Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 229
“Giám đốc. Giám đốc ới?”
“Ừm.”
Liu chống cằm bằng tay phải, còn ngón tay trái thì khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn. Mắt anh luân phiên nhìn chiếc đồng hồ rồi lại nhìn chiếc nhẫn. Khi nghe tiếng Joo Han gọi từ chiếc ghế bên cạnh, anh liền quay đầu lại .
“Đây là danh sách các bên cung cấp hạt cà phê. Tôi đã rút gọn lại còn năm đơn vị, nghĩa là chúng ta nên cùng đi khảo sát trong lúc công trình đang thi công. Anh chẳng nghe gì hết phải không?”
“À… xin lỗi. Tôi đang nghĩ chuyện khác.”
“Chuyện khác ạ?” Joo Han hơi nghiêng đầu, “Tôi thấy anh cứ nhìn chiếc nhẫn rồi lại ngẩn người ra thôi.”
Hai đứa em út ngồi đối diện phát ra những tiếng động lạ khi cố nén tiếng cười sắp bật ra, rồi vội cúi mặt xuống.
“Buồn cười thì cứ cười đi, đồ con nít .”
Liu nói vậy như thể bất lực, rồi cố ý dồn trọng lượng lên vai Joo Han để đứng dậy.
“Cứ ăn tiếp đi. Tôi ra ngoài hút thuốc một lát.”
Khi anh rời khỏi nhà hàng, từ phía sau vẳng lại tiếng thì thầm của bọn trẻ: “Xời, lấy cớ là hút thuốc đấy à.” Liu chỉ mỉm cười. Đó là sự thật, và anh cũng chẳng thấy phiền vì điều đó.
Dù nhiệt độ thấp, ánh nắng ban ngày vẫn chan hòa trên sân thượng phía trước lối vào. Liu xác nhận đã đúng 2 giờ chiều theo giờ Hàn Quốc, rồi kết nối cuộc gọi.
"Chào buổi sáng."
Giọng nói còn ngái ngủ của Yi Hyun vọng đến từ đầu dây bên kia, nghe thật dễ chịu, cứ như thể cậu đang dụi mắt và khẽ cười vậy.
[Ưm… Kun thì… chúc buổi chiều tốt lành ạ.]
“Ừ, một buổi chiều tốt tới mức anh đang bị Kwon Joo Han mắng kìa.”
Anh giả vờ than thở, đứng trước lan can sân thượng, một tay đút vào túi sau quần jean.
[Các anh đang họp ạ?]
“Ừ. Ban đầu, anh tưởng cậu ta chỉ muốn ra vẻ đàn anh trước mặt mấy người mới, nhưng quan sát kỹ thì thấy cả lũ cũng khá nghiêm túc.”
Nhờ công trình sửa chữa, Joo Han được nghỉ phép có lương tới ba tháng, nhưng anh ấy nói không thể cứ ngồi chơi không được. Vì vậy, từ đầu năm nay, anh ấy tổ chức một buổi học nhóm mỗi tuần một lần để nghiên cứu về xu hướng mới nhất trong giới nghệ thuật cùng với hai nhân viên mới nhất
“Bọn nó còn mượn nhà chúng ta để tiết kiệm tiền cafe, giờ thì đang gọi mì tương đen kìa.”
Giọng Yi Hyun bên kia đầu dây cũng nhuốm nụ cười trước lời phàn nàn của Liu.
[Gần đây em thấy anh ấy học về cà phê cũng rất chăm chỉ đấy ạ.]
Joo Han cũng bắt đầu học về cà phê từ tháng trước. Phantom đang hỗ trợ chi phí để anh ấy lấy bằng barista, nhưng nhiệt huyết của anh ấy còn vượt xa mong đợi.
“Anh cảm giác như đang nhìn ‘thằng con ăn chơi’ quay đầu trở về vậy. Gần đây cậu ta cũng khá tin cậy đấy.”
[Lúc anh ấy phải xa chị, em cũng khá lo, nhưng thật may là đều ổn ạ.]
“Phải. Anh tưởng mình biết rõ hết rồi, nhưng có khi là do anh tự tin thái quá.”
Liu nhún một bên vai, bật cười khi chỉnh lại điện thoại. Yi Hyun cũng cười theo. Giờ cậu nghe có vẻ đã tỉnh táo hơn nhiều.
[Tối qua chưa kịp kể cho anh, nhưng có vẻ như một tác phẩm mới của em sẽ được trưng bày trong hai tuần nữa đó ạ.]
“Vậy à?”
Liu lên giọng cuối câu, lấy điếu thuốc đang ngậm trên môi ra và ngồi xuống chiếc ghế ngoài trời lạnh giá.
[Anh đến xem được không ạ? Cũng gần một tháng rồi chúng ta chưa gặp nhau…]
“Em đang nói là em nhớ anh à?”
Anh không thể làm gì khác ngoài mỉm cười, một nụ cười trào dâng từ sâu trong lòng và không còn chỗ nào để giấu.
Dường như đã do dự một lát, cậu cuối cùng cũng nói ra rất dứt khoát và rõ ràng.
[Vâng, em nhớ anh lắm. Em rất mong anh sẽ đến đây ạ.]
“…….”
Trong khoảnh khắc anh không tin vào tai mình, nụ cười trên mặt Liu vụt tắt, và anh gục đầu xuống bàn như thể ngã quỵ
"Ngay lúc nãy, anh có cảm giác như đã ngửi thấy mùi pheromone của em."
[…….]
Lần này đến lượt bên kia im lặng. Anh có thể hình dung rõ mồn một gương mặt Yi Hyun, nơi phần gáy và vành tai đã ửng đỏ lên.
Liu đứng dậy, tay vuốt ngược mái tóc ra sau. Anh nhớ cậu. Và khi nghĩ mình sắp được gặp cậu, nỗi nhớ càng trở nên da diết hơn.
“Thế là lịch triển lãm đã chốt xong rồi à… Giờ anh có thể nghe xem đó là tác phẩm gì chưa? Kể cho anh nghe dù chỉ một chút thôi, về chủ đề hay ý tưởng gì cũng được. Nào? Có phải là phần tiếp theo của <Colorful Ghosts> không?”
"[Ưm… không phải vậy ạ.]"
"Vậy à?"
[Dạ. Và có lẽ đây cũng sẽ là một chuỗi tác phẩm liên tiếp ạ.]
"Tò mò quá nhỉ."
[Đó là bức tranh về một đám mây nhỏ rời khỏi căn phòng của mình và bắt đầu một cuộc hành trình… Trong lúc vẽ, em cũng muốn vẽ những hình ảnh về việc nó thực sự đi khắp mọi nơi ạ.]
Để Yi Hyun không nhận ra mình đang ngạc nhiên, Liu lặng lẽ liếm môi rồi dùng lòng bàn tay quệt nhẹ quanh miệng.
Dù Yi Hyun có tự ý thức được hay không, Liu vẫn có thể cảm nhận.
Đám mây nhỏ rời khỏi căn phòng chật hẹp và bắt đầu cuộc hành trình.
Yi Hyun giờ đây đang cố gắng chuyển những câu chuyện của chính mình thành tranh vẽ. Cậu đã hoàn toàn lấy lại được "ngôn ngữ" của riêng mình.
Liu đổi tư thế ngồi và hắng giọng.
"Nhân tiện nói về việc tác phẩm mới đã hoàn thành…"
Anh cảm nhận được hơi thở của Yi Hyun đang lắng nghe phía bên kia.
"Anh đã suy nghĩ về 100 triệu won còn lại giữa chúng ta trong suốt thời gian qua."
[…….]
Đúng như dự đoán, Yi Hyun không phản ứng ngay lập tức.
[Nhưng nó… không liên quan gì đến những chuyện khác giữa chúng ta…]
“Lúc đó, khoảnh khắc anh nhìn thấy em run rẩy trước nhà. Thực sự anh đã phát điên muốn chết. Anh chỉ muốn giúp em, nếu em gặp bất cứ chuyện gì khó khăn… Nhưng thật ra, chắc chắn cũng có chút tính toán là anh có thể ràng buộc em với anh bằng việc này. Vì vậy, với anh, số tiền này… là không chính đáng. Dù chỉ một xu trong số tiền đã gửi đến suốt thời gian qua, anh cũng không nên động đến. Và cả số tiền gửi từ Bali nữa. Anh cảm thấy rằng… nó không phải là của anh.”
Liu nhìn xuống chiếc nhẫn lấp lánh trên bàn tay trái đang đặt trên bàn. Anh chỉ mong chiếc nhẫn trên tay này có thể trở nên "chính đáng" hơn một chút.
“Em nghĩ sao nếu chúng ta cộng thêm số tiền còn lại vào khoản đã tích lũy từ trước, rồi quyên góp trọn 100 triệu won đó cho các tổ chức như 'Biểu Hiện Muộn' nhỉ? Anh đã chọn ra một vài tổ chức chuyên giúp đỡ mọi người hiểu hơn về các giới tính và hỗ trợ những ai đang lo lắng về vấn đề giới tính của mình rồi.”
[À…]
"Việc này cũng sẽ có ý nghĩa lớn đối với anh. Bởi vì anh đã thấu hiểu sâu sắc nỗi cô đơn và đau khổ mà người ta phải gánh chịu chỉ vì kiểu hình của mình."
Yi Hyun im lặng một lúc. Liu tắm mình trong ánh nắng và kiên nhẫn chờ đợi, không thúc giục.
[Em cảm ơn anh nhé. Chuyện này cũng có ý nghĩa cực kỳ lớn với em. Có lẽ em là người 'biểu hiện muộn' duy nhất trên đời này theo cái kiểu lạ lùng đó mà.]
Nghe Yi Hyun nói, anh mỉm cười. Anh không nghĩ mình đã gỡ bỏ được tất cả mọi thứ chỉ với điều này. Hay đúng hơn, đây chỉ là một sự khởi đầu.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Liu thở ra một hơi dài và thả lỏng đôi vai đã căng cứng.
Anh vẫn chia sẻ cuộc sống thường nhật qua những cuộc gọi ngắn mỗi ngày, và vẫn cùng cậu trải qua khoảnh khắc trước khi ngủ lẫn lúc thức dậy… nhưng mỗi lần gọi cho Yi Hyun, trong lòng Liu vẫn cần một sự căng thẳng nhất định.
Không phải vì anh cảm thấy mắc nợ như Yi Hyun từng lo lắng. Mà là vì anh không muốn yêu cậu theo cách sai lầm nữa, và cũng không muốn trở nên buông lỏng bằng cách giả vờ mọi thứ đã thoải mái.
Liu đứng dậy khỏi ghế, quay người nhìn lại. Qua khung cửa kính rộng phía trước, màu xanh lam rực rỡ của <Colorful Ghost> đã thay thế vị trí của <Xa Lánh>, thu hút mọi ánh nhìn.
Giống như từng làm với <Xa Lánh>, Liu vẫn không bỏ qua việc đặt câu hỏi với những vị khách đến thăm nhà:
"Mọi người nhìn thấy gì trong bức tranh này vậy?"
Nhưng anh không còn chờ đợi một câu trả lời "đúng" nữa. Vì anh đã gặp được người đó rồi, và cũng vì anh đã chấp nhận được rằng ở đây không tồn tại đúng hay sai. Dù nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng sự thật là vậy.
Cùng nhìn một bức tranh, nhưng mỗi người sẽ có ấn tượng khác nhau bởi họ chiếu lên đó những trải nghiệm, cảm xúc và khao khát riêng. Giờ đây, anh thích lắng nghe về sự khác biệt ấy, thích ngắm nhìn những sắc màu đa dạng đó.
Nhìn vào bức tranh trong phòng khách, theo thói quen dùng ngón tay cái xoay chiếc nhẫn trên tay trái, Liu chợt nhận ra rằng mình đã nhận được từ Yi Hyun tất cả những gì mình cần.
Yi Hyun đã từng nói:
"Em muốn thay đổi. Em muốn bản thân mình thay đổi hoàn toàn luôn."
Và Liu đã đáp lại cậu:
"Anh cũng vậy. Anh cũng muốn thay đổi. Trở thành một con người hoàn toàn khác."
Đó là một mong muốn đã có từ lâu, đồng thời cũng là một số phận mà anh từng từ bỏ, chấp nhận rằng nó không thể thành hiện thực.
Đêm đó, Liu đã không từ chối Yi Hyun khi cậu bước vào phòng ngủ của anh. Có lẽ trong vô thức, anh đã khao khát cậu chính là người có thể phá vỡ mọi thứ, khiến tất cả trở nên vô nghĩa.
" Seo Yi Hyun, em thay đổi anh được không ?"
Và rồi, Yi Hyun cuối cùng đã khiến anh thay đổi.
Cơ thể anh nhẹ nhõm tựa buổi sáng sau một giấc ngủ sâu. Nó lấp lánh, như thể được bao bọc bởi vạn hạt bụi kim cương. Hương thơm của Diamond Dust, hương thơm của Yi Hyun.
End Diamond Dust.
Tiếp tục với Ngoại Truyện.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)