Chương 188

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

đọc các bộ cùng tác giả tại đây

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 188

Mọi người đều đang tiến về phía trước. Trong khi cậu run sợ trước sự thay đổi, kẹt lại trong hình ảnh méo mó do chính những vết thương và suy nghĩ của mình tạo ra, thì những người khác lại biến những cú sốc và biến dạng ấy thành dinh dưỡng, kéo chúng vào trong và hấp thụ.

Với họ, vết thương chính là cá tính. Đúng như Liu từng nói...

Nhưng không có cái giá nào phải trả, bản thân vết thương không thể trở thành cá tính được. Đó là thứ hào quang chỉ dành cho những ai dùng chính sức mình đối mặt với tổn thương, và trải qua những tháng ngày đau đớn bằng cả thể xác mà không một chút khoan nhượng.

Cậu cắn chặt môi dưới đến mức đau rát, cảm nhận vị rượu còn vương lại trên môi.

"Em cảm ơn anh vì đã nghĩ như vậy, nhưng..."

Vị cay nồng của whisky gợi nhớ đến nụ hôn của anh. Dù sáng nay, trước khi anh ra ngoài, họ còn trao nhau một nụ hôn sâu, nhưng giờ đây, nó chỉ còn xa xôi và mờ ảo như ký ức kiếp trước.

Yi Hyun siết chặt tay cầm ly, răng cắn môi thêm lần nữa, rồi cắm mắt nhìn xuyên qua lớp đá trong ly, tiếp tục lời nói.

"Không thể nói rằng một người đã từ bỏ hội họa... là chân thành với tranh được."

"Thì em đang vẽ lại rồi mà. Em không thể hoàn toàn từ bỏ hội họa được. Điều đó mới quan trọng."

Ngay khi In Woo vừa dứt lời, Yi Hyun đã uống cạn ly rượu, buông ra một lời phán xét bản thân dứt khoát và tàn nhẫn:

"Rất cảm ơn anh... Em đã vẽ lại được. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của người khác."

Yi Hyun cười khổ rồi đứng dậy, cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một mê cung. Dù có cố chạy qua bao ngã rẽ, cuối cùng vẫn quay về điểm xuất phát: là những câu chuyện về Liu. Cậu với lấy chiếc túi mua sắm đặt trên ghế sofa, đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng đẩy về phía In Woo.

"Cái này..."

"......"

Đôi mắt mở to của In Woo chất chứa câu hỏi về thứ bên trong.

"Là cốc giữ nhiệt Starbucks City. Cái này mua ở Chicago, còn cái này... ở Boston..."

Tay và lời nói của Yi Hyun chậm dần khi cậu lấy từng chiếc cốc ra. Cậu bật cười, đưa tay lên vuốt mặt.

"Giá mà em biết gói quà... Em chẳng có chút khiếu thẩm mỹ nào cả..."

"Nhìn cách em chọn cốc thì anh thấy em có khiếu đấy. Dòng cốc City này vốn được đánh giá cao. Anh không ngờ em còn mua cho anh ở Boston nữa. Khi hai người có khoảng thời gian riêng tư... mà thời gian chắc cũng không nhiều nhỉ. Cảm ơn em nhé. Thật lòng... anh không mong đợi nhiều vì nghĩ em sẽ không nhớ."

In Woo cầm chiếc cốc màu cam mua ở Boston lên, xoay nhẹ và ngắm nghía từ mọi góc độ như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Một nụ cười mỉm thoáng trên môi anh, ẩn chứa vẻ trầm tư.

Khi ấy ở Boston, cậu đã muốn mua một chiếc cốc giữ nhiệt làm quà cho In Woo, nên đề nghị ghé qua Starbucks. Khuôn mặt nhăn nhó đầy ghen tị của Liu, giọng điệu hờn dỗi như một cậu bé. Và cả cảm giác về vòng tay anh ôm lấy eo cậu từ phía sau, cố tình cản trở khi cậu chọn cốc, hơi ấm áp lan tỏa sau lưng... Tất cả bỗng sống dậy mãnh liệt qua hình ảnh chiếc cốc trước mắt.

Thế nhưng, giống như nụ hôn sáng nay, những ký ức ấy chỉ lướt qua rìa cảm giác mà không có sự gắn kết, như thể đó là trải nghiệm gián tiếp qua một nhân vật hư cấu trong phim hay tiểu thuyết.

Yi Hyun có thể cảm nhận được từ phản ứng của In Woo, người đã cố ý nói chậm lại ở cụm từ "khoảng thời gian riêng tư". In Woo hẳn đã đoán ra rằng cuộc gọi đột ngột của cậu hôm nay có liên quan mật thiết đến Liu.

Suy cho cùng, nếu gạt bỏ Liu khỏi con người hiện tại của cậu, thì còn lại gì đây? Một câu hỏi đơn giản đến phũ phàng, không cần phải suy luận cầu kỳ.

Giờ đây, khi buộc phải dừng bước và nhìn lại, cậu nhận ra không chỉ cuộc sống thường nhật trước mắt, mà cả những kế hoạch lớn lao gọi là tương lai, tất thảy đều có bóng dáng của Liu.

Sự ảnh hưởng của anh đã thấm sâu vào từng ngóc ngách đời sống của cậu.

Mọi thứ thay đổi phụ thuộc vào sự hiện diện của anh, từ những điều gần gũi như ăn mặc, chỗ ở, đến những thứ xa vời hơn như phương hướng cuộc đời. Tất cả đều bị đảo lộn theo đúng nghĩa đen.

Liệu cậu có thể tự tin gọi đó là tình yêu không? Hay đó chỉ là sự phụ thuộc và ỷ lại?

Giống như thứ tình yêu mà người bố đã dành cho thế giới sau khi mẹ mất, thứ tình yêu mà cậu luôn sợ hãi nhất. Phải chăng cậu đang yêu theo cách đó ư? Yi Hyun lại uống thêm ngụm rượu, cố xua đi nỗi sợ mới chớm, tựa như những rung động tinh tế mà cơn sóng thần ngoài khơi xa gây ra trong giác quan thứ sáu của kẻ đang đứng trên bãi biển.

"Khi ở Boston, gần nhà Ellen và Marcus có một quán Starbucks rất tuyệt. Không phải chuỗi cửa hàng cà phê thông thường mà là một quán cà phê địa phương đầy cá tính và truyền thống... À, hay anh cũng biết Ellen và Marcus? Chắc anh biết rồi nhỉ? Vì anh làm bạn với Giám đốc từ lâu lắm rồi mà... Họ là những người rất tốt, và khi em đến thì..."

"Yi Hyun à."

In Woo nghiêng người về phía trước từ chiếc ghế tựa, đặt bàn tay rộng lên bàn, ngắt lời những câu nói luyên thuyên khác thường của cậu.

"Anh sẽ không hỏi gì đâu, nên em không cần phải cố nói nhiều làm gì. Dĩ nhiên... nếu em muốn nói, anh luôn sẵn sàng lắng nghe."

"......"

Ánh mắt của Yi Hyun vốn đang nhìn In Woo, chợt hướng xuống bàn.

Ngay từ khi chọn tên In Woo trong danh bạ, thực ra cậu đã định cầu xin sự giúp đỡ của anh ta. Cậu đã định trút bỏ cú sốc này lên anh ta. Nhưng việc xác minh sự thật chắc chắn sẽ gây ra tổn thất lớn hơn... Cậu chỉ đang trì hoãn thời gian, vì sợ phải biến nó thành hiện thực không thể chối cãi.

Yi Hyun chạm môi vào ly rượu whisky nguyên chất, cảm nhận vị cồn cay nồng xộc thẳng xuống cổ họng. Cậu mở miệng nói như một cái máy, mắt dán chặt vào ly rượu thay vì nhìn In Woo.

"Hôm nay... tác giả Shushu đến nhà em."

"......"

"Có vẻ tác giả định gặp Giám đốc, nhưng lịch của anh kín đến tận thứ Sáu nên đã ra ngoài từ sáng. Trước khi gặp chị Yu Ni và anh Joo Han, em có thời gian nên đã cùng chờ..."

Khi cố gắng kể lại những gì nghe được từ Shushu, cậu bật ra một tiếng cười ngớ ngẩn. Cảm giác như cậu đang cố tường thuật một câu chuyện phi lý, rằng cậu đã gặp người ngoài hành tinh hay trò chuyện với búp bê đồ chơi.

Với cậu, người luôn sống trong thế giới của Beta, không hề liên quan gì đến Alpha hay Omega Regular, nói gì đến Golden Alpha, thì 'khả năng biến Beta thành Omega của Ghost' nghe cứ như là truyền thuyết hay truyện kinh dị, chứ chẳng có gì hợp lý cả. Nó còn vô lý hơn cả chuyện nói chuyện với búp bê vậy.

Yi Hyun dùng tay không cầm ly xoa mặt như muốn nghiền nát nó, rồi chống cằm lên bàn.

"Anh... có biết gì về chuyện này không?"

Không biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào, cậu chuyển hướng và hỏi In Woo. Yi Hyun trông mệt mỏi rã rời, cái cằm chống nặng trịch như đang cố đỡ lấy cơ thể sắp sụp đổ.

"Phantom, Ghost... Lý do tại sao Giám đốc bị ám ảnh bởi những từ đó."

"......"

Khóe miệng In Woo cứng đờ, nhưng ngược lại, ánh mắt anh lại dao động bất an. Đôi mắt Yi Hyun nheo lại khi nhìn thấy điều đó. Một linh cảm rùng rợn, thứ cậu không muốn tin, đang tê liệt lan khắp cơ thể. Như có ai đó vung roi quất mạnh lên thân xác đóng băng của cậu vậy. Hơi thở cậu gấp gáp đến mức vai run lên, dù cậu nuốt khan và liếm môi, mà miệng vẫn khô khốc như ngậm đầy cát.

Cậu đã hỏi "anh có biết không", nhưng đó chỉ là một cách hỏi cho có. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ nhận được phản ứng khẳng định cả.

"Vậy... những chuyện khác... anh cũng biết ạ?"

Bàn tay cầm ly của cậu và đôi môi thốt ra những lời dự cảm đáng sợ đều run rẩy, hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của cậu.

Gương mặt In Woo thoáng hiện sự giằng xé. Môi anh mấp máy như sắp nói điều gì, rồi ngay lập tức khép chặt, đôi mắt đầy bi thương cúi xuống. Chỉ như vậy thôi cũng đã là một câu trả lời quá rõ ràng.

"Thì ra... anh đã biết rồi."

Đó không phải là một hành động được tính toán từ trước. Cậu đơn giản là không thể chịu đựng thêm được nữa, phải đứng dậy để còn thở, để còn sống.

Ngay cả nơi cậu tìm đến để trốn tránh, để lấy lại hơi thở và sắp xếp lại mọi thứ, hóa ra cũng chỉ là một chiến trường mà thôi. Cậu có cảm giác như khắp nơi đều là những người biết rõ bí mật của Liu, đến mức cậu tự hỏi làm sao mình có thể ngây thơ, không hay biết gì cho đến giờ phút này. Nguy hiểm và khủng hoảng ở ngay trong tầm tay, ẩn sau những nụ cười tử tế và dịu dàng.

Cậu đã thấm thía việc cuộc sống bình yên này mỏng manh như sàn kính, dễ vỡ nát đến nhường nào... Cậu đã nghĩ mình đã cẩn thận hết mức sau tai nạn của mẹ... Nhưng một khi số phận muốn trêu đùa, thì chuẩn bị thế nào cũng chẳng bao giờ là đủ.

Không thèm lấy túi xách hay áo khoác, cậu hành động theo bản năng sinh tồn, không có kế hoạch gì, bước những bước mạnh bạo rời khỏi bàn và lao thẳng ra cửa.

"Yi Hyun! Yi Hyun à!"

In Woo nắm chặt cánh tay cậu giữa hành lang. Gương mặt anh khi ép cậu quay lại trông thật tuyệt vọng, nhưng cậu không cho phép mình gục ngã trước điều đó. Cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn, tàn nhẫn hơn. Yi Hyun cúi gằm mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào ngực anh. Cậu dùng hết sức đẩy vào bụng anh.

"Có thể nghe như biện minh, nhưng anh cũng chỉ mới biết gần đây thôi. Yi Hyun, làm ơn... nghe anh nói. Bây giờ, có lẽ em không muốn nhìn thấy cả Wei Kun lẫn anh... Nếu em thực sự không muốn, anh sẽ đi... Chỉ cần... đừng rời khỏi đây. Được không? Giờ em định đi đâu chứ?"

Cánh tay cậu tê dại dưới lực nắm giữ chặt của anh, nhưng Yi Hyun gần như không còn cảm nhận được nỗi đau thể xác nữa.

Khi Shushu nói rằng Liu đang sử dụng khả năng đặc biệt của mình để biến cơ thể cậu thành Omega, thì dù có sốc, cậu vẫn không thể cảm nhận được tính chân thực của nó. Nhưng phản ứng của In Woo trước mắt đã biến câu chuyện nghe như truyền thuyết kinh dị ấy thành hiện thực tàn khốc đang xảy ra với chính cơ thể cậu.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309: H+++++
Chương 308: H+++++
Chương 307: H+++++
Chương 306: H+++++
Chương 305: H++++
Chương 304: H+
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295: Cầu hôn
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286: H++++
Chương 285: H+++++
Chương 284: H+++++
Chương 283: H+++++
Chương 282: H++++
Chương 281: H+++
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258: Ngoại truyện 2
Chương 257
Chương 256: H++++
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242: H+++
Chương 241: H+++
Chương 240: H
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236: H
Chương 235: H+
Chương 234: H
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230: Ngoại truyện 1
Chương 229: End
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: H++++
Chương 219: H++++
Chương 218: H++++
Chương 217: H++
Chương 216: H++
Chườn 215: H
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183: H
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169: H++++
Chương 168: H+++
Chương 167: H
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148: H
Chương 147: H++++++
Chương 146: H++++
Chương 145: H++++
Chương 144: H++
Chương 143: H
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121: H++++
Chương 120: H++++++
Chương 119: H++
Chương 118: H+
Chương 117: H
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110: H++++++
Chương 109: H++++
Chương 108: H+++
Chương 107: H++
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92: H++++
Chương 91: H++++
Chương 90: H++
Chương 89: H
Chương 88: H
Chương 87: H
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++++
Chương 73: H++++
Chương 72: H++
Chương 71: H+
Chương 70: H
Chương 69: H
Chương 68: H
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43: H++
Chương 42: H++
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0: Minh họa Novel

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.