Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 24>
2. SIDE BY SIDE
Một bức tượng bán thân người đang thổi bong bóng kẹo cao su, được thể hiện sống động trên khung vải 110x80 cm. Cái bong bóng khổng lồ đến mức che khuất hoàn toàn khuôn mặt chủ thể. Khi lại gần hơn, có thể cảm nhận hương thơm ngọt ngào thoảng nhẹ. Sắc hồng nền và xanh lam của kẹo cao su gợi liên tưởng đến màu thực phẩm nhân tạo, phi tự nhiên, tạo nên vẻ kỳ dị nhẹ nhàng nhưng ám ảnh. Đó là phong cách đặc trưng của Choi In Woo.
"Nghe nói tất cả tác phẩm đều đã được bán hết rồi à."
Shushu dành nhiều thời gian chiêm ngưỡng bức tranh này trong ba tác phẩm của In Woo tại triển lãm, cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi im lặng.
"Giờ cậu ấy cũng có lượng người hâm mộ kha khá rồi. Lại còn có vài nhà sưu tập nhiệt tình nữa."
"Triển lãm cá nhân ấn tượng đấy. Những tác phẩm sau cũng đều xuất sắc luôn."
Shushu gật đầu đồng tình, như thể điều đó là hiển nhiên.
Triển lãm cá nhân đầu tiên của In Woo kể từ khi Phantom mở cửa trở lại đã trưng bày 18 tác phẩm. Anh ta được đánh giá cao nhờ khả năng khắc họa chiều sâu nội tâm và thế giới quan, vừa giữ được cá tính độc đáo vừa thể hiện sự trưởng thành trong nghệ thuật. Thành công vang dội khi toàn bộ tác phẩm được bán hết, khiến cả Liu và trưởng phòng Han không khỏi bất ngờ. Nếu nhớ lại thời điểm bức tranh của In Woo từng là một trong những tác phẩm ế ẩm cuối cùng tại Hội chợ Nghệ thuật Hồng Kông, thì đây quả là một bước tiến đáng kinh ngạc.
"Gần đây khó gặp cậu ấy lắm, ngoài giờ khám bệnh thì dành hết thời gian cho sáng tác."
Nghe Liu nói về sự thay đổi đáng kinh ngạc của chàng trai từng ăn chơi nổi tiếng, Shushu khẽ mỉm cười. Cả hai tiến sang bên khác để tiếp tục tham quan phòng trưng bày.
Phòng triển lãm tầng hai của Phantom đã được cải tạo sau đợt tái thiết gần đây: bức tường bê tông ngăn cách sảnh chính bị phá bỏ, tạo nên không gian linh hoạt để sắp xếp tác phẩm theo chủ đề và quy mô. Các ô cửa sổ cũng được thiết kế lại, cho phép trưng bày hiệu quả cả những tác phẩm cần ánh sáng tự nhiên lẫn những tác phẩm không phù hợp.
Lần này, sảnh chính được chia thành ba không gian riêng biệt, kết nối với nhau qua các hành lang như mê cung, mang đến cho khách tham quan cảm giác khám phá thú vị. Đây là cách bài trí mới lạ so với những triển lãm trước đây của Phantom, nơi vốn thường tập trung hoàn toàn vào tác phẩm.
Dọc các bức tường hành lang, hình ảnh của nhiều khách tham quan Phantom trong ba tháng qua lần lượt hiện lên qua máy chiếu. Đây là tác phẩm video do Liu tự tay thực hiện: ghi lại những khoảnh khắc chân thực của du khách sau khi được giải thích và đồng thuận. Ý tưởng này nhằm thể hiện chủ đề triển lãm: "Muôn màu muôn vẻ".
Người tự tin tạo dáng như người mẫu, kẻ e thẹn che miệng cười, người căng thẳng cứng đờ, kẻ làm mặt hài hước, người lại thoải mái nhìn thẳng vào ống kính...
Cứ thế, bước chậm rãi theo dòng hình ảnh của những cá tính khác biệt ấy, người xem sẽ bước vào căn phòng cuối cùng, nơi ánh nắng chiếu rọi rực rỡ, giống như đã tìm thấy ánh sáng ở cuối một hang động.
Đây là không gian duy nhất trong triển lãm đón ánh sáng tự nhiên. Những tia nắng mùa hè rực rỡ đổ xuống từ ô cửa trần cao nghiêng. Mắt phải chớp vài lần mới kịp thích nghi sau khi rời khỏi hành lang tối. Tất cả như một ẩn dụ được thu nhỏ: hành trình đi từ lòng hang tối để tìm đến điểm sáng cuối cùng.
"Kế hoạch triển lãm thật chỉn chu nhỉ? Thực sự anh đã dồn hết tâm huyết cho lần trưng bày cuối cùng này rồi à."
Liu gật đầu, không phủ nhận. Kể từ khi quyết định rời Phantom, anh đã dành trọn năm tháng chuẩn bị cho triển lãm này để không còn gì nuối tiếc.
"Đến sớm hôm nay là đúng đắn thật. Khi triển lãm chính thức khai mạc, chắc chắn sẽ không còn cảm giác tĩnh lặng thế này nữa."
Shushu bước chậm ra giữa phòng, nơi tràn ngập sắc trắng tinh khôi đến mức hư ảo, và thốt lên trầm trồ.
"…"
Khi anh từ từ xoay người xem từng tác phẩm, mắt anh dừng lại ở một chỗ. Đó là tác phẩm mà Yi Hyun đã nhờ "The Hands" gửi về, để trưng bày tại triển lãm cuối cùng do Liu tổ chức ở Phantom.
Một bầu trời rực sáng, điểm xuyết vô số ngôi sao và mặt trời, chiếm trọn một bức tường lớn.
Sự cùng tồn tại của những thứ dường như không thể ở cạnh nhau. Dù ta thích hay không, dù ta chấp nhận hay không, mọi sự vật đều cùng tồn tại để tạo nên thế giới này.
Tác phẩm của Yi Hyun có cùng chủ đề với triển lãm lần này, gợi nhớ đến tác phẩm hợp tác với Ben đã được công bố vào mùa đông năm ngoái. Giống như bầu trời đêm không chỉ có mặt trăng và các vì sao; ngay cả khi ta không thấy, các ngôi sao vẫn luôn tồn tại trên bầu trời ban ngày.
Việc Liu chọn "Muôn màu muôn vẻ" làm chủ đề cho triển lãm duy nhất anh tự mình lên kế hoạch và thực hiện tại Phantom, rồi việc các tác phẩm của Yi Hyun thể hiện sự linh hoạt trong kỹ thuật, phong cách, cùng dòng chảy xuyên suốt về sự đa dạng và sự cùng tồn tại trong chủ đề – tất cả đều không phải ngẫu nhiên.
Những trải nghiệm đã rung chuyển tận gốc rễ bản ngã và các mối quan hệ, giờ đang thay đổi cách họ nhìn nhận chính mình và thế giới.
Shushu quay lại nhìn Liu, người đang đứng cách đó vài bước, tôn trọng không gian chiêm ngưỡng của cậu ấy. Liu chợt cảm thấy một dự cảm không lành. Nhìn biểu cảm của Shushu (môi cắn nhẹ, đầu lắc lắc như đang kìm nén một nụ cười), anh biết mình sắp trở thành đối tượng của một trò trêu ghẹo nào đó rồi.
"Cảm giác hẹn hò với người vẽ những thứ này như thế nào nhỉ?"
"Ừm... Cảm giác mà dù anh có nói thì em cũng không hiểu được chăng?"
"Xàm xí."
Từ sau khi hàn gắn với Yi Hyun và công khai mối quan hệ với mọi người xung quanh, Liu liên tục trở thành đối tượng bị trêu chọc. Lý do là anh đang có một cuộc tình… lãng mạn đến mức không tưởng và chẳng hợp gu chút nào.
Bức xúc vì cứ bị đem ra làm trò đùa, Liu cố tỏ ra bình thản đáp trả, Shushu thì nhăn mặt quay người lại đối diện bức tranh.
“Anh, với tư cách là người yêu hay là giám đốc phòng tranh… thật sự không được để vuột mất Yi Hyun đâu đấy.”
Liu gật đầu, ý bảo anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Rồi anh bước vài bước, đứng cạnh Shushu.
“Anh đã thèm được sở hữu nó đến chết đi sống lại mà. Lần này suýt nữa là không thành công thật.”
Shushu cười khẩy, như thể bảo đừng có than vãn khi đang hạnh phúc, nhưng Liu nói thật lòng. Không chỉ là sự chiếm hữu của một người yêu, mà với tư cách một nhà sưu tập đam mê nghệ thuật, tác phẩm lần này khơi dậy trong anh một khát khao sở hữu mãnh liệt khác thường.
“Vậy à? Nó đã được bán rồi hả?”
“Em ấy là họa sĩ có tiếng ở Paris, đây lại là tác phẩm đầu tiên được triển lãm ở Hàn Quốc. Đã có không ít người nói sẽ mua dù chưa nhìn thấy tác phẩm ấy.”
“Vậy mà anh vẫn nhịn được á? Ghê thật. Đúng là một sự kiên nhẫn đáng ngưỡng mộ.”
Shushu vòng tay qua vai anh, tinh nghịch vỗ nhẹ lên bả vai.
“Anh đang 'mài dao' chờ nó xuất hiện trên thị trường bán lại đây, làm gì có chuyện kiên nhẫn chứ.”
“Anh đang dần kiểm soát được những ham muốn đó rồi ha. Anh có tiềm năng phát triển đấy”
Liu dùng khuỷu tay khẽ đẩy Shushu ra, cười một tiếng như thể bật mí điều gì đó. Khi vẻ tinh nghịch gần như tan biến, Shushu chậm rãi bước về phía các tác phẩm khác, giọng trở nên hờ hững:
“Thực ra… khoảng hai tuần trước, Seon Yu có đến studio một lần.”
“…….”
"Cậu ta đã đến để cảm ơn em vì đã giúp tổ chức triển lãm, đồng thời mang theo một tác phẩm như quà chào hỏi."
Hong Seon Yu đã tìm kiếm một phòng trưng bày để tổ chức triển lãm sau khi trở về Hàn Quốc, nhưng cuối cùng lại âm thầm biến mất mà không có kết quả gì. Sau khi Yi Hyun rời Paris, Liu không còn đủ sức để tập trung vào công việc của người khác, và Shushu cũng không còn nhắc đến tên Hong Seon Yu nữa.
Hơn một năm sau, khi cái tên Hong Seon Yu và ấn tượng không mấy tốt đẹp của giới mỹ thuật Hàn Quốc về hắn đã mờ nhạt đi, thì triển lãm đầu tiên của "Hong Seon Yu" (chứ không phải "SEONEW") đã được tổ chức tại một phòng trưng bày cá nhân nhỏ ở khu vực thủ đô. Đó là nhờ sự sắp xếp của Shushu.
"Cậu ta nói rằng cậu ta... muốn bắt đầu lại với em. Cậu ta nói đã suy nghĩ rất nhiều trong thời gian qua."
"……."
Không có ý định làm như vậy, nhưng Liu đã vô thức dừng bước.
"Đừng có nhăn mặt chứ. Em đã từ chối rồi."
"Gì hả. Đó là cuộc đời của em, và đó là quyết định của em mà. Bây giờ anh sẽ không can thiệp vào bất kỳ lựa chọn nào của em nữa đâu."
Nhìn Liu xoa cằm và lảng tránh ánh mắt, Shushu cười nhẹ.
"Nhìn thấy một người mà em đã từng hết lòng yêu thương giờ đây sa sút... Cảm giác thật đau lòng, nhưng không phải là em còn tình cảm với Seon Yu."
Khi lần đầu nghe nói về chuyện đó, anh không thể tin được và cũng không hiểu nổi. Anh chỉ nhấn mạnh việc Hong Seon Yu đã phản bội Shushu, và chỉ trích Shushu vì vẫn cố giúp đỡ hắn sau khi bị phản bội như vậy. Ngay cả bây giờ, có lẽ anh cũng không thể nói là mình đã hoàn toàn hiểu được.
Tuy nhiên, anh có thể đồng ý rằng, các mối quan hệ sâu sắc và phức tạp là những vấn đề không thể đánh giá rõ ràng chỉ qua một vài chi tiết nhìn từ bên ngoài.
"Có lẽ vì cậu ta đã mất tất cả và rơi xuống tận đáy, nên tác phẩm của cậu ta cũng đã thay đổi rất nhiều. Nếu không phải vậy thì em đã không thể giúp đỡ được rồi. Em đúng là người giới thiệu, nhưng nếu tác phẩm không được lòng chủ phòng trưng bày đó thì triển lãm đã không thể thành công."
"May mắn là như vậy." Shushu cố tình thêm vào câu này bằng một giọng điệu không quan tâm, rồi dừng lại và quay lại nhìn trước khi rời hẳn khỏi phòng triển lãm.
Cảm giác lúc này giống như vừa xem xong một bộ phim về kết thúc của một chuyến phiêu lưu: vừa tiếc nuối, vừa thu dọn cảm xúc để quay lại với cuộc sống thường nhật sắp tiếp diễn. Shushu cảm thấy đây là một cuộc triển lãm tốt, bất kể chất lượng của từng tác phẩm, nên cậu ấy vỗ vào lưng Liu và cười. Liu đang đi trước, bỗng dừng lại và quay đầu nhìn. Anh nhìn lại tác phẩm của Yi Hyun qua vai Shushu, sau đó kiểm tra đồng hồ và ra hiệu bảo cậu ấy đi xuống.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)