Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2 - 12>
Dù khoác lên mình chiếc áo dày hơn thường ngày, nhưng Yi Hyun vẫn không đeo khăn quàng cổ hay găng tay. Từ khi mùa đông đến, cậu chưa một lần dùng đến chúng.
Dù nhiệt độ mùa đông ở Paris có cao hơn Seoul chăng nữa, thì rét vẫn là rét. Người dân nơi đây cũng chuẩn bị đồ giữ ấm cẩn thận, chứ không mặc phong phanh.
Nhìn thấy đôi bàn tay trần của Yi Hyun chạm vào tay cầm bằng sắt lạnh lẽo của "The Hands", Liu không khỏi nhăn mặt lo lắng. Anh cảm thấy chính tay mình cũng lạnh buốt theo.
"Em cố tình làm thế để trừng phạt anh sao?"
Dù biết là không phải, nhưng anh vẫn thầm nghĩ vậy trong nỗi xót xa.
Yi Hyun dừng bước, ngước nhìn bầu trời, rồi xòe lòng bàn tay hứng lấy những bông tuyết rơi. Ngay cả khoảnh khắc ấy, dưới mắt Liu, cũng đẹp tựa một cảnh phim.
"Anh có thể… che ô cho em được không?"
Trái với mong mỏi thầm kín của Liu, có vẻ Yi Hyun đã quyết định cứ dầm mình trong mưa tuyết, thay vì quay lại lấy dù.
Trước đó, khi gọi điện cho Yu Ni, anh đã cố gắng khuyên Yi Hyun nên đeo đồ giữ ấm như khăn hay găng tay, nhưng đều vô ích.
Đương nhiên, Liu không hề tiết lộ rằng mình đang nhìn thấy Yi Hyun ở Paris. Anh chỉ quan tâm hỏi han xem cậu có mặc đủ ấm không, một cách rất tự nhiên.
[Em ấy bảo là cảm thấy vướng víu, khó chịu nên không đeo được. Ai đó mà tặng thì cũng chả dùng ấy.]
Yu Ni đã nói như vậy.
'Vậy sao? Đã có... ai đó tặng quà cho em ấy ư?'
[Yi Hyun vốn rất được yêu quý mà. Không nhất thiết phải là tình cảm khác giới, nhưng có rất nhiều người quý mến em ấy.]
Đương nhiên rồi. Sao lại không chứ? Đó là điều anh đã dự liệu và cố gắng chuẩn bị tinh thần. Thế nhưng, mồ hôi lạnh vẫn ướt đẫm sống lưng Liu khi nghe tin ấy.
'Lẽ nào... còn có cả tỏ tình nữa à...?'
[Em không thể nói thêm được nữa đâu á. Kiểu như... gián điệp vậy....]
Yu Ni ngập ngừng đáp lại bằng giọng khó xử. Liu gật đầu, đồng ý.
'Ừ, đúng vậy. Như thế là đủ rồi. Cảm ơn em.'
Anh nói với vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế, anh đã mất ngủ hơn một tuần trời vì suy nghĩ có ai đó để ý đến Yi Hyun.
Mọi chuyện đã kết thúc, họ đã chia tay. - Cả Liu lẫn Yi Hyun đều không dùng những cụm từ dứt khoát như thế để định nghĩa mối quan hệ đã thay đổi này. Vì vậy, những người xung quanh cũng không thể hỏi thẳng ra được.
Choi In Woo và Shushu biết sơ qua chuyện đã xảy ra. Rằng Liu chính là "Ghost", và những gì anh đã làm với Yi Hyun. Nhưng trưởng phòng Han, Baek Yu Ni và Kwon Joo Han chỉ mơ hồ đoán rằng hai người không còn như xưa, và hoàn toàn không rõ nguyên do.
Tại sao hai người vẫn quan tâm, vẫn yêu thương nhau, mà lại trở nên như thế này chứ?
Họ cảm thấy bứt rứt, nhưng không thể đào sâu hơn. Họ cũng hiểu rằng tình cảm vốn phức tạp và tế nhị hơn nhiều so với cái nhìn từ bên ngoài của người thứ ba, và tình yêu lại còn phức tạp gấp bội phần.
Yi Hyun bước xuống những bậc thang, bắt đầu đi về phía con kênh.
Trời lạnh, gió mạnh, tuyết rơi khiến bước đi thêm khó nhọc. Em định đi đâu thế? Nhìn thấy cậu còn đeo cả ba lô, có vẻ đích đến không phải là một nơi gần đây. Đầy tò mò, Liu từ từ lái xe theo sau.
Yi Hyun đi ngang qua quán cà phê quen thuộc, cửa hàng quà tặng với chiếc đồng hồ thỏ, rồi băng qua cây cầu.
Đường đi khó nhọc, và Yi Hyun còn đi chậm hơn bình thường bởi mải ngắm nhìn cảnh sắc trong tuyết. Tuy nhiên, tất cả các xe trên đường cũng đều bò chậm như sên vì tuyết phủ dày, nên Liu không khó để lái xe chậm rãi theo sau cậu.
Nhìn bóng lưng Yi Hyun với hai tay đút sâu vào túi áo khoác, đảo mắt nhìn ngang dọc, Liu khẽ bật cười. Làm sao có thể yêu đến mức... cả cái gáy của em cũng khiến tim anh thắt lại thế này?
Đồng thời, một nỗi buồn man mác trỗi dậy khi anh nhìn thấy chiếc cổ dài, phần gáy hở ra trên cổ áo có vẻ lạnh giá. Anh ước gì có thể vòng tay ôm lấy cậu. Anh ước gì có thể làm tan chảy vành tai đang ửng đỏ kia bằng hơi ấm của chính đôi bàn tay mình…
Một bistro với mái hiên sọc xanh trắng hiện ra ngay bên kia cầu. Đối diện, cách một con hẻm, là một bistro khác với mái hiên đỏ chót. Yi Hyun rẽ vào con hẻm nằm giữa hai quán.
Cậu định bắt tàu điện ngầm số 7.
Việc nắm bắt hành động của Yi Hyun dựa trên lộ trình giờ đây không còn là điều khó khăn với Liu nữa. Anh tăng tốc, vượt lên trước cậu. Anh định chờ sẵn ở lối ra mà Yi Hyun sẽ sử dụng.
Khi chạy ngang qua Yi Hyun, anh liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu.
Khuôn mặt như được vẽ tỉ mỉ bằng mực trên giấy vẽ điển hình.
Rồi bóng hình ấy nhanh chóng khuất dần phía sau trong tấm gương.
Anh tưởng tượng cảnh mình bẻ lái, dừng xe lại và bước xuống đứng trước mặt cậu. “Yi Hyun à, sắp Giáng sinh rồi mà.” Nếu anh cười ngượng nghịu với lý do đó, không biết cậu sẽ phản ứng ra sao?
Liu tự giễu mình, chống khuỷu tay lên khung cửa, môi dưới hơi cắn nhẹ. Đó chỉ là một ảo tưởng vô ích mà thôi.
Liu rẽ vào đại lộ, quay đầu xe về phía lối ra mà Yi Hyun sẽ dùng. Đúng lúc đó, Yi Hyun cũng rẽ vào góc hẻm. Chiếc sedan của Liu bắt đầu từ từ tiến về phía cậu.
Két… kít…
Cần gạt nước liên tục quét đi những bông tuyết đang rơi trên kính chắn gió. Mỗi nhịp quét, hình bóng Yi Hyun lại tiến gần thêm vài bước nữa.
Yi Hyun bước xuống cầu thang dẫn vào lối ra của tàu điện ngầm, còn Liu vẫn ngồi trong xe. Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp, rồi giao nhau trong một khoảnh khắc, trước khi lại xa dần.
Yi Hyun va nhẹ vào vai một người đàn ông đang đi lên từ ga. Cậu nhanh chóng nói lời xin lỗi rồi tiếp tục bước xuống. Tuy nhiên, Yi Hyun không nhận ra ánh mắt của người đàn ông ấy cứ ngoái lại nhìn theo, mãi không chịu rời đi.
Liu bật đèn khẩn cấp, dừng xe trước đèn giao thông, quan sát toàn bộ khung cảnh ấy qua gương chiếu hậu và gương bên hông.
Anh chợt nghĩ đến việc theo dõi như một thám tử hay cảnh sát thực thụ. Nhưng điều đó thật quá nguy hiểm. Chắc em ấy đi đến cửa hàng họa phẩm ở quận Marais thôi...
Khi Yi Hyun đã khuất bóng, kẻ theo dõi cũng chẳng còn việc gì để làm.
Sau một hồi lái xe quanh quẩn, Liu cảm thấy muốn uống chút gì đó. Anh quay về căn hộ, đỗ xe, rồi đi bộ trở lại phía con kênh.
Anh quyết định sẽ đợi Yi Hyun trở về ở một nơi nào đó. Và anh biết rõ đâu là chỗ thích hợp cho việc ấy. Anh rụt cổ vì thời tiết càng lúc càng lạnh hơn, và bước đi mỗi lúc một nhanh hơn. Anh lo cho Yi Hyun, người mặc đồ quá mỏng manh.
“Bonjour!”
Khi anh bước vào quán, người phục vụ cao lớn nhận ra Liu, thân thiện giơ tay chào.
“Bonjour.”
Liu cũng đáp lại.
Quán Bistro nhỏ này tọa lạc ở vị trí chéo, đối diện với quán cà phê quen thuộc của Yi Hyun và lối vào hẻm "The Hands", nhờ vậy, Yi Hyun hầu như không bao giờ đi qua ngay trước mắt Liu.
Đó là vị trí lý tưởng để đợi chờ mà không sợ bị phát hiện. Nó đương nhiên trở thành quán quen của Liu, và dần dần, anh đã quen mặt nhân viên ở đây.
May mắn thay, vẫn còn một chỗ ngồi bên cửa sổ. Liu cởi áo khoác và ngồi xuống.
Cây thông Noel đã chiếm vị trí trung tâm của quán từ giữa tháng 11, và những giai điệu Giáng sinh quen thuộc vang lên khắp không gian. Cảnh tượng này hẳn đang diễn ra ở bất cứ nơi nào trên thế giới vào thời điểm này trong năm.
"Đã bao lâu rồi Paris mới có một trận tuyết dày như thế này nhỉ? Phải không anh?"
Người phục vụ thân thiện hỏi trong khi đưa cho Liu thực đơn. Anh ta có vẻ tin chắc rằng Liu sống quanh đây.
Liu gật đầu, ánh mắt cũng theo người phục vụ hướng ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
"Phải. Rất hiếm."
"Anh sẽ về nhà vào dịp Giáng sinh ạ?"
"..."
Với vẻ mặt dứt khoát, Liu ngẩng cằm lên nhìn người phục vụ.
“Anh nói được một chút tiếng Pháp nhưng lại dùng tiếng Anh thoải mái hơn. Chắc anh không phải người Paris rồi nhỉ. Thường thì vào Giáng sinh mọi người sẽ về nhà với gia đình mà.”
"À... không. Tôi dự định sẽ ở lại Paris dịp Giáng sinh này."
Liu vừa nói vừa lật giở thực đơn, khẽ lắc đầu.
"Ồ! Vậy chắc là có người yêu ở Paris rồi?"
Người phục vụ nói với giọng đùa cợt, nét mặt và giọng điệu đầy vẻ tinh quái. Rồi anh ta cúi xuống nhìn thẳng vào mặt Liu, gật đầu như thể tự mình đồng tình với ý kiến này.
"Đúng vậy rồi. Làm sao mà không có người yêu được chứ."
Liu mỉm cười nhạt trước sự dí dỏm của anh ta, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Con đường Yi Hyun thường đi đã trở nên quá đỗi quen thuộc với Liu. Anh sẽ ở đây, vào Giáng sinh này. Cùng với cậu. Ở bên cạnh cậu. Dẫu cho cậu không hề hay biết.
"Đúng vậy. Tôi muốn ở gần người ấy, nên tôi đã quyết định ở lại Paris."
"Tôi biết mà!"
Ngay cả việc nói điều này với một người xa lạ cũng khiến Liu cảm thấy được an ủi phần nào, như thể anh thực sự là người yêu của Yi Hyun vậy.
Sau khi nhận oder và lấy lại thực đơn, người phục vụ bỗng nói thêm như vừa chợt nhớ ra điều gì.
"À, còn một điều nữa."
"..."
"Tôi luôn thấy anh cho tiền boa rất hào phóng, nên tôi biết chắc anh không phải người Paris rồi."
Liu bật cười trước ánh mắt nháy mắt đầy hóm hỉnh của người phục vụ.
*Bistro: Một từ tiếng Pháp dùng để chỉ một nhà hàng bình dân không quá trang trọng.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)