Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2 - 23>
“Không phải mà….”
“Phải mà.”
Liu với tay, khẽ chạm ly mình vào ly của Yi Hyun, vừa cười vừa nheo mắt nhìn cậu qua ánh nến:
"Đặc biệt là trên giường, tình yêu càng tuôn trào."
Nếu là bình thường, Yi Hyun đã đỏ tai, làm ngơ hoặc trách móc anh rồi. Nhưng có lẽ vì không khí lãng mạn, hay vì khuôn mặt Liu dưới ánh nến trông đặc biệt điển trai, lần này cậu chỉ hơi ửng hồng mà không né tránh ánh mắt anh. Ngược lại còn khẽ mỉm cười, một nụ cười cho thấy sự thoải mái trước những câu đùa về chuyện ấy, khiến Liu cảm nhận được một sự rung động mới mẻ từ Yi Hyun, khác hẳn với trước đây.
Hai người gần như đồng thời nhấp ngụm rượu, và cũng gần như đồng thời đặt ly xuống.
"Kun."
"Ừm?"
"Chuyến đi này, thật sự cảm ơn anh."
"Anh có gì đáng để em cảm ơn đâu? Chi phí cưa đôi, việc chuẩn bị cũng chia nhau làm. Anh đâu có làm gì đặc biệt hơn đâu?"
"Nếu chỉ một mình em, em đã không dám nghĩ đến việc thực hiện chuyến đi này rồi."
"……."
Bởi vì lời hứa không thể thực hiện với bố mẹ, có lẽ đã trở thành một gánh nặng quá lớn đối với em.
Ở phía đối diện, ánh mắt Liu trở nên sâu hơn, biểu cảm trở nên nghiêm túc.
Anh định sẽ pha trò gì đó để làm không khí nhẹ nhàng hơn, hoặc nói những lời ngọt ngào đến mức khiến người nghe ngứa ngáy. Cứ tưởng là vậy. Nhưng anh chỉ đơn giản vươn tay qua bàn, tìm đến bàn tay Yi Hyun đang nghịch ly rượu và nắm lấy. Cứ nói ra đi, anh sẽ chú ý lắng nghe tất cả.
Yi Hyun cũng đáp lại bằng cách nắm chặt tay anh.
"Ban đầu, việc gửi bưu thiếp cho bố cũng khiến em cảm thấy khó khăn. Dù không thể giữ lời hứa ba người cùng đi, nhưng em vẫn có thể thực hiện nó cùng bố. Nhưng ý nghĩ rằng bố đã phớt lờ em lại dần trỗi dậy..."
Bàn tay Yi Hyun đang nắm tay Liu siết chặt hơn một chút.
"Nhưng đến khoảng giữa chuyến đi, em cảm thấy như được chữa lành mỗi lần gửi một tấm bưu thiếp."
"……."
"Và hôm nay... em đã viết như vậy trên tấm bưu thiếp."
Tập trung vào giọng nói của Yi Hyun, Liu thậm chí nuốt khan một tiếng.
"Em rất mừng vì đã đi chuyến này. Em đã có một chuyến đi hạnh phúc cùng A Wei."
Ánh mắt hướng về nhau run rẩy dữ dội, rồi lại trở nên tĩnh lặng.
“Em rất cảm ơn anh vì đã giúp em nói được điều đó. 40 ngày này có ý nghĩa hơn cả một chuyến du lịch đối với em.”
Như muốn nói điều gì, Liu mấp máy môi. Nhưng anh không thể thốt nên lời, chỉ thở dài thật khẽ.
Không, điều anh muốn nói rất rõ ràng.
Khát khao cầu hôn lại một lần nữa bùng lên mãnh liệt rồi.
Anh muốn ôm trọn cả hiện tại, tương lai và quá khứ của Yi Hyun. Anh vô cùng muốn có được tư cách là bạn đời của cậu.
Nhưng lần này, Liu lại kìm nén. Anh đặt thêm tay trái lên tay phải đang nắm lấy Yi Hyun, hoàn toàn bao bọc lấy nó, thay cho tấm lòng của mình. Dù cử chỉ đó quá nhỏ bé để truyền tải hết trái tim anh.
Yi Hyun nở một nụ cười tươi, dùng nĩa ghim miếng sung cuối cùng còn sót lại trong đĩa salad đưa cho Liu.
"Kun ăn thêm đi. Em ăn nhiều rồi."
Liu há miệng ăn, nhưng tay anh vẫn không rời tay Yi Hyun.
"Ngon không?"
Anh gật đầu đáp lại, nhưng không hiểu sao, Liu lại không cảm nhận được hương vị.
Trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: muốn biến người trước mắt này thành bạn đời của mình.
Những ngọn nến dài giờ đã trở nên ngắn hơn. Ánh trăng mùa thu vẫn trong trẻo và sáng ngời, dù bị cây phong trong sân che khuất một nửa.
■ ■ ■
Sau khi rửa bát xong xuôi, bên ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối mịt. Một trong những ngọn nến trên bàn ăn đã tắt, chỉ còn một ngọn nến cháy leo lắt. Có vẻ chúng đã cháy được khoảng ba tiếng.
Liu tiến đến bàn ăn, thổi tắt ngọn nến còn sót lại. Anh đặt chân đèn còn bốc khói lên kệ bếp, rồi bước đến chỗ Yi Hyun đang rửa bát. Anh dùng bàn tay còn hơi ẩm vuốt ngược mái tóc cậu.
"Chúng ta uống thuốc trước khi đi tắm nhé?"
Yi Hyun khẽ gật đầu, từ từ nhắm mắt lại như thể đang thích thú với cái chạm mát lạnh đang vuốt ve mái tóc và xoa nhẹ vành tai mình. Nhìn Yi Hyun như vậy, anh biết rằng cậu hoàn toàn tin tưởng mình.
Anh biết rằng, Yi Hyun không phải là người thích dựa dẫm và ỷ lại vào người khác. Cậu hiếm khi bộc lộ cảm xúc của mình, ngay cả với những người thân thiết nhất. Cậu nghĩ rằng chia sẻ lo lắng không làm nó giảm đi một nửa, mà chỉ khiến hai người cùng ôm lấy nỗi lo ấy. Yi Hyun nghĩ như vậy. Tự mình giải quyết vấn đề của mình– đó là cách Seo Yi Hyun trân trọng những người mình yêu thương.
Nhưng chỉ trước mặt Liu Wei Kun, Yi Hyun mới thường xuyên thả lỏng như thế này.
Rõ ràng là cậu đang dần tự mình trải nghiệm và lĩnh hội được rằng, việc thoải mái dựa dẫm vào Liu không hề trở thành gánh nặng.
Mỗi lần như vậy, Liu lại cảm thấy một chút nhói đau trong tim cùng với tình yêu thương dâng trào. Anh yêu cậu đến mức không biết phải làm gì, chỉ muốn trao tặng tất cả. Anh luôn cảm thấy thôi thúc muốn làm bất cứ điều gì, miễn là có thể chứng minh tình yêu của mình.
Để xoa dịu ngọn lửa ấy, Liu hít một hơi thật sâu. Anh ôm lấy hai má Yi Hyun, cọ mũi mình vào cậu, rồi ân cần hôn lên giữa hai lông mày, sống mũi, nhân trung và đôi môi của cậu.
"Kun…"
Hai người cọ mũi và hôn nhau như hai con sói đang thể hiện tình cảm, Yi Hyun bỗng nắm lấy cổ tay Liu. Đến lúc đó, Liu mới nhận ra pheromone của mình đang rò rỉ.
“À, xin lỗi.”
“Không sao. Anh không cần phải xin lỗi khi ở riêng với em… nhưng…”
Liu có thể đoán được Yi Hyun đang lo lắng điều gì trong ánh mắt lo lắng của cậu.
“Hoàn toàn không phải là có vấn đề với khả năng kiềm chế đâu. Trong chuyến đi này, anh thường xuyên dỡ bỏ bức tường phòng vệ trước mặt em mà. Nên khi ở một mình, anh vô thức thả lỏng thôi.”
“Nếu là như vậy thì may quá ạ.”
Anh nói vậy với Yi Hyun, nhưng thực ra bản thân Liu cũng khá ngạc nhiên. Việc anh tiết ra pheromone khi cảm thấy ham muốn tình dục với Yi Hyun giờ đã trở nên quá đỗi bình thường. Nhưng những nụ hôn và cử chỉ âu yếm vừa rồi là biểu hiện của tình yêu, chứ không phải là kích thích tình dục. Đây là lần đầu tiên pheromone của anh vô thức rò rỉ khi anh đắm chìm trong cảm xúc yêu thương. Đó là bằng chứng cho thấy anh đã chịu ảnh hưởng sâu sắc hơn từ Diamond Dust.
Trong hơn một tháng ở bên Yi Hyun, họ đã trao đổi pheromone với nhau mỗi ngày. Họ đã có những cuộc ân ái mãnh liệt dưới sự dẫn dắt của pheromone ít nhất bốn ngày một tuần. Có lẽ chính vì thế. Liu có linh cảm rằng pheromone của mình đã bắt đầu chuẩn bị để ràng buộc với cậu.
Anh thực sự muốn thốt lên: Anh nghĩ mình đã bắt đầu ràng buộc với em rồi. Nhưng Liu chỉ mỉm cười, che giấu sự phấn khích trong lòng. Anh vẫn chưa muốn gây thêm áp lực cho Yi Hyun.
Anh rót một cốc nước suối ấm, rồi lấy ra hai viên thuốc màu hồng nhạt từ một lọ nhựa nhỏ đặt ở một góc kệ bếp.
"Này, phần của hôm nay đây."
Anh muốn tự tay chăm sóc việc uống thuốc cho Yi Hyun, ít nhất là trong thời gian họ ở bên nhau.
Yi Hyun vẫn là một Omega chưa biến đổi hoàn toàn, đang trong quá trình chuyển hóa. Cậu được kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng bởi một chuyên gia Omega nổi tiếng ở Paris, và cứ ba tháng một lần, Marcus từ Boston lại bay sang Paris để khám riêng cho Yi Hyun.
Yi Hyun nói rằng chỉ cần kiểm tra từ bác sĩ phụ trách là đủ, nhưng Liu vẫn không yên tâm. Bởi vì bác sĩ phụ trách ở Paris chỉ biết Yi Hyun là một Omega đang biến đổi tự nhiên, nên anh muốn cậu được Marcus thăm khám, vì ông biết sự thật rằng cậu là Diamond Dust. Dù Marcus cũng không hiểu rõ lắm về "DD", nhưng làm vậy vẫn khiến anh cảm thấy an tâm hơn một chút.
Cả bác sĩ phụ trách ở Paris lẫn Marcus đều có chung nhận định rằng, hiện chưa cần dùng thuốc ức chế kỳ Heat. Nhưng Liu vẫn không thể hoàn toàn yên lòng, bởi Yi Hyun không phải là một Omega Regular.
Cuối cùng, Yi Hyun đã bắt đầu uống loại thuốc ức chế được cả hai vị giáo sư giới thiệu.
Thuốc ức chế dành cho Omega Regular, không phải Golden, được chia thành hai loại chính: Thuốc ức chế "Sharp" có tác dụng tương đối mạnh, chỉ uống trong kỳ động dục; và thuốc ức chế "Balance" uống hàng ngày như vitamin. Yi Hyun đang dùng loại sau. Balance có nhược điểm là phải uống đều đặn mỗi ngày, nhưng nó êm dịu hơn Sharp rất nhiều và hầu như không có tác dụng phụ.
Tuy nhiên, cũng giống như những viên thuốc ức chế mà Liu từng nuốt hàng nắm do pheromone của Yi Hyun trước đây, anh vẫn có thể cảm nhận được pheromone của Yi Hyun ngay cả khi cậu đã uống thuốc ức chế. Bởi vì đó là pheromone của Diamond Dust – thứ chỉ tác động lên Ghost, không liên quan gì đến pheromone Omega. Thứ pheromone ấy chỉ có thể kích thích Liu Wei Kun, và chỉ mình Liu Wei Kun mới có thể thưởng thức nó.
Dù sao thì, với tư cách là Diamond Dust, pheromone của cậu chỉ có Liu Wei Kun cảm nhận được, nên cũng không sao. Mục đích của thuốc ức chế là để bảo vệ pheromone Omega của Yi Hyun khỏi những Alpha khác. Dẫu xác suất là rất nhỏ, nhưng Liu vẫn muốn chuẩn bị cho mọi khả năng có thể xảy ra.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)