài hước của anh ta từ đầu dây bên kia.
[Đúng vậy, có ai đi khám bệnh mà lại không hy vọng mọi chuyện đều ổn thỏa và kết quả thật tốt đẹp đâu?]
Cuộc gọi kết thúc trong không khí vui vẻ với lời nói đùa chân thành của anh ta: dù ly giữ nhiệt Starbucks có hơi "cũ mòn" đi chăng nữa, thì nó vẫn là một món quà lưu niệm đặc trưng không thể chê của Chicago.
Sau cuộc trò chuyện, tôi cảm thấy tinh thần thư thái hẳn ra. So với khoảng thời gian luôn phải ý thức về ánh mắt người khác và cảm thấy căng thẳng khi ở bên anh, thì việc được trò chuyện thoải mái và thể hiện bản thân một cách tự nhiên với anh In Woo khiến tôi dễ chịu hơn nhiều. Sự căng thẳng mà anh mang lại không hề khó chịu, nhưng thỉnh thoảng, tôi cũng cần những khoảnh khắc thả lỏng như thế này.
Tôi đứng dậy khỏi băng ghế với một tâm trạng nhẹ nhõm rõ rệt, rồi cất điện thoại vào túi.
Khác với sự đông đúc ở cầu thang lên tầng hai, tầng một vắng vẻ hơn hẳn. Tôi men theo dòng chữ được thiết kế tinh tế trên tường dẫn lối vào phòng trưng bày. Khi tiếng ồn ào từ lối vào và tầng trên dần khuất xa, giai điệu lounge êm dịu, mơ màng vang lên trong không gian bắt đầu lọt vào tai tôi.
"......"
Khi bước qua góc tường bê tông và nhìn thấy những bức tranh của mình được treo trang trọng dưới ánh đèn chiếu hắt dịu nhẹ, các ngón chân tôi khẽ co quắp trong đôi giày vải canvas. Mặt tôi bừng nóng. Tôi có thể cảm nhận rõ vành tai mình đang đỏ lên.
Cảm giác ấy giống như một ngày nào đó đến trường, rồi bất ngờ thấy cuốn nhật ký riêng tư của mình bị phơi bày từng trang một trên bảng thông báo vậy. Hoặc gần giống với sự bối rối tột độ trong những cơn ác mộng, khi tôi thấy mình trần truồng giữa một đám đông chỉn chu.
Đó là cảm giác đầu tiên ập đến.
Khoảng 20 vị khách đang có vẻ giết thời gian trong lúc chờ tầng trên bớt đông. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng. Tôi hoàn toàn vô danh, và tôi đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, việc có được một cơ hội như thế này trong hoàn cảnh của mình là một sự may mắn và trân quý vô cùng.
Ba bức tranh được treo cách nhau một khoảng vừa phải:[Xa Lánh], một bức tranh khỏa thân về anh Han mà tôi vẫn chưa kịp đặt tên[Untitled], và một tác phẩm mới hoàn thành gần đây.
Không gian trưng bày rộng hơn tôi tưởng. Tổng cộng mười tác phẩm được bố trí với khoảng cách thoáng đãng, đủ để mỗi bức toát lên cá tính riêng. Tôi quan sát những người xem đang thong thả dạo bước trước các bức tranh, rồi lặng lẽ dựa lưng vào bức tường trống bên phải lối vào.
Dù số lượng khách không nhiều, nhưng hầu hết sự chú ý đều dồn vào hai tác phẩm mới nhất. Duy chỉ có một người đàn ông nán lại khá lâu trước bức [Xa Lánh].
Đó là một người đàn ông phương Đông với mái tóc dài ngang vai, dáng vẻ bảnh bao, chống một chiếc ô dài bọc ni-lông xuống sàn. Dù chỉ liếc nhìn, tôi cũng đoán hắn là người Hàn Quốc, và có một ngoại hình khá ưa nhìn.
Sau khi va phải vài thanh niên đang cười khúc khích trước bức [Xa Lánh]- một tác phẩm mang đầy vẻ táo bạo và tinh nghịch so với hai bức còn lại, người đàn ông vẫn tiếp tục đứng đó rất lâu.
Rồi hắn đi tới đi lui giữa ba bức tranh, liên tục kiểm tra phần chú thích. Hành động ấy giống như một sự cố gắng xác minh xem những gì mình thấy có phải là sự thật không.
Cử chỉ của hắn không khỏi thu hút sự chú ý giữa những vị khách chỉ dừng chân trước mỗi bức tranh khoảng 10 giây.
Đây là lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được rằng: một bức tranh có ý nghĩa như một phương tiện để người xem tự do cảm nhận, giải mã và tiếp nhận theo cách cá nhân, chứ không đơn thuần là công cụ để tôi bộc lộ chính mình như trước đây.
Nỗi xấu hổ ban đầu dần tan biến. Những gì được treo ở đó không còn là những điều riêng tư đáng xấu hổ của riêng tôi nữa.
Giờ đây, chúng đã trở thành chủ đề cho những cuộc bàn tán của các vị khách, bao gồm cả người đàn ông tóc dài kia. Chúng có thể là một phần đời sống tẻ nhạt mà họ lướt qua như ngắm nhìn đèn đường hay cửa kính trưng bày, hoặc thậm chí, là chính những điều đáng xấu hổ ẩn sâu trong lòng họ.
Cuối cùng, người đàn ông cũng chậm rãi rời đi.
Hắn bước vài bước rồi ngoảnh lại nhìn. Đúng như dự đoán, đó là một gương mặt ưa nhìn hơn mức trung bình. Hắn bắt gặp ánh mắt tôi đang dựa vào tường. Tôi khẽ mỉm cười như một phép lịch sự xã giao, nhưng người đàn ông phớt lờ, với vẻ mặt đông cứng, rời khỏi phòng trưng bày.
Đó không phải là biểu cảm của một người vừa tìm thấy một tác phẩm nghệ thuật mình yêu thích. Tôi cảm thấy hơi khó chịu vì linh tính mách bảo rằng, lý do hắn nhìn chằm chằm vào bức tranh của tôi lâu như vậy không phải là do hắn thích nó. Nhưng một khi những tác phẩm này đã được trưng bày, chúng đã trở thành những thực thể độc lập, nằm ngoài sự kiểm soát của tôi. Dù chúng có khiến ai đó không hài lòng, tôi cũng không thể can thiệp được nữa.
Tôi đứng tựa vào bức tường, lặng lẽ quan sát những vị khách trong suốt ba mươi phút. Khi chứng kiến muôn vàn phản ứng khác nhau dành cho những bức tranh của mình, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy: khát khao được vẽ, được sáng tạo lại bùng cháy.
Điều vốn luôn xuất phát từ nội tâm giờ đây lại được khơi nguồn từ một hướng hoàn toàn mới mẻ. Tôi cũng muốn được phơi bày bản thân nhiều hơn trước cảm giác xa lạ mà thú vị này, nhưng đã đến lúc phải rời đi cho kịp lịch trình.
Trước khi rời khỏi phòng trưng bày, tôi ngoảnh lại nhìn lần cuối, như người đàn ông kia lúc nãy. Những bức tranh ấy mà tôi vẽ, từng là một phần máu thịt của tôi, giờ đây đã sống một cuộc đời riêng. Chúng tồn tại độc lập, được những trái tim và góc nhìn khác nhau gieo cho những ý nghĩa mới, những sự sống mới.
Cặp đôi từng đi ngang qua tôi lúc nãy giờ đang dừng chân trước bức [Xa Lánh], trao đổi với nhau những lời nghiêm túc. Tôi dõi theo họ thêm một chút, rồi rời đi với những bước chân không một chút luyến tiếc.
Tầng hai vẫn ồn ào như một bữa tiệc, nhưng thật may, tôi vẫn kịp gửi lời chúc mừng đến Shushu. Anh tạm rời vị trí bận rộn, tiễn tôi ra tận cửa.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)