Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 185
Cậu biết rõ anh là người chẳng buồn giải thích ngay cả khi bị hiểu lầm, cũng không thích khoe khoang dù thể hiện sự tử tế hay quan tâm. Chính vì thế, vào đêm họ uống rượu vang ở quán Tây Ban Nha, cậu đã không nhận ra rằng lời mời chính thức gia nhập Phantom của Liu chính là sự công nhận giá trị lớn nhất mà anh dành cho cậu.
"Lần đầu tôi và cậu Yi Hyun gặp nhau, có lẽ là tại buổi khai mạc triển lãm cá nhân của tôi..."
Yi Hyun gật đầu khi thấy Shushu đang nheo mắt hồi tưởng. Có lẽ vì nhớ lại một kỷ niệm khá thú vị, Shushu bật cười khẽ.
"Tôi không biết Yi Hyun có còn nhớ không, nhưng lúc đó cậu mới chỉ bắt đầu công việc chưa được bao lâu. Vì tôi hơi ngại người lạ, nên Wei Kun đã bảo cậu nhường chỗ cho tôi."
"Tôi nhớ."
"Cách nói chuyện của anh ấy hơi... khó nghe một chút nhỉ? Anh ấy chẳng nói gì sai, chỉ là không khéo léo thôi. À không, đúng hơn là anh ấy không biết cách, và ngay từ đầu đã không muốn che đậy gì cả. Anh ấy không xin lỗi dù người khác khó chịu, cũng chẳng giải thích khi bị hiểu lầm. Anh ấy nghĩ không thể tin tưởng được những kẻ dễ dàng nói lời cảm ơn hay xin lỗi."\
Shushu nói thêm, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không: "Có lẽ tính cách ấy được hình thành vì xung quanh anh ấy từ nhỏ đã có quá nhiều kẻ xu nịnh."
Những lời của Shushu hoàn toàn là sự thật. Câu nói của Liu lúc đó không nhằm hạ thấp cậu, mà chỉ đơn thuần là một phần trong công việc. Giờ đây, khi đã hiểu hơn về sự nhạy cảm của Shushu, cậu càng thấm thía điều đó.
Thế nhưng, vào lúc đó, những lời mà bình thường cậu sẽ chẳng bận tâm, lại khiến trái tim cậu xao động. Có lẽ không chỉ vì sự thẳng thắn, thô ráp ấy, mà còn vì ngay từ lúc đó, cậu đã bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của anh. Và giờ đây, cậu nhận ra một điều: mọi lời nói và hành động của người mình để ý đều có xu hướng bị phóng đại một cách bất thường.
"Nhưng lúc đó, Giám đốc đã xin lỗi tôi." Yi Hyun lên tiếng, ngón tay cái lau nhẹ giọt nước đọng trên thân chai bia.
"......"
Shushu nhíu mày như không tin nổi, rồi bật cười lắc đầu. Đó là nụ cười tiếc nuối, như thể ước gì Liu có ở đây để anh trêu chọc.
Ký ức ùa về: ống kính máy ảnh của Liu đã len lỏi vào buổi chụp hình cho 'Old Future' trong khu vườn, rồi đột ngột tiến lại gần, như muốn phân tích cậu thành từng mảnh nhỏ.
Giữa không khí căng thẳng đến nghẹt thở khi ống kính ấy chen vào khoảng giữa hai người, một lời thì thầm, chỉ đủ để Yi Hyun nghe thấy, đã được thốt lên.
Đó là lời xin lỗi vụng về của Liu. Dù chỉ vỏn vẹn vài từ, cậu biết anh sẽ chẳng bao giờ buông lời nếu nó không xuất phát từ sự chân thành nhất. Giờ đây, cậu đã biết thêm rất nhiều điều mà trước kia mình chưa từng hay. Và việc càng hiểu anh hơn lại khiến ngay cả hình ảnh Liu trong quá khứ cũng hiện lên với một diện mạo mới mẻ, quả thật là một trải nghiệm lạ lùng.
"Người ta nói người thành công thì làm gì cũng thành công là đúng. Một kẻ kín đáo như vậy mà lại bất ngờ gặp được người hiểu anh ấy đến thế là cậu Yi Hyun đây. Nỗi cô đơn vốn là điểm yếu duy nhất của Liu Wei Kun, nhưng giờ anh ấy đã có đủ mọi thứ rồi còn gì. Tôi nghĩ, ít nhất anh ấy cũng nên thừa nhận rằng thế giới này không hề công bằng chứ nhỉ?"
Giọng điệu ấy không giống một lời tán dượng sáo rỗng. Trái lại, nó giống như một lời độc thoại, gần như quên mất sự hiện diện của Yi Hyun.
"Wei Kun chẳng mấy khi phải hối hận trong đời. Không chỉ vì xuất thân giàu có, mà còn vì bẩm sinh đã xuất chúng, lại thêm tính kỷ luật cao và không ngừng nỗ lực. Anh ấy hầu như chưa từng trải qua thất bại, ít nhất là theo những gì tôi biết là thế."
Việc chưa từng thất bại không có nghĩa là cuộc đời bằng phẳng. Nhưng có thể dễ dàng đồng ý rằng Liu đã chinh phục hầu hết mọi thứ anh muốn.
"Chính vì thế, anh ấy khó mà hiểu được sự lúng túng, những tiếc nuối mà một người bình thường phải trải qua. Vì chưa bao giờ khao khát hay yêu ai... nên đương nhiên anh ấy không thể hiểu được cảm giác bị người khác chi phối, để rồi làm chệch hướng khỏi kế hoạch ban đầu của bản thân."
Yi Hyun dường như đã hiểu Shushu đang ám chỉ điều gì. Dù Liu không kể chi tiết về những gì xảy ra sau khi trở lại Seoul, nhưung cậu có thể đoán được rằng mối quan hệ giữa Shushu và Hong Seon Yu đã bị Liu can thiệp.
Có lẽ Shushu đang mong chờ sự thấu hiểu từ Liu - về những cảm xúc bị chi phối, về việc lạc khỏi nhịp điệu cuộc sống, về những tiếc nuối không thể tránh khỏi. Và có lẽ, sự kỳ vọng ấy đang dần nghiêng về phía thất vọng.
Yi Hyun lặng lẽ nghiêng chai bia, mắt dừng lại trên cuốn tạp chí đặt cạnh Shushu. Đó là thứ duy nhất cậu ấy cầm theo khi bước xuống xe. Lúc vào nhà, cậu đã không để ý vì nó bị cuộn tròn... Đó chính là cuốn tạp chí mà vài ngày trước, sau khi đọc 'Lời tựa của biên tập viên', Yi Hyun đã nghĩ ngay đến Hong Seon Yu.
Dù vừa uống bia nhưng cổ họng cậu vẫn khô khốc. Cậu định uống thêm, nhưng chai bia chia đôi với Shushu đã cạn từ lúc nào.
"Thế nên... nếu một ngày Wei Kun có một người mà anh ấy thực sự khao khát, tôi mong anh ấy cũng được trải qua cảm giác bồn chồn lo lắng vì mối quan hệ không như ý, được cãi nhau đến mức lộ hết điểm yếu, chẳng còn giữ thể diện gì nữa... Tôi muốn anh ấy cũng phải mang theo những cảm xúc luyến tiếc và nhầy nhụa chất chồng theo thời gian, những thứ không thể nào xóa sạch trong chốc lát được...."
Bởi vì những điều đó, không phải cứ nghe ai giải thích là có thể hiểu được.
Mà phải tự mình trải qua, mới thấm thía.
Shushu lẩm bẩm, uống cạn phần bia cuối cùng trong ly, giờ chỉ còn lại đá lạnh. Cậu ấy ngước nhìn Yi Hyun với một nụ cười ngượng nghịu.
"Tôi biết Wei Kun thực sự say đắm Yi Hyun, và tôi... đã từng rất mong đợi."
"......"
"Tôi đã hy vọng Yi Hyun sẽ khiến anh ấy phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ, phải liều lĩnh chờ đợi, thao thức suốt đêm... và rồi bị thôi thúc muốn đối phương thấu hiểu con người thật của mình, dám phơi bày mọi thứ, run rẩy phó mặc số phận cho người đó phán xét... Tôi đã hy vọng qua Yi Hyun, rằng anh ấy sẽ được trải nghiệm tất cả những điều mà Liu Wei Kun luôn cho là ngu ngốc và dại dột."
Shushu vừa nói vừa nghiêng ly, đổ vài viên đá tan vào miệng. Nhìn khuôn mặt u ám của Shushu như đang bị giam cầm trong một không gian ngột ngạt, Yi Hyun hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để cất tiếng.
"Tôi không biết Giám đốc thế nào... nhưng tôi nghĩ, chính tôi đã như vậy."
"......"
"Tôi nghĩ mình đã trải qua tất cả những cảm xúc anh vừa nói, thông qua Giám đốc."
Shushu im lặng nhìn Yi Hyun một lúc lâu. Rồi cậu ấy đặt chiếc ly xuống bàn với một nụ cười yếu ớt.
"Giờ thì tôi đã hiểu tại sao lại là Yi Hyun rồi."
"......"
"Tôi chẳng có gì hay ho để tự hào, và giao tiếp thì cũng chẳng khéo léo chút nào, nhưng trước mặt Yi Hyun, tôi lại thấy thật thoải mái. Ở Chicago đã thế, giờ cũng thế... Tôi đang nói quá nhiều, cứ như thể sự ngại ngùng trước người lạ của tôi chỉ là giả dối vậy. Tôi đã hiểu vì sao với Liu Wei Kun chỉ có thể là Yi Hyun. Bởi vì chỉ có Yi Hyun... mới có thể bù đắp khiếm khuyết duy nhất của A Wei, và xoa dịu nỗi cô đơn kéo dài bấy lâu nay của anh ấy."
Nếu người thân cận nhất của Liu nói vậy thì thật là may mắn. Nhưng Yi Hyun không chắc cậu có thực sự bù đắp được cho anh như Shushu nghĩ không. Cậu không hề tự tin. Cảm giác này càng rõ hơn khi cậu nghĩ đến những vấn đề lớn mà Liu đang phải gánh chịu gần đây.
Cậu vẫn chưa hiểu hết về cốt lõi của anh, đến mức cậu khó xác định được chính xác khiếm khuyết duy nhất mà Shushu nhắc đến là gì. Cậu chỉ lờ mờ đoán rằng điều đó liên quan đến môi trường sống của anh ở Boston mà cậu từng biết
"Vì đây là một chuyện rất lớn... và Yi Hyun vẫn còn trẻ, nên tôi đã lo rằng liệu cậu có đang đưa ra quyết định một cách cảm tính, khi hoàn toàn chìm đắm trong đối phương hay không... Có vẻ như đó là một nỗi lo thừa."
Shushu mỉm cười với vẻ an tâm, nhưng đối với Yi Hyun, cả ý nghĩa trong lời nói lẫn nụ cười ấy đều mơ hồ khó nắm bắt.
"Tôi đoán rằng cậu đã quyết định trở thành Omega sau khi thấu hiểu trọn vẹn hoàn cảnh và nỗi cô đơn của A Wei, và đã cân nhắc cẩn thận về những thay đổi sẽ đến trong tương lai. Nếu là Yi Hyun thì..."
"...!..."
Yi Hyun cố gắng thấu hiểu những lời Shushu nói, nhưng dù có cố gắng đến đâu, cậu vẫn cảm thấy đó là một mớ thông tin mà cậu không thể nào giải mã.
"......Dạ?"
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cậu chỉ có thể hỏi lại Shushu.
"Ghost, đối với A Wei, cho đến nay nó là một dấu ấn rõ ràng chỉ có thể nhìn thấy trong mắt anh ấy, thứ buộc anh ấy phải tách biệt khỏi người khác. Nhưng ít nhất, nếu một người duy nhất quý giá nhất chấp nhận nó..."
"Không ạ... không, tôi, tôi thực sự không hiểu anh đang nói gì..."
Yi Hyun lắc đầu liên tục, như muốn xua tan đám mây đen hỗn loạn đang kéo đến. Cảm thấy dù có nghe thêm bao nhiêu, cậu cũng không thể tiêu hóa nổi những thông tin này.
Nét mặt Shushu dần tái đi. Cậu ấy chớp mắt liên hồi với nụ cười gượng gạo, như thể từ chối chấp nhận tình huống hiện tại, giống như những người vừa nghe một câu chuyện khó tin.
"Yi Hyun... Cậu thực sự là gì vậy."
"......"
"Chẳng lẽ cậu hoàn toàn không hiểu những gì tôi đang nói... sao?"
Má và mí mắt Shushu giật giật khi cậu ấy thận trọng hỏi.
"Ở Chicago, vào ngày cuối cùng, mắt của A Wei chắc chắn đã..."
Lời nói của cậu ấy đứt quãng. Ánh mắt Shushu chạy vội khắp căn phòng, tìm kiếm câu trả lời từ Yi Hyun.
"Yi Hyun, chắc chắn cậu đã ở cùng A Wei cho đến sáng hôm đó mà."
Shushu đang nói về ngày trước khi họ rời Chicago. Liu và Shushu tham dự bữa trưa với Chloe Kent, còn Yu Ni và Yi Hyun đi tham quan thành phố... Yi Hyun cố gắng nhớ lại ký ức buổi sáng hôm đó, nhưng tâm trí cậu rối bời, không thể tìm thấy manh mối hữu ích nào.
"Hôm đó. Cậu không thấy màu mắt của Liu Wei Kun sao?"
"Màu... mắt ạ?"
"Cả hai đã ở cùng nhau cho đến sáng, không, chắc không chỉ ngày hôm đó... Cậu thực sự không thấy màu mắt của anh ấy sao?"
"Hôm đó anh ấy có vẻ rất mệt..."
Yi Hyun là người hoàn toàn không biết gì, và ngay cả bây giờ cậu vẫn không nhận ra mình đang thiếu hiểu biết. Nhưng Shushu trước mắt còn trông tệ hơn, như một người sắp bị bóp nghẹt. Khuôn mặt vốn đã trắng bệch của cậu ấy càng trở nên khô héo, không còn chút sức sống.
"Cậu đã quyết định trở thành Omega rồi chứ."
Chỉ có câu nói đó, dù không hiểu, vẫn đánh vào lồng ngực Yi Hyun như một hồi trống báo hiệu điềm gở từ xa vọng lại.
Như thể cả hai đang ôm một quả bom sẽ phát nổ ngay khi rời mắt khỏi nhau, họ nhìn chằm chằm vào đối phương, quên cả chớp mắt.
"Sao có thể như vậy được..."
Shushu lẩm bẩm, hầu như không cử động môi, rồi khó nhọc nuốt nước bọt như đang ngậm kim trong miệng.
"Yi Hyun."
"......"
"Hãy đến bệnh viện đi."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)