Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 152
Anh lấy ra một chiếc cà vạt lụa đen trang trọng và một chiếc nơ nhỏ màu đen mang vẻ giản dị, trí thức. Anh lần lượt đặt chúng lên áo sơ mi, soi gương và cân nhắc.
Rồi anh bật cổ áo, thắt chiếc nơ đen, mắt hướng về tôi và khẽ mỉm cười:
"Chỉ mới xa nhau vài giờ mà Seo Yi Hyun đã có quá nhiều thay đổi rồi. Còn suy nghĩ nào khác mà anh chưa biết không?"
Tôi bật cười vì cách nói của anh, bèn ngại ngùng ấn ngón cái vào tay phải. Tôi vẫn luôn vụng về trong việc giãi bày những suy tư đã sắp xếp trong đầu, nhưng sự giúp đỡ của anh cho đến nay đã quá lớn. Anh xứng đáng được nghe những điều này. Không, thật ra, tôi muốn được chia sẻ chúng với anh.
"Em cảm thấy... quãng thời gian không vẽ tranh cho đến giờ thật là lãng phí."
Bàn tay anh đang chỉnh cổ áo chợt chậm lại. Anh quay hẳn người về phía tôi, nở một nụ cười dịu dàng:
" Kích thích tuyệt vời đấy."
Tôi đáp lại bằng một nụ cười mỉm hướng về anh, người đã thấu hiểu ý nghĩa thực sự trong lời tôi.
"Em cũng chẳng giỏi xoay sở... Với em, vẽ tranh giống như học ngoại ngữ, phải luyện tập hằng ngày, không được bỏ sót, càng thường xuyên càng tốt, để nó thấm sâu vào cơ thể chứ không chỉ trong trí óc... Em biết điều đó."
Anh thể hiện thái độ lắng nghe nghiêm túc, dừng hẳn việc đang làm và dựa vào mép tủ.
"Ít nhất, em nghĩ mình nên dành cho hội họa mỗi ngày một khoảng thời gian tương đương với giờ làm việc của một nhân viên văn phòng..."
"......"
"Vì bây giờ, em đã là một họa sĩ toàn thời gian rồi mà."
Tôi nói thêm với giọng nhẹ nhàng, cố cười để giảm bớt không khí nghiêm trọng. Anh cũng mỉm cười, nhưng trong ánh mắt anh thoáng nét phức tạp. Anh buông tay khỏi tủ, dựa lưng vào cánh cửa phòng tắm cổ kính có thể mở sang hai bên, đối diện với chiếc ghế dài nơi tôi đang ngồi.
"Thực ra, anh đã ấp ủ một dự án từ trước..."
Anh liếm môi, do dự xoa bắp tay trái bằng tay phải.
"Anh dự định mở chi nhánh Phantom tại Mỹ."
"......"
Giọng anh bình tĩnh, cố gắng kể lại như thể đó không phải chuyện lớn, nhưng không giấu nổi sự trang nghiêm và thận trọng. Tôi cũng vậy, mắt mở to, vai cứng đờ trước tin bất ngờ.
"Vì New York là một trong những thành phố có ảnh hưởng nhất trên thị trường nghệ thuật toàn cầu... Nên có lẽ, đó sẽ là New York."
Anh cắn nhẹ môi dưới, ngập ngừng.
"Đây không phải là việc dễ dàng nên anh không thể thực hiện ngay, nhưng anh đang định đẩy nhanh tiến độ trong thời gian sớm nhất. Nếu mọi việc suôn sẻ... Trưởng phòng Han sẽ phụ trách Seoul... Có lẽ... anh sẽ là người phụ trách chi nhánh mới."
Lời anh chậm dần, ánh mắt hướng xuống sàn nhà trong phòng thay đồ.
"Thực ra, anh đã muốn tổ chức buổi ra mắt của Seo Yi Hyun tại Mỹ và bắt đầu các hoạt động nghệ thuật của em từ đây. Dù triển lãm lần này không chính thức được coi là ra mắt, nhưng những nhân vật tham dự tiệc VIP tối nay và sự kiện khai mạc ngày mai đều là những người có ảnh hưởng nhất, nên trên thực tế, nó chẳng khác gì một buổi ra mắt cả."
Tôi biết anh đã trực tiếp đàm phán với phòng trưng bày và giành được một không gian nhỏ, nơi khoảng mười tác phẩm của tôi cùng các họa sĩ khác thuộc Phantom sẽ được giới thiệu, tách biệt với triển lãm chính của tác giả Shushu.
Ở Seoul, anh từng trấn an tôi rằng đây chỉ là sự kiện phụ, đừng tự tạo áp lực cho bản thân. Nhưng giờ đây, việc ra mắt trước những con người quyền lực của giới mỹ thuật toàn cầu này, đâu có khác gì một buổi ra mắt chính thức chứ? Cổ họng tôi chợt khô đắng. Giờ thì tôi thấu hiểu phần nào cảm giác khó chịu của tác giả Shushu khi bị truyền thông vây kín rồi.
Nhận thấy sự căng thẳng của tôi, anh bước đến, nhẹ nhàng xoa má tôi.
"Đây chỉ là một triển lãm thử nghiệm thôi, em không cần phải căng thẳng như vậy. Cứ xem như đang làm quen với họ, chẳng có hại gì khi họ biết đến tên em."
Tôi gật đầu trong vòng tay anh, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch như trống đánh.
"Anh muốn em được làm việc trong môi trường và điều kiện tốt nhất, và mọi người phải công nhận em xứng đáng. Đó chính là sự hỗ trợ vững chắc nhất mà anh, với tư cách là giám tuyển và một người buôn tranh, có thể dành cho em."
Ánh mắt và nét mặt anh khi nói những lời đó, cùng cử chỉ dùng ngón tay cái vuốt nhẹ môi dưới của tôi, toát lên sự kiên định của một người đã có quyết định và sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách.
"Vì đây không phải là chuyện dễ dàng, nên ít nhất phải đến năm sau mới có một kế hoạch cụ thể. Nhưng nếu anh chuyển đến New York... em sẽ đi cùng anh chứ?"
"......"
Thật khó để đáp lại ngay được. Không chỉ vì sự bất ngờ, mà còn vì một cảm giác mơ hồ, có vẻ như anh đang đẩy nhanh mọi thứ vì tôi. Dù việc mở rộng ra nước ngoài có thể là giấc mơ ấp ủ bấy lâu của anh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một sự vội vã, như thể tôi là nguyên nhân thúc đẩy.
Anh nheo mắt nhìn tôi, người đang chần chừ không biết trả lời sao. Bàn tay trên môi tôi từ từ buông xuống, kèm theo một nụ cười gượng không giấu nổi vị chát.
"Em không cần phải trả lời ngay đâu. Việc mở chi nhánh ở nước ngoài đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Em có rất nhiều thời gian để suy nghĩ mà."
Tôi vẫn thấy thoáng nét thất vọng trong mắt anh vì sự do dự của tôi. Nhưng không phải như anh nghĩ đâu. Sự ngập ngừng của tôi không xuất phát từ việc khó đưa ra quyết định.
Khi chị Mo Rae và anh Yi Han đã rời đi, tôi chẳng còn luyến tiếc gì Hàn Quốc hay Seoul nữa. Lời thú nhận rằng tôi không muốn rời xa anh không phải là lời nói suông. Nếu đó là quyết định anh đã cân nhắc kỹ lưỡng, thì tôi sẵn sàng tin tưởng và đi theo anh.
Thế nhưng, cái lo lắng thoáng qua nơi anh, người đang có vẻ thúc đẩy kế hoạch mở rộng rất gấp gáp, lại làm dấy lên trong tôi một nỗi bất an mơ hồ, sâu kín. Theo những gì tôi biết, anh không phải kiểu người dễ bị dao động trước những quyết định lớn như vậy.
Liệu đây có phải chỉ là hình ảnh về anh mà tôi tự dựng nên từ mớ thông tin ít ỏi? Căng thẳng trước một bước ngoặt quan trọng là điều bình thường ư? Hay sự bất an này chỉ là do tôi đang tự vẽ vời thôi?
Thấy tôi có vẻ bối rối ra mặt, anh gượng cười một cái. Anh quay lại tủ, chuẩn bị xong xuôi, rồi xịt vài lần nước hoa lên áo sơ mi. Lọ nước hoa đen với đường nét mạnh mẽ đó là một trong số ít mùi hương anh hay dùng. Hương thơm đậm, nồng nàn và mạnh mẽ, rất hợp với phong thái của anh.
"Ngày cuối cùng anh đã để trống lịch rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi hết những phòng trưng bày mà hôm nay em chưa kịp xem. Hoặc quay lại Bảo tàng Nghệ thuật Chicago cũng được. Đây là lần thứ ba anh đến Chicago, nhưng lần nào cũng chỉ vì công việc thôi. Anh cũng có nhiều nơi chưa kịp khám phá, nên anh rất mong chờ đấy."
Vừa nói, anh vừa chọn chiếc đồng hồ từ ngăn kéo thứ hai và đeo lên tay, giọng nói bỗng trở nên tươi tắn hơn hẳn.
"Anh xin lỗi vì đã rủ em đi cùng, nhưng đến nơi rồi lại để em một mình."
Tôi kiên quyết lắc đầu với anh, người đang lấy áo khoác từ tủ và khoác lên người.
"Em không sao cả, anh cứ tập trung lo cho triển lãm đi."
Anh đã hoàn tất việc chuẩn bị từ lúc nào, lập tức quay lại nhìn tôi cười. Rồi anh chậm rãi bước về phía tôi. Trước vẻ ngoài hoàn hảo của anh, tôi gần như nín thở.
Anh ôm lấy hai má tôi, nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên để ánh mắt chạm vào nhau.
"Em quá hiểu chuyện, quá sâu sắc và chẳng đòi hỏi gì hơn... Sao anh cứ muốn thấy Seo Yi Hyun mè nheo một chút nhỉ."
"......"
"Anh muốn em đừng đi dự những bữa tiệc này nữa, mà cứ ở lại đây với anh. Muốn đây không phải là chuyến công tác, mà là chuyến du lịch chỉ có hai chúng ta. Muốn Seo Yi Hyun cứ mè nheo như thế rồi bám lấy anh không rời."
Những mong muốn của anh luôn cụ thể đến thế, được thốt lên với khuôn mặt giả vờ nghiêm túc khiến tôi không nhịn được cười. Thấy tôi cười, anh cũng bật cười theo.
"Ừm, nếu em thực sự làm vậy thì có lẽ... đã không còn là Seo Yi Hyun rồi."
Tôi nắm lấy bàn tay đang ôm mặt mình, dụi má vào lòng bàn tay còn vương hương nước hoa ấm áp, thì thầm:
"Thật ra, nếu em trở nên như vậy, có lẽ anh sẽ thay đổi suy nghĩ đó."
Anh nhìn tôi với nụ cười khó hiểu trong giây lát, rồi lẩm bẩm như tự nói với chính mình:
"...Liệu có thật như vậy không?"
Trước vẻ mặt khổ sở của anh, như thể chỉ mình anh phải vật lộn với những cảm xúc phi lý và những ham muốn trẻ con ấy, tôi cúi đầu, vùi trán vào bụng dưới săn chắc của anh, mang theo một chút oán giận nhẹ nhàng.
"Nếu anh bắt đầu nghĩ như vậy, em sẽ càng không muốn rời xa anh hơn... nên em đang cố gắng kìm nén đấy."
Bàn tay anh xoa nhẹ lên tóc tôi, khiến bụng dưới tôi hơi ngứa ngáy. Tôi đang mong chờ chuyến đi Boston chỉ có hai người sau khi mọi lịch trình kết thúc biết chừng nào. Định thú nhận con người trẻ con ấy của mình, tôi cắn chặt môi dưới rồi ngẩng đầu lên.
"Chỉ cần em nhớ một điều này thôi. Seo Yi Hyun, dù có không kìm nén, thì cũng luôn được anh chào đón."
Anh cúi xuống, đặt đôi môi mình lên môi tôi. Một tiếng thở dài ngọt ngào vô tình thoát ra khi nụ hôn thoáng qua rồi vội vã rời đi, để lại sự tiếc nuối khó tả. Anh cười khúc khích, làm rối tóc tôi, liếc nhìn đồng hồ rồi lấy điện thoại và vài món đồ cá nhân như thuốc lá trước khi rời phòng thay đồ.
"Anh sẽ đi thẳng từ phòng trưng bày đến đó, nhưng Yu Ni sẽ ghé qua khách sạn vì Shushu. Em cứ đi cùng Yu Ni là được."
"Họa sĩ Shushu... không tham dự after party ạ?"
Anh dừng bước, quay lại nhìn tôi khi tôi theo anh ra sảnh chính.
"Ừm... Các sự kiện chính thức chỉ kết thúc ở bữa tiệc tại phòng trưng bày thôi. After party thực chất chỉ là một buổi tụ tập riêng tư, anh chỉ mời một số ít người nên Shushu không có nghĩa vụ phải tham gia."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)