Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2 - 33>
"Ưm..."
Liu hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn đến mức quên mất Yi Hyun đang bị ốm. Thế giới đỏ rực tràn ngập hơi nóng khác thường này thực sự quá tuyệt vời, anh không muốn thoát ra chút nào. Anh không buông tha cho cái lưỡi đang rụt lại của Yi Hyun, nhất quyết đuổi theo và đẩy đầu lưỡi mình xuống sâu hơn. Khi lưỡi Yi Hyun buộc phải chạm lên lưỡi mình, anh không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, mà lại mút nó vào miệng mình.
"Hức, ư... hức..."
Yi Hyun rên rỉ như đang cầu xin khi bị mút lưỡi.
Với khao khát dành cho Yi Hyun dâng trào trong khoảnh khắc này, Liu siết chặt bờ vai cậu kéo lại gần. Lực mạnh đến mức móng tay anh trắng bệch và gân xanh mu bàn tay nổi lên rõ mồn một. Anh muốn nghiền nát và liếm chiếc lưỡi nóng hổi đó, rồi cuối cùng là mút mạnh đến tê dại. Đó là một nụ hôn nồng nàn đến mức hơi quá đáng với một người đang ốm.
"Hức hức, hức... ư hừm."
Khi Yi Hyun hơi khó thở, Liu mới nới lỏng lực ngậm lưỡi cậu. Nhưng anh vẫn ôm cậu trong vòng tay và tiếp tục những nụ hôn nhẹ, cho đến khi hơi thở gấp gáp hoàn toàn lắng xuống.
Rồi anh áp trán mình vào trán cậu, nói bằng giọng điệu có chút hối lỗi:
"Anh hơi quá rồi nhỉ?"
"Hơi thôi á?"
"Sao? Có phải em cảm thấy pheromone sắp tuôn ra không?"
"……."
Yi Hyun không thể trả lời.
Đôi môi khô khốc của cậu ẩm ướt vì nụ hôn sâu đó. Yi Hyun nhìn Liu với ánh mắt oán trách, dùng mu bàn tay ấn lên môi.
Liu cũng cảm thấy như có một công tắc vừa bị bật lên trong đầu. Chính xác là bởi anh muốn xả pheromone để kích thích Yi Hyun. Nhưng đây là một tình huống mà anh không thể chịu trách nhiệm đến cùng. Nếu anh tiếp tục trêu chọc cậu thế này, có khi anh thực sự sẽ bị Yi Hyun ghét mất.
Liu liếc nhìn Yi Hyun đang uống cà phê, rồi cũng đưa cốc lên môi mình.
"Anh xin lỗi. Anh không thể chịu được khi em mặc quần áo của anh."
" Ham muốn này có hơi bệnh hoạn ấy ạ?"
"Ham muốn bệnh hoạn gì chứ. Phải gọi nó là tình yêu mới đúng?"
"Tình yêu thế nào ạ?"
"Anh thích việc em mặc quần áo của anh, anh thích việc em đến đây và sống ở đây khi không có anh, anh thích việc em tự nhiên dụng đồ đạc của anh."
"……."
"Nếu làm vậy thì anh cảm thấy như ranh giới giữa của em và của anh đang bị xóa nhòa."
Yi Hyun nhìn Liu với vẻ cảm động, khuôn mặt cậu như đang hối hận vì vừa trách móc anh. Liu đặt cốc xuống, nghiêng đầu và thì thầm vào tai cậu:
"Giống như lúc chúng ta làm tình vậy."
Ru ru. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại di động của Liu đặt ở phía bên kia bàn rung lên. Liu gần như nằm bò lên bàn, vươn tay dài để lấy điện thoại. Đó là một tin nhắn từ tài xế thông báo đã đến nơi. Yi Hyun bỏ lỡ thời điểm để trách móc Liu, chỉ lặng lẽ nhìn anh như vậy.
"Anh phải đi rồi."
Liu nói bằng giọng điệu tiếc nuối và đứng dậy khỏi ghế. Yi Hyun đột nhiên nắm chặt lấy áo anh. Đó là một hành động vội vã, không giống với cậu chút nào.
"……."
Liu nhìn xuống. Yi Hyun trông bối rối như thể chính cậu cũng ngạc nhiên trước hành động của mình. Cậu buông tay ra, ngập ngừng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Em đi cùng anh."
"Em không khỏe, tiễn anh ở cửa là được rồi."
"Em không đến mức đó đâu ạ. Em chỉ hơi mệt thôi."
Yi Hyun khoác một chiếc áo bên ngoài áo phông, lấy chìa khóa và đi theo.
Trong thang máy xuống tầng 0, Liu ôm chặt vai Yi Hyun. Như những lúc chia tay, Yi Hyun cũng không tiếc thể hiện tình cảm, vòng hai tay qua eo Liu và ôm chặt lấy anh.
"Anh lo lắm, em ốm mà chỉ có một mình thôi này."
"Anh hiểu em mà. Em tự lo được cho bản thân ấy."
"Đúng vậy. Yi Hyun của chúng ta không có gì phải lo cả. Anh biết rõ là không có gì phải lo cả… nhưng anh vẫn lo nhỉ?"
"Nếu em thấy có vẻ tệ hơn, em sẽ nhờ chị Mo Rae đến với em ngay lập tức ạ."
Đó là một câu trả lời đậm chất Seo Yi Hyun. Lúc đó, Liu mới yên tâm và mỉm cười.
Buổi chiều Paris đang chuyển từ cuối thu sang đầu đông, nên khá lạnh. Nó vẫn chưa đến mức khiến người ta phải co ro, nhưng Liu vẫn lo lắng cho sức khỏe của Yi Hyun.
Trong khi tài xế chất hành lý vào cốp xe, hai người trao nhau lời tạm biệt cuối cùng. Liu cài chặt áo khoác cho Yi Hyun, rồi dùng cả hai tay vuốt ve khuôn mặt cậu.
"Đừng cố quá đấy?"
Anh hôn nhẹ lên đôi môi, rồi ôm chặt cậu vào lòng. Anh rất muốn nói anh không muốn rời đi, nhưng biết rằng những lời đó sẽ chỉ khiến người yêu trong vòng tay mình thêm khó xử, nên cuối cùng đã nuốt chúng xuống.
"Ba tuần nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Gặp lại Mo Rae hoặc Seo Yi Han sau một thời gian dài, chắc sẽ vui lắm đây. Anh mong chờ điều đó lắm."
Cậu gật đầu.
"Ba tuần sẽ trôi qua nhanh thôi."
Liu không rõ mình đang an ủi Yi Hyun hay đang tự thôi miên chính mình nữa. Họ sắp có thật nhiều thời gian bên nhau, nhưng lần chia ly này lại đặc biệt khó khăn. Bởi vì họ đã dính lấy nhau mỗi ngày trong suốt 40 ngày qua. Liu không dễ dàng buông Yi Hyun ra khỏi vòng tay. Ngay cả những người Paris vốn ít khi để ý đến người khác, cũng liếc nhìn hai người khi đi ngang qua. Đó là một cái ôm dài đến thế.
"Thưa ngài, bây giờ chúng ta phải đi rồi ạ."
Người tài xế đã chất xong hành lý, đang chờ đợi và cẩn thận thúc giục. Liu nới lỏng vòng tay đang ôm chặt Yi Hyun, nhưng không thể hoàn toàn tách cánh tay mình ra khỏi cơ thể cậu.
"Mau vào nhà đi."
Lần này, Yi Hyun cũng chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.
Liu chỉ ngón tay lên trên, về hướng căn hộ số 601, đùa một câu:
"Khi nào về đến nhà thì gọi cho anh nhé. Anh lo lắm."
May mắn thay, Yi Hyun đã mỉm cười.
Người tài xế tiến lại gần và mở cửa sau. Cứ như thể anh ta đang gây áp lực ngầm, muốn họ dừng lại ở đó và nhanh chóng lên xe. Liu lên xe trong khi vẫn nắm chặt tay Yi Hyun. Khoảnh khắc những ngón tay buông thõng xuống, Liu cảm thấy như trái tim mình cũng rơi theo.
Tách. Người tài xế cương quyết đóng cửa lại, chia cắt hai người. Liu hạ cửa kính xuống.
"Mau vào nhà đi. Mặt em tái mét rồi."
Yi Hyun đang đút hai tay vào túi áo khoác, gật đầu với khuôn mặt không khóc cũng không cười. Khuôn mặt Liu đang cố gắng mỉm cười với Yi Hyun cũng chẳng khác gì.
"Chúng ta đi được chưa ạ?"
Liu bất đắc dĩ gật đầu với tài xế đang hỏi bằng giọng khá cứng nhắc.
Anh cố hết sức để cười thật tươi và vẫy tay. Yi Hyun cũng rút một tay ra khỏi túi và vẫy lại.
Bóng dáng Yi Hyun dần nhỏ lại trong gương chiếu hậu. Liu không thể rời mắt khỏi hình ảnh ấy. Yi Hyun cũng đứng nhìn về phía này, không thể cất bước.
"Đây không phải là việc mà người ta nên làm."
Liu lẩm bẩm, vừa xoa xoa khuôn mặt mình như đang nhào nặn nó. Anh vô thức lắc đầu. Ngay cả như vậy, anh vẫn không rời mắt khỏi gương chiếu hậu.
Chiếc xe limousine đã cách căn hộ 601 khoảng một dãy nhà. Nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, Liu nhíu mày và nghiêng người về phía trước hơn. Yi Hyun trong gương từ từ di chuyển hai chân. Rồi chẳng mấy chốc, cậu tăng tốc và bắt đầu chạy theo xe.
Đó không phải là một cuộc chạy nước rút hết sức. Từng bước chậm chạp, tựa như kẻ đã mất đi thứ quý giá mà mình không thể bảo vệ, đang tuyệt vọng đuổi theo một chiếc xe đang tăng tốc, bất lực và không thể nào bắt kịp. Yi Hyun trông giống một đứa trẻ bơ vơ ở nơi xa lạ, hoang mang không biết phải làm sao.
"Xe... dừng xe lại!"
Liu gõ mạnh vào ghế phụ trước, hét lên gấp gáp.
Ngay khi xe vừa dừng, anh đã lao ra ngoài. Anh thậm chí không còn tâm trí để đóng cửa lại. Anh chạy hết tốc lực về phía Yi Hyun, trên con đường mà chiếc xe vừa đi qua. Đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành anh chạy như thế này mà không phải trên máy chạy bộ.
Khuôn mặt Yi Hyun đang đến gần dường như đẫm nước mắt. Liu gần như phát điên, tăng tốc đến mức lòng bàn chân rát bỏng. Anh ôm chặt lấy Yi Hyun ngay khi vừa chạm tới cậu. Hức hức, hức, hức... Yi Hyun đang nức nở. Liu thở dốc, tiếp tục siết chặt cậu trong vòng tay.
"Ổn rồi, Yi Hyun à. Ổn rồi..."
Tại sao em lại khóc chứ? Tại sao em lại chạy theo anh? Tại sao em lại làm những điều em chưa từng làm? Liu không hỏi bất cứ điều gì. Anh chỉ ôm chặt Yi Hyun trong vòng tay, cúi xuống, áp môi vào tai cậu, và cố gắng trấn an cậu bằng cơ thể, mùi hương và giọng nói của mình.
"Anh... có thể ở lại... lâu hơn một chút... được không ạ?"
Giọng nói run rẩy, chật vật thốt lên những lời giữa tiếng nấc.
Liu nhắm chặt hai mắt.
"Ngày mai... không, chuyến bay tiếp theo cũng được... Miễn là..."
"Yi Hyun à."
Hai tay Yi Hyun nắm chặt lấy lưng Liu.
"Đừng đi... em sợ lắm."
Anh không thể tin rằng mình lại khiến Yi Hyun phải nói ra những lời này một lần nữa.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)