Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 17
Để phá tan bầu không khí căng thẳng, cô giáo tiếp tục nói đùa. Khi anh nhẹ nhàng đánh lái vào lối vào bãi đậu xe ngầm của khu chung cư, giọng nói vốn đã trầm của anh càng hạ thấp hơn:
"Nếu cô biết rõ như vậy thì làm ơn cẩn thận một chút đi."
Đó là một giọng nói pha lẫn tiếng thở dài nhẹ, như thể sắp tan biến bất cứ lúc nào. Ngay cả một người ngoài cuộc như tôi cũng có thể nhận ra rằng, sự lo lắng của anh không chỉ đơn thuần là lời cằn nhằn.
Lần này cô giáo không quay lại nhìn, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua gương mặt nghiêng nghiêng của cô, cũng đủ để thấy một nụ cười vừa áy náy vừa cảm kích đang nở trên môi cô.
Thái độ hờ hững với người đàn ông ngồi ghế phụ, sự thân thiện xã giao với khách dự tiệc, và cả thái độ thù địch với tôi. Tất cả những mặt đối lập đó của anh, giờ đang dần hé lộ một con người khác.
Tôi chỉ biết về anh đến thế thôi. Tôi cứ nghĩ anh là ông chủ Phantom luôn vui vẻ và chu đáo, không ngờ anh cũng có lúc lo lắng cho người khác đến mức giọng điệu cuống quýt, thậm chí hơi quá mức cần thiết như vậy.
Nhưng, phải rồi. Trừ khi trong huyết quản anh chảy dòng máu xanh lạnh lùng như đôi mắt ấy, nếu không, dù là người có vẻ chẳng mấy khi bận lòng đến ai, thì việc quan tâm đến một người mình trân trọng cũng là lẽ đương nhiên.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt ngay khi chúng tôi bước xuống bãi đỗ xe ngầm. Có lẽ chẳng ai để ý, nhưng tôi cứ bị ám ảnh bởi việc mình đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp để chào hỏi giám đốc. Khi bước ra khỏi xe và đối diện với anh đang tiến về phía trước, tôi chỉ kịp cất lời chào nhỏ nhẹ: "Chào giám đốc ạ". Anh đáp lại bằng một cái gật đầu lạnh lùng.
Đôi mắt xanh nhạt ấy vẫn dành cho tôi một sự thờ ơ rõ rệt, chẳng giống chút nào với hình ảnh người đã "quan tâm hỏi han" tôi theo cách nói của anh Joo Han. Trong mắt anh, tôi chỉ đơn thuần là một nhân viên partime đến hỗ trợ cho Phantom, và giờ là giúp việc cho cô giáo. Trừ phi anh là một người cực kỳ thân thiện và hòa đồng, bằng không, anh chẳng có lý do gì phải nói những lời ngọt ngào hay nở nụ cười với một kẻ xa lạ như tôi.
Chính sự tử tế gượng gạo vì phép lịch sự, những câu hỏi thăm dò vỏ bọc bằng giao tiếp mới là thứ khiến tôi khó chịu. Vì vậy, tôi cũng chẳng lấy làm bận tâm trước thái độ lạnh nhạt của anh.
Vừa về đến nhà, cả hai đã lập tức bàn luận công việc ngay tại bàn bếp, và tôi bắt đầu công việc dọn dẹp của mình. Tôi cố gắng dọn sạch sẽ bốn căn phòng và hai phòng tắm để họ có không gian nói chuyện thoải mái.
Thỉnh thoảng, mỗi lần ra vào, tôi vô tình nghe được những mảnh hội thoại mà tôi không hề có ý định nghe. Dường như một họa sĩ độc quyền của Phantom tên là 'Shushu' đang chuẩn bị cho một triển lãm cá nhân. Sau khi đến xưởng vẽ để kiểm tra tiến độ, vị giám đốc dường như muốn đẩy nhanh lịch trình triển lãm hết mức có thể.
Khác hẳn với vẻ lo lắng lúc anh quan tâm đến thói quen lái xe của cô, một sự hào hứng lộ rõ mồm một trong giọng nói của anh. Mỗi lần giọng trầm của anh vang lên cái tên 'Shushu' với một âm điệu ngọt ngào lạ thường, tôi lại cảm thấy một cảm giác lạ lùng chạy dọc theo sống lưng. Tựa như một chiếc đĩa than bị vướng ở một đoạn nhạc đặc biệt, hay như thể tôi đang chứng kiến anh âu yếm, ôm hôn một chú chó poodle lớn vậy.
Có thể nói đó là một sự không ăn nhập, nhưng nó không phải là một thứ gì khó chịu khiến người ta phải cau mày. Nếu phải miêu tả, thì đó là một cảm giác mới mẻ và xa lạ, khơi gợi một sự tò mò khó tả. Shushu. Một họa sĩ với cái tên như vậy sẽ vẽ nên những bức tranh như thế nào? Dĩ nhiên đó không phải tên thật, nhưng tôi thực sự tò mò.
"Cô thực sự định để cậu ta ở lại đây sao?"
Khi tôi đang cọ rửa bồn tắm trong phòng tắm gần phòng khách, giọng nói của anh vọng qua bức tường gạch khiến tôi dừng tay trong giây lát. Âm thanh không đủ rõ để nghe từng chữ, nhưng đủ để tôi đoán được đại khái nội dung.
"Vẫn chưa chắc chắn lắm, nhưng có lẽ là vậy. Tôi đã phải vất vả lắm mới thuyết phục được em ấy đấy."
"Danh nghĩa là người giúp việc, nhưng thực chất là sống chung với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ mà."
"Làm gì có chuyện xa lạ, em ấy là học trò cũ của tôi đó chứ."
"Ồ, từ 10 năm trước ấy à?"
"Cậu nhất thiết phải nói kiểu đó sao? "
"Rõ ràng biết chuyện gì có thể xảy ra mà vẫn rước một người đàn ông vào nhà sống chung? Đến cả những kẻ trông có vẻ tử tế nhất cũng chưa chắc đã mãi như vậy."
“Vậy thì tôi nên đuổi Giám đốc Liu đi trước chứ nhỉ? Cậu cũng là đàn ông mà.”
“Tôi mà giống cái thằng đó à? Lại còn so sánh với Trưởng phòng Han nữa?”
Nếu anh không giống tôi, vậy anh là gì của cô giáo?
Tôi hiểu rằng, khi một người thân thiết phải sống chung với một người khác giới xa lạ, thì lo lắng là điều dễ hiểu. Đó hẳn là một mối bận tâm chính đáng. Thế nhưng, với tư cách là người đang bị xem là nguyên nhân của mối lo ngại ấy, tôi không khỏi thấy cuộc trò chuyện này thật khó chịu.
“Tôi biết cậu lo lắm, nhưng tôi đã cân nhắc kỹ rồi. Tôi không muốn Yi Hyun nghe thấy những điều này đâu, nên nếu cậu không muốn tôi thực sự nổi giận, hãy dừng lại đi.”
Rốt cuộc, anh cũng chịu im lặng. Chủ đề sau đó lại quay về người họa sĩ tên Shushu. Vị giám đốc nôn nóng muốn tổ chức triển lãm càng sớm càng tốt, còn cô giáo thì do dự do lịch trình dày đặc… Những cuộc trao đổi ấy cứ thế tiếp diễn.
Vì tôi vặn vòi sen để xả sạch bọt xà phòng nên chẳng nghe được gì thêm.
Vốn dĩ cô giáo hầu như không dùng tới phòng tắm này, nên tôi chẳng cần phải dọn lâu. Vậy mà không hiểu sao tôi có chút ngại ngùng không muốn bước ra, nên đã cố ý kéo dài thời gian hơn mức cần thiết. Tôi cứ kì cọ mãi, và phòng tắm giờ đã sáng bóng loáng.
Sau khi dọn dẹp xong phòng khách, nhà bếp và phòng ăn, tôi định cầm túi xách để trên ghế sofa thì cô giáo từ từ đẩy ghế ra, hướng về phía tôi. Có vẻ như cuộc họp ở bàn ăn đã kết thúc.
“Yi Hyun à, nếu thứ Bảy tuần sau em chưa có lịch làm ở công ty chuyển nhà, em có thể giúp cô một chút việc bên Phantom không?”
“Dạ, thứ Bảy tuần sau em rảnh ạ.”
“Buổi triển lãm mà em đã hỗ trợ khai mạc lần trước sẽ kết thúc vào hôm đó. Nhưng lịch cho triển lãm tiếp theo lại được đẩy lên sớm… Giám đốc bên kia cứ nôn nóng muốn mở cửa càng sớm càng tốt.”
Có vẻ như, sự nóng lòng muốn thúc đẩy triển lãm của 'Shushu' từ anh đã chiến thắng.
“Em không vấn đề gì ạ…”
Tôi không tự chủ được mà đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang ngồi thư thái trên ghế, nhấp ngụm cà phê.
Cô giáo nhận ra ánh mắt của tôi, liếc nhìn anh một cái, rồi đặt nhẹ hai tay lên vai tôi.
“Sao em lại phải nhìn sắc mặt của Giám đốc Liu? Là cô đang nhờ em mà.”
Anh đặt chiếc tách xuống, đứng dậy.
“Phải rồi, người nắm quyền thực sự ở Phantom là Trưởng phòng Han mà. Tôi đi đây.”
Anh nhặt chiếc áo khoác mùa hè vắt trên ghế, liếc nhìn chiếc đồng hồ dưới ống tay áo sơ mi đã được xắn lên, rồi vội vã uống thêm một ngụm cà phê nữa.
“Kun à, tiện thể chở Yi Hyun về giúp tôi nhé.”
“À, không ạ! Em không sao đâu ạ!”
Anh nhìn tôi một lúc, rồi lại chuyển ánh mắt về phía cô giáo, nói:
“Cậu ấy bảo không cần mà?”
“Tiện đường cả thôi. Cứ chở em ấy về đi.”
Anh im lặng, ánh mắt lạnh lùng hướng xuống tôi trong giây lát, rồi quay người về phía cửa.
“Đi thôi.”
“Tôi thực sự không sao ạ. Có xe buýt mà.”
“Trưởng phòng Han đã nói vậy rồi. Cứ làm theo ý cô ấy đi, được chứ?”
Giọng anh lạnh băng, như thể bản thân việc phải chở tôi là một phiền toái không đáng có.
“Kệ cậu ta đi. Đừng bận tâm, cứ đi nhờ xe cho xong chuyện.”
Cô giáo mỉm cười an ủi tôi, vỗ nhẹ vài cái lên vai rồi thì thầm như vậy. Dường như cô không hoàn toàn thấu hiểu được sự khó chịu giữa tôi và anh. Anh đã xỏ giày và mở cửa trước, kiên nhẫn đứng chờ tôi buộc dây giày Converse.
Trong thang máy, anh hỏi địa chỉ nhà tôi. Khi tôi nói tên con phố và nhắc đến một nhà thờ lớn đối diện những bậc thang dốc dẫn về nhà, anh chỉ đáp lại bằng một tiếng “Ừm” lạnh nhạt, như thể đã biết rõ nơi đó.
“Nghe nói cậu từng học vẽ với Trưởng phòng Han.”
Đó là câu nói đầu tiên của anh, sau khi chiếc xe rời khỏi khu chung cư và lăn bánh êm ái trên đường.
“Vâng, từ khi còn rất nhỏ ạ.”
“Rất nhỏ là bao nhiêu?”
“Khoảng một năm, lúc tôi học lớp 4 ạ.”
Khi dừng xe chờ rẽ vào đường lớn, anh khẽ hỏi: “Tôi hút thuốc có phiền không?”. Tôi gật đầu đồng ý, anh với tay lục tìm trong chiếc áo khoác vắt vội ở ghế sau, rút ra một điếu thuốc kẹp vào môi. Một chiếc xe phía sau bấm còi nhẹ nhắc nhở. Vừa điều khiển vô-lăng, anh vừa dùng chiếc bật lửa riêng thay vì bật lửa điện trên xe để châm thuốc. Làn khói trắng mỏng manh hầu hết đều bị gió hút ra ngoài qua khe cửa sổ.
“Tôi nghe nói cậu không theo học chuyên ngành này, giờ không vẽ nữa à?”
“Dạ, bây giờ thì…”
Tôi biết từ anh Joo Han rằng anh đã hỏi cô giáo về tôi, nhưng tôi không nghĩ cô ấy lại kể hết mọi chuyện. Bản tính cô không phải kiểu người dễ dàng tiết lộ quá khứ của người khác, và hiện tại, tôi cũng đang tìm cách chôn vùi quá khứ của mình.
Phải chăng anh đang cố gắng bắt chuyện cho đỡ gượng gạo trong không gian kín này? Nhưng sao lại, đây là lần thứ 3 chúng tôi gặp nhau mà? Anh không giống kiểu người sẽ làm những việc vặt vãnh như thế chỉ để tránh sự im lặng.
Đang mải miết với dòng suy nghĩ đó và nhìn ra khung cảnh phía ngoài cửa sổ, một câu hỏi nữa của anh lại cất lên, theo sau là một hơi thở dài thổi làn khói thuốc mỏng manh.
“Trưởng phòng Han đã đề nghị cậu chuyển hẳn vào sống chung, phải không?”
À, hóa ra đây mới là điểm chính.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)