Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2-61>
Đó là một bức tranh rất giống với những gì bố Yi Hyun từng vẽ trong thời kỳ hạnh phúc nhất của gia đình mà cậu còn nhớ. Hình bóng và màu sắc ấm áp, dịu dàng. Một bức tranh chỉ có bố mới có thể vẽ ra, mang đến cảm giác như những quả bóng nhẹ nhàng bay lên trời.
Yi Hyun khẽ đặt tay lên bụng dưới và nở một nụ cười dịu dàng. Dường như nhịp tim cuồng loạn trong ngực cậu đã lắng xuống.
Cậu chờ thêm khoảng một tiếng nữa, cho đến khi cảm thấy đủ buồn tiểu để làm xét nghiệm lần cuố.
Lần thứ ba, lần thứ tư - không còn nghi ngờ gì nữa, hai vạch đỏ tươi hiện ra rõ ràng.
Và rồi Yi Hyun chui vào trong giá treo quần áo ở phòng thay đồ, nơi cậu và Liu từng có những khoảnh khắc nồng nhiệt. Dù những chiếc áo sơ mi đã được giặt sạch sẽ không thể thực sự còn mùi của Liu, nhưng về mặt tâm lý thì không phải vậy. Yi Hyun cuộn tròn trong không gian lấp đầy bởi những chiếc áo sơ mi của anh, và chờ đợi thêm một tiếng đồng hồ nữa. Cho đến khi chuyến bay của Liu hạ cánh xuống Hồng Kông.
■ ■ ■
Khác với khi khởi hành từ Bali, bầu trời Hồng Kông trong xanh và quang đãng. Những tòa nhà cao tầng san sát nhau trên bán đảo Cửu Long và đảo Hồng Kông dần hiện ra từ xa. Liu bắt đầu cảm nhận được mình thực sự đã đặt chân đến Hồng Kông.
Khi máy bay hạ cánh và di chuyển đến nhà ga, thông báo cho phép hành khách bật điện thoại di động vang lên, Liu ngay lập tức tắt chế độ máy bay.
Tin nhắn liên tục dồn đến.
Giữa những tin nhắn tự động thông báo về việc chuyển vùng quốc tế và những tin nhắn từ đối tác liên quan đến hội chợ triển lãm lần này, có một tin nhắn của Yi Hyun lẫn vào giữa:
『Anh bay có ổn không? Xuống máy bay nhớ gọi cho em nhé. Không có gì phải lo lắng đâu, nên đừng ngạc nhiên nha :)』
Dù có thêm dòng chữ "không có gì phải lo lắng", nhưng Liu vẫn cảm thấy một chút bất an. Bởi vì Yi Hyun hiếm khi gửi một tin nhắn như thế này.
Máy bay đã kết nối với cổng và hành khách bắt đầu lần lượt rời đi.
Vừa bước ra khỏi hành lang kết nối, Liu đã lấy điện thoại ra và quay lại nhìn Yu Ni đang đi phía sau.
"Em đi qua cửa kiểm soát nhập cảnh trước đi. Anh sẽ theo sau ngay."
"Sao vậy ạ? Anh để quên gì trên máy bay sao?"
"Không, Yi Hyun dặn anh gọi lại."
"Em hiểu rồi. Em sẽ đợi ở khu vực nhận hành lý ạ."
"Ừ."
Yu Ni biết rõ Yi Hyun sẽ không gọi điện chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, nên chị không hỏi thêm mà dẫn các nhân viên đi trước.
Liu tránh sang một bên hành lang, về phía cửa sổ để không cản trở dòng người qua lại. Anh nhìn xuống khung cảnh nhộn nhịp dưới mặt đất, nơi các đội hỗ trợ đang xử lý những chiếc máy bay khác vừa hạ cánh. Đặt chiếc túi du lịch nặng trịch xuống sàn, anh gọi điện về Bali.
[Anh đến nơi rồi à?]
May mắn thay, giọng nói của Yi Hyun vọng ra từ đầu dây bên kia nghe vẫn bình thường.
"Ừ, anh vừa xuống máy bay, đang dừng chân một chút trên đường đến cửa kiểm soát nhập cảnh. Có chuyện gì thế?"
[Những người khác đâu rồi? Chị Yu Ni hay Michelle…]
"Anh bảo họ đi trước rồi. Giờ chỉ có anh thôi."
[Kun… em…]
Giọng điệu của Yi Hyun, vốn vẫn bình thản cho đến giây phút đó, bỗng nhiên thay đổi. Ngay lập tức, toàn thân Liu căng cứng lên. Đó là một phản ứng bản năng.
[Em bé của chúng ta…]
Liu không nghe rõ từ "em bé". Anh chỉ cảm nhận được giọng nói của Yi Hyun bỗng nghẹn lại và hơi thở trở nên gấp gáp.
"Yi Hyun à, sao thế? Em đang khóc à? Có chuyện gì vậy?"
Để có thể nghe rõ hơn dù chỉ là một hơi thở của Yi Hyun, Liu bịt tai bên kia lại và dán sát người vào ô cửa kính.
[Kun…]
"Ừ, anh đang nghe đây."
[Chúng ta sắp làm bố rồi.]
"……."
Liu im lặng trong khoảng 30 giây. Đó là 30 giây dài hơn cả 30 phút.
Xung quanh anh, những hành khách khác đang lũ lượt đi qua, hào hứng với khởi đầu của một chuyến đi, hoặc thở phào nhẹ nhõm vì đã trở về nhà, ồn ào trò chuyện bằng tiếng Indonesia, tiếng Quảng Đông hoặc tiếng Anh. Trên hành lang dài nơi mọi người đều hướng về một điểm đến chung, chỉ có một người đàn ông cao lớn vượt hẳn những người khác là đứng bất động, tách biệt hoàn toàn.
Liu phải vật lộn với chính nội tâm mình để hiểu được ý nghĩa của những lời anh vừa nghe. Điều Yi Hyun vừa nói giống như một phép màu, khó tin đến mức không dễ gì thấu hiểu ngay được.
"Yi Hyun à? Seo Yi Hyun?"
Anh khó nhọc lắm mới có thể mấp máy môi gọi tên Yi Hyun.
"Hình như anh nghe nhầm thì phải? Em giải thích lại từ từ cho anh nghe được không?"
[Sau khi anh đi, em cảm thấy không khỏe. Em đang ở xưởng vẽ rồi về nhà…]
Chất lỏng tiết ra quá nhiều, em thấy có điều gì đó bất thường nên nghi ngờ mình có thai. Dù nghĩ là không thể, nhưng em vẫn muốn xác nhận. Em đã đến hiệu thuốc và mua năm bộ que thử thai. Tất cả đều hiện hai vạch. - Yi Hyun bĩnh tĩnh kể lại câu chuyện cho Liu nghe.
"Chuyện này, chuyện này… làm sao có thể được…"
Trong khi nghe, Liu vừa đi đi lại lại bên cửa sổ, vừa chống tay lên hông, lúc lại xoa mặt. Trông anh giống như một doanh nhân đang có một cuộc điện thoại căng thẳng liên quan đến công việc.
[Kun, chuyện này có thật không? Em đã thử đến năm que rồi. Không thể nào sai được phải không ạ? Em bé của chúng ta… có thật rồi, đúng không anh?]
Mặc dù đã cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng Yi Hyun thực sự mong chờ một lời xác nhận chắc chắn từ Liu. Đến lúc này, Liu mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại.
"Yi Hyun à."
Giọng anh trở nên bình tĩnh và dứt khoát. Như thể anh đang nắm chặt hai vai Yi Hyun trước mặt và nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Anh sẽ quay về ngay bây giờ. Trước hết, em đừng làm gì quá sức, cứ nằm nghỉ ngơi nhé. Được chứ?"
Liu cầm chiếc túi du lịch lên và bắt đầu bước đi. Anh bước nhanh qua đám đông đang di chuyển trước mặt.
[Bây giờ… anh quay lại à?]
"Anh sẽ đặt chuyến bay sớm nhất còn chỗ. Nếu không có vé, anh sẽ thuê máy bay riêng. Anh sẽ gọi lại cho em ngay khi xác định được lịch trình. Em cứ thư giãn và nghỉ ngơi nhé. Được không? Em có nghe rõ không, Seo Yi Hyun? Em làm được mà, phải không?"
[Kun, Kun. Chờ em một chút.]
Yi Hyun gọi Liu, người đang bước những bước dài vội vã.
"Sao vậy?"
[Không cần phải làm đến mức đó đâu. Sau khi anh về, chúng ta có thể cùng nhau đến bệnh viện mà.]
"Không được. Em đang mang thai, đây chính là lúc anh cần phải ở bên em."
[Em thực sự ổn mà. Em gọi điện chỉ vì muốn nói với anh thật nhanh thôi, không phải để bắt anh quay về đâu. Anh cứ hoàn thành tốt hội chợ rồi về cũng được ạ. Và rồi chúng ta sẽ cùng nhau đến bệnh viện. Chúng ta làm như vậy nhé.]
"Hội chợ bắt đầu từ ngày mai, thì giờ anh về rồi mai tới cũng ổn mà."
[Kun, đừng làm đến mức đó…]
Bước chân vội vã của Liu bỗng nhiên chậm lại.
Yi Hyun đã có thai.
Về mặt lý thuyết, điều đó thật phi lý, nhưng trên hành trình cùng Yi Hyun cho đến nay, anh đã liên tục trải qua những điều tưởng chừng không thể. Vì vậy, Liu dần dần có thể chấp nhận nó như một thực tế.
Heat của Yi Hyun vốn là điều không thể xảy ra, và đứa con đã đến với họ bất chấp việc uống thuốc tránh thai đều đặn.
"Yi Hyun à."
Đứng một mình giữa vô số người đang lướt qua, Liu gọi tên Yi Hyun, bị cuốn vào dòng cảm xúc đang trào dâng.
[Dạ.]
"Em đã có thai con của chúng ta rồi."
[…….]
“Dù anh có đạt được bất cứ điều gì khác khi để em ở một mình vào lúc này, anh cũng… anh không muốn sống một cuộc đời như thế. Anh cầu hôn em không phải vì điều đó.”
Liu khẽ lẩm bẩm như đang thì thầm những lời yêu thương. Anh chậm rãi lắc đầu.
Ở đầu dây bên kia, sau một khoảng lặng ngắn, Yi Hyun đã đổi ý.
[Em hiểu rồi. Vậy thì, anh tìm chuyến bay rồi gọi lại cho em nhé. Em sẽ đợi anh.]
"Ừ, anh sẽ làm vậy. Ngoan lắm, Seo Yi Hyun của anh. Em thật ngoan, thật giỏi… thật tuyệt vời…"
Tiếng cười nhẹ của Yi Hyun văng vẳng bên tai Liu.
"Ha… anh không thể nào cúp máy được."
Liu lại một lần nữa thúc giục bước chân, nhanh hơn trước. Gần như là chạy.
[Anh đến nhanh đi. Thật ra… em cũng muốn được ở bên cạnh anh lắm.]
"Yi Hyun à."
[Dạ.]
"Seo Yi Hyun."
[Em ở đây ạ.]
Tiếng cười nhẹ của Yi Hyun lại một lần nữa xoa dịu thính giác của Liu.
Yi Hyun đã có thai, có lẽ là đã có thai. Ngay cả khi lý trí còn chưa kịp thấu hiểu chính xác thì trái tim anh đã tràn ngập cảm xúc. Anh cứ cười toe toét không ngừng và muốn nhảy lên tận trời cao.
"Seo Yi Hyuuun!"
Liu hét lên tên Yi Hyun như muốn cả thế giới đều phải nghe thấy. Đó là lần đầu tiên trong đời, với một người đã được giáo dục về phép tắc và cách cư xử nơi công cộng.
Mọi người xì xào bàn tán và quay lại nhìn Liu. Anh chẳng màng đến. Anh cảm thấy muốn túm lấy từng người trong số họ mà hét lên.
Rằng Seo Yi Hyun của tôi, bạn đời của tôi, đã có thai rồi.
"Sao em có thể… sao em có thể có thai con của chúng ta được? Làm sao em có thể làm được một điều tuyệt vời như vậy? Hả?"
Khi cơn choáng váng và sốc ban đầu lắng xuống, lần này sự nhận thức và niềm phấn khích mãnh liệt ập đến với Liu. Anh cảm thấy như không gian nội thất xám xịt, ảm đạm của sân bay bỗng rực rỡ sắc màu. Toàn thân anh tràn đầy sức mạnh, như thể có thể bơi thẳng về Bali ngay lập tức.
"Đáng yêu chết mất, Yi Hyun à."
Khi tiến về phía làn đường ưu tiên để đẩy nhanh quá trình nhập cảnh, Liu đã phải thở ra một hơi dài. Anh cảm thấy cần phải giải tỏa bớt thứ gì đó đang tràn ngập trong lồng ngực mình.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)