Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 124
Cánh cửa mở toang, kéo theo một luồng khí mát lạnh tỏa ra, dễ chịu y như khi mở cửa tủ lạnh vậy.
Căn phòng bên trong mát rười rượi, thế mà anh Joo Han lại chẳng mặc áo. Anh ấy chỉ khoác lên người đôi bốt thô kệch và chiếc quần skinny rách te tua, rồi vươn vai một cái thật dài trước khi quay lưng bước vào. Mái tóc ướt vẫn còn lấm tấm những giọt nước, như thể anh ấy vừa tắm xong.
"Hì hì, tại anh lười dọn dẹp nên mới sống đơn giản thế này đấy," anh ấy nói thêm, quay lại cười khúc khích.
Tôi muốn tìm một nơi khiến anh Joo Han cảm thấy thoải mái nhất để vẽ, và đương nhiên, anh ấy chọn ngay chính ngôi nhà của mình. Đó là một căn hộ nằm ở tầng 21, hướng nhìn ra cầu vượt Seo Somun nối liền Chungjeong-ro và Tòa thị chính - một góc view thoáng đãng hiếm có giữa lòng Seoul. Vị trí này còn thuận tiện đến mức anh ấy có thể di chuyển tới Phantom chỉ trong vòng 30 phút, ngay cả vào giờ cao điểm.
"Khi anh trở thành nhân viên chính thức của Phantom, Giám đốc đã cho anh ở đây. Baek Yu Ni sống ngay trên tầng 23 đấy," anh ấy vừa nói vừa giơ ngón trỏ chỉ lên trần nhà. "Anh từng bảo muốn ghé lên thăm nhưng sợ làm phiền cô ấy làm việc nên lại thôi. À... Để xem nào…" Anh ấy mở tủ lạnh, nhìn vào bên trong trống trơn rồi quay lại hỏi tôi: "Chỉ có bia thôi, em uống không?"
Tôi đứng giữa phòng, hơi bối rối, lắc đầu từ chối và kéo chiếc túi xuống khỏi vai. Tiếng tách từ lon bia anh ấy mở nghe thật vui tai.
"Vậy giờ anh phải làm gì? Nếu cần giữ nguyên tư thế trong lúc em vẽ, để anh khởi động chút đã."
Anh ấy sờ sờ chiếc khuyên môi, mắt liếc quanh căn phòng chật hẹp, rồi cầm lấy một trong hai cây guitar được đặt cẩn thận trên giá cạnh giường. Nhìn chúng không hề dính bụi, tôi biết anh ấy đã nâng niu chúng đến nhường nào.
"Vậy anh chơi guitar nhé."
Đó là một căn studio một phòng không mấy rộng rãi, nhưng nhờ không có đồ đạc cồng kềnh nên chẳng thấy ngột ngạt chút nào. Một chiếc tủ quần áo hai tầng dạng rèm che kín một bức tường, đối diện là chiếc giường đơn, và chiếc bàn tròn kê trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Đó là toàn bộ nội thất trong nhà anh ấy. Dù anh ấy thừa nhận lười dọn dẹp, nhưng vì đồ đạc quá đơn giản nên mọi thứ trông vẫn khá gọn gàng.
"Em định ngồi đây vẽ à?" Anh ấy đặt chiếc ampli nhỏ cỡ một gang tay lên bàn trước cửa sổ, cắm dây guitar, rồi chỉ tay về phía giường. "Hay là anh chơi đàn trên giường, còn em vẽ ở đây? Hừm... Điều kiện vẽ tranh hơi tệ nhỉ?" Anh ấy nhìn quanh phòng, vẻ mặt hơi khó xử.
"Hôm nay em chỉ phác thảo nhanh kiểu croquis thôi nên không sao ạ. Nếu cần, lần sau em sẽ mang giá vẽ đến. Anh cứ thoải mái nhất là được rồi ạ."
"Người mẫu mà được thoải mái cơ á? Họa sĩ đặc biệt thật đấy!" Anh ấy bật cười, mở tập nhạc ra và bắt đầu lên dây đàn. Tôi cũng nhanh chóng lấy dụng cụ phác thảo ra và ngồi xuống giường anh ấy.
Nhìn kỹ lại, trong phòng anh ấy chẳng có lấy một tấm ảnh hay poster tạp chí nào. So với phong cách punk trong âm nhạc và ăn mặc, căn phòng trái ngược hoàn toàn với những gì tôi từng tưởng tượng. Tôi gần như không cảm nhận được bất kỳ dấu ấn cá nhân hay sự sống nào ở đây. Nó không đơn giản là gọn gàng, mà giống như một không gian tạm bợ, chỉ để ngủ qua đêm rồi lại rời đi.
"Nhân tiện, đây là lần đầu tiên chỉ có hai đứa mình với nhau nhỉ?" Anh ấy vừa nói vừa dùng những ngón tay dài gầy đeo hơn năm chiếc nhẫn, bấm hợp âm, mắt vẫn dán vào cây đàn.
"Ừm, hình như là thế ạ, nếu không tính lúc làm việc."
"Anh vẫn nhớ lần đầu gặp em đấy." Anh ấy nhún vai cười, như thể ký ức ùa về. Tôi cũng bật cười, nhớ lại hình ảnh anh Joo Han lúc đó: anh ấy giật mình vì sự xuất hiện của tôi và buông một câu chửi thề.
Lúc ấy, tôi còn chẳng biết mình sẽ chính thức gia nhập Phantom, càng không ngờ rằng sẽ trở thành họa sĩ và lại cầm cọ vẽ. Tôi đã gặp lại cô Su Ki Kim, rồi Mo Rae và anh Yi Han rời Hàn Quốc. Tôi đã thích một người và bước vào một mối quan hệ phức tạp, khó có thể gọi tên.
Mới chỉ từ đầu xuân sang giữa hè, mà tôi chợt nhận ra: có quá nhiều thứ đã thay đổi.
Âm thanh điện tử lan tỏa khắp căn phòng theo chuyển động của những ngón tay anh ấy. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng guitar điện từ khoảng cách gần đến thế - một thứ âm thanh quyến rũ đến lạ, với những rung động tinh tế điểm xuyết trên nền âm sắc buồn mênh mang đặc trưng của nhạc cụ dây.
Tôi không nhận ra bản nhạc, nhưng rõ ràng đó không phải punk. Giai điệu chậm rãi, uể oải vang lên trong không gian, không đơn thuần diễn tả những cảm xúc cơ bản như vui, buồn, giận, yêu. Tôi đã lầm khi nghĩ rằng anh ấy sẽ chơi thứ gì đó dữ dội hơn, phóng khoáng hơn và trực diện hơn. Một tiếng chuông điện thoại cắt ngang không khí căng thẳng mà những âm thanh phức tạp kia tạo ra. Điện thoại của anh ấy.
"Anh nghe máy được không?"
"Vâng, anh cứ tự nhiên ạ."
"Hoạ sĩ dễ tính thật đó nha."
Anh ấy bật cười rồi đứng dậy, cầm chiếc điện thoại để cạnh bồn rửa. Khóe miệng anh ấy nhếch lên khi nhận ra người gọi.
"Vâng. Em đang làm mẫu đây. Không phải chụp ảnh á, mà là vẽ tranh."
Anh ấy ngồi phịch xuống ghế, uống cạn lon bia trên bàn.
"Hôm nay ạ? Hơi đột ngột nhỉ... Mấy giờ?... Khoảng đó thì được... Nếu em đi thì anh thưởng cho em cái gì nào?"
Vẻ mặt anh ấy trở nên khó nắm bắt hơn. Anh ấy nhún vai dù tôi không nghe thấy đối phương trả lời gì. Tôi chỉ im lặng quan sát anh ấy, tay vẫn giữ nguyên tư thế.
Anh ấy lúc này khác xa anh Joo Han mà tôi từng thấy khi làm việc ở Phantom, khi cùng Yu Ni, hay khi ở bên những người khác. Đây mới chính là cuộc sống riêng tư thực sự. Một biểu cảm anh ấy chưa từng bộc lộ khi ở cạnh chúng tôi, một giọng điệu anh ấy chưa từng để lộ.
Tôi nhờ anh ấy làm mẫu vì nghĩ mình hiểu anh ấy hơn chị Yu Ni, nhưng giờ đây tôi bắt đầu nghi ngờ. Nhỡ đâu, ngay cả điều đó cũng chỉ là một suy nghĩ phiến diện của tôi thì sao?
Bằng chứng là bản phác thảo cứ mãi dậm chân tại chỗ. Tôi không biết mình nên vẽ cái gì, vẽ ai, và đã mất phương hướng ngay từ khi bước vào ngôi nhà này.
"A... dạo này em bị stress vì công việc quá trời luôn, anh may mắn thật đó nha? Đợi em nhé."
Anh ấy kết thúc cuộc gọi bằng một nụ cười nhẹ rồi ném điện thoại lên giường. Anh ấy lại cầm cây guitar lên và liếc nhìn tôi.
"Mặt mũi gì mà sốc thế?"
"Không ạ, không sốc lắm đâu... Trước đây anh cũng từng kể cho em nghe rồi mà."
"À..."
Anh ấy chợt nhớ lại lần gặp nhau ở quán rượu có mèo ở Hongdae, cười gượng rồi xoa xoa mái tóc vừa mới cắt.
"Mới quen chưa bao lâu mà đã kể lể những chuyện như vậy, chắc lúc đó em cũng khá ngạc nhiên nhỉ?"
Thực ra thì hoàn toàn ngược lại.
"Em vui lắm ạ, vì có dịp được hiểu thêm về anh chị mà... Em vốn không giỏi kể chuyện của bản thân cho lắm ấy."
Tôi chắc chắn đã có thiện cảm với anh chị, nhưng có lẽ tôi không chủ động duy trì mối quan hệ ấy. Một phần vì hoàn cảnh buộc tôi phải dè chừng người lạ, một phần vì tính cách hướng nội của chính mình. Lúc đó, tôi chỉ biết cảm ơn họ vì đã chủ động bước tới trước.
Anh ấy nhìn tôi một lúc, rồi nhún vai, cúi xuống nhìn bản nhạc.
"Chuyện đó cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Chỉ là chuyện có thể kể với bất kỳ ai thôi. Anh hay ba hoa thế đấy."
Có lẽ vậy.
Tính cách chẳng hề giống tôi, nên có lẽ anh ấy dễ dàng kể cho bất kỳ ai nghe về những xung đột gia đình dữ dội nhất, cứ như thể đó chỉ là một vụ cãi vã tình cờ gặp trên đường.
Nhưng không thể coi thường câu chuyện chỉ vì giọng kể thoải mái, hay vì anh ấy thuật lại dễ dàng được. Ít nhất, qua câu chuyện đó, tôi đã cảm nhận được con người Kwon Joo Han một cách cụ thể hơn.
Tôi tưởng anh ấy sẽ tiếp tục chơi nhạc, nhưng anh ấy lại uống thêm ngụm bia, ôm đàn và ngập ngừng:
"Nói ra thì hơi kỳ cục... nhưng thực ra ban đầu anh cảm thấy đồng cảm với em."
"......"
"Những người ở Phantom đều tài năng cả, những tác giả chúng ta hợp tác cũng vậy, khách hàng cũng toàn những người sáng tạo. Toàn những con người tài năng và thành công... Thành thật mà nói, khi luôn bị bao quanh bởi những người như vậy, đôi lúc anh cảm thấy hơi tự ti."
Tôi hoàn toàn dừng tay trước lời thổ lộ bất ngờ ấy. Bởi với tôi, anh ấy cũng là một trong những người tỏa sáng như thế.
Anh ấy lướt nhẹ ngón tay dọc theo dây đàn, tạo ra một chuỗi âm thanh dễ chịu.
"Nhưng em có vẻ là một người bình thường cùng tuổi với anh, nên khi em đến, anh đã cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Vì anh có thể nghĩ rằng anh và em là những người bình thường, còn những người kia... họ quá xuất sắc."
Anh ấy nói xong, uống một ngụm bia rồi lại đặt những ngón tay lên cần đàn. Ánh mắt anh ấy liếc nhìn tôi, đầy vẻ tinh nghịch.
"Nhưng hóa ra cuối cùng em cũng là một tay cừ khôi. Cái đồ phản bội này."
"Không đâu, em vẫn... chưa thực sự chứng minh được điều gì. Em còn chẳng dám chắc mình có đáp ứng được kỳ vọng hay không ấy... Trong khi anh đã thuần thục công việc ở Phantom, lại còn điều hành cả Old Future nữa..."
"Anh đến với Phantom vì họ cho chỗ ăn ở, còn cái gallery Old Future kia thực ra là của Baek Yu Ni. Anh chỉ là một gã may mắn, kiểu côn đồ thôi, gặp được người tốt nên mới được giao cho một vai trò lớn hơn khả năng của mình. Còn em thì khác, em được chính Giám đốc đích thân chọn mà. Anh không rõ mấy chuyện khác, nhưng riêng việc Giám đốc nhận ra tiềm năng ở em là đã đáng tin rồi. Đầy tác giả được anh ấy phát hiện và đưa phòng tranh của mình vụt sáng lên như thế đấy."
Một tay côn đồ may mắn. Tôi không ngờ anh ấy, người luôn tràn đầy tự tin và phóng khoáng, lại có thể tự đánh giá bản thân khắc nghiệt đến vậy.
Nếu nhìn theo cách đó, thì tôi cũng chỉ là một kẻ nhút nhát may mắn, được những người tốt bụng trao cho cơ hội. Trước đây là anh Yi Han và chị Mo Rae, và bây giờ là... nhiều người hơn, trong đó có cả anh Joo Han trước mắt tôi, và một người rất đặc biệt kia.
Chính tôi mới là người thấm thía nhất sự nhỏ bé của mình khi đứng giữa những con người giỏi giang như Giám đốc, Trưởng phòng, chị Yu Ni và anh ấy. Tôi đã tưởng anh ấy sẽ chẳng bao giờ phải trải qua cảm giác ấy, nhưng hóa ra tôi lại hiểu rõ nó hơn ai hết.
Anh ấy lặp đi lặp lại một đoạn giai điệu ngắn, có vẻ như vẫn chưa hài lòng với cách diễn tấu. Đó là một giai điệu chạm đến một nỗi niềm sâu kín nào đó.
"À mà, thật ra anh cũng thích cái bức tranh đó của em lắm. Cái tác phẩm đang treo trong phòng khách nhà Giám đốc ấy. Tuy anh học Khoa Hội họa Phương Tây thật, nhưng cũng chỉ là do bố mẹ bắt đi tư vấn để đỗ vào một trường ở Seoul thôi, chứ anh chẳng mặn mà gì với hội họa đâu. Đặc biệt là mấy bức trừu tượng trống rỗng mà cứ làm ra vẻ sâu sắc ấy... Nhưng riêng bức đó thì anh thích. Với anh, mỹ thuật giống như thơ ca trong văn học vậy, không thể kể ra một câu chuyện hay chủ đề rõ ràng như tiểu thuyết, nhưng cái bức tranh đó... nhìn vào, anh cảm thấy được an ủi lắm. Kiểu như, 'À, không phải chỉ mỗi mình mày khổ đâu, cố lên nhé!' vậy đó."
Cuối cùng, anh ấy ngẩng đầu lên và nở một nụ cười tươi rói với tôi. Và đoạn giai điệu ấy lại một lần nữa vang lên.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)