Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2- 44>
“Buồn cười thật… Hình như chỉ cần nhắc đến Yi Hyun là anh liền tươi tỉnh hẳn lên nhỉ?”
“Vẫn còn để ý chuyện đó à? Chúng tôi đang trong tuần trăng mật mà.”
“À, phải rồi ha. Ở Bali này, ai mà chẳng biết hai người mới cưới chứ?”
Rõ ràng Yi Han cố ý nói to những lời độc thoại ấy cho người khác nghe.
“Cháu cũng biết nè! Chú Kun và Yi Hyun là vợ chồng mới cưới ạ!”
“Thấy chưa. Đến Leo nhà ta cũng biết hết nè.”
Leo ngồi cạnh Seo Yi Han, giơ tay cao hét lên đầy tự hào. Cả Liu lẫn Seo Yi Han đều không nhịn được cười.
“Chắc Yi Hyun bận việc nên anh phải một mình trông em bé cả ngày quá nhỉ?”
“Leo cũng có phụ tôi mà.”
“Dù là con mình, nhưng tự trông thì cũng hơi căng đấy.”
“Căng là gì ạ?”
Leo chớp mắt, ngước nhìn Seo Yi Han. Anh ấy hối hận vì lỡ lời, liền xoa đầu cậu bé dịu dàng.
“À… không, chú nói nhầm rồi. Chú xin lỗi con nhé.”
Trong lúc Seo Yi Han còn đang lúng túng với Leo, Liu đã pha hai tách cà phê phin bằng nước nóng và đặt lên bàn. Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên từ phía phòng khách.
“Để cháu mang tới cho ạ!”
Leo nhận ra âm báo đặc trưng của Liu, vội nhảy xuống ghế và chạy ào đi. Chẳng mấy chốc, cậu bé đã trở lại với chiếc điện thoại trên tay, khuôn mặt rạng rỡ vì đã giúp được việc. Liu xoa đầu cậu.
“Cảm ơn cháu nhé. Ơ? Bố cháu gọi này.”
Người gọi đến chính là bố của Leo.
“Cháu không thích đâu, cháu chưa muốn về! Cháu không về đâu!”
Leo dường như đoán trước đây là cuộc gọi nhắc về nhà, liền bám vào mép bàn, vừa dụi mặt vừa tỏ vẻ bực bội. Liu vừa xoa đầu cậu bé vừa nghe máy. Quả nhiên, đó là lời nhắc Leo phải về.
“Bố cháu bảo cháu dừng chơi và đến nhà hàng đi.”
Nhà hàng Fusion Hàn Quốc do bố Leo quản lý chỉ cách đó ba phút đi bộ, và tầng ba của tòa nhà ấy chính là nhà của gia đình cậu bé.
“Ôi, cháu còn muốn chơi với Parang nữa mà.”
Vì đã gặp em bé được hai lần hôm nay nên cậu bé có vẻ đã quyến luyến lắm. Leo chạy đến bên Seo Yi Han, nghịch ngợm bàn chân nhỏ xíu của Parang.
“Bố có mua xe đạp cho cháu rồi đấy. Cháu muốn có xe đạp còn gì?”
Nghe đến “xe đạp”, thái độ của cậu bé lập tức thay đổi. Đôi mắt sáng rực, Leo quay sang nhìn Liu.
“Xe đạp ạ? Thích quá đi!”
Cậu bé chạy vội về phía cửa, rồi bất chợt dừng lại, quay đầu chạy ngược trở lại. Leo bám vào mép bàn, ngước nhìn Seo Yi Han với vẻ mặt thật lịch sự.
“Chú ơi, cháu thơm tạm biệt Parang được không ạ?”
“Được chứ, tất nhiên rồi.”
Leo cúi xuống hôn nhẹ lên trán em bé, rồi nghiêm trang chào tạm biệt cả chú Kun lẫn chú Yi Han. Lần này, cậu bé mới thật sự chạy ra cửa.
Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Leo, Seo Yi Han khẽ cười, đưa tách cà phê lên môi và hỏi:
“’Thích quá’ á? Không biết thằng bé học mấy từ này ở đâu nữa.”
“Chắc là học từ Yu Ni đấy.”
Baek Yu Ni cũng rời ‘The Hands’ cùng Yi Hyun và chuyển đến Bali. Với kinh nghiệm tích lũy được, chị đã trở nên chuyên nghiệp hơn và đảm nhận vai trò điều hành chung cho phòng trưng bày tại đây, cùng với người yêu chị, Michelle.
Michelle từng là nhà thiết kế ở Paris, hiện đã gia nhập đội của Liu và chịu trách nhiệm thiết kế mọi ấn phẩm truyền thông cho phòng trưng bày.
Yu Ni và Michelle đã hoàn toàn hòa mình vào thiên nhiên đa dạng của Bali – từ những cánh rừng rậm, dòng sông, biển cả đến những thửa ruộng lúa bậc thang, hồ nước yên bình… Họ tận hưởng cuộc sống nơi đây bằng cách làm việc hết mình trong tuần và dành những chuyến đi ngắn ngày khám phá đảo vào cuối tuần.
“Mà này, anh tự trông em bé chắc là mệt lắm, đúng không. Thật sự cảm ơn anh nhiều.”
“Bảo bao tôi ăn mà. Mua bữa thật đắt tiền vào.”
“Ok luôn. Tôi sẽ mua nguyên liệu ngon về nấu ăn đãi anh.”
“Tôi nói đùa thôi. Trông Parang không mệt đến thế đâu. Bé cưng thế này thì mệt làm sao được, đúng không Parang?”
Nghe Liu nói giọng dỗ dành, đứa bé nhìn anh và cười khanh khách, tay chân vẫy loạn xạ.
“Tôi thấy anh có khiếu nuôi con đấy. Tư thế bế đã rất vững vàng rồi, không giống một người chỉ thỉnh thoảng mới trông trẻ...”
“Trước đây tôi không có nhiều cơ hội giao tiếp với trẻ con, nên cũng thấy hơi lạ.”
“Lúc đầu thấy anh bối rối lắm khi bế thằng bé mà.”
“Vì bé nhỏ quá, tôi sợ mình làm bé con bị sao mất.”
“Giờ mà bế Parang ra ngoài, chắc ai cũng tưởng anh là bố thật quá.”
“Tôi cũng không ngờ mình lại vậy. Parang đáng yêu lắm. Có lẽ tại thằng bé bám tôi chăng? Cứ thấy bàn tay nhỏ xíu của nó nắm chặt áo là lòng tôi lại xúc động.”
Ánh mắt Liu nhìn đứa trẻ đang được bế trong vòng tay Seo Yi Han thật ấm áp. Cậu bé đang nghịch ngợm, gõ những ngón tay nhỏ xíu lên mặt bàn. Seo Yi Han vừa nhìn Liu, vừa xoa mái tóc mềm mại của con.
“Nếu là con của anh, thì còn yêu đến mức nào nữa đây?”
“……”
Giọng Seo Yi Han rất tinh tế, không phải kiểu buông lời thoáng qua. Vì vậy, Liu không thể chỉ coi đó là một câu đùa. Seo Yi Han nhìn Liu, người đang chậm rãi nhấp ngụm cà phê, rồi hỏi như đã suy nghĩ kỹ:
“Anh và Yi Hyun vẫn chưa có kế hoạch gì à?”
“Yi Hyun mới 26 thôi. Chúng tôi kết hôn còn chưa được nửa năm ấy chứ.”
“26 thì 26, nhưng anh đã 36 rồi đấy.”
“36 bây giờ vẫn là tuổi kết hôn bình thường mà. Anh nhìn xung quanh tôi xem – Trưởng phòng Han, Choi In Woo, Shushu… ai cũng bằng tuổi tôi cả, nhưng có mỗi mình tôi lập gia đình thôi đấy?”
Liu cười nói với vẻ tự tin đặc trưng. Seo Yi Han suy nghĩ giây lát rồi cũng gật đầu:
“Ừ, cũng phải.”
“À, chuẩn bị đồ ăn cho Parang trước đã. Hôm nay thiên thần nhỏ của chúng ta ăn dặm ngoan lắm. Đúng không nào, Parang ơi?”
Vừa đứng dậy, Liu vừa xoa vào má bầu bĩnh của em bé. Cậu nhóc chảy dãi ướt cả yếm, ngước lên nhìn anh và cười toe toét, tay chân lại vẫy rối rít. Trước cảnh tượng ấy, anh không thể không mỉm cười đáp lại.
Cuối tuần là ngày nghỉ của người giúp việc cho Liu và Yi Hyun. Liu lấy bộ bát đĩa ăn dặm của bé từ giá phơi, chúng vẫn còn hơi ướt.
“Dù sao thì… anh biết Yi Hyun cũng muốn có con mà, phải không?”
“……”
Bàn tay Liu đang dùng khăn giấy lau khô bộ đồ ăn bỗng khựng lại. Không quay đầu, anh trả lời bằng giọng điệu bình thản:
“Chuyện này có thể tính sau 1-2 năm nữa. Chúng tôi vẫn có thể tận hưởng tuần trăng mình thêm một thời gian mà.”
“Bảo có con sẽ mất đi không khí tân hôn là một định kiến đấy. Anh nhìn tôi và Morae thì không thấy à?”
Liu bật cười khúc khích trước vẻ tự mãn hiển nhiên của Seo Yi Han. Đó là một lời khẳng định đúng đến mức không thể phản bác. Trên hành trình nuôi dạy con, Seo Yi Han và Im Mo Rae dường như càng thêm gắn kết, không chỉ với tư cách là những người đồng hành cùng nhau chăm con. Họ còn trân trọng sự hiện diện của nhau hơn, và dường như cũng khám phá ra một sức hấp dẫn mới mẻ, khác biệt ở người kia.
Liu cũng tự tin hơn bất kỳ ai.
Việc có con không có nghĩa là sự hấp dẫn tình dục giữa anh và Yi Hyun sẽ biến mất. Cũng chẳng phải họ sẽ không còn thấy nhau quyến rũ nữa.
Nếu có con, tất nhiên họ sẽ thuê một bảo mẫu toàn thời gian đáng tin cậy, nhưng điều đó không có nghĩa là bàn tay cha mẹ trở nên thừa thãi. Dẫu có phải vất vả dỗ dành một đứa bé khóc dai đi vào giấc ngủ, anh vẫn sẽ khao khát làn da của Yi Hyun. Mặc cho vai đẫm nước dãi của con, hay chiếc áo phông bị kéo rách cổ, Yi Hyun vẫn sẽ đầy quyến rũ gợi cảm. Mỗi lần nhìn thấy Yi Hyun đáng yêu như thế, anh lại dâng lên một ham muốn mãnh liệt...
Chẳng phải điều đó là đương nhiên sao? Yi Hyun, người sẽ sinh ra và cùng anh nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo, làm sao có thể không quyến rũ cho được?
Vậy nên, lời nói về việc trì hoãn để tận hưởng tuần trăng mật, thực chất chỉ là một cái cớ.
"Mo Rae từng nói thế này. Cô ấy bảo khoảnh khắc anh ôm Parang vào lòng và hôn lên cái đầu nhỏ xíu ấy, là lúc anh quyến rũ nhất."
"Vâng, tất nhiên rồi," Liu khẽ cười, cẩn thận xếp bộ đồ ăn đã lau khô vào chiếc túi chuyên dụng có hình chú gấu. "Chắc chắn là vậy."
"Tôi còn cá là, nếu nhìn thấy cảnh Yi Hyun và em bé nằm ngủ cạnh nhau, anh sẽ khóc vì hạnh phúc đấy."
"……"
Lần này, Liu không thể đáp lại ngay. Lời nói của Seo Yi Han đã khơi gợi trong anh một hình ảnh sống động.
Yi Hyun và đứa con của họ. Hình ảnh Yi Hyun và đứa bé ấy đang say giấc bên nhau.
Không còn hạnh phúc nào có thể vượt qua được nữa. Ít nhất, trong số tất cả những hạnh phúc mà trí tưởng tượng của anh có thể vươn tới lúc này, không có gì có thể sánh bằng. Chỉ nghĩ đến thôi, trái tim anh đã trào dâng một cảm xúc nghẹn ngào đến mức đau nhói, dù chưa từng thấy tận mắt.
“Tôi cũng không nghĩ phải có con thì tình yêu mới hoàn hảo. Nhưng hai người đâu phải là không muốn có con đúng không?”
"Ừ... Không hẳn vậy."
Liu kéo dây khóa chiếc túi gấu, rồi quay trở lại bàn ăn với vẻ mặt bình thản nhất có thể.
“Suy nghĩ của anh thì quá rõ ràng rồi còn gì.”
Seo Yi Han vừa dỗ dành đứa bé bắt đầu ọ ẹ trong lòng, vừa liếc nhìn Liu với một ánh mắt đầy tinh quái.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)