Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2 - 15>
Yi Hyun bước nhanh về phía anh. Liu buông tay khỏi bức tường, đứng thẳng người và dang rộng vòng tay đón lấy bờ vai cậu. Cảm giác như họ đã xa cách hàng ngày trời, hơi ấm và hương thơm ngọt ngào từ Yi Hyun ùa vào khiến lòng anh dịu lại.
"Anh đứng đây từ bao giờ vậy ạ?"
"Từ lúc... người đàn ông áo sơ mi xanh và người phụ nữ đội mũ caro đi ngang qua, chẳng thèm nhìn tranh mà chỉ liếc nhìn trộm Seo Yi Hyun."
"À, ra thế..."
Giọng Yi Hyun nghe có vẻ hờ hững, nhưng cánh tay cậu vẫn vòng nhẹ qua eo Liu. Thấy cậu đáng yêu quá, Liu dùng tay đang khoác vai vuốt ngược mái tóc trên trán cậu, vui vẻ trêu chọc.
"Em không tin anh à?"
"Em tin chứ. Trong trí tưởng tượng của A Wei, em là một người cực kỳ nổi tiếng ấy."
"Anh biết ngay mà. Làm sao em có thể không tin người yêu mình chứ? Hả?"
Liu giả vờ cắn nhẹ vào má hoặc vành tai Yi Hyun để trêu đùa. Yi Hyun rụt vai lại, cố tránh đòn tấn công bất ngờ, đôi má phúng phính vì nhịn cười trông thật đáng yêu làm sao. Họ vừa đùa giỡn như trẻ con, vừa đi dọc hành lang rồi xuống cầu thang.
Một phụ nữ trung niên từ tầng dưới bắt đầu leo lên. Đến lúc đó, Liu mới ngừng trêu đùa.
"Nhưng làm sao anh biết em ở đó? Em vừa định gọi điện cho anh đấy."
"Anh đánh hơi được mùi pheromone của em."
"... Nói dối...."
Bước chân Yi Hyun đang bước xuống cầu thang đột ngột dừng lại. Cậu giơ tay lên, úp mặt vào lòng bàn tay và hít một hơi sâu. Liu đang đứng thấp hơn vài bậc, với tay lên kéo nhẹ bàn tay cậu xuống.
"Đương nhiên là anh nói dối rồi, Yi Hyun à."
Nhưng Yi Hyun vẫn có vẻ lo lắng. Liu bước ngược lên vài bậc, đối diện với cậu và dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu.
"Anh xin lỗi. Anh chỉ đùa thôi mà."
"Thật sự không phải chứ? Pheromone... không bị rò rỉ ra ngoài đúng không?"
Mặc dù vẫn uống thuốc ức chế để đề phòng, nhưng pheromone Omega thực sự vẫn chưa được tạo ra từ Yi Hyun. Thứ pheromone hiện tại của cậu là Diamond Dust mà chỉ mình Liu có thể cảm nhận được. Cậu cũng không bị kích thích bởi pheromone của Alpha khác.
Pheromone chỉ được giải phóng từ Yi Hyun trong hai trường hợp: khi cậu bị kích thích bởi pheromone mà Liu chủ động tỏa ra, hoặc khi cậu cảm thấy ham muốn với Liu và vô thức mở lòng mình.
"Nếu em phản ứng với thằng khác thì to chuyện đấy."
"……."
"Hay là... em đang bị thu hút bởi thằng khác? Hả? Thằng nào cơ?"
Yi Hyun bật cười trước màn diễn xuất cường điệu và vụng về của Liu. Liu cũng mỉm cười dịu dàng, nhìn sâu vào đôi mắt đang cười của cậu trong lòng bàn tay mình. Anh hôn nhẹ lên đôi môi xinh xắn của cậu, rồi lại vòng tay qua vai Yi Hyun.
Đúng lúc đó, ánh mắt họ chạm phải người phụ nữ trung niên đã leo lên được 6-7 bậc thang phía dưới. Bà nhìn hai người họ với vẻ thích thú, như thể đang ngắm nhìn một cảnh tượng đáng yêu.
Liu hơi cúi đầu, nở một nụ cười lịch sự đáp lại. Yi Hyun thì dùng mu bàn tay che nhẹ khuôn mặt đỏ ửng đến tận vành tai, cúi chào xã giao.
"Chúng ta ghé qua cửa hàng lưu niệm nhé?"
Yi Hyun gật đầu, cúi gằm mặt trước câu hỏi của Liu. Liu kéo vai cậu lại gần, hôn nhẹ lên thái dương cậu.
"Cô ấy đi xa rồi. Em có thể ngẩng đầu lên được mà."
"……."
Yi Hyun ngước lên, ánh mắt dành cho Liu thoáng chút oán trách. Tất nhiên, Liu vờ như không nhận thấy.
"Anh nhớ lần trước đến đây em đã mua khá nhiều đồ lưu niệm. Hy vọng lần này em cũng tìm được thứ gì đó ưng ý nhé."
Hành trình "Tham quan bảo tàng nghệ thuật châu Âu" của họ bắt đầu từ London. Sau khi từ Paris di chuyển tới, họ ở đó một tuần rồi bay đến Amsterdam. Họ đi qua Berlin, Munich, đến Prague, rồi Vienna của Áo, và Basel của Thụy Sĩ là điểm dừng chân cuối cùng.
Ở mỗi thành phố, mỗi khi tìm thấy cửa hàng lưu niệm trong các bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật, Yi Hyun đều tỉ mỉ xem xét từng món đồ. Đôi khi cậu ra về tay không vì chẳng có gì thực sự thu hút cậu. Nhưng luôn có một thứ cậu không bao giờ bỏ qua: bưu thiếp.
Cậu luôn mua ít nhất một tấm.
Và trên đó, cậu viết vài dòng thông điệp ngắn rồi gửi chúng đi từ bưu điện địa phương.
Những tấm bưu thiếp ấy đều gửi về cho bố ở Donghae, Hàn Quốc.
Tại Bảo tàng Nghệ thuật Basel, Yi Hyun chọn một tấm bưu thiếp in tác phẩm của Chagall, chính là bức Người chăn gia súc. Liếc nhìn tấm bưu thiếp từ phía sau lưng cậu, anh khẽ mỉm cười trước sự trùng hợp nhẹ nhàng ấy. Cậu bé giống Yi Hyun mà anh thấy lúc nãy cũng đang ngồi trước chính bức tranh đó.
"Anh nghe nói bố em thích Chagall phải không?"
"Vâng, đúng ạ."
Khuôn mặt Yi Hyun khi trả lời thoáng hiện lên một nét cô đơn. Liu không cố dùng lời nói để an ủi cậu. Anh chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Yi Hyun rồi âu yếm đặt một nụ hôn lên gáy cậu.
Vào khoảng năm Yi Hyun 16 tuổi, gia đình cậu đã lên kế hoạch cho một "Chuyến tham quan bảo tàng nghệ thuật châu Âu".
Nhưng một tai nạn bất ngờ ập đến, cướp đi người mẹ của Yi Hyun. Kế hoạch tươi đẹp, như một quả bóng bay tràn đầy hy vọng, đã vỡ tan và rơi xuống vũng bùn đau thương.
Hơn nữa, dù người ra đi trong vụ tai nạn là mẹ cậu, nhưng kể từ đó, Yi Hyun đã mất cả mẹ lẫn bố theo những cách khác nhau.
Những nơi cả ba từng dự định sẽ cùng nhau đặt chân đến. Dù đi đâu, hình ảnh về mẹ, về bố, về hạnh phúc và nỗi buồn của cả gia đình vẫn cứ hiện về.
Vì vậy, khi Yi Hyun nói rằng cậu muốn cùng anh thực hiện chuyến đi này, anh đã đờ ra trong một hồi lâu. Ý nghĩa của nó lớn lao đến mức không thể diễn tả hết bằng lời nói được nữa.
Điều đầu tiên khiến anh cảm động sâu sắc, là việc Yi Hyun đã trưởng thành và vượt qua quá khứ để có thể quyết tâm thực hiện chuyến đi mà gia đình từng lên kế hoạch trong những ngày tháng hạnh phúc.
Và sự thật rằng anh được chọn làm người đồng hành trong chuyến đi ấy, đã khơi dậy trong lòng anh những cảm xúc thật phức tạp.
Hệt như anh đã được Yi Hyun chấp nhận là một thành viên mới trong gia đình. Đó là một cảm giác tràn ngập và ấm áp khó tả.
Yi Hyun luôn cẩn trọng mỗi khi chọn bưu thiếp. Đôi khi ở quán cà phê trong bảo tàng, trên chiếc ghế dài ven đường, hay ngay tại bưu điện, cậu cũng viết từng dòng chữ thật cẩn thận. Có khi cậu viết xong ngay vì chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng cũng có lúc cậu suy tư rất lâu.
Cũng có mấy lúc, sau khi gửi bưu thiếp đi, Yi Hyun sẽ trầm mặc rất lâu. Nhưng ngay cả trong những khoảnh khắc ấy, cậu cũng không đối xử với Liu như người vô hình. Ngược lại, cậu thường dựa vào vai Liu, nắm chặt tay anh, hoặc chủ động dang rộng tay Liu rồi chui vào vòng tay anh.
Ôm lấy Yi Hyun, người trong những lúc ấy thường trở nên đáng yêu, nũng nịu khác hẳn ngày thường, và hôn cậu, Liu chỉ cảm thấy biết ơn vì được ở bên cạnh cậu trong những phút giây như thế.
Chỉ mua duy nhất tấm bưu thiếp đã chọn, hai người quyết định đi xuyên qua sân trong để ra cổng chính của bảo tàng. Khoảng sân giữa ngập tràn ánh nắng ấm áp và làn gió thu dễ chịu. Thời tiết thật tuyệt vời cho một chuyến du lịch.
"Tối nay chúng ta sẽ ăn gì ạ? Em còn một ít bột ñoqui đông lạnh."
"Ừm..."
"Hôm kia chúng ta đã ăn với sốt kem rồi, vậy hôm nay chúng ta thử làm với sốt cà chua nhé?"
“Ừm, nhưng đây là ngày cuối cùng của chuyến đại hành trình mà.”
"Kun có muốn làm gì đó đặc biệt không ạ?"
“Anh nghĩ là hai đứa mình ăn diện thật bảnh, rồi đến một nhà hàng lãng mạn nào đó.”
"Cũng hay đó ạ."
Giữa sân là tác phẩm điêu khắc Công dân thành Calais của Rodin. Trước tác phẩm ấy, một cặp đôi đang cố gắng chụp ảnh tự sướng lọt vào tầm mắt họ. Có vẻ như họ muốn lấy toàn bộ tác phẩm làm nền, nhưng chụp bằng tay tự do quả thật có nhiều hạn chế.
Khi họ tiến lại gần, Liu tự nhiên lên tiếng trước:
"Để tôi chụp giúp hai bạn nhé?"
"Ôi, thật sao? Cảm ơn anh nhiều! Tự chụp mãi mà vẫn không lấy hết được tác phẩm vào khung hình."
Người phụ nữ đưa điện thoại cho Liu với vẻ mặt nhẹ nhõm.
Nhìn cách ăn mặc thuận tiện cho việc đi bộ và không khí hào hứng của họ, rõ ràng đây là một cặp đôi du khách. Không phải mùa Art Basel mà vẫn đến Basel, hẳn họ là những người yêu nghệ thuật chân chính.
"Wow, ảnh chụp tuyệt quá! Tôi rất thích ạ!"
Người phụ nữ xem đi xem lại bốn năm bức ảnh Liu chụp, mắt không rời màn hình.
"Góc chụp thật đặc biệt. Tôi chưa từng nghĩ đến cách chụp thế này. Vợ tôi luôn phàn nàn tôi chụp ảnh xấu. Rất vui được gặp anh, tôi là Felix."
Qua tiếng Anh của người đàn ông tự giới thiệu là Felix, có thể cảm nhận được chất giọng Đức đặc trưng. Liu bắt tay đáp lễ và giới thiệu Yi Hyun.
"Rất vui vì hai bạn thích. Tôi là Liu. Còn đây là bạn trai tôi."
"Rất vui được gặp hai bạn. Tôi là Yi Hyun."
"I H..."
Yi Hyun định bắt tay với vợ của Felix sau khi đã bắt tay anh ta, nhưng cô vợ có vẻ hơi bối rối.
"Tên tôi hơi khó phát âm phải không?"
"Không, không phải vậy... Có lẽ nào... Có lẽ nào anh chính là họa sĩ Seo Yi Hyun..."
"Vâng, đúng vậy."
Liu vòng tay ôm chặt lấy vai Yi Hyun, trả lời thay cậu với một nụ cười nhẹ.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)