Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2 - 04>
■ ■ ■
Vừa bước vào sảnh chính, cảm biến trên cao lập tức bật đèn.
"Cậu định đi theo đến bao giờ vậy?"
Đang bước đi trước, Liu quay lại với vẻ mặt khó chịu. Vì chiều cao hai người gần bằng nhau, bóng tối đổ dài in lên khuôn mặt Choi In Woo.
"Đây là mệnh lệnh nhé: phải đích thân mắt thấy cậu về đến nhà an toàn."
"Mệnh lệnh? Của ai cơ?"
"Trưởng phòng Han."
"......"
Dường như Liu cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc vừa xảy ra, anh cười gượng, cởi giày và xỏ vào đôi dép trong nhà.
Đã lâu lắm rồi Choi In Woo mới lại đến nhà Liu.
Có một thời, họ thường xuyên lui tới nơi này, với không khí ồn ào, náo nhiệt khắp khu vườn, phòng khách, nhà bếp. Đó là khoảng thời gian Liu Wei Kun trông giống một con người nhất. Khi Seo Yi Hyun còn ở đây...
Vốn có thể đi thẳng từ bãi đỗ xe ngầm vào nhà, nhưng Liu luôn chọn cách phức tạp hơn: đỗ xe, bước ra ngoài, băng qua khu vườn rồi mới vào sảnh chính.
Lý do quá rõ ràng. Chẳng cần phải hỏi.
Anh vẫn giữ nguyên tầng hầm, nơi Yi Hyun từng sống.
Choi In Woo theo Liu lên hành lang, nhíu mày nhìn quanh phòng khách tối om.
"Nhà gì mà trống trải thế này."
"Gọn gàng thế còn chê."
Liu đáp bằng giọng mệt mỏi, bước thẳng qua phòng khách vào phòng ăn.
"Chính vì quá gọn gàng nên tôi mới nói á. Chẳng giống nhà có người ở chút nào."
Lần này Liu thậm chí chẳng thèm đáp lại. Anh đứng trong căn bếp tối, lấy từ tủ lạnh ra một chai nước suối và uống ừng ực không cần ly. Xong xuôi, anh dùng mu bàn tay quẹt mép, hỏi Choi In Woo:
"Cần nước không?"
"Cho tôi rượu đi."
"Giờ này rồi còn đòi rượu gì nữa."
"Tôi ngủ lại đây được không?"
"Kinh tởm vãi, cút về đi."
"Tôi thèm ngủ với cậu chắc? Tôi không thích mấy alpha cơ bắp cuồn cuộn hơn cả tôi đâu."
"......"
"Nếu có rượu ngon giấu đâu đó thì mang ra đi. Lâu lắm rồi hai ta chưa uống tới sáng mà."
“Mệt quá. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng đâu.”
Liu vung tay, lướt qua người Choi In Woo, quay lại lối cũ và lững thững bước về phía cầu thang. Hình dáng ấy khác xa cái bóng Choi In Woo từng biết. Anh như một hồn ma, mắt cá chân mang những sợi xích chì nặng trĩu.
"...Liu Wei Kun."
Anh ta chưa từng gọi tên anh bằng giọng do dự đến thế.
Đối diện với Liu đang quay lưng, Choi In Woo không thể thốt ra những lời mình định nói.
Cứ đi gặp Yi Hyun đi. Nếu cậu thực sự đánh mất em ấy, cậu sẽ sống một cuộc đời còn tệ hơn cái chết, trong một trạng thái còn kinh khủng hơn bây giờ. Thà quỳ xuống cầu xin còn hơn.
Anh ta không thể nói.
Bởi đôi mắt của anh đã quá đỗi khát khao được làm như vậy.
Chắc hắn bên trong anh, kẻ không thể làm điều mình muốn, mới là nơi tăm tối nhất.
"Không có gì đâu. Ngủ ngon nhé."
Sau khi Choi In Woo rời đi, bước chân nặng nề của Liu trên cầu thang dần chậm lại rồi dừng hẳn. Anh đứng lặng trong bóng tối một lúc, rồi quay người, đi về phía tầng hầm.
Anh bước xuống cầu thang, chỉ bật những ngọn đèn mờ.
Dường như Yi Hyun đang chuẩn bị đi ngủ bên cạnh giường, quay lại nhìn anh với nụ cười e thẹn. Dường như cậu sẽ vén một góc chăn lên khi anh hỏi: "Anh ngủ ở đây được không nào?"
Hoặc, dường như anh sẽ thấy Yi Hyun ngồi trước giá vẽ, tay cầm cọ, chẳng hay biết đêm đã khuya thế nào.
Khi Liu nhìn Yi Hyun say mê từ phía sau, anh thường cảm thấy sợ hãi và cô đơn. Có lúc anh rùng mình vì "cảm giác xa lạ" - rằng Yi Hyun, kẻ đang tự do bơi lội trong thế giới riêng của mình, rồi sẽ không quay trở lại thế giới của anh.
Anh tiến đến sau lưng Yi Hyun, tạo ra tiếng động, đặt tay mình lên bàn tay đang cầm cọ, ép cậu phải ngoảnh lại, rồi áp đôi môi vào cậu, kéo cậu ra xa bức tranh và giam cậu trong vòng tay mình... Những đêm bất an ngọt ngào đã từng như vậy.
Liu chầm chậm tiến về phía chiếc giá vẽ lớn hình chữ H. Anh đẩy, kéo nó, vô cớ lăn những bánh xe.
Không còn những dụng cụ và vật liệu Yi Hyun từng dùng, nhưng giá vẽ, ghế và xe đẩy vẫn còn đó. Đồ đạc, 4-5 chậu cây và những vật dụng nhỏ vẫn nguyên vẹn.
Ánh sáng vàng nhạt từ khu vườn chiếu xiên qua ô cửa sổ phía trên. Đứng ngơ ngác trong màn sương ánh sáng mờ ảo, anh nhìn quanh căn phòng trống trải. Như thể đang tìm kiếm chủ nhân của nơi này, dù biết rõ người ấy đã ra đi.
Cúi gằm mặt, anh xoa gáy rồi tiến về phía chiếc giường. Nơi mà chỉ vài ngày trước, chính tay anh đã dọn dẹp. Anh ngồi xuống mép giường, dùng lòng bàn tay vuốt ve tấm ga. Đồ dùng trên giường cũng là tất cả những gì Yi Hyun từng sử dụng.
Anh không giao những việc liên quan đến tầng hầm này cho người giúp việc, mà tự tay chăm chút từng thứ một.
Thế nhưng, trong một thời gian dài, anh không thể tự mình xuống đây. Mãi đến sau khi gặp Im Mo Rae và Seo Yi Han ở Bali vào mùa hè năm ngoái, anh mới lần đầu đặt chân trở lại.
Nhưng ngay cả bây giờ, anh vẫn không thể ngủ ở đây.
Anh hiểu rõ, những người biết chuyện giữa anh và Yi Hyun đều đang lo lắng cho anh. Mỗi khi cái tên Seo Yi Hyun vang lên đâu đó, mọi người đều nhìn anh với vẻ mặt gần như kinh hoàng, như thể một quả bom vừa phát nổ.
Hôm nay cũng vậy. Khuôn mặt của Trưởng phòng Han, Kwon Joo Han và Choi In Woo chợt đơ cứng trong giây lát khi một vị khách nhắc đến tên Yi Hyun. Rồi ngay sau đó là những ánh mắt lén lút dò xét sắc mặt anh.
Liu bật cười khẽ, nụ cười đắng chát, hai tay đan vào nhau trên đầu gối.
Anh muốn kể cho họ nghe về tình trạng hiện tại của mình, nhưng anh không thể. Anh không thể chia sẻ cảm xúc này với bất kỳ ai.
Cố gắng giải thích về con người mình bây giờ, giống như một thử thách dùng tay không múc nước biển.
Dù có hứng nước biển trong lòng bàn tay và giơ lên, anh cũng chẳng thể nào cho họ thấy cả đại dương. Chẳng có gì được giải thích cả. Vì vậy, anh đã chọn im lặng.
Cũng như cách anh đã sống mà không chia sẻ với ai về hình thái kỳ lạ, hay đúng hơn là thứ dị dạng này - Ghost. Ngay cả trạng thái u uất hiện tại, bắt nguồn từ tình yêu với Yi Hyun, cũng chỉ thuộc về riêng mình anh.
Anh tắm rửa trong phòng tắm tầng hầm. Trong tủ quần áo có sẵn vài bộ đồ lót, đồ ngủ và trang phục ở nhà mà Liu có thể dùng.
Và, những chiếc áo phông sọc kẻ được treo gọn gàng trên móc.
Sau khi Yi Hyun rời đi, mỗi khi nhìn thấy những chiếc áo kiểu này, anh lại mua về. Chẳng mấy chốc đã có hơn chục chiếc. Anh lướt mắt qua từng chiếc áo phông được treo ngay ngắn, rồi đóng cửa tủ lại.
Vừa lau mái tóc ướt bằng khăn, anh vừa đứng trước giá sách. Đó là nơi lưu giữ tất cả những ấn phẩm in có hình ảnh Yi Hyun. Dù đã mua hết các tạp chí nghệ thuật nước ngoài, số lượng ấy cũng chỉ vừa đầy một ngăn.
Anh lấy cuốn tạp chí mới nhất rồi đến bên giường. Đó là một tạp chí nghệ thuật có trụ sở ở Berlin. Anh mở ra trang đã được đánh dấu bằng thẻ.
Đó là bài viết về tác phẩm mới của Yi Hyun, được phỏng vấn bởi một biên tập viên đã trực tiếp đến thăm "The Hands" ở Paris. Chính là tác phẩm mới nhất của Yi Hyun mà các khách hàng đã nhắc đến ở Phantom - tác phẩm thứ 7 trong series "Colorful Ghosts".
Bài báo ghi lại cuộc trò chuyện hậu trường với Yi Hyun sau buổi gặp gỡ trực tiếp, dù không phải là một cuộc phỏng vấn chính thức, và trải dài suốt bốn trang, đề cập đến cả các tác giả khác thuộc "The Hands".
Đó là nội dung anh đã đọc đi đọc lại hàng chục lần. Nhưng dù vậy, anh vẫn đọc say sưa, khắc sâu từng chữ như thể lần đầu được thấy. Liu vừa trượt chiếc khăn đang phủ trên đầu xuống đùi, vừa chăm chú đọc bài báo.
Khi được yêu cầu giới thiệu về tác phẩm của mình, Yi Hyun đã cười, một nụ cười bối rối. Nụ cười như thể muốn nói: tôi đã nói hết điều muốn nói qua tác phẩm rồi, còn gì nữa đâu. Sự gọn gàng, đôi tay chắp trước ngực khiến người ta liên tưởng đến một chàng trai phương Đông rụt rè, nhưng đôi mắt kiên định lại nhắc nhở rằng: cậu là một người trầm lặng chứ không hề yếu đuối.
Yi Hyun mà anh được gặp trực tiếp, chính là con người như tác phẩm của mình vậy.
Mắt bão.
Giới phê bình đã bàn luận rất nhiều về thông điệp hỗn loạn và bất an trong tác phẩm của cậu. Nhưng khi series tiếp tục, một câu chuyện khác dần lộ diện. Phải chăng cậu đang nói về một điều gì đó kiên định, không bao giờ lay chuyển ngay cả trong hỗn loạn và bất an? Giống như chính Yi Hyun vậy.
Cho đến nay, Yi Hyun chưa từng đồng ý chụp ảnh cho truyền thông, và lần này cũng vậy. Thay vào đó, các bức ảnh tác phẩm của cậu được đăng tải đầy đủ.
Trong các tác phẩm của cậu, những nhân vật với những đặc điểm riêng biệt được phóng đại quá mức, đúng là đầy màu sắc hệt như cái tên Colorful. Thoạt nhìn, chúng dễ gây nhầm lẫn. Nhưng như cách diễn đạt trong bài báo anh vừa đọc, rõ ràng có một cái lõi không hề lay động ở bên trong.
Ánh mắt của họa sĩ hướng vào sự hỗn loạn.
Đúng vậy, ánh nhìn ấy đang chấp nhận tất cả những "bóng ma" (Ghosts) đầy màu sắc, tưởng chừng không thể hòa hợp, một cách trọn vẹn. Những bóng ma ấy không hề xung đột, mà ngược lại, chúng hòa quyện và nâng đỡ lẫn nhau.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)