Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 170
"Đến lúc ăn rồi đây." Vừa ngồi xuống chiếc ghế dài không tựa dưới một cây lá kim, chị đã mở hộp bắp rang bơ với ánh mắt đầy háo hức. Đó là thứ đặc sản Chicago mà chị đã nhắc tới từ trước chuyến đi, và chị quyết tâm phải nếm thử dù có bận rộn đến đâu.
Sau khi mở hai gói bắp rang bơ vị phô mai và caramel, chị bốc thử vài hạt vị caramel. Ngay lập tức, chị nhăn mặt.
"Trời ơi, ngọt chết luôn! Cái này ai mà ăn nổi?"
Trước lời nhận xét của chị rằng vị ngọt này có thể khiến não tan chảy, tôi tò mò bốc lấy vài hạt. Quả thực, nó ngọt khủng khiếp. Với tôi, có lẽ hàm răng sẽ "tan biến" trước khi cái ngọt kịp chạm tới não bộ.
"Mau ăn thử vị phô mai đi, vị phô mai!" Chị vội vàng nhét vào miệng tôi một ít bắp rang bơ phô mai như đang sơ cứu vậy. Vài hạt bắp văng ra, rơi xuống lòng áo khoác và khe ghế. Cả hai chúng tôi bật cười hả hê.
Sau một hồi cười nói vì chuyện nhỏ chẳng đâu vào đâu, chúng tôi thay phiên nhau thò tay vào hai túi bắp rang bơ, vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện vụn vặt. Chị kể về những con người kỳ lạ gặp trong chuyến công tác, còn tôi chia sẻ về những bức tranh đã được chiêm ngưỡng ở phòng trưng bày và bảo tàng.
"Rộng thật," chị đột nhiên lên tiếng, mắt hướng ra hồ Michigan. " Nó rộng lớn đến mức không thấy được ranh giới, nên ngược lại, người ta mất đi cảm giác về sự rộng lớn thực sự. Hiếm khi nào chúng ta thực sự cảm nhận được độ rộng của biển, đúng không nhỉ?"
Chị hít một hơi thật sâu, đôi vai nhô lên, rồi thở ra một hơi dài gần như là một tiếng thở dài. Đúng như chị nói. Khung cảnh xanh biếc vô tận với đường chân trời mờ ảo trước mắt khiến ngay cả khái niệm "chiều rộng" cũng trở nên gượng gạo. Cũng như chẳng ai nói bầu trời rộng thế nào, thì với biển cả, cũng vậy thôi.
Với tôi, thuở còn sống cùng ông bà, biển là điều hiển nhiên như hơi thở. Nó hiện diện trong từng ngọn gió mặn mà, trong hơi ẩm ăn mòn những cánh cổng sắt và lớp sơn xe hơi, trong ánh sáng xanh lấp lánh chỉ cần ngoảnh đầu lại là thấy. Biển khi ấy là nền tảng của sự sống, tựa như bầu trời và mặt đất với những người trên đất liền.
Và trong thế giới ấy, vẫn còn bố tôi.
Tôi tự hỏi liệu bố có đang cảm thấy bị bỏ rơi, giống như cảm giác bố bỏ tôi không? Tôi nhớ sự im lặng của bố đêm tôi cùng anh Yi Han rời đi—một sự tĩnh lặng lạnh lùng, cứ như tôi chỉ là một phần của bóng đêm, không đáng để bố giữ lại.
Có lẽ, bố không hề có cảm xúc như tôi. Trong thế giới của bố, tôi đã bị loại bỏ từ rất lâu rồi. Không, có lẽ mọi thứ đều đã bị loại trừ. Đến nỗi dù cả thế giới này có quay lưng, bố cũng sẽ không cảm thấy mất mát hay cô đơn,
Nhờ có anh, tôi đã bắt đầu lại. Những chuyến du ngoạn tới Hồng Kông hay Chicago đã mở ra trước mắt tôi những chân trời mới, khơi gợi những câu chuyện tôi muốn kể bằng nét vẽ. Và như anh dự đoán, tôi dần tìm lại được ngọn lửa sáng tạo. Tôi tưởng rằng mình đã vượt qua quá khứ khi giãi bày với anh, nhưng thực chất, đó chỉ là cảm giác an toàn tạm thời. Tựa như một đứa trẻ tập đi xe, được anh nâng đỡ phía sau, bánh xe lăn bánh trong ranh giới an toàn mang tên tình yêu của anh. Còn gánh nặng thực sự trong tôi, những mảnh vỡ tôi bỏ lại nơi thế giới cũ, vẫn nguyên vẹn chẳng hề thay đổi.
Có lẽ, đó chính là nguyên nhân sâu xa cho nỗi bất an anh dành cho tôi. Rốt cuộc, vấn đề của tôi, thứ tôi chưa bao giờ dám bộc lộ trọn vẹn cùng anh, hay nói đúng hơn là thứ tôi đang cố tình lảng tránh, vẫn nằm ở nơi đó – nơi có bố tôi.
Những lời yêu thương thì thầm đêm qua, những cử chỉ ân cần và nụ cười hạnh phúc tôi khẽ nở trong vòng tay anh, tất cả đều chân thật. Nhưng đó không phải là kết quả của một hiện tại mà cả hai cùng vun đắp. Tôi biết rõ điều đó. Như cách tôi từng đối diện với sự im lặng của bố, giờ đây tôi chỉ đang giả vờ không thấy mà thôi.
Người ta nói Chicago lạnh hơn Seoul… Ngay cả chiếc áo khoác tôi đang mặc cũng do anh chuẩn bị. Không, tất cả những gì trên người tôi lúc này, từ chiếc kính râm che nắng đến từng sợi chỉ trên bộ đồ lót, đều là quà tặng từ anh. Trong tủ quần áo tại xưởng vẽ ở Seoul, những chiếc áo phông sọc kẻ của thương hiệu Picasso từng yêu thích, được xếp gọn theo từng màu sắc và thiết kế.
Tôi vẫn chưa tạo ra được thứ ánh sáng của riêng mình. Không chỉ là chuyện tiền bạc. Những gì anh trao cho tôi không đơn thuần là quần áo, nhà cửa hay những chuyến du lịch xa hoa. Tôi đã mượn ánh sáng của anh để nhìn thấy đôi tay mình, để thấy phía trước và xung quanh, để với lấy một điều gì đó. Nhưng ánh sáng ấy, rốt cuộc, vẫn không phải là của tôi.
Tôi vội vã rời mắt khỏi mặt hồ gợi nhớ về biển, như để trốn chạy khỏi những ký ức ùa về, rồi đưa ánh nhìn xuống chiếc ly cà phê đá trên tay. Những giọt nước lăn dài trên thành ly - thứ đồ uống tôi mua ở Starbucks khi ghé lấy quà cho anh In Woo. Chẳng mấy chốc, hơn nửa số đá trong ly đã tan thành nước.
"Chuyện là... hôm qua, sau khi buổi hẹn bị hủy, chị đã gặp Reed vào buổi tối."
"......"
Giọng chị cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy tư. Tôi quay sang, thấy chị vẫn đang hướng mặt về phía hồ Michigan. Nhưng qua làn kính râm, tôi không thể đoán được đôi mắt sắc sảo kia thực sự đang nhìn gì.
"Anh ấy nhắn tin qua mạng xã hội, bảo sắp trở về Paris vào ngày mai và rủ chị đi uống rượu."
Chị bỏ nốt nắm bắp rang vào miệng, phủi những mảnh vụn dính trên tay rồi liếc nhìn đồng hồ.
“Chắc giờ này anh ấy đã lên máy bay rồi,” chị lẩm bẩm với vẻ không mấy quan tâm. “Lúc đó chị cũng đang không vui nên chị đã đồng ý đi. Thật ra, chị đã lờ mờ đoán được đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ xã giao bình thường. Sau lần trò chuyện khá lâu ở bữa tiệc trước, chị đã có linh cảm về chuyện này.”
"......"
Tôi dường như cũng đoán được điều chị sắp nói. Nhưng thay vì ngắt lời, tôi im lặng chờ đợi.
"Em còn nhớ nhóm mà Reed đang điều hành chứ? Nhóm được Jane và Connor tài trợ ấy."
"Vâng."
"Anh ấy ngỏ lời mời chị hợp tác."
"......"
Dù đã đoán trước, tôi vẫn không thốt nên lời. Tôi nuốt khan, tay siết chặt túi bắp rang đã vơi đi nhiều vì sợ cơn gió có thể cuốn nó đi.
"Vậy... chị đã trả lời thế nào...?"
"Chị chưa trả lời. Chị xin thêm thời gian suy nghĩ."
Chị quay mặt về phía tôi. Dù không nhìn thấy đôi mắt sau làn kính, tôi biết chắc chị đang cau mày.
"Nhưng không chỉ mình chị nhận được lời mời đâu."
"......"
"The Hands" - quỹ mỹ thuật do Reed trực tiếp sáng lập và vận hành, là nơi hỗ trợ những tác giả trẻ có định hướng sáng tạo rõ ràng nhưng gặp khó khăn về kinh tế. Tổ chức này cung cấp chỗ ở, nguyên liệu sáng tác, không gian làm việc trong một khoảng thời gian nhất định, đồng thời đảm nhận cả việc tổ chức triển lãm và bán tác phẩm.
Theo lời chị, trụ sở chính của "The Hands" là một căn hộ nhỏ ở Paris, vừa là ký túc xá cho các tác giả, vừa là văn phòng làm việc và không gian triển lãm. Và Reed muốn giới thiệu tôi vào xưởng vẽ còn đang trống một vị trí.
Điều đặc biệt nhất của "The Hands" là họ không thu bất kỳ khoản hoa hồng nào từ việc bán tác phẩm. Điều này khác biệt hoàn toàn so với các phòng tranh hoặc đại lý nghệ thuật khác. Toàn bộ lợi nhuận bán tác phẩm trong thời gian họa sĩ thuộc tổ chức đều thuộc về tác giả. Dù số tiền ban đầu không lớn vì họ là người mới, nhưng đây là bước đệm quý giá để một họa sĩ trẻ xây dựng tên tuổi.
Trong giới nghệ thuật, một phòng trưng bày thông thường sẽ nhận hoa hồng từ 30% đến 50% giá trị tác phẩm. Mức 30% đã được xem là rất ưu đãi. Chính vì thế, khi "The Hands" loại bỏ khoản phí này, lợi ích không chỉ dành cho riêng họa sĩ. Ngoại trừ một số nhà sưu tầm giàu có, nhiều người yêu nghệ thuật khác sẽ có cơ hội sở hữu những tác phẩm giá trị với mức giá phải chăng. Đó chính là triết lý mà "The Hands" theo đuổi, và tôi hoàn toàn đồng cảm và bị cuốn hút bởi cách làm này.
"… Em nghĩ sao?" Chị khẽ nghiêng người, giọng thận trọng như đang dò xét phản ứng của tôi.
Tôi lặng lẽ xoay chiếc ly cà phê đá trong tay, nước màu nâu đã nhạt đi vì đá gần như tan hết. Tôi liếm nhẹ đôi môi đang khô. Dù cầm ly cà phê, tôi cũng không buồn uống một ngụm nào.
“Em rất trân trọng và biết ơn lời đề nghị này, nhưng…” Tôi khẽ lắc đầu.
Chị liền dịch lại gần, tháo kính râm xuống và cầm trên tay. “Họ muốn gửi thông tin chi tiết về tổ chức qua email. Chỉ nhận và xem qua thôi thì có mất mát gì? Chị chưa nói gì cả, nhưng… chị có thể cho họ địa chỉ email của em không?”
“Dù có nhận tài liệu, em e rằng suy nghĩ của em cũng khó mà thay đổi được.”
Đôi mắt sắc sảo của chị, thứ đã gây ấn tượng với tôi ngay từ lần đầu gặp mặt, chăm chú nhìn tôi, đầy kiên quyết. Gió thổi mạnh, vờn mái tóc đen ngắn của chị bay loạn xạ, nhưng chị chẳng màng để ý.
"Có phải vì Giám đốc không?".
"…"
"Em và Giám đốc… đang hẹn hò phải không?"
Chị bật cười trước khi tôi kịp trả lời, như tự thấy câu hỏi của mình thật vô lý. "Chị thật không ngờ có ngày mình lại hỏi em câu này về Giám đốc."
Chị gác chân lên ghế, chống khuỷu tay lên đầu gối, vừa lắc đầu vừa đưa chiếc kính râm lên mắt. "Không, không phải vì người đó là em đâu. Chị thực sự không biết gì về đời sống tình cảm của Giám đốc, không biết anh ấy có đang hẹn hò với ai không. Nhưng chắc chắn anh ấy không phải là kiểu người có thể tùy tiện với một người như em. Hai người đang thực sự hẹn hò à?"
"… Vâng ạ."
Tôi nhớ lại lời cảnh báo của anh Joo Han, rằng tôi nên từ bỏ nếu nảy sinh tình cảm với anh vì sẽ chẳng nhận lại được gì. Ngay cả lúc đó, tôi đã có một sự chắc chắn nào đó về mối quan hệ của chúng tôi. Hồi ấy, mọi thứ quá mỏng manh và riêng tư đến mức tôi không dám thừa nhận rằng chúng tôi thích nhau, rằng tình cảm đó không phải từ một phía.
Nhưng bây giờ… tôi đã có thể khẳng định với chị rằng chúng tôi đang trong một ‘mối quan hệ hẹn hò nghiêm túc’. Dù câu trả lời có đôi chút chần chừ, nhưng đó không phải là do tôi thiếu tự tin.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)