Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 30
Một giọng nói bất chợt cất lên từ phía cửa phòng triển lãm bên trái. Nhưng tôi chẳng thấy bất ngờ, cứ như thể đã có linh cảm rằng anh ấy sẽ xuất hiện vào đúng khoảnh khắc này, và chắc chắn sẽ hỏi tôi câu đó.
Tôi chậm rãi quay đầu lại.
Anh đang dựa người vào vách ngăn ở lối vào, tay trong túi quần, ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi không biết anh đã đứng đó từ bao giờ. Và điều đó cũng chẳng quan trọng.
Anh rời xa bức tường, từng bước tiến lại gần. Tiếng bước chân anh trong không gian tĩnh lặng, toàn màu trắng, như những chấm đen đang điểm xuyết lên nền không gian ấy.
"Choi In Woo nói mắt cậu, Seo Yi Hyun, còn tinh tường hơn cả mấy nhà phê bình. Tôi cũng rất tò mò muốn nghe cậu nhận xét đây."
Dù anh In Woo có nói gì, dù trong lời nói đó có bao nhiêu phần chân thành đi nữa, tôi không sở hữu một con mắt nhìn nghệ thuật. Ít nhất, tôi phải thừa nhận rằng, tôi không có cái nhìn khách quan để có thể thuyết phục được những người trong giới. Ngay cả khi còn vẽ tranh, tôi chỉ mải miết thể hiện thế giới mà mình thấy theo cách riêng, và chẳng màng đến bất cứ điều gì khác.
Nhưng nếu anh muốn nghe cảm nhận của tôi, thì tôi cũng chẳng cần phải giả vờ như mình vô cảm.
Tôi quay người, một lần nữa đối diện với tác phẩm trước mặt.
Liệu hình hài được những đường nét đen bao bọc kia là của một người, hay của hai? Đó là điều người ta không thể nào biết được chỉ từ kết quả cuối cùng. Xét về khối lượng, nó giống như cái bóng của một người, nhưng nhìn vào góc cạnh của bàn tay và cổ, lại có vẻ như đó là một tư thế không thể tự mình tạo ra.
Điều quan trọng không phải là thực sự có một hay hai người mẫu. Mà là... điều gì? Điều quan trọng là tôi muốn nhìn đối tượng như thế nào khi đứng trước tác phẩm này. Tất cả những gì tôi cần làm là tập trung vào điều đó.
"Tôi không thấy người họa sĩ trong tác phẩm này..."
"......"
Tôi cố ý không quay lại nhìn anh.
Anh yêu cầu tôi nhận xét về tác phẩm, với giọng điệu như đang khơi gợi thật nhẹ nhàng, bảo tôi hãy nói lên cảm nhận, nhưng tôi nghĩ rằng anh sẽ khó lòng giữ được vẻ điềm tĩnh sau khi nghe những gì tôi sắp nói.
Bởi những tác phẩm đang lấp đầy nơi này là của "Shushu". Thứ đã khiến anh đau khổ, đối diện với cuộc sống và thú nhận.
"Tôi không thấy người họa sĩ... mà thấy chính mình."
"......"
"Nhìn vào nó, tôi lại muốn cầm cọ lên và vẽ."
Tôi chỉ quay lại nhìn anh sau khi đã nói hết câu. Đôi mắt anh không dán vào tác phẩm, mà đang hướng thẳng về phía tôi. Đôi mắt màu xám-xanh tựa bọt sóng vỡ đang lạnh lùng chất vấn tôi. Một đôi mắt không chút tò mò. Ngay cả khi phát hiện một chậu cây mới được đặt vào chỗ trống, có lẽ anh cũng sẽ có biểu cảm nhiều màu sắc hơn thế.
Nhưng bây giờ thì khác. Đôi mắt ấy đang nhìn sâu vào tôi. Như muốn tìm kiếm trong đáy mắt tôi bất kỳ gợi ý nào cho một câu hỏi nào đó.
Lời thú nhận đó, có ý nghĩa cực kỳ lớn với riêng tôi mà anh không hề biết, nó còn tác động mạnh đến anh hơn cả việc tôi nói dối là gay, hay việc tôi khẳng định là Beta chứ không phải Omega. Nó đã tạo ra những vết nứt trong đôi mắt vốn dĩ vô cảm của anh.
Ánh mắt anh rời khỏi mắt tôi, lướt qua sống mũi, đôi môi, gò má, lông mày, trán... dạo khắp mọi ngóc ngách trên khuôn mặt tôi. Trong khi tôi đang ngỡ ngàng trước ánh mắt dò xét ấy và để mặc bản thân cho sự thăm dò đó, một mùi hương len lỏi vào hơi thở.
Một mùi hương vừa nặng nề chìm xuống, vừa quấn lấy cổ tay, mắt cá chân một cách ám ảnh, rồi đột nhiên bật ngược trở lại rất dữ dội vào một thời điểm nào đó. Nó như lan tỏa theo cách uể oải rồi lại ấn mạnh xuống.
Như bị dẫn dụ, tôi bước lại gần anh. Nghiêng người đến mức chóp mũi gần như chạm vào vai anh, rồi tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"Mùi hương của anh... thật đặc biệt."
Anh sẽ có biểu cảm gì khi đứng trước bức tranh của tôi?
Anh sẽ viết lời giới thiệu nào cho bức tranh của tôi đây?
Một sự tò mò chợt trỗi dậy trong tôi.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
"Anh Joo Han có mái tóc mái đặc trưng lắm. Tóc dài chấm mắt nhưng được cắt thẳng tắp, sắc nét như dùng thước kẻ vậy. Mà lạ là trông rất hợp. Lúc bận, anh ấy hay dùng kẹp nhựa kẹp tóc mái lên, nhìn dễ thương cực."
Trên trang giấy của cuốn sổ lò xo do Mo Rae đưa, tôi phác họa chân dung anh Joo Han với mái tóc mái đặc trưng ấy. Phía trên, tôi còn thêm chiếc kẹp tóc nhựa màu vàng hình nơ mà anh thỉnh thoảng vẫn dùng.
Chẳng biết anh ấy lấy đâu ra chiếc kẹp tóc trẻ con ấy, nhưng mỗi khi phải chỉnh sửa bản thảo catalogue thâu đêm, hay lỡ giờ trưa phải vội vã ăn tô mì tương đen trong góc văn phòng, anh ấy lại lôi nó ra và ghim phần tóc mái lại. Có lần, anh ấy còn đeo nguyên chiếc kẹp ấy ra tiếp khách, rồi tự chửi thầm bản thân và lao vội vào phòng làm việc.
"Chị Yu Ni thì tóc ngắn. Tóc ngắn đen tuyền, em tưởng nhuộm, hóa ra là màu thật của chị. Mắt chị to, con ngươi rõ. Dáng người hơi gầy và nhỏ nhắn, nhưng... nhìn chị không hề nhỏ bé chút nào. Phải đứng gần lắm mới thấy: 'À, hóa ra chị không cao đến thế'. Chắc tại khí chất của chị quá mạnh. Phantom mà thiếu chị Yu Ni thì chẳng khác gì xe mất bánh. Trưởng phòng mà không có chị ấy bên cạnh thì lo lắng đến mức bị Joo Han trêu là mắc chứng 'sợ xa nhau'."
Mo Rae chống cằm ngồi bên, ánh mắt đầy hứng thú dõi theo từng nét vẽ chân dung chị Yu Ni của tôi. Đầu bút bi ba màu hoàn thiện nốt chiếc khuyên môi trên gương mặt chị. Trên con ngươi, tôi điểm thêm vài ngôi sao theo phong cách truyện tranh cũ.
"Hai người họ... cứ như là sinh đôi khác trứng ấy. Chính xác hơn thì... bản nam của chị Yu Ni chính là anh Joo Han, còn bản nữ của anh Joo Han lại là chị Yu Ni... đại loại là cảm giác đó. Nhưng mà chắc nói vậy là cả hai đều giận lắm, nhỉ?"
Tôi bật cười và vẽ thêm vài tia sét giữa hai nhân vật trên giấy, như thể đã thấy trước cảnh hai người đó nhăn mặt phản đối: "Tôi có điểm nào giống cô ta/cậu ta chứ?!"
"Thật là phức tạp quá đi."
"Cái gì ạ?"
Mo Rae chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi, nheo mắt rồi lắc đầu.
"Cứ nghĩ Yi Hyun giờ đã trưởng thành rồi, nên vừa thấy tự hào, mà cũng vừa hơi... hụt hẫng."
Tôi bật cười như thể chị vừa nói điều gì đó ngớ ngẩn, nhưng tôi hiểu rõ ý nghĩa đằng sau những lời ấy. Chị đã ở bên tôi - một kẻ không muốn hòa nhập với ai ngoài Mo Rae và anh Yi Han, một kẻ cảm thấy nặng nề ngay cả với những thay đổi nhỏ nhất. Không trách móc, không thuyết phục, chị chỉ đơn giản là ở đó, và từ từ mở ra những cánh cửa cơ hội cho tôi.
Không phải vì tôi là đứa em họ rắc rối của bạn trai chị, mà bởi vì bản thân chị là người không bao giờ xem nhẹ nỗi đau của người khác, dù đó không phải là nỗi đau của mình. Dẫu cho người đứng ở vị trí của tôi có là ai, chị cũng sẽ hành xử như vậy.
Nếu không có sự dịu dàng, chu đáo, bền bỉ và trách nhiệm nặng trĩu ấy từ một người không chung dòng máu, thì đã không có tôi của ngày hôm nay. Chính chị và anh Yi Han đã dành một quãng thời gian dài để kiến tạo một sân chơi mới cho tôi.
"Giờ chị không cần phải lo cho em nữa đâu ạ."
"Ồ, tự tin quá rồi đấy? Tưởng mình lớn lắm rồi hả? Hả?"
Mo Rae đặt tay lên vai tôi, vỗ nhẹ vài cái. Tôi bật cười trước vẻ mặt giả bộ ngầu lòi của chị, trông như một tay côn đồ đang đòi tiền.
"Không phải là em có thể làm mọi thứ thật tốt, mà là... dù thế nào thì rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi ạ."
Đó chính là sự thay đổi lớn nhất kể từ khi tôi đến Seoul. Tôi từng không dám bước đi vì sợ hãi mọi thứ sẽ đảo lộn, nhưng rồi khi tôi thực sự cất bước, thế giới không sụp đổ, tôi cũng không biến thành một con người khác. Những điều ấy đâu có xảy ra chứ.
Tôi tìm kiếm sự đồng tình từ Mo Rae, người đang chăm chú nhìn tôi, và nói thêm:
"Ai rồi cũng sống như vậy mà. Đúng không?"
"Ừ. Vì chẳng có đủ thời gian hay bất cứ thứ gì để chờ đợi đến khi mọi thứ trở nên hoàn hảo cả."
Tôi thử đặt mình vào vị trí của chị khi nghe những lời đó.
Tôi biết rằng, khoảng thời gian ở đây không phải là sự hoàn thiện hay đích đến của chị. Chị không phải là người phô bày sự bất an của mình với người khác, nhưng chắc hẳn chị cũng có những đêm mất ngủ vì nghĩ về hành trình sắp tới.
"Thế còn người kia thì sao? Cái anh giám đốc ấy?"
Chị đổi chủ đề, hỏi bằng một giọng điệu vui vẻ. Trước câu hỏi bất ngờ, tôi vô thức co người lại, dùng đầu bút bi ấn nhẹ lên môi.
"Anh ấy... dùng một loại nước hoa rất tuyệt. Một mùi hương em chưa từng ngửi thấy bao giờ. Rất đặc biệt ạ."
"Hả? Chỉ có vậy thôi á?"
Mo Rae tỏ vẻ thất vọng, còn tôi thì chỉ biết bật cười.
Nhưng thực lòng, tôi chẳng biết dùng từ ngữ nào khác để diễn tả về anh. Đôi mắt với màu sắc kỳ lạ mà một người Hàn thuần chủng như tôi chưa từng thấy, thân hình của một Golden Alpha, vẻ ngoài lai Tây đầy thu hút, cách điều hành phòng tranh độc đáo... Quá nhiều đặc điểm cùng lúc hiện lên, và tôi chợt nhận ra không có điểm nào trong số đó thực sự định nghĩa được con người anh.
Hình ảnh lóe lên trong đầu tôi ngay khi nghe câu hỏi, trớ trêu thay, lại chính là mùi hương của anh.
Thế nhưng, thứ mùi hương đã từng ám ảnh khứu giác tôi một cách mãnh liệt và đầy ấn tượng ấy, giờ đây lại chỉ thoảng qua như một ảo ảnh mơ hồ, khi tôi cố gắng hình dung nó thật rõ ràng. Tôi không thể nào nhớ lại chính xác được.
Tôi có thể vẽ lại anh, nhưng không thể nào dùng bút bi ba màu trên trang sổ lò xo để diễn tả được mùi hương ấy.
Một nhóm khách mới bước vào quán "Chuyện Ở Bali", Mo Rae đành phải rời khỏi chỗ ngồi. Tôi lật giở từng trang sổ, cố gắng phác họa ít nhất là ngoại hình của vị giám đốc kia cho chị xem. Những trang giấy trống chẳng còn nhiều.
Bali. Kuta. Trường dạy lướt sóng. Chương trình khuyến mãi kỷ niệm 5 năm. Hợp đồng dài hạn 1 năm. 15 triệu won/người.
Tay tôi dừng lại ở dòng ghi chú ngắn gọn, trông như chép lại từ đâu đó. Mỗi từ đều được khoanh tròn hoặc gạch chân, in hằn dấu vết của những suy tư.
Dòng chữ "Điều kiện: Từ 2 người trở lên" được gạch chân, bên cạnh là dòng bình luận viết vội: "Có phải vì chỉ nhận từ 2 người nên giá mới rẻ thế không?". Dường như Mo Rae và anh Yi Han đã thảo luận với nhau, vì có hai kiểu chữ khác nhau nguệch ngoạc khắp trang giấy như những hình vẽ.
Tôi có thể hình dung ra toàn cảnh. Đó là thông tin về chương trình khuyến mãi - với mức giá cực kỳ ưu đãi tại một trường dạy lướt sóng ở Kuta, Bali, cùng điều kiện ký hợp đồng dài hạn một năm và đăng ký từ hai người trở lên. Có lẽ mức giá đó đã bao gồm toàn bộ chi phí ăn ở và học phí. Sau nhiều năm quen biết Mo Rae và anh Yi Han, tôi không khó để suy đoán ra ngần ấy.
Vì cả hai đều đã có kỹ năng cao, nên chỉ riêng học phí thôi cũng đã không hề rẻ. Nếu bao gồm cả chỗ ở trong một năm, đó chắc chắn là một mức giá không thể chê vào đâu được. Một chuyến đi lướt sóng dài ngày luôn là giấc mơ của cả hai, và việc sống ở Bali một năm để trải nghiệm thử cuộc sống định cư - cũng sẽ là một cơ hội tuyệt vời.
Tôi liếc nhìn bóng lưng Mo Rae. Nhìn chị đang trò chuyện vui vẻ với những vị khách quen, lòng tôi chợt dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Chỉ năm phút trước, tôi còn tuyên bố rằng mọi người không cần phải lo lắng cho tôi nữa. Vậy mà chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh chia ly, tôi đã cảm thấy bơ vơ, lạc lõng đến nhường nào. Cảm giác như tôi đã mất hết tất cả, đang đứng cô độc giữa sa mạc mênh mông trong đêm tối.
Chính cái tên được viết ở một góc trang sổ đã khiến tôi chợt tỉnh, như tìm thấy phương hướng nhờ các chòm sao khi đang tuyệt vọng buông thõng tay và đứng ngơ ngác.
Seo Yi Hyun.
Và những vòng tròn được vẽ chồng chất lên nhau xung quanh cái tên ấy.
Cái tên luôn khiến họ phải chần chừ trước mọi lựa chọn. Seo Yi Hyun.
Sau khi nhận đơn đặt hàng từ khách, Mo Rae quay lại, bắt đầu dọn dẹp menu. Tôi vội vàng lật trang sổ lại.
"Khách quen đấy, lần này đi công tác ở Hồng Kông về còn mang quà cho bọn mình nữa. Em ăn thử đi."
Chuyển đơn đặt hàng cho anh Han trong bếp xong, chị đặt hộp thiếc lên bàn. Khi mở nắp hộp có hình chú gấu bông, bên trong là những chiếc bánh quy bơ xếp đầy ắp.
"Uả, cái chỗ làm của em, cũng sắp đi công tác Hồng Kông sao? Khi nào nhỉ?"
Mo Rae vừa bỏ một chiếc bánh quy vào miệng, vừa ngồi xuống cạnh tôi.
Kế hoạch đã được thông báo: toàn bộ nhân viên chính thức của Phantom sẽ có một chuyến công tác đến Hồng Kông vào đầu tháng Bảy, nhân dịp hội chợ nghệ thuật quan trọng diễn ra tại đây. Nhưng vẫn chưa có quyết định liệu tôi - một thực tập sinh, có được tham gia hay không
"Sau khi triển lãm này kết thúc thì phải... khoảng hai hoặc ba tuần nữa. Nhưng em cũng không biết mình có được đi không."
"Nếu đi được thì tốt quá. Đó là một cơ hội tốt mà."
"Nhưng mà... nếu có lịch sử xuất nhập cảnh, có phải là không tốt không ạ?"
Mo Rae nhét nửa chiếc bánh quy còn lại vào miệng, rồi thọc tay vào túi quần và duỗi thẳng chân.
"Đừng lo nghĩ quá xa. Tìm người qua lịch sử xuất nhập cảnh cũng khó lắm... tất nhiên, nếu họ đã quyết tìm thì chắc cũng dễ thôi. Chưa có tin tức gì là vì họ đang chờ thời cơ. Vậy nên, cứ mạnh dạn làm những gì em muốn đi."
Nói rồi, chị quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Người mà bố chị muốn tìm ra và trút giận cũng chỉ là chị và Seo Yi Han thôi, em chẳng dính dáng gì đến chuyện này cả. Không cần phải thu mình lại như vậy đâu."
Tôi chỉ lặng im nhìn theo bóng lưng chị. Mo Rae lấy một chiếc bánh quy từ trong hộp, đưa lên miệng tôi. Rộp. Khi tôi cắn một nửa, nửa còn lại đã biến mất vào trong miệng cô.
"Ừm, ngon đấy. Hợp với cà phê lắm. Nhất là Americano."
Tôi siết chặt chiếc bút trong tay, dõi theo bóng lưng Mo Rae đang tiến về phía quầy pha cà phê.
Tôi muốn nói với họ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Tôi đã ổn rồi mà, nên từ giờ trở đi, mọi người không cần phải chần chừ trước bất kỳ lựa chọn nào vì tôi nữa. Tôi muốn tự tin nói với anh Yi Han và Mo Rae điều đó.
Trên những con sóng bọt mong manh, Mo Rae luôn là người đứng vững vàng trong việc giữ thăng bằng, nhưng điều đó không có nghĩa là chị liều lĩnh một cách mù quáng. Tôi chưa từng thấy ai sống chân thành và tận tâm với cuộc đời mình như chị. Dù tôi có cố giấu đi nỗi sợ hãi và nói rằng mình ổn, tôi cũng không thể nào lừa dối được chị.
Tôi biết rõ: sự bình yên hiện tại chỉ là một lâu đài cát tạm bợ được xây trên mép biển, nơi những con sóng có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tôi cũng biết những tháng ngày tôi được làm việc tại Phantom, được đắm mình trong các tác phẩm nghệ thuật, được nhận lương, được sống thoải mái ở nhà trưởng phòng và học minh họa, Photoshop... tất cả đều được dựng nên từ sự quan tâm và thấu hiểu đầy dịu dàng của những con người quý giá ấy.
Tôi dùng bút gạch xóa nguệch ngoạc lên bản phác thảo khuôn mặt vị giám đốc mà tôi đang vẽ.
Tôi phải thật tỉnh táo. Để họ không phải bận tâm về tôi, không phải ngoảnh lại nhìn tôi trên chính con đường họ hằng mong ước, tôi phải tỉnh táo, tự mình bước đi về phía trước.
Bởi giờ tôi đã hiểu: việc không chọn lựa gì cả sẽ chẳng thể nào duy trì được hiện tại.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)