Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2 - 14>
2.Vị hôn phu fiancé (1)
Basel, Thụy Sĩ.
Thành phố này không chỉ là cái nôi của Art Basel - một trong ba triển lãm nghệ thuật đương đại lớn nhất hành tinh, mà còn là thủ đô văn hóa nghệ thuật với hệ thống hơn 40 bảo tàng và vô số phòng trưng bày. Liu và Yi Hyun đã dành trọn một tuần ở đây, và hôm nay là ngày cuối cùng. Hành trình "thám hiểm" các bảo tàng nghệ thuật châu Âu kéo dài suốt 40 ngày của họ sắp khép lại. Ngày mai, họ sẽ lên chuyến tàu TGV để trở về Paris.
Trong ngày cuối cùng ấy, họ quay lại Bảo tàng Mỹ thuật Basel, nơi họ đã từng ghé thăm khoảng hai ngày trước đó, và cố ý để dành một buổi tham quan lần cuối khi thời gian cho phép.
Một buổi chiều trong tuần, bảo tàng vắng lặng đến yên bình. Dù được công nhận về giá trị lịch sử và kiến trúc, nơi đây thật sự không sở hữu quá nhiều kiệt tác đình đám để thu hút đám đông. Nếu không vào đúng dịp Art Basel, hiếm có du khách nước ngoài nào đặc biệt tìm đến thị trấn nhỏ này chỉ để chiêm ngưỡng những tác phẩm thuở đầu của Picasso. Phần lớn khách tham quan lẻ tẻ đều là cư dân địa phương.
Đang thong thả dạo bước, ánh mắt Liu bỗng dừng lại ở một điểm.
Đó là bức Người chăn gia súc của Chagall. Dưới bức tranh, một nhóm học sinh tiểu học đang ngồi bệt trên sàn cùng người hướng dẫn, mở những cuốn sổ phác thảo và say sưa di chuyển bút chì. Có vẻ như đây là một buổi học vẽ tự do, nơi các em được thả hồn theo những gì gợi lên từ tác phẩm. Đó là một khung cảnh quen thuộc tại bất kỳ bảo tàng nghệ thuật nào ở châu Âu.
Liu đứng quan sát từ xa để không làm phiền khoảnh khắc ấy.
Có một điều anh chưa từng nói với Yi Hyun: Bảo tàng Mỹ thuật Basel là nơi anh đã đến ít nhất mười lần, dù là du lịch hay công tác.
Đang định đi tìm Yi Hyun, anh lại bị thu hút bởi một nhóm nhỏ, và đặc biệt là một cậu bé.
Cậu bé đeo cặp kính tròn, gọng đen mảnh, dáng vẻ trầm tư nhưng không hề rụt rè. Đôi môi mím chặt, đôi mắt trong veo sau mắt kính linh hoạt đảo quanh, toát lên vẻ điềm tĩnh khác biệt so với những đứa trẻ cùng tuổi. Cậu hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng, gần như quên hết mọi thứ xưng quanh khi cầm bút vẽ. Tiếng ồn ào đùa nghịch của những đứa trẻ bên cạnh dường như chẳng chạm được đến cậu; ngay cả khi bị bạn bè vô tình huých khuỷu tay, cậu bé vẫn không nhúc nhích.
“Có lẽ Yi Hyun hồi nhỏ cũng từng như thế này chăng?”
Suy nghĩ ấy thoáng qua khiến anh càng mong được gặp Yi Hyun thực tại hơn.
“Sẽ không mất nhiều thời gian đâu ấy.”
“Thì có thể từ từ tham quan mà?”
“Em chỉ lướt qua những tác phẩm muốn xem lại thôi ạ.”
Liu liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Đã hai tiếng kể từ khi họ tạm biệt nhau ở cửa vào bảo tàng. Điện thoại không có tin nhắn mới, nhưng kỳ lạ thay, Liu tin rằng mình có thể tìm thấy Yi Hyun mà không cần liên lạc. Anh biết Yi Hyun đang ở đâu trong không gian rộng lớn này.
Bước chân anh lại tiếp tục. Khi đi ngang qua cậu bé đeo kính tròn, anh liếc nhìn vào cuốn sổ. Hóa ra, cậu bé đang vẽ truyện tranh dưới bức tranh của Chagall. Liu khẽ nhún vai, bật cười thầm. Nhưng phải công nhận, kỹ năng của cậu bé thật xuất sắc.
Nếu là một đứa trẻ giống Yi Hyun, chắc cũng sẽ có năng khiếu hội họa.
Không chỉ Yi Hyun, mà cả mẹ cậu, bố cậu, và cả mẹ anh nữa – cả hai bên gia đình đều có không ít người gắn bó với hội họa. Vậy nên, biết đâu con cái sau này của họ cũng sẽ được thừa hưởng tài năng ấy. Cho dù con muốn làm điều gì đó hoàn toàn khác, thì cũng không sao cả.
Liu mỉm cười với dòng suy nghĩ viễn vông ấy, rời khỏi phòng trưng bày và bước vào hành lang tìm Yi Hyun. Rồi anh đột nhiên dừng bước, lắc đầu tự chế nhạo chính mình.
Bọn mình còn chưa cưới nhau, vậy mà đã nghĩ xa đến chuyện con cái rồi.
Chậc....Chưa gì đã uống canh kim chi hả?
*김칫국부터 마신다 – thành ngữ ‘Chưa gì đã uống canh kim chi trước rồi’. Trong câu gốc là anh Liu dùng cụm này, ý chỉ ‘chưa gì đã tưởng tượng thái quá rồi’
Hơn một tháng du lịch cùng nhau, 24 giờ mỗi ngày không rời, khiến anh có cảm giác như đang sống chung, chứ không còn đơn thuần là hẹn hò nữa. Và đó chính là vấn đề.
Liu Wei Kun từng tuyên bố chỉ cần Seo Yi Hyun là đủ, chưa từng nghĩ xa đến chuyện con cái. Xin hỏi, con người ấy đã đi đâu mất tiêu rồi?
“Chậc…”
Liu khẽ tặc lưỡi, chỉnh lại biểu cảm rồi bước tiếp.
Thực ra, anh cũng không hẳn là muốn con con đến thế. Chỉ là tâm trí anh tự động vẽ nên viễn cảnh tương lai với Yi Hyun theo một lộ trình tự nhiên: yêu nhau thật lòng, hẹn ước trọn đời, kết hôn yên bình, rồi sau đó… con yêu chào đời.
Hơn nữa, Yi Hyun vẫn chưa biến đổi hoàn toàn thành Omega.
Con cái vẫn chỉ là một ý niệm mơ hồ. Điều Liu thực sự khao khát là được kết hôn với Yi Hyun – một sự ràng buộc hợp pháp và xã hội trọn vẹn. Đó mới là mong ước chân thành của anh.
Liu Wei Kun từng cho rằng hôn nhân là không cần thiết, dù là giữa Beta với Beta hay Alpha với Omega, chỉ cần chung sống là đủ. Nói thẳng ra xem nào, giờ anh là ai vậy?
Kể từ khi gặp Seo Yi Hyun, vô số “phiên bản Liu Wei Kun” trong quá khứ đã lần lượt biến mất, trở thành một phần lịch sử mà anh muốn chối bỏ.
Đúng là một quá khứ “đen tối” mà …
Lẩm bẩm trong miệng, Liu đến cửa một phòng triển lãm khác và chậm rãi dừng chân.
Nhân vật gây rối, kẻ đã thay đổi anh đến thế, đang ở ngay trước mặt.
Một nụ cười nở trên môi Liu khi anh phát hiện ra bóng lưng quen thuộc của Yi Hyun. Đó là nụ cười dịu dàng đến mê hoặc, khiến vài người đi ngang phải ngoái lại nhìn, bởi nó chỉ dành riêng cho người anh yêu.
Đúng như dự đoán.
Yi Hyun đang đứng trước một tác phẩm của Egon Schiele.
Đó là một trong những bức tự họa của Schiele.
Thay vì tiến đến ngay, Liu khẽ tựa vai vào tường ở lối vào. Dáng vẻ tập trung hoàn toàn của Yi Hyun khiến anh không nỡ làm phiền.
Anh đứng đó, mắt dõi theo Yi Hyun hơn là nhìn vào bức tranh. Trong khung hình tầm mắt của Liu, cảnh tượng ấy chính là một kiệt tác. Là kiệt tác khơi dậy trong anh khát khao chiếm hữu, khiến anh muốn được ngắm nhìn mãi không thôi.
Yi Hyun thường được giới phê bình gọi là “Egon Schiele của thời đại chúng ta”.
Kể từ khi một nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng người Hà Lan đặt tên như vậy, hầu như không có bài viết nào về Yi Hyun mà thiếu đi cụm từ ấy.
Về điều này, Yi Hyun không tỏ ra tích cực hay tiêu cực. Cậu có vẻ không mấy bận tâm, từng nói rằng những cách gọi như “phiên bản thứ hai của…”, “XX của phương Đông” hay “XX của phương Tây” vốn đã quá phổ biến trong mọi ngành nghề.
Tuy nhiên, một tác giả chân chính chắc chắn sẽ không vui khi bị so sánh.
Dẫu vậy, Yi Hyun vẫn dành cho Schiele sự quan tâm đặc biệt hơn là ác cảm.
Trong chuyến đi này, họ đã ở lại Bảo tàng Leopold (Viên, Áo) lâu hơn dự định. Lịch trình 4 đêm 5 ngày được kéo dài thêm một ngày chỉ vì những tác phẩm của Schiele.
Ở Bảo tàng Mỹ thuật Basel này cũng có vài tác phẩm của Schiele, dù không phải là những kiệt tác nổi tiếng nhất. Nhưng với Yi Hyun, điều đó không quan trọng cho lắm.
Cậu luôn dừng chân trước chúng – ngắm từ xa, rồi tiến lại gần; từ tổng thể hùng vĩ đến từng nét vẽ chi tiết. Cậu thưởng thức rất nghiêm túc, như muốn thấu hiểu và hấp thụ tất cả.
Ngay lúc này, Yi Hyun vẫn đang đối diện với bức tranh, đứng đó bất động.
Như thể đang bước vào một cuộc đối thoại thầm lặng.
Em ấy đang lang thang trong thế giới nào đây?
Cảm giác bị gạt ra ngoài và cô đơn, thứ cảm xúc quen thuộc mỗi khi nhìn Yi Hyun chìm đắm trong nghệ thuật, cứ vậy mà len lỏi trong lòng Liu. Khát khao chiếm hữu trọn vẹn con người ấy, dù biết là ích kỷ và lệch lạc, lại từ từ trỗi dậy.
Chính vì điều này mà anh suýt đánh mất em.
Nhưng bản tính tham lam đen tối ấy vẫn chưa hoàn toàn biến mất. May mắn thay, giờ đây anh đã biết cách đối diện với nó.
Không cần vội vã làm gì. Yi Hyun rồi sẽ cho anh thấy thế giới cậu đã khám phá thông qua những tác phẩm của chính mình. Và sau khi đặt bút xuống, cậu chắc chắn sẽ quay về bên anh – chỉ nhìn mỗi anh, cười với mình anh, ôm anh không rời và âu yếm nói yêu anh. Vì vậy, anh chỉ cần chờ đợi ở đây. Một cách trưởng thành và chín chắn. Hoặc ít nhất, là giả vờ trưởng thành cho có cũng được.
Liu lấy điện thoại, mở ứng dụng máy ảnh.
Khoảnh khắc bóng lưng Yi Hyun hòa vào khung hình với bố cục hoàn hảo, anh nín thở và nhẹ nhàng chạm nút chụp.
Ngay sau đó, vai Yi Hyun vốn bất động, dường như khẽ run lên. Rồi cậu từ từ quay người lại, rời khỏi chỗ bức tranh.
Gương mặt vừa còn đắm chìm trong tập trung bỗng bừng sáng khi phát hiện ra Liu. Trước sự thay đổi ấy, trái tim Liu thắt lại vì một cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc đến nghẹn thở.
Nếu kiên nhẫn chờ đợi, em ấy sẽ luôn quay về bên mình.
Hạnh phúc ấy, một lần nữa, lại được anh khẳng định chắc chắn.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)