Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 128
Bản thân anh dường như chẳng màng để ý đến những ánh nhìn ấy. Phải rồi, anh đã quen với việc sống dưới ánh mắt của người khác từ lâu. Nếu cứ bận tâm đến sự chú ý của thiên hạ, có lẽ anh đã chẳng thể sống nổi một ngày.
Theo lời anh giải thích, gần đây ở Seoul có xu hướng cách tân hình ảnh bằng cách sử dụng nội thất và thực đơn thời thượng, nhắm đến đối tượng khách hàng trẻ tại cả những khách sạn cao cấp. Quả thực, bầu không khí tôi cảm nhận được khi bước vào quán thật sự rất thân thiện, ấm cúng. Tôi không thấy bức tường kiêu kỳ vốn có của những nhà hàng khách sạn. Có lẽ, việc được ở bên cạnh anh đã khiến tôi cảm thấy an tâm hơn phần nào.
"Anh Liu, cảm ơn anh đã ghé thăm. Chúng tôi đang đợi anh ạ."
Một nhân viên với nụ cười thân thiện bước lại chào bằng tiếng Anh ngay lập tức. Cũng như nhiều nhà hàng khác tôi từng đến cùng anh, ở đây, anh cũng được xem là một vị khách quan trọng, chứ không phải một người lạ mặt vô danh.
"Vẫn tốt như mọi khi nhỉ. Đây là bạn tôi."
"Chào mừng quý khách. Tôi là quản lý ở đây. Nếu có cần gì, xin cứ thoải mái cho tôi biết ạ. Xin mời đi lối này."
Thể hiện sự chuyên nghiệp của mình, quản lý không hề tỏ ra bối rối. Ông nhanh chóng chuyển sang sử dụng tiếng Hàn để hồi đáp anh và không quên trao cho tôi một lời chào cùng nụ cười chu đáo, hoàn toàn không có sự ngắt quãng.
Không gian bên trong không quá rộng. Chỉ có khoảng mười chỗ ngồi tại quầy bar, nơi thực khách có thể quan sát các đầu bếp chế biến, cùng với sáu hoặc bảy chiếc bàn nhỏ. Dù vậy, nó vẫn toát lên một vẻ sang trọng và tĩnh lặng khiến tôi có chút căng thẳng.
Chỗ ngồi của chúng tôi là một chiếc bàn nhỏ ấm cúng ở góc trong cùng, dưới trần nhà nghiêng gợi nhớ đến một gác xép. Vì đã đặt trước một thực đơn do đầu bếp đề xuất, chúng tôi không cần phải chọn món. Dù chưa từng thử rượu sake Nhật Bản, nhưng theo lời khuyên của anh, tôi đã gọi một loại sake nhẹ, dễ uống.
"Hôm nay, bỏ qua phần giới thiệu món ăn nhé. Tôi muốn tập trung nói chuyện thôi."
"Vâng, chúng tôi sẽ sắp xếp ạ."
Nhân viên mỉm cười gật đầu chấp nhận yêu cầu của anh rồi rời đi.
"Giám đốc… anh hay nói tiếng Anh lắm ạ?" Tôi hỏi khẽ, tay mân mê chiếc khăn ướt trắng tinh được gấp gọn gàng.
"Ừ, đúng rồi, anh được giáo dục chính quy bằng tiếng Anh mà, và đó cũng là ngôn ngữ chung giữa bố mẹ anh nữa, nên buộc phải nói thôi."
"Thế mà anh nói tiếng Hàn giỏi vậy. Em nghe cứ tưởng anh đã từng sống ở Hàn Quốc rồi chứ. Anh nói tiếng Hàn tự nhiên cực..."
Có vẻ như hơi ngại ngùng trước lời khen, anh cười khẽ, cúi đầu xuống. Ánh đèn mờ ảo chiếu xuống khiến những đường nét trên khuôn mặt anh chìm sâu vào bóng tối, trông quyến rũ hơn bao giờ hết. Tôi dõi theo bóng hàng mi dài in trên gò má, lắng nghe anh kể.
"Anh với mẹ vẫn nói chuyện bằng tiếng Hàn thường xuyên mà. Bố mẹ anh cũng thân với nhiều bạn bè người Hàn, nên anh cứ dần dần quen thôi. Họ còn hay cho anh tham gia mấy sự kiện với chương trình văn hóa Hàn, nên anh không thấy xa lạ gì cả. À, mẹ anh có nhiều sách văn học Hàn lắm, nên anh cũng quen mặt chữ. Nhưng mà mấy cái cách nói chuyện đời thường, kiểu sống động thì anh học được từ mấy người bạn Hàn kết bạn ở trường."
Anh ngừng lại một chút, rồi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
"Anh đã kết bạn với mấy đứa kiểu như Choi In Woo. Lũ chúng nó dạy anh toàn mấy từ chửi bậy trước tiên."
Tôi có thể phần nào hình dung ra thời học sinh của anh và In Woo, nên chỉ biết cười theo. Đây dường như là cơ hội để tôi hỏi một cách tự nhiên, khi câu chuyện đã được mở ra.
"Tác giả Shushu… hình như cũng xuất thân từ ngôi trường đó phải không ạ?"
Anh không trả lời ngay. Anh nhấp một ngụm rượu, đặt ly xuống, nhưng ánh mắt vẫn không rời tôi. Một nụ cười tinh nghịch nở trên môi anh. Anh thậm chí còn cố tình hắng giọng nhẹ.
"Ừm… Sao anh có cảm giác em đang rất quan tâm đến Shushu nhỉ? Hay là anh đang ảo tưởng?"
Dù bây giờ, khi đã ở bên anh, tôi hiểu rõ mối quan hệ giữa anh và Shushu không hề giống với những gì tôi từng đau đớn tưởng tượng, nhưng tôi vẫn không thể thả lỏng như khi đối diện với những người trong Phantom hay anh In Woo. Trong lòng tôi vẫn canh cánh một nỗi đề phòng Shushu. Tôi biết đó là một cảm xúc không chín chắn, thậm chí là thiếu lành mạnh, nên gương mặt tôi bỗng chốc nóng bừng, như thể vừa bị ai đó bóc trần điểm yếu sâu kín nhất.
Ấy vậy mà, anh lại bật lên một tiếng cười khẽ, vẻ mặt đầy thích thú. Anh cắn nhẹ vào môi dưới, khẽ nghiêng người về phía tôi. Ánh mắt xanh biếc ấy lấp lánh lên một tia tinh nghịch khó giấu.
"Em ghen thêm tí nữa đi chứ. Hỏi anh xem anh với Shushu là quan hệ gì đi. Mối quan hệ giữa sếp gallery với họa sĩ chỉ đến thế thôi à? Cứ gặng hỏi anh đi, nghi ngờ anh đi… Rồi dù anh giải thích sao, em cứ véo tay, đá chân anh nhẹ nhẹ thôi…"
"E-em… em sẽ không làm những chuyện đó đâu…"
Chiếc ghế bên cạnh chúng tôi vẫn còn trống vì đã được đặt trước, nhưng tôi lo lắng nhìn về phía cặp đôi đang ngồi cách đó một bàn. Tôi liếc nhìn họ rồi vội vàng hạ giọng phủ nhận.
"Hừm, cũng được mà."
Không biết anh đang nói thật hay chỉ đùa nữa.
Anh nhíu mày, vẻ như tiếc nuối, chống cằm lên tay và khẽ nghiêng người. Vì chiếc bàn không quá rộng, khuôn mặt anh giờ đây rất gần. Gương mặt đang đùa cợt của anh, với má ép nhẹ vào lòng bàn tay, nằm thấp hơn tầm mắt của tôi một chút.
Tôi chợt có một sự thôi thúc muốn đưa tay chạm vào gương mặt điển trai ấy, nhưng cả địa điểm lẫn tính cách rụt rè của tôi đều không cho phép tôi làm điều đó.
"Hay là sự chiếm hữu của em dành cho anh chỉ đến thế là cùng? Lần trước, em đã nói thẳng với anh là không được làm với người khác… Em đã nói gì nhỉ? Cả việc hôn, cả việc cho ngón tay vào…"
"Ơ! Giám đốc á!"
Khác với tôi đang ngồi quay lưng vào tường và hướng mặt ra phía rộng, tầm mắt của anh chỉ có mỗi tôi. Tôi hoảng hốt nhận ra quản lý đang tiến lại gần, bèn vội vàng đặt tay lên tay anh đang để trên bàn, ngăn anh nói tiếp.
Anh tròn mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống bàn tay tôi đang siết chặt lấy tay anh.
"Triển lãm... thực sự rất hay ạ."
Anh cười một cái, biết ngay là tôi đang cố đổi chủ đề nên mới nói chuyện gượng gạo, cứng ngắc như trẻ con tập đọc vậy. Tôi biết anh không bao giờ dại dột để người ngoài nghe được chuyện riêng đâu, nhưng tôi thì chưa đủ tự tin để thấy cái cảm giác bất an đó là thú vị.
Anh nắm tay tôi một cái rồi buông ra, ngồi thẳng lưng ngay ngắn. Và y như rằng, đúng lúc đó người quản lý xuất hiện bên bàn chúng tôi.
"Để tôi mang món khai vị ra trước ạ."
Món salad cá hồi với dưa chuột được dọn lên. Ngay sau đó, người quản lý mang đến một khay đựng vô số chiếc ly với đủ hình dáng và màu sắc khác nhau để tôi chọn lấy một chiếc mình thích. Vẫn chưa hoàn hồn sau cơn bối rối như đổ mồ hôi lạnh, tôi chỉ chọn đại một cái đầu tiên mình nhìn thấy.
"Xin lỗi em." Khi chỉ còn lại hai chúng tôi, anh kéo ghế lại gần và nhìn thẳng vào mắt tôi. "Có lẽ anh đã hơi quá đà rồi. Chắc là vì anh thấy hơi... phấn khích khi hình như Yi Hyun đang ghen."
"......"
Một người trưởng thành và chín chắn như anh hẳn sẽ thấy phiền phức với những cảm xúc tiêu cực và non nớt như ghen tuông. Anh chắc cũng sẽ mệt mỏi với những trò vớ vẩn, hay những ham muốn trói buộc và chiếm hữu lẫn nhau - thứ thường đi kèm với tình yêu. Hình ảnh về anh qua lời anh Joo Han cũng không khác là bao.
Thế nhưng, những câu chuyện anh đang kể bây giờ đang biến mọi đánh giá trước đây của mọi người về Liu Wei Kun thành định kiến.
Tôi bỗng thấy tò mò. Những cuộc trò chuyện kiểu này có phải là điều anh vẫn thường làm hay không? Hay đây là một ngoại lệ?
"Có lẽ vì phản ứng của em... quá đỗi dễ thương, nên anh đã không kìm lòng được. Em không giận chứ?"
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng anh đang thực sự tận hưởng khoảnh khắc này, chứ không chỉ đơn thuần là trêu đùa. Điều ấy hiện rõ trong từng biểu cảm, trong ánh mắt anh mà tôi không thể không nhận ra. Và khi ý thức được điều đó, tự nhiên tôi thấy những trò đùa ngây ngô, trẻ con kia bỗng trở nên đáng yêu lạ thường.
Chỉ một từ "dễ thương" từ anh cũng đủ khiến toàn thân tôi nóng bừng. Tôi vội lắc đầu như để xua đi cảm giác ấy. Dù trưởng phòng, chị Yu Ni hay anh Joo Han đôi lúc cũng nói vậy, nhưng khi hai từ ấy vang lên từ anh, nó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.
Anh mỉm cười dịu dàng, trông nhẹ nhõm hẳn, và gắp thức ăn cho tôi.
"Vậy, triển lãm thực sự thế nào?"
Sau khi nuốt nốt miếng cá hồi cuối cùng, tôi chậm rãi trả lời.
"Rất... mãnh liệt và ấn tượng ạ."
Anh phản ứng như thể đã biết trước điều tôi sắp nói.
"Anh biết Yi Hyun chỉ muốn vẽ khi em đối diện với bản thân, phải dốc hết sức và năng lượng để vẽ, chứ không thể ngồi vẽ với tâm trạng hời hợt, nghĩ hôm nay vẽ gì cũng được đâu. Nên là anh tin em sẽ thích tác phẩm này."
"Em đâu nghĩ tranh vẽ lúc nhẹ nhàng là dở đâu anh... Với em cũng không chỉ vẽ mỗi về nỗi đau thầm kín thôi... Chỉ là, hội họa đối với em là phương tiện để mình được chân thật... nên em hay bộc lộ hết suy nghĩ và cảm xúc qua tranh thôi ạ."
Tôi không chắc liệu mình có diễn đạt chính xác những gì mình nghĩ hay không, nhưng tôi cảm thấy có thể nói với anh mà không sợ bị hiểu lầm.
Anh gật đầu.
"Anh biết mà. Không cần phải phân biệt thứ gì có giá trị hơn, mỗi nghệ sĩ đều có một phong cách khác nhau thôi. Chính vì thế mà nghệ thuật mới trở nên phong phú. Mặc dù đa số các nhà phê bình và phòng tranh quyền lực đều thích phân chia cao thấp."
Cuộc trò chuyện tạm ngừng khi rượu được mang ra. Sake ướp lạnh được đặt trong một chiếc bát đầy đá bào, đi kèm là món tataki cá ngừ chỉ mới được nướng sơ bên ngoài.
Loại sake anh giới thiệu có hương vị trái cây nhẹ nhàng như dâu và táo, nên rất dễ uống. Chiếc ly tròn trĩnh, trong suốt với ánh lam nhẹ mà tôi đã vô tình chọn, có vài điểm khiến tôi liên tưởng đến đôi mắt của anh.
Sau vài lời trao đổi ngắn về hương vị của rượu, câu chuyện của chúng tôi lại quay về với "Sự im lặng và dối trá".
"Em thấy cái cách nghệ sĩ đó thể hiện suy nghĩ của mình rõ ràng, trực diện trong tranh thật mới mẻ, khác hẳn em ấy. Cô ấy có vẻ là người không hề do dự khi bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ, nên em thấy cô ấy quyến rũ lắm."
"Nhưng anh thấy tranh của Yi Hyun cũng đủ táo bạo rồi, dù chúng ẩn chứa những cảm xúc phức tạp và sâu kín hơn."
"......"
Anh thong thả tựa người vào bàn, một tay mân mê phần đáy tròn của chiếc ly, ánh mắt đầy ẩn ý đổ dồn về phía tôi.
"Nhìn vào tác phẩm, không ai có thể tưởng tượng được tác giả lại có vẻ ngoài hiền lành, dịu dàng đến thế đâu."
Thực ra, nó còn gần với hình ảnh của em trên giường hơn nhiều. – Vừa nói, anh vừa nâng ly rượu còn nửa lên môi với một nụ cười khó đầy ẩn ý. Nhìn anh, cổ họng tôi cũng chợt khô khát, và tôi nghiêng ly uống một ngụm.
Khi cuộc trò chuyện càng lúc càng thăm sâu, tần suất tôi nâng ly dường như nhiều hơn cả số lần tôi gắp thức ăn.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)