Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 203
Shushu nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý một lúc, rồi cố gắng chuyển chủ đề bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
"Giờ này chắc khó tìm phòng khách sạn lắm nhỉ? Anh khéo biết dùng quan hệ thật đấy?"
"Dù sao anh cũng là dân New York mấy năm rồi. Cũng phải huy động chút quan hệ thôi. Và tốn kém một ít."
"Uống bia không?"
"Anh nên bớt uống rượu lại đi."
"Không uống thì làm sao ngủ được."
"Thà đi khám bác sĩ để kê thuốc ngủ còn hơn."
Shushu nhíu mày khi nhận chai bia từ tay Liu.
"Bảo là đến vì thương hại, hóa ra là đến để cằn nhằn à."
"Mấy tháng nay anh chỉ chúi đầu vào công việc, chẳng giao du với ai. Định ẩn cư thật à? Anh với In Woo vẫn chưa làm hòa phải không?"
"Hòa giải từng li từng tí làm gì. Chúng ta đâu còn là trẻ con nữa."
Liu ngồi đối diện Shushu trên chiếc ghế sofa đôi, tựa lưng vào thành ghế, rồi khom người về phía trước với một nụ cười tinh quái.
"Zheng Shu Yan. Anh không biết em đang nghĩ gì, nhưng suốt thời gian qua anh bận rộn chuẩn bị cho triển lãm này. Anh đã đi Hồng Kông 3-4 lần chỉ trong hai tháng đấy. Nếu việc anh làm việc chăm chỉ và bận rộn đến mức không có thời gian đi chơi với bạn bè khiến em lo lắng, thì anh xin lỗi. Được chưa?"
Nhưng vẻ lo lắng trong mắt Shushu chẳng hề vơi đi chút nào. Liu thở dài, im lặng đặt chai bia xuống, rồi đứng dậy khỏi ghế sofa.
"Đi thôi. Em đến tận đây mà còn bảo là anh không chịu đi chơi, bất mãn đến thế thì ít nhất anh cũng phải uống một ly với chứ. Đợi anh tắm qua và thay đồ một chút. Nhanh thôi."
Shushu nhìn theo bóng lưng Liu khuất dần vào hành lang dẫn đến các phòng ngủ, ngón tay nghịch chiếc tua rua trang trí trên kèn vuvuzela, rồi lặng lẽ đứng dậy. Cậu ấy biết rõ bố cục căn hộ này. Đã vài lần cậu ấy lưu lại đây sau khi Liu thừa kế nó. Đây cũng là nơi cậu ấy tạm trú ngay sau vụ việc với Hong Seon Yu, trước khi trở về Seoul.
Cánh cửa phòng ngủ chính ở trong cùng hé mở một khe nhỏ. Nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm riêng bên trong, Shushu nhẹ nhàng đẩy cửa.
Cảnh đêm New York nhìn từ khung cửa sổ lớn trong phòng tối vẫn vẹn nguyên như xưa. Trong khoảnh khắc, vẻ đẹp ấy khiến toàn thân cậu ấy như mất hết sức lực. Bước chân tự khắc dừng lại, một tiếng thở dài nặng nề thoát ra.
Nhờ vị trí ở rìa phía nam Đại lộ số 5, từ đây có thể chiêm ngưỡng cả hai phía: bên trái là sự hùng vĩ của rừng cao ốc san sát như đang đổ ập tới ngay trước mặt, và bên trên là đường chân trời sống động trải dài như một bức tranh toàn cảnh phía trên Central Park.
Cả ba người họ Shushu, In Woo và Liu đều từng ghé qua đây. Shushu mỉm cười trong bóng tối, nhớ lại lời In Woo lẩm bẩm với vẻ mặt kinh ngạc, rằng một nửa giá trị của căn hộ đủ để mua một biệt thự ở nhiều thành phố lớn khác trên thế giới, là do cái tầm nhìn này.
Và nụ cười mỉm ấy dần cứng lại, rồi tắt lịm. Thật không khó để tưởng tượng tâm trạng của Liu, người đã khao khát được cùng Yi Hyun ngắm nhìn khung cảnh đêm đến nhường nào.
Shushu bình tĩnh thở ra, đặt chiếc phong bì đã chuẩn bị sẵn lên mặt bàn dài thiết kế đơn giản đặt đối diện giường ngủ, trước khung cửa sổ lớn. Đó là một vé máy bay từ New York đến Paris, được đặt dưới tên Liu Wei Kun.
Liu là người đàn ông có thể dùng sức mình sở hữu mọi thứ mình muốn. Nhưng ngay cả một người như vậy, cũng có những lúc cần sự động viên và niềm tin từ những người xung quanh. Đặc biệt là trong thời khắc rụt rè trước tình yêu.
Bỗng nhiên, tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy. Shushu vội vàng quay người, nhưng lại phải dừng bước thêm một lần nữa trước khi rời đi. Bức tranh [Xa Lánh] được treo ở đây, cách Seoul gần 7.000 dặm.
Kể từ khi Yi Hyun đến Paris, Liu chưa bao giờ tự mình nhắc đến tên cậu. Ngay cả khi người khác nhắc đến, anh cũng không bộc lộ bất kỳ phản ứng nào. Có lẽ anh không quên, mà chỉ quyết tâm buông bỏ. Anh không phải kiểu người phô bày nỗi lòng mình ra đến thế.
Nhưng anh không quên, và cũng chẳng có ý định quên. Chỉ là anh không than vãn về nỗi đau hay tìm kiếm lời khuyên từ ai. Việc anh tận tâm mang bức tranh này đến tận nơi đây, chỉ cho một chuyến công tác kéo dài một tháng, đã nói lên tất cả.
Shushu có cảm giác giống như hồi bé, vô tình nhìn thấy cuốn sổ ghi chép những lo lắng rất đời thường của người cha mà cậu luôn nghĩ là mạnh mẽ và vĩ đại. Cậu ấy cúi đầu xuống như thể chưa thấy gì, rồi vội vàng rời khỏi phòng.
Khoảng năm phút sau, Liu bước ra hành lang, tay vắt chiếc áo khoác, những chiếc cúc áo sơ-mi vẫn chưa cài hết.
"Chắc không cần phải ra Times Square xem đếm ngược đâu nhỉ? Làm mấy trò đó chán chết. Lâu lắm rồi chưa đến Phố Mott, hay mình ra khu Chinatown ăn xiên nướng uống rượu cao lương đi. Giống như hồi xưa mình đón giao thừa ấy."
Liu vắt áo khoác lên lưng ghế sofa, vừa cài nút áo vừa đề nghị. Shushu nhìn Liu đang cố tỏ ra vui vẻ, do dự một lúc rồi khó nhọc mở lời.
"Cái bùa hộ mệnh... không phải là hơi quá cỡ sao? Lại còn mang sang tận New York nữa."
"Gì mà quá cỡ."
Đang cài đến chiếc cúc thứ ba, anh liếc nhìn.
"Ý em là bức tranh của Yi Hyun ấy."
"......"
Bàn tay anh chậm lại một nhịp, nhưng anh giả vờ chỉ tập trung vào việc cài nút, không nói gì, chỉ khẽ cắn nhẹ môi dưới.
"Yi Hyun... giữa tháng này đã ra mắt tác phẩm đầu tay thông qua 'The Hands' rồi."
Liu cài xong chiếc cúc cuối cùng, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, dùng lưỡi liếm phía trong má. Cử chỉ đó thể hiện rõ ràng đây không phải chủ đề anh muốn bàn. Nhưng Shushu không có ý định dừng lại việc khơi gợi cảm xúc thật của anh.
"Cả hai tác phẩm đều được bán ngay khi ra mắt. Chúng ấn tượng đến thế ấy. Chân thực hơn nhiều, sâu sắc hơn, nhưng cách thể hiện lại rõ ràng và giản dị hơn..."
Liu gãi gãi lông mày bằng ngón giữa, quay người bước tới tủ lạnh lấy ra một chai bia khác.
"Có lẽ..."
Anh cắt ngang lời Shushu đang thận trọng tìm cách mở lời, đặt chai bia vừa mới uống một ngụm xuống mặt bàn bếp kêu "cạch" một tiếng.
"Em muốn biết gì? Em đang hỏi có phải anh định mua hết những bức tranh đó không, bất chấp quyết định và nỗ lực của Seo Yi Hyun muốn tự mình thử thách khả năng của bản thân em ấy sao?"
"......"
Shushu chỉ nghĩ rằng Liu sẽ muốn sở hữu tất cả tác phẩm của Yi Hyun, và chắc chắn đang theo dõi mọi hoạt động của cậu. Nhưng như lời Liu nói, cách làm đó không dành cho Yi Hyun.
"Em suy nghĩ nông cạn quá. Em xin lỗi. Nhưng... rõ ràng là anh cũng biết hết tin tức về Yi Hyun mà. Anh đã theo dõi cậu ấy đúng không? Thế sao anh lại không nói gì?"
"Chính em mới là người muốn nghe anh nói điều gì đó chứ?"
Liu nâng giọng. Anh ngẩng cằm lên nhìn trần nhà như thể đang bực bội, đi đi lại lại tại chỗ, đôi mắt đảo loạn hướng về phía Shushu.
"Em muốn thấy anh khóc lóc, vật vã đến chết sao? Kể cho mọi người xung quanh nghe thì có gì khác à?"
Liu phồng má thở dài, vuốt mái tóc vừa được tạo kiểu để đi chơi, rồi quay trở lại phòng khách, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện Shushu.
"Trên đời cũng có những người vượt qua được hoàn cảnh như vậy. Thật tiếc là bạn của em không phải kiểu người đó nhé."
Liu ngửa đầu ra sau dựa vào ghế, lẩm bẩm bằng giọng trầm đục.
"Vậy thì cứ đi gặp cậu ấy đi. Làm gì cũng được mà... Đi gặp cậu ấy, nói gì đó và giải quyết mọi chuyện với Yi Hyun."
Liu vẫn ngửa đầu, nhìn Shushu rồi chậm rãi chớp mắt.
"Tất cả những gì em nói... đều đúng."
Anh bất chợt thốt lên như vậy, rồi khẽ run vai cười, như thể nhớ lại một kỷ niệm nào đó buồn cười trong quá khứ. Anh vuốt mặt nhiều lần cho đến khi nụ cười hoàn toàn tắt lịm.
"Em cũng đã nói như vậy khi nói về Hong Seon Yu. Dù anh thấy em ngu ngốc và lo lắng, nhưng đó là cách em yêu. Em có quyền sống cuộc đời 'ngu ngốc' như thế, phải không?"
"......"
"Thực ra, không chỉ có câu đó."
Liu ngồi thẳng dậy, cầm lấy bao thuốc lá đặt trên bàn sofa. Căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ khi anh ra ngoài, gạt tàn cũng đã được đổ sạch, nhưng Shushu vẫn nhìn thấy nhiều gói thuốc lá mới xếp chồng lên nhau dưới mặt bàn.
Anh châm một điếu thuốc với những động tác quen thuộc, đặt bật lửa xuống bàn rồi nói.
"Quá trình em chấp nhận quá khứ với Hong Seon Yu theo cách riêng của mình. Đúng như em nghĩ... anh từng hy vọng em ấy cũng sẽ chấp nhận anh như vậy."
Liu bật cười khẩy, khinh bỉ sự nông cạn của bản thân khi thay đổi thái độ ngay lập tức theo tình thế. Anh cắn môi một cái rồi buông ra, thay đổi biểu cảm.
"Những lời anh đã nói về tình yêu của em theo tiêu chuẩn của anh... anh xin lỗi."
"......"
Đôi mắt Shushu mở to trước lời xin lỗi chân thành và nặng nề ấy. Shushu lắc đầu, muốn nói đó là một lời xin lỗi không cần thiết, nhưng Liu không nhìn cậu ấy.
Liu chống khuỷu tay lên đùi, tay cầm điếu thuốc như đã quên hút sau hơi đầu tiên, mắt chăm chú nhìn làn khói bốc lên. Rồi anh mở miệng, như bị thôi miên, như thể đang mô tả một ảo ảnh hiện ra trong làn khói:
"Khi ở London, anh đã ‘qua lại’ với Hong Seon Yu."
Liu nhíu mày nhìn khuôn mặt đầy vẻ tò mò nhẹ nhàng của Shushu, cậu hình như chưa hiểu hết ý nghĩa của cụm từ "qua lại".
"Khoảng vài tháng, bọn anh liên lạc khi nào cảm thấy muốn, và ngủ với nhau."
"A…"
Môi Shushu hé mở, một tiếng rên phản xạ thoát ra. Rồi cậu ấy ngả người ra sau, dựa hẳn vào lưng ghế. Liu không vội giải thích thêm, để cậu ấy có thời gian nhận thức tình hình và sắp xếp lại suy nghĩ.
Khoảng thời gian không lâu như anh dự đoán trôi qua, cú sốc tê tái ban đầu trên khuôn mặt Shushu dần tan biến, nhường chỗ cho sự bình tĩnh trở lại. Liu vò nát điếu thuốc cháy dở, định tiếp tục thú nhận.
"Lý do anh ngăn cản khi em lần đầu giới thiệu Hong Seon Yu với anh là…"
"Là vì cậu ta đã tiếp cận em với một kế hoạch có sẵn, phải không?"
"……."
"Và lý do anh không thể nói với em đến cùng, là vì sợ em sẽ bị sốc."
Shushu cầm chiếc mũ màu tím đặt bên cạnh, nghịch viền mũ rồi cười khẽ, cúi mặt xuống.
"Đúng vậy. Có lẽ nếu em nghe chuyện này vào thời điểm đó, em sẽ không thể nào chấp nhận nổi. Ngược lại, em còn trách móc và dồn ép anh. Anh vốn không có lỗi gì trong chuyện này. Hồi đó…"
Với nụ cười mơ hồ đặc trưng nhìn lại thời trẻ dại chỉ biết nhiệt huyết, Shushu ngừng lại một lát.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)