Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 192
Yi Hyun ngẩng mặt lên.
"Nếu không phải vì em, giám đốc vẫn sẽ một mình đến New York, đúng không?"
Ánh mắt Liu thoáng nhíu lại. Rồi nhanh chóng, như xua đi linh cảm chẳng lành, anh lắc đầu và làm dịu biểu cảm. Bàn tay anh di chuyển từ vai lên cổ, lên má, vuốt ve khuôn mặt Yi Hyun thật cẩn trọng.
"Sao vậy? Em nghe được chuyện gì ở đâu à? Ai đã nói gì với em hả?"
Cậu muốn tin rằng chỉ có ánh mắt đầy hình bóng mình và cái chạm mềm mại quen thuộc kia mới là con người thật của anh. Cậu muốn nhắm mắt, bịt tai trước mọi sự thật khác.
Nhưng đồng thời, cậu thấy sự phản bội dâng lên. Vì chính anh, người đã tạo dựng đủ niềm tin để cậu sẵn sàng tin tưởng ngay cả khi thấy cơ thể mình thay đổi, lại che giấu một sự thật khác sau bức tường bí mật dày ấy.
Yi Hyun lắc đầu, nói "không phải", rồi lại cúi mặt xuống. Cậu cắn môi. Mặt cà phê trong tách chao nhẹ. Như thể đã hạ quyết tâm, Yi Hyun bất ngờ ngẩng lên nhìn thẳng vào Liu, đôi mắt lấp lánh.
"Em sẽ cân nhắc lời đề nghị của 'The Hands'."
Đôi mắt Liu nheo lại. Đồng tử xanh lam như vỡ vụn thành màu xám, gò má giật nhẹ.
"Ý em là gì?"
Câu hỏi vang lên là một sự phản hồi, như thể anh muốn tin rằng ngoài ý nghĩa trực tiếp mình vừa nghe, còn có một ý nghĩa tiềm ẩn nào khác.
Yi Hyun phớt lờ sự bất an của anh, quay hẳn người về phía chiếc bàn. Trước động thái dứt khoát ấy, bàn tay Liu đang ôm lấy cổ và vai Yi Hyun vô lực thả xuống.
Yi Hyun đặt tách cà phê xuống bàn, hai tay nắm chặt lưng ghế. Sự bồn chồn và căng thẳng dâng lên khi Liu bước sát lại gần. Bàn tay to lớn của anh nắm lấy vai Yi Hyun, cưỡng ép xoay cậu lại để đối diện.
"Không, không thể như vậy được. Em quên hợp đồng độc quyền có khoản tiền đặt cọc 100 triệu won rồi sao?"
"Cho dù không có số tiền đó... những gì em đã nhận từ giám đốc cho đến nay... làm sao em có thể quên ạ."
Không liên quan đến tình huống này cho lắm, nhưng những lời đó xuất phát từ sự chân thành. Cậu không có ý định dùng 'The Hands' để trừng phạt anh. Chỉ là, lẽ ra mọi chuyện nên như vậy ngay từ đầu.
Đúng như Yu Ni nói. Nếu họ là một cặp đôi nghiêm túc, nếu họ thực sự tin tưởng nhau, thì khi nhận được lời đề nghị từ 'The Hands', cậu nên thảo luận với anh mới phải.
Nhưng sâu trong lòng, cậu sợ rằng anh sẽ không để cậu đi. Ngay cả khi cậu quyết định ở lại, cậu cũng lo anh sẽ cảm thấy tội lỗi. Ngay từ đầu đã sai khi cậu cố chôn vùi cơ hội tự thân có được, chỉ để được ở bên anh.
Yi Hyun cảm nhận hơi thở nặng nề của Liu phả trên trán mình. Anh lay nhẹ vai cậu bằng giọng nói căng thẳng, cố gắng tạo ra vẻ mềm mỏng.
"Anh chỉ nói trong lúc hoảng thôi, thực sự anh không có ý dùng 100 triệu won đó để trói buộc em. Em biết mà."
"Nghĩ lại thì... em đã nhận quá nhiều thứ từ anh. Nhiều đến mức em tự hỏi liệu mình có quá trơ trẽn không... Con người em bây giờ đều là do Giám đốc tạo nên. Từ cách ăn mặc, ăn uống, ngủ nghỉ... đến việc vẽ lại tranh, được an ủi về quá khứ... em đã dựa dẫm vào Giám đốc quá nhiều rồi."
Chỉ vì cậu ở trong hoàn cảnh nguy hiểm bị truy đuổi, vì cậu còn trẻ và thiếu kỹ năng xã hội, vì anh nói "không sao" và "đừng ngại"... nên cậu đã quá dễ dàng chấp nhận mọi đề nghị từ anh. Cậu đã do dự, nhưng cuối cùng chính cậu là người quyết định đón nhận lòng tốt của anh trước những lời thuyết phục đầy dịu dàng.
Sau một tiếng thở dài nữa, Liu chống tay lên hông, tạm dừng một lúc.
"Việc phụ thuộc, được an ủi và nhận sự giúp đỡ từ người mình yêu thì có gì sai? Bản thân anh cũng vậy. Anh cũng được em an ủi, và nếu anh có thể cho em điều gì đó... thì đó là hạnh phúc của anh. Điều đó sai sao?"
"Em không chỉ nhận giúp đỡ. Việc giao phó cả quyền lợi và trách nhiệm của bản thân cho người khác... như thế có được gọi là yêu không?"
"......"
Đôi mắt Liu run rẩy đầy bất an, dò xét khuôn mặt Yi Hyun như tìm kiếm nguyên nhân cho sự nổi loạn bất ngờ của cậu. Rồi anh bước tới, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Yi Hyun, van nài bằng giọng nói nhỏ nhẹ:
"Em từng nói là em sẽ không đi còn gì? Phải không? Em sẽ ở lại bên anh mà?"
Đúng vậy. Khi em còn chưa biết anh đang biến em thành Omega.
Yi Hyun tưởng tượng mình có thể phá hủy thế giới của anh chỉ bằng vài lời ngắn gọn. Cậu không thể phân biệt nổi, sự dữ dội đang khiến cơ thể mình run lên chỉ qua tưởng tượng đó là cơn phẫn nộ hay là sự phấn khích. Mọi cảm xúc đã đạt đến đỉnh điểm.
Hôm nay cậu không định nói về Biến Đổi. Cậu định đến biển Đông, dùng thời gian và khoảng cách vật lý để bình tĩnh sắp xếp lại cảm xúc và lập trường. Nghĩ rằng anh sẽ không chấp nhận việc cậu đi gặp bố, nên cậu đã tới đây nói chuyện trực tiếp... nhưng có lẽ việc kìm nén mọi hỗn loạn khi đối diện với anh là điều bất khả thi.
"Đến giờ chúng ta đã Thắt Nút bao nhiêu lần rồi?"
"......"
Trước sự chuyển chủ đề đột ngột, Liu nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu.
"10 lần? 20 lần? Có những đêm chúng ta làm 2-3 lần... Chắc phải 50 lần, à không, 70 lần chứ?"
Yi Hyun nhìn thẳng vào mắt Liu, người đang liếm đôi môi khô bằng chiếc lưỡi đỏ, tay cậu muốn lấy luôn hòn đá, dường như sẵn sàng ném thẳng vào anh, làm anh chảy máu ngay lập tức...
"Hôm qua, em đã ở nhà anh In Woo."
"......"
Liu lùi lại một bước. Anh xoa mạnh vào chiếc cằm xanh xao, chậm rãi lắc đầu như đang gạt bỏ thực tế đang ập đến.
"Hôm nay, em đã cùng anh ấy đến bệnh viện."
Nhìn anh đờ đẫn không thốt nên lời, mong muốn hủy hoại anh, khiến anh đau đớn, cái khao khát trả thù đó đã trào dâng ào ạt, lấn át và quét sạch mọi mong muốn bảo vệ hay tin tưởng.
"... Nói là mang thai...."
Mắt mở to, miệng há hốc, Liu thậm chí không thể phát ra âm thanh, loạng choạng bước tới. Như để chế nhạo anh, khóe miệng Yi Hyun méo xệch, nở ra một nụ cười lạnh lùng.
"Gì thế... bộ anh thực sự muốn như vậy à?"
Nhìn Liu dừng lại với vẻ mặt kỳ lạ, không rõ anh đang thở phào nhẹ nhõm vì cậu không có thai hay thất vọng, Yi Hyun nhếch môi.
"Anh đã từng mơ về ngày em sinh con cho anh sao?"
"......"
"Vì thế nên anh... đã cố biến em thành Omega?"
"Anh không cần con! Anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó!"
Liu hét lên trong tuyệt vọng. Sau lời phản kháng, anh cúi xuống, tránh ánh mắt đỏ ngầu, trừng trừng của Yi Hyun đang nhìn mình. Như thể không thể tin vào những gì mình đã làm, anh liếm môi, xoa mặt mạnh bạo nhiều lần. Sau khi nuốt khan, anh nhắm chặt mắt rồi lại mở ra nhìn Yi Hyun.
"Seo Yi Hyun."
"......"
Bàn tay đưa về phía vai Yi Hyun do dự giữa không trung.
"Yi Hyun à."
Đó là giọng nói của một người đang đứng dưới bầu trời sụp đổ. Giống như lần đầu Yi Hyun nói yêu anh.
Yi Hyun quay lưng lại, né tránh bàn tay đang vươn tới của anh.
"Đừng... gọi em như vậy."
Để xua đi áp lực ẩm ướt đang dồn nén nơi khóe mắt, Yi Hyun trợn mắt lên, sải bước vòng qua bàn, đứng đối diện Liu ở một khoảng cách an toàn rồi quay người lại.
"Đã đổi được 50% rồi."
"Không... không thể nào đã đến mức 50%. Cùng lắm chỉ khoảng 35%..."
"35% hay 50%... thì có khác gì nhau!"
Kể từ sau tai nạn của mẹ, hay có lẽ từ trước đó nữa, từ khi đủ lớn để nhận thức, đây là lần đầu tiên cậu ném thẳng vào ai đó những cảm xúc thô ráp, chưa qua gọt giũa như thế này. Tiếng hét vang lên khiến đầu óc cậu choáng váng. Yi Hyun luồn tay vào mái tóc rồi vuốt mạnh xuống.
"Giờ em chẳng là gì cả. Không phải Beta, cũng chẳng phải Omega... chỉ là..."
Cậu khó nhọc nuốt khan một ngụm nước bọt, tiếp tục nói bằng giọng càng thêm khó khăn.
"... một con quái vật."
Cậu chưa từng để ý quá nhiều về giới tính, giống như việc cậu không cảm nhận được sự tồn tại của bầu trời, mặt đất, không khí hay ánh sáng mặt trời. Với Yi Hyun, giới tính là một trong những sự thật vững chắc, không cần nghi ngờ, cố định như núi non sông ngòi. Dù có những trường hợp hiếm hoi phát hiện mình là Alpha hoặc Omega sau tuổi trưởng thành, cậu cũng chỉ xem đó là chuyện của một thế giới xa lạ, chưa từng một lần nghĩ đến khả năng đó xảy ra với mình.
Nếu cậu là một Omega, có thể giao cảm với anh bằng pheromone, có thể mang thai... thì mối quan hệ của họ sẽ ra sao? Cậu đã từng thoáng nghĩ đến viễn cảnh ấy, nhưng đó chỉ là một giả định mơ hồ, nghĩ rằng là không thể nào, chứ không phải là khao khát được trở thành Omega. Và dù có khao khát, thì cũng không phải theo cách này.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)