Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2- 58>
"Mưa thì có gì đáng ngại đâu?"
Liu hờ hững đáp, rồi mở cổng bước ra. Tài xế đang xếp hành lý cho những người khác, liền vội vàng tiến đến nhận chiếc túi du lịch từ tay anh.
Các tác phẩm nghệ thuật và dụng cụ triển lãm đã được chuyển phát trước, nên mỗi người chỉ cần mang theo đồ dùng cá nhân là ổn. Trang phục mọi người cũng thoải mái, khiến họ trông giống một đoàn du khách hơn là một nhóm đi công tác.
"Có cảnh báo dông đấy. Mưa lớn là kẹt xe liền."
Yu Ni đáp ngắn gọn, vẫy tay chào Yi Hyun rồi nhanh chóng lên xe.
Tài xế vẫn đang xếp hành lý. Vẫn còn thời gian cho một lời tạm biệt nữa.
Liu dùng một tay nắm lấy tay Yi Hyun, tay kia nhẹ nhàng vuốt má cậu.
"Nếu có chuyện gì, nhớ gọi hàng xóm xung quanh nhé."
"Đâu có gì tới mức đó ạ."
"Đây là lần đầu em sống một mình ở đây mà. Khi ở một mình, những chuyện nhỏ cũng có thể khiến em hoảng hốt."
"Nếu thực sự có chuyện gì khẩn cấp, em sẽ không ngại đâu ạ."
"Nhớ gọi anh nữa..."
"Vâng, em cũng sẽ gọi Kun ạ."
"Nếu em không nói vì sợ anh lo..."
"Em biết rồi. Như thế sẽ chỉ khiến anh lo hơn mà thôi."
Một loạt câu trả lời hoàn hảo. Liu đành phải thừa nhận rằng mình chẳng còn gì để dặn dò nữa. Anh thả lỏng vai, mỉm cười và giang rộng vòng tay về phía Yi Hyun.
"Lại đây. Cho anh ôm em một lần nữa."
Liu vòng tay qua eo Yi Hyun khi cậu bước đến, rồi nghiêng người tựa lưng vào cửa ghế phụ của xe van. Anh cảm nhận hơi ấm dễ chịu từ cơ thể Yi Hyun áp vào bụng mình, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán, sống mũi cậu, cuối cùng là cúi xuống đặt một nụ hôn mềm mại lên môi.
Xoạt xoạt.
Cửa sổ hàng ghế thứ hai hạ xuống, để lộ khuôn mặt nhăn nhó của Yu Ni. Chị chống tay lên bệ cửa sổ, vỗ nhẹ vào thân xe và lên tiếng:
"Này, hai vợ chồng mới cưới kia. Vừa phải thôi chứ."
Yi Hyun cố gắng đẩy Liu ra nhưng không được. Liu chỉ cọ nhẹ mũi mình vào mũi Yi Hyun, mắt vẫn không rời cậu, và nói với Yu Ni:
"Thì vẫn đang xếp hành lý còn gì."
"Nếu anh nói đến tài xế của chúng ta thì anh ấy đã cất xong hành lý và ngồi vào ghế lái rồi đấy ạ?"
"……."
Lúc ấy, Liu mới liếc nhìn vào bên trong xe. Đúng như Yu Ni nói, mọi thứ đã sẵn sàng để khởi hành.
Liu nheo mắt dù trời không nắng, giọng chua chát nói với Yi Hyun:
“Anh phải đi thật rồi.”
“Vâng, anh đi cẩn thận nhé.”
Liu bước lên ghế phụ, hạ cửa kính xuống vẫy tay. Yi Hyun cũng đáp lại bằng cái vẫy tay, lùi vài bước nhường chỗ để xe van dễ dàng di chuyển. Cậu từ từ đi theo chiếc xe đang lăn bánh.
Chiếc xe hòa vào dòng xe trên đường và ngay lập tức bị kẹt ở ngã tư đầu tiên, cách đó chừng 30 mét. Yi Hyun đứng trước phòng tranh, hai tay đút túi sau quần jean, ánh mắt dõi theo phía đuôi xe.
Bỗng, một cánh tay dài thò ra từ cửa kính ghế phụ vẫy vẫy. Là Liu. Yi Hyun bật cười khẽ, lắc đầu.
Đèn xanh vừa bật, chiếc xe van đã khuất dạng. Yi Hyun xoa gáy, chậm rãi quay người vào nhà.
Mấy tháng qua kể từ ngày cưới, họ chưa từng xa nhau dù chỉ một ngày. Yi Hyun không thể nói rằng mình hoàn toàn vô cảm trước sự chia ly này. Nhưng may nhờ Liu cứ làm quá cái vẻ luyến tiếc, không muốn xa rời của anh, nên Yi Hyun mới đỡ bị cảm xúc lấn át. Nhìn anh cứ mè nheo không muốn đi, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thậm chí còn bật cười nữa. Luôn luôn là như thế.
Cậu đã trải qua vô số lần chia tay, tiễn Liu từ Paris trở về Seoul. Và giờ đây, chiếc nhẫn đã đeo trên ngón áp út, họ là vợ chồng hợp pháp. Cậu tự tin rằng 5 ngày 6 đêm xa cách sẽ không làm mình nao lòng.
"Dù là tâm trạng hay sức khỏe của em có tệ đi chăng nữa, thì em cứ cố gắng giữ nếp sinh hoạt như bình thường là tốt nhất nha."
Đó là lời khuyên của Liu mà Yi Hyun đã khắc ghi và làm theo như kim chỉ nam mỗi khi cảm thấy sắp gục ngã, từ thời còn ở Paris. Cậu không nghĩ ngợi sâu xa gì khác. Cậu chỉ âm thầm làm những việc có thể trong ngày hôm nay. Cậu chỉ cần kiên định giữ vững vị trí của mình trong ngôi nhà này, nơi họ bắt đầu cuộc sống hôn nhân, như cậu vẫn luôn làm.
Yi Hyun bước qua cổng, khóa cẩn thận rồi đi thẳng đến xưởng.
Cậu chuẩn bị cho công việc theo thói quen thường nhật. Mỗi ngày của cậu luôn bắt đầu bằng việc ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, phác thảo để khởi động cơ tay. Đó là cách riêng của Yi Hyun để khơi lại và tiếp nối cảm xúc, sự tập trung từ ngày hôm trước.
Yi Hyun vẽ chiếc ghế trống đối diện, thỉnh thoảng cắn chặt môi dưới hoặc lắc nhẹ cổ tay. Cậu cũng liên tục thay đổi tư thế ngồi.
Đó là dấu hiệu cho thấy mọi thứ không suôn sẻ.
Cậu cảm thấy hơi bức bối, liền kiểm tra nhiệt độ điều hòa. Mọi thứ vẫn ở mức bình thường.
Tất nhiên, cũng có những ngày như thế này. Công việc không thể lúc nào cũng trôi chảy. Nếu kiên trì vẽ thêm 1-2 tiếng, cậu tin rằng mình sẽ tìm lại được cảm giác. Cậu định âm thầm tiếp tục di chuyển bàn tay trong khi chờ đợi khoảnh khắc ấy.
Nhưng hôm nay, có vẻ như mọi chuyện sẽ không dễ dàng chút nào. Trong chốc lát, cậu cảm thấy cơ thể như mất hết sức lực, sống lưng lạnh toát. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương. Có điều gì đó không ổn.
Không chỉ đơn giản là một ngày làm việc không thuận lợi. Hình như… cơ thể cậu không được khỏe.
Yi Hyun đặt bút chì xuống.
Cậu vừa trấn an anh rằng sẽ không để anh phải lo lắng. Vậy mà chỉ vừa khi anh rời đi, cậu đã trở nên như thế này.
Thông thường, cậu đã lờ đi những dấu hiệu này rồi. Uống thuốc và tiếp tục làm việc. Nhưng lời hứa với Liu, rằng cậu sẽ không làm việc quá sức, không để anh phải lo lắng, cứ vương vấn trong tâm trí. Dù anh có biết hay không, cậu cũng không muốn làm bất cứ điều gì khiến anh phiền muộn.
Lộp bộp. Lộp độp.
Những giọt mưa lớn bắt đầu rơi, rồi nhanh chóng biến thành cơn mưa rào dày đặc, làm nhòe đi thế giới bên ngoài khung cửa sổ. Chỉ trong chớp mắt.
Yi Hyun gấp cuốn sổ phác thảo lại. Cậu cầm lấy chiếc ô luôn được chuẩn bị sẵn trong xưởng và quay về nhà.
Ngôi nhà vừa tiễn Liu đi trở nên quá đỗi yên tĩnh. Ban đầu, cậu cũng định đi Hồng Kông cùng anh, nên đã cho người giúp việc nghỉ phép trùng với khoảng thời gian đó. Trong 5 ngày 6 đêm tới, Yi Hyun sẽ hoàn toàn ở một mình.
Cậu uống một viên thuốc cảm trong bếp, rồi đi thẳng vào phòng, nghĩ rằng chỉ cần ngủ một giấc thật say là sẽ khỏe lại. Khi Liu đến Hồng Kông, cậu sẽ hồi phục và có thể nghe điện thoại bằng giọng nói bình thường.
Cậu hướng về phòng thay đồ để lấy bộ đồ ngủ. Cởi chiếc áo phông ném vào giỏ giặt, rồi quay lại tìm.
Chính lúc ấy, một mùi hương thoảng qua khiến Yi Hyun đứng hình.
Quên cả cảm giác mệt mỏi trong người, cậu tiến về phía nguồn mùi hương ấy, như bị một sức hút vô hình dẫn dắt.
Lần đầu tiên họ làm tình tại phòng thay đồ, không phải trên chiếc giường quen thuộc, nên ký ức về nơi này có vẻ còn in đậm hơn.
Yi Hyun nhớ lại lần mình trốn vào đây vì khao khát anh đến mức đau đớn, nhưng rồi sự khao khát ấy vẫn không nguôi ngoai.
"Bộ chúng ta là Hansel và Gretel à?"
Liu từng đẩy những chiếc áo sơ mi treo trên móc sang một bên, ngồi xổm xuống và nghiêng đầu hỏi cậu như thế.
Yi Hyun siết chặt bàn tay rồi lại xòe ra, cảm giác tê rần như vẫn còn vương vấn.
Những chiếc áo sơ mi của Liu treo đầy trên móc, tầng một và tầng hai. Giờ đây, năm chiếc trong số đó đã trống, bởi anh đã mang chúng theo rồi.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ chiếc áo sơ mi trắng tinh còn lại, rồi vô thức đưa ống tay áo lên mũi.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Ào.
Một dòng chất lỏng ấm nóng bất ngờ trào ra giữa hai chân cậu, theo đúng nghĩa đen, chảy xuống.
Bên ngoài cửa sổ, cơn dông đang cuồn cuộn, uốn lượn như những con sóng dữ.
■ ■ ■
Trong phòng chờ gần cổng tại sân bay Ngurah Rai, Liu đứng bên cửa kính, hai tay đút túi quần, ánh mắt chăm chú hướng về phía đường băng và những chiếc máy bay đang chờ đợi. Bên ngoài, mưa phùn nhẹ rơi lất phất trên nền đất ẩm ướt và lấp lánh ánh đèn.
Không lâu sau khi rời nhà, cơn dông đã ập xuống đúng như Yu Ni dự đoán, khiến giao thông ùn tắc khi họ đi qua Ubud và tiến vào trung tâm thành phố. May mắn là họ đã xuất phát sớm hơn kế hoạch, nên vẫn kịp đến sân bay trong khung giờ an toàn.
Liu từng lo lắng chuyến bay sẽ bị hoãn, nhưng thật may, ở sân bay Denpasar trời đã tạnh mưa. Chuyến bay vẫn được thông báo khởi hành đúng giờ.
Sau khoảng thời gian nghỉ ngắn trong phòng chờ, nhóm của Liu bắt đầu di chuyển đến cổng khi đến giờ lên máy bay.
Phía sau, các nhân viên háo hức với chuyến công tác nước ngoài đang trò chuyện rôm rả về những nhà hàng ngon, quán bar sôi động và club hấp dẫn ở Hồng Kông. Thỉnh thoảng, họ cũng bàn luận về những phòng tranh lớn tham gia hội chợ lần này. Có vẻ như mọi người đều rất mong đợi, bởi ngoài Yu Ni và Michelle, thì đây là lần đầu tiên họ đặt chân đến Hồng Kông. Liu khẽ mỉm cười khi lắng nghe những cuộc trò chuyện rộn rã ấy.
Trong không gian ồn ào đó, những ký ức về chuyến đi Hồng Kông cùng Yi Hyun bỗng ùa về trong tâm trí anh.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)