Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 80
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía tôi, những nụ cười thân thiện nở trên môi. Chính trong những khoảnh khắc thế này, tôi mới thực sự cảm nhận được vị trí em út của mình trong Phantom. Dù là một đứa em út cộc cằn, chẳng có tài cười đùa hay làm điều gì dễ thương, thế nhưng chị Yu Ni, anh Joo Han, và cả Trưởng phòng thỉnh thoảng vẫn đối xử với tôi thật dịu dàng, chỉ đơn giản vì tôi là người nhỏ tuổi nhất.
Và anh cũng vậy.
Dù lúc này anh giả vờ chăm chú vào màn hình điện thoại, làm ngơ trước lời đùa của Joo Han và tiếng cười rộn rã xung quanh, tôi vẫn không thể quên được những lần anh âm thầm nhờ đồng nghiệp cũ chiếu cố cho tôi, một kẻ mới vào nghề còn non nớt. Và cả nụ cười anh an ủi cho sự vụng về của tôi, một nụ cười như đang cố gắng xoa dịu, khích lệ tôi. Tất cả đều toát lên sự rộng lượng của một người đi trước dành cho kẻ đến sau.
Chính vì thấu hiểu điều đó, tôi chẳng dám thất vọng khi thấy anh không hào hứng hòa nhập, hay không dành cho tôi một nụ cười thân thiện trong những phút giây thế này. Mong chờ anh đáp lại tình cảm của mình bằng một thứ gì đó tương xứng, rốt cuộc chỉ là việc làm vô ích. Cách tốt nhất để mọi chuyện không trở nên tồi tệ hơn, có lẽ là không ngừng kìm nén những kỳ vọng và tập làm quen với việc từ bỏ hy vọng. Cứ nghĩ như vậy thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
"Ơ? Vậy là Yi Hyun không đi tăng hai với bọn anh à?" Anh In Woo vẫn ngồi nguyên trên ghế dù mọi người đã đứng dậy, bỗng nắm lấy cổ tay tôi với vẻ mặt buồn bã và kéo nhẹ.
"Thì... ban đầu em định gặp anh chị ngay khi về nước, nhưng vì bận quá nên không sắp xếp được thời gian. Nên là..."
"À... phải rồi. Yi Hyun còn bị ốm nên về nước muộn hơn một ngày nhỉ." Anh In Woo vừa nói vừa nhấn mạnh, rồi liếc nhìn anh đang ngồi đối diện. Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng đôi lúc anh In Woo giống như biết cả những điều tôi chưa kịp thổ lộ, khiến tôi không khỏi rùng mình.
"Ôi, chán thật! Thế thì tôi đến đây vì ai bây giờ?" Anh In Woo buông tay tôi, giả vờ cắn nhẹ một cái rồi thả cổ tay tôi ra.
“Xời, thế mà ai đó cứ tỏ ra đáng thương, than thân trách phận tối thứ Sáu không có hẹn hò mà ở bệnh viện sắp xếp tài liệu, nên tôi mới gọi anh đến đây còn gì.” Anh Joo Han vừa đeo lại chiếc khuyên môi đã tháo ra lúc ăn, vừa tuyên bố sẽ ăn thêm bốn phần thịt cừu, vừa dùng khuỷu tay ấn mạnh vào vai anh In Woo đang ngồi với vẻ hăm dọa. Anh In Woo hét lên và đầu hàng.
Tôi thoáng cảm nhận thấy một ánh mắt từ phía sau lưng chị Yu Ni - lúc ấy đang bận bịu thu dọn đồ đạc vào túi. Tôi ngẩng đầu lên tìm kiếm, nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác, bởi anh đang chăm chú giơ tay lên xem đồng hồ.
Khi bước ra khỏi cửa nhà hàng trên tầng hai, nơi có một khách sạn thương gia ngay phía trên, chúng tôi thấy âm thanh của cơn mưa bỗng trở nên rõ ràng và gần gũi hơn hẳn. Ngoài kia, mưa vẫn trút xuống dữ dội.
Anh Joo Han bước đến bên cửa sổ kính rộng lớn chiếm trọn một bức tường trong sảnh thang máy, áp mặt vào tấm kính để nhìn ra ngoài. Thật trớ trêu thay, trong khi anh vừa mới hả hê vì tạm thoát khỏi mùa mưa ở Hồng Kông dù chỉ vài ngày, thì Seoul vẫn đang chìm giữa một đợt mưa dài không dứt. Cơn mưa lớn mà tôi lo lắng suốt cả tuần, vì sợ độ ẩm sẽ ảnh hưởng đến kho và phòng trưng bày, hình như đã chọn đúng hôm nay để đạt đến đỉnh điểm
"Anh In Woo và Trưởng phòng nên gọi taxi... Còn Giám đốc không uống rượu phải không ạ? Anh có thể chở Yi Hyun về được không ạ? Do mưa to quá ấy." Chị Yuni lên tiếng.
Anh đang khoác chiếc áo khoác mùa hè màu xanh navy, quay sang nhìn tôi khi nghe thấy lời đề nghị đó.
"Không, không sao đâu ạ! Em đi xe buýt được mà!" Tôi vội vàng từ chối, nhưng ngay lập tức im bặt vì nhận ra mình phản ứng quá nhanh và quá nghiêm túc. Tôi hối hận, có lẽ bản thân tôi hơi lố rồi.
"Em có nhiều đồ mà. Cứ để anh ấy chở về đi. Chỉ là một chút đường vòng thôi, có khó khăn gì đâu. Phải không, Giám đốc ơi?" Chị Yuni tiếp tục.
Trước đây, anh từng không giấu nổi vẻ bất mãn khi Trưởng phòng đề nghị chở tôi về. Ấy vậy mà lần này, anh lại có vẻ sẵn lòng đi một quãng đường vòng chỉ để đưa tôi về nhà.
Nhưng giờ đây, chính tôi lại muốn tránh né viễn cảnh phải ở trong không gian chật hẹp của chiếc xe, nơi chỉ có hai chúng tôi. Không, có lẽ cần phải nói chính xác hơn: tôi nhận ra rằng việc tránh né này là cần thiết, chứ không đơn thuần chỉ là một ý muốn nhất thời.
Chiếc thang máy sau phút chần chừ đã dừng hẳn ở tầng hai. Mọi người lần lượt bước vào. Anh, người cuối cùng bước lên, nhấn nút đóng cửa. Anh đứng dựa vào thanh vịn, cách tôi chỉ một bước chân.
Khoảng cách gần gũi khiến tôi nhớ lại hình ảnh chiếc thang máy tại khách sạn Hồng Kông. Tôi không biết anh có đang nghĩ về điều đó không, nhưng ánh mắt anh nhìn xuống sàn thang máy lại toát lên vẻ dửng dưng đến lạ.
Thế nhưng, cảm giác vòng tay anh siết chặt lấy eo tôi từ phía sau, cùng hơi thở nóng rực phả vào tai, vẫn còn in đậm trong ký ức. Đó chẳng phải là một dấu hiệu tốt lành gì.
Dù tôi cố gắng xua đuổi, những ký ức ấy vẫn không ngừng quay trở lại, lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi không biết bao nhiêu lần mỗi ngày. Tôi như kẻ đứng trên bờ vực của nỗi sợ, sợ rằng chúng sẽ bị thổi phồng quá mức, hay tệ hơn, lại phai nhạt đi dù chỉ một chút.
"Xuống bãi đậu xe rồi, cứ đi xe của Giám đốc về nhé?" Chị Yuni khẽ chạm khuỷu tay vào tôi, thì thầm.
"Em bắt taxi về cũng được mà...đường cũng không xa lắm... không cần phiền anh ấy đâu..."
"Giờ này trời mưa xối xả thế kia, em nghĩ kiếm được taxi dễ lắm sao?" Chị vừa nói vừa vỗ nhẹ vai tôi, như muốn đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ viển vông.
"Cứ đi đi. Chỉ một quãng ngắn thôi mà, thả em về cái là xong."
Anh, người cho đến giờ vẫn im lặng quan sát cuộc trao đổi của chúng tôi, chợt quay người nắm lấy thanh vịn phía sau. Ánh mắt anh như xuyên thấu, khiến tôi không chịu nổi, đành ngượng ngùng quay đi.
Kể từ khi trở về Seoul, dường như chỉ mình tôi là người cảm thấy bối rối trước anh. Vốn dĩ tôi đã không thoải mái khi ở cạnh anh, nhưng kể từ khi nhận ra mình thực sự muốn gì từ anh, sự khó chịu ban đầu vốn chỉ là một xao động mơ hồ điểm chút rung động, giờ đã chuyển hóa thành một nỗi đau âm ỉ, dai dẳng không nguôi.
Thực ra, suốt thời gian qua, không phải tôi khó chịu với anh. Mà là tôi muốn anh.
Dù đó là sự quan tâm, tình cảm... hay nhục dục.
Nhưng vì biết rõ mình khó lòng có được thứ mình muốn, nên tôi đã lo lắng, và rồi chấp nhận xem nỗi lo âu và sự bất an trong lòng như một phiền toái phải chịu đựng.
Có lẽ linh cảm là thế. Nhưng bản thân tôi lúc này, tôi thực sự hiểu được điều gì chứ?
Có lẽ tốt hơn hết là nên giữ một khoảng cách an toàn với anh. Thế nhưng, tôi, kẻ từng không thể từ chối khi anh bước lên giường, ngay cả khi còn chưa rõ ràng về cảm xúc của chính mình, lại dễ dàng phá vỡ quyết tâm đến mức kiệt sức.
Có lẽ tốt hơn là không nên ở một mình với anh, nhưng trong thâm tâm, tôi lại khao khát điều đó.
Tôi cắn nhẹ môi dưới rồi thả ra, cử động lặp đi lặp lại trong vô thức. Mắt tôi dán vào đôi giày thể thao cũ kỹ của mình, gần như chạm vào đôi giày da sang trọng của anh.
"À, nhân tiện, tôi cũng có chút chuyện muốn nói."
Giọng nói chậm rãi của anh khiến tôi ngẩng đầu lên. Nhưng anh đang nhìn anh In Woo, không phải tôi. Theo phản xạ, tôi cũng quay sang nhìn anh In Woo. Ở phía đối diện, anh ta đang mỉm cười với một vẻ mặt khó đoán.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
"Không còn là mùa mưa nữa, mà đúng là bão rồi."
Vừa ra khỏi bãi đậu xe ngầm, anh đã lẩm bẩm khi nhìn qua cửa kính chi chít những dòng nước mưa xối xả.
"Dù có bắt được taxi thì chắc cũng ướt sũng ngay khi bước lên xe thôi."
Đúng như lời anh nói, cơn mưa lớn đến mức chỉ cần rời ô dù trong tích tắc cũng đủ khiến người ta ướt nhẹp. Tôi lẩm bẩm lời cảm ơn vì được anh chở về, anh bật cười, bảo rằng chuyện nhỏ như vậy không đáng để cảm ơn.
"Hình như ở Hồng Kông, em nói tiếng Anh cũng khá đấy."
Anh bất ngờ mở đầu câu chuyện khi chiếc xe dừng lượt ở đèn đỏ đầu tiên. Việc anh chưa từng đề cập đến điều này ở Hồng Kông, và sự thật là anh đã âm thầm quan sát tôi, khiến mặt tôi bừng nóng.
"Không đâu ạ, em chỉ... biết chút cơ bản thôi. Trình độ học ở trường thôi ạ..."
"Trông em có vẻ đã học hành chăm chỉ. Ngoại ngữ là thứ dù biết bằng đầu, nghe bằng tai, nhưng phải thấm vào cơ thể mới tự nhiên bật ra được."
"Em không phải kiểu người lơ là việc học. Chỉ là... em chẳng còn gì để làm ạ."
Tôi đã đánh mất ý chí theo đuổi bất cứ điều gì, nhưng trong năm đầu tiên ấy, tôi cảm thấy mình sẽ phát điên nếu không làm gì cả. Tôi không biết phải làm gì. Những buổi học trên lớp và việc tự học giống như một nghĩa vụ được giao phó, và tôi đã sống qua ngày bằng cách hoàn thành từng thứ một. Dần dà, nó trở thành thói quen.
"Nếu Yi Hyun em muốn học tiếng Anh bài bản hơn, anh có thể tìm gia sư cho em. Em có thể tham gia lớp học cùng Baek Yu Ni và Kwon Joo Han."
"Lớp học của anh chị ư... chắc em không theo kịp đâu."
Hai người họ đang được gia sư người bản xứ dạy kèm mỗi tuần một lần như một phúc lợi nhân viên. Đó là sự hỗ trợ để chuẩn bị cho những dự án nước ngoài như chuyến công tác Hồng Kông vừa rồi. Tôi cũng ngưỡng mộ khi thấy họ trò chuyện trôi chảy với người nước ngoài bằng thứ tiếng Anh lưu loát, nhưng với tôi, vấn đề không chỉ nằm ở trình độ ngoại ngữ.
Cần gạt nước vẫy đi những dòng nước ập tới không ngớt, tạo thành những lớp sóng nước chảy dài trên kính. Tất cả các xe trên đường đều di chuyển chậm rãi và thận trọng. Dù vậy, lưu lượng giao thông vẫn thưa thớt khác thường so với một tối thứ Sáu.
Trong khoang xe, nơi không có tiếng radio hay nhạc nền, chỉ còn âm thanh của cơn mưa dữ dội như muốn kéo chúng tôi ra khỏi chiếc xe và nuốt chửng.
"Hay là... để anh dạy em?"
...
Tôi quay sang nhìn gương mặt đang mỉm cười của anh.
Phải chăng cách diễn đạt của anh nghe đầy ẩn ý, là do cảm xúc của tôi đã chiếu màu lên và hiểu lầm?
Những gợi ý anh đưa ra cho một kẻ vụng về như tôi luôn mơ hồ và thiếu trọn vẹn. Cũng không loại trừ khả năng đó chẳng phải là gợi ý gì cả, mà chỉ là tôi đang tự mình gán ghép ý nghĩa cho nó.
Tôi tự hỏi, liệu trong những tình huống như thế này, một câu trả lời kiểu "Thật sao ạ? Nếu được anh dạy, em muốn học lắm" sẽ là một sự khiêu khích vừa chín chắn vừa quyến rũ chăng? Nhưng ngay khi hình dung cảnh mình thốt ra những lời đó, tôi đã suýt bật cười khúc khích. Thật không ổn chút nào hết...
"Anh đùa thôi." Anh nhún vai, một nụ cười mỉa mai tự trách móc nở trên môi. "Chẳng hiểu sao, anh hoàn toàn không có năng khiếu dạy dỗ gì cả."
Có lẽ anh đang cảm thấy thương hại chính mình, vì cứ phải lải nhải với một kẻ vô cảm như tôi.
"Em sống ở đó bao lâu trước khi chuyển đến nhà Trưởng phòng Han vậy?" Cuối cùng anh cũng chuyển chủ đề. Chiếc xe từ từ lăn bánh khi đèn xanh bật sáng.
"Chỉ khoảng một tháng ạ."
"Ừm." Anh nhìn chằm chằm vào chiếc xe phía sau đang cố vượt lên liều lĩnh trong cơn mưa, thở dài như tiếng than. "Thì ra nhà em thực sự rất gần nhà anh."
Nhà anh, một điều mà trước đây tôi chưa từng để tâm, giờ đây chợt hiện ra rõ ràng trong tâm trí. Quả thực, đúng như lời Trưởng phòng đã nói, nơi ở của anh gần đến bất ngờ.
Cụ thể hóa bằng một ngã tư quen thuộc, nơi nổi bật với cửa hàng tiện lợi và nhà hàng Ý chuyên pizza lò củi:
Phía Tây Bắc là "khu nhà nghèo" được nhắc đến, nơi phòng áp mái của chị Mo Rae và anh Yi Han tọa lạc. Dù giá nhà đang không ngừng leo thang, nhưng mấy căn nhà cũ kỹ, chưa được cải tạo nơi đây vẫn giữ mức giá rẻ mạt.
Ngược lại, Ngọn đồi phía Đông, nơi nhà anh kiêu hãnh ngự trị, lại là một khu nhà giàu truyền thống, nổi tiếng là nơi ở của các ông chủ tài phiệt, diễn viên Hallyu và các đại sứ nước ngoài.
Cấu trúc đối lập này bất chợt làm tôi liên tưởng đến ngôi làng của ông tôi, nơi cũng chia đôi thành khu nhà giàu và khu nhà nghèo xung quanh bến cảng.
Tôi chưa từng thử, nhưng có lẽ, chỉ cần một cú đi bộ nhanh chừng 20 phút, là có thể vượt qua khoảng cách từ phòng áp mái đến biệt thự nhà anh. Hiện tại, vì tôi đang ở nhà Trưởng phòng Han, nên dù có cơ hội đến thăm nhà anh lần nữa, thì con đường đó chắc chắn sẽ không phải là lựa chọn để tôi đi qua.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)