Chương 40

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

đọc các bộ cùng tác giả tại đây

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 40

Giọng anh trầm khàn, tựa như một thứ gì đó bị bỏ quên từ lâu mới được lấy ra sử dụng. Anh hắng giọng vài lần, cố xoa dịu đi sự khàn đặc ấy.

"Tôi... xin lỗi. Có lẽ là do lúc nãy không muốn ăn gì, nhưng lại cố ép bản thân ăn chiếc hamburger... Hình như không ổn lắm. Từ hôm qua tôi đã thấy căng thẳng rồi, lại còn uống hơi nhiều bia nữa... Tôi không yếu, nhưng không hiểu sao đột nhiên lại... Tôi, có phải đã ngất đi không?"

Càng cố tỏ ra bình thường, tôi lại càng nói nhiều hơn. Nhưng sâu trong lòng, tôi không hề muốn anh cho rằng: nguyên nhân xuất phát từ vấn đề tinh thần. Nếu một người thẳng thắn như anh bắt đầu chất vấn và đào sâu, tôi e rằng mình sẽ không đủ dũng khí để nói ra sự thật, cũng chẳng kịp trời trở nên một lời nói dối.

Anh bước đến, dừng lại chỉ cách tôi một bước chân, đôi lông mày nhíu chặt. Một tiếng tặc lưỡi vang lên.

"Cơ thể không khỏe thì đừng có cố sức nói dối."

"......"

"Tôi sẽ không hỏi gì đâu."

Ánh mắt anh từ từ hạ xuống, dừng ở khoảng vai tôi, rồi một tay trong túi quần đưa lên vuốt cằm. Vẻ mặt anh lúc này thật khó đoán, hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng.

"Tôi nói điều này vì trông em có vẻ đang lo lắng, nhưng em không hề ngất. Em chỉ thở gấp, tôi đã đỡ em. Nhưng sau đó em tự đi vào phòng ngủ. Sẽ không có chuyện... có những hành vi xấu xí như em đang nghĩ đâu."

Lời anh nói là để trấn an tôi, nhưng khuôn mặt anh, khi vẫn đang nhìn xuống vai tôi, lại thoáng hiện lên một sự cứng nhắc, như đang chất chứa một mối nghi ngờ hay bất an nào đó. Một cơn gió lạnh vô hình thổi qua khiến tôi xoa xoa cánh tay.

"Xin lỗi... Tôi đã làm phiền anh quá nhiều..."

Ánh mắt anh từ từ dịch chuyển từ vai lên khuôn mặt tôi.

"Tôi biết em không nghĩ tôi là người tràn đầy lòng tốt. Nhưng tôi cũng không tàn nhẫn đến mức cảm thấy bị làm phiền khi phải chăm sóc một người đang ốm. Đừng có lo lắng thái quá như vậy. Với Yu Ni và Joo Han, tôi đã bảo là em không khỏe, nên để em nghỉ ngơi bên trong rồi."

Tôi lẩm bẩm lời cảm ơn và gật đầu. Vẻ mặt anh có vẻ dịu xuống một chút.

"Có cháo trứng đây, ăn một ít rồi ngủ tiếp đi."

Thấy anh định quay lưng về phía nhà bếp, tôi vội gọi giật lại: "Không ạ. Giờ tôi ổn rồi. Tôi xin phép về."

Lần này, không chỉ đôi mày anh chau lại. Ánh nhìn trở nên sắc lạnh, pha lẫn một chút tổn thương, như thể tôi vừa làm điều gì có lỗi với anh. Anh quay người hoàn toàn, đứng chắn trước mặt tôi, khoanh tay nhìn xuống.

"Seo Yi Hyun, em không nhớ nãy giờ mình như thế nào sao?"

"......"

"Về lý thuyết, ai cũng biết dù có đau khổ đến mấy cũng không thể chết vì thở gấp. Nhưng dù biết là vậy, việc phải chứng kiến một người vật vã, cố bám víu lấy hơi thở một cách tuyệt vọng... thật lòng mà nói, đó không phải là một trải nghiệm dễ chịu gì. Nếu em thực sự không muốn làm phiền tôi, vậy thì hãy cứ ở lại đây hôm nay, nghỉ ngơi để tôi được yên tâm."

Anh nói thêm rằng: đã báo với trưởng phòng là tôi bị sốt, mệt mỏi, và hiện đang ngủ say nên anh sẽ để tôi ngủ lại đây. Dường như anh đã thấu hiểu hết mọi nỗi bận tâm trong lòng tôi.

Chỉ cần nhìn vào vị thế và thành công của Phantom ngày hôm nay, đủ để thấy anh là một người có địa vị trong xã hội. Nhưng đáng nói là, chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ sự chênh lệch 10 tuổi giữa chúng tôi như lúc này.

Biểu cảm và giọng điệu của anh khiến tôi hiểu rằng anh đã quyết định, hôm nay tôi không thể về. Đôi khi, từ chối lòng tốt chưa chắc đã phải là phép lịch sự.

Sau khi nhìn tôi chằm chằm một lúc dưới hàng mi đang cau lại, anh thở dài một hơi, như hối hận vì đã quá cứng rắn, rồi bước đến gần. Hai bàn tay anh đặt nhẹ lên vai tôi, người anh cúi xuống, áp sát khuôn mặt tôi. Mùi hương thoang thoảng từ mái tóc còn hơi ẩm sau khi tắm của anh phả nhẹ.

"Ưu tiên bây giờ là hồi phục. Đừng suy nghĩ, cũng đừng lo lắng gì nữa. Cứ tắt não đi, như gạt một cái công tắc ấy. Em làm được chứ?"

Dù chẳng hiểu "tắt não" là thế nào, tôi vẫn gật đầu trước ánh mắt và giọng nói điềm tĩnh đó. Một nụ cười nhẹ nở trên môi anh, thoáng qua rồi tắt. Bàn tay anh siết nhẹ vai tôi một cái đầy trấn an rồi buông ra.

"Dù không muốn, em cũng cố ăn một chút đi. Vì chính bản thân mình là được."

Câu nói ấy vang lên khi anh quay lưng, dẫn tôi đi tiếp. Vì chính bản thân mình. Tôi lặp lại trong lòng câu nói đầy ấn tượng ấy, cố gắng bước những bước cứng đờ theo sau anh. Chúng tôi đi ngang qua phòng khách, một không gian tôi chưa từng đặt chân đến, rồi rẽ vào một góc khuất, và nhà bếp hiện ra trước mắt.

Sau khi đỡ tôi ngồi xuống ghế trong bếp, anh hâm nóng lại bát cháo đã được chuẩn bị sẵn từ trước và múc ra bát. Tôi lắc đầu, vì anh hỏi liệu tôi có muốn ăn trong phòng không. Vẻ mặt anh thoáng hiện sự lo lắng khó tả khi anh đặt khay đồ ăn trước mặt tôi. Đó là một bát cháo trứng với màu sắc dễ chịu, điểm xuyến những hạt cà rốt và bí ngòi thái nhỏ. Trên khay còn có một bát cơm rang trộn hạnh nhân và một đĩa đựng muối.

Có lẽ anh đã tự tay nấu món này khi tôi còn đang ngủ? Lại còn tỉ mỉ thái cả bí ngòi và cà rốt nữa hả? Dù biết rằng dịch vụ giao đồ ăn bây giờ rất tiện lợi, nhưng đây rõ ràng không phải lúc để hỏi xem anh có phải là người vào bếp hay không.

Tôi cầm lấy bát cháo và thìa. Miệng tôi vẫn còn tê cứng, hầu như không cảm nhận được hương vị, nhưng từng thìa cháo ấm vẫn dễ dàng trôi xuống cổ họng. Anh ngồi xuống cạnh tôi, cách một góc bàn, và âm thầm quan sát tôi ăn. Trong hoàn cảnh khác, ánh mắt ấy hẳn sẽ khiến tôi thấy nặng nề, nhưng lúc này, nó lại mang đến một sự an ủi lạ kỳ. Tôi đành phải thừa nhận rằng, bản thân mình đang thực sự đang yếu.

"Về mặt tinh thần lẫn thể xác, khi gặp khó khăn, chúng ta nên cố gắng duy trì những thói quen thường nhật càng nhiều càng tốt. Nếu em bỏ bữa chỉ vì không muốn ăn, thì những 'kẻ âm u' bên trong chúng ta sẽ có cơ hội trỗi dậy. Dù chỉ một chút, hãy cố gắng nạp năng lượng như bình thường, để chứng minh với chúng rằng ta vẫn chưa từ bỏ chính mình. Điều đó rất quan trọng."

Đó là một lời khuyên đầy thực tế. Không từ bỏ những thói quen nhỏ bé. Giữ vững hình hài cũ và kiên cường chịu đựng. Nó có một sức mạnh thiết thực hơn rất nhiều, so với những lời cổ vũ sáo rỗng hay an ủi rằng: thời gian sẽ chữa lành mọi thứ.

Tôi dừng tay, ngước nhìn anh. Rõ ràng, những lời anh nói không phải là sự an ủi vu vơ. Nó mang theo kinh nghiệm của chính người đã từng trải qua những ngày tháng khó khăn và tìm cách vượt qua.

Tôi gật đầu. Một nụ cười lặng lẽ nở trên môi anh, không ồn ào nhưng đủ ấm áp, như một lời khen ngợi dành cho sự cố gắng nhỏ nhoi của tôi.

"Ơ... Anh đi đâu vậy?"

Giọng tôi chắc hẳn đã lộ ra sự vội vã, và ánh mắt tôi khi nhìn theo bóng lưng anh đứng dậy hẳn cũng đầy bất an. Nhưng lúc này, tôi chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến sự tự ti hay xấu hổ nữa.

"Tôi đi lấy cho em cái chăn."

Ánh mắt anh theo hướng tay tôi, nơi chiếc thìa đang run run yếu ớt.

"Không sao đâu ạ. Tôi không lạnh..."

Lời từ chối vừa thốt ra đã khiến tôi cảm thấy giả dối. Tôi vừa mới khẳng định mình ổn và đòi về, vậy mà giờ đây, tôi lại sợ hãi khi nghĩ bản thân sẽ ở một mình. Nhưng tôi không đủ can đảm để thốt lên lời thật lòng: Xin đừng đi, tôi sợ phải ở một mình.

"Hừm." Anh bối rối cau mày, cắn nhẹ môi dưới, rồi thay vì đi lấy chăn, anh cởi ngay chiếc áo đang mặc và đưa cho tôi.

"Không, thật mà..."

Nhưng anh đã hành động nhanh hơn lời từ chối. Chiếc cổ áo phông rộng lướt qua đầu tôi trong chớp mắt.

 

"Chắc chắn là em đang lạnh rồi. Người đang mệt, lại thêm trời mưa, thân nhiệt em đang hạ xuống mà bản thân em còn không nhận ra. Mau nghe lời của người đang khỏe mạnh đi."

Thật kỳ lạ khi mặc lên người chiếc áo còn hơi ấm của anh. Tôi đặt thìa xuống, rồi từ từ luồn tay vào trong chiếc áo. Chiếc áo vừa vặn với anh lại trở nên rộng thùng thình trên cơ thể tôi. Không còn cách nào khác, bởi giữa chúng tôi là một khoảng cách về dáng vóc. Hơi ấm từ chiếc áo lan tỏa, mang đến một cảm giác an toàn lạ kỳ. Ngay cả khi người đó là anh, một người khiến tôi luôn e sợ mỗi khi ở cùng.

Anh ngồi xuống cạnh tôi, bất giác bật cười khúc khích, vẻ mặt như đang cố nén một niềm vui thầm kín nào đó. Tiếng cười ấy bên cạnh, cũng giống như hơi ấm cơ thể kia, đã xoa dịu tôi đến lạ. Nếu lúc này trở về căn phòng của mình, có lẽ tôi đã bị những "kẻ âm u bên trong" mà anh từng nhắc đến nuốt chửng, để rồi chìm nghỉm vào bóng tối. Tôi buộc phải thừa nhận điều đó thôi.

Tôi ăn được khoảng nửa bát cháo rồi đặt thìa xuống. Anh không hề ép. Khi tôi định đứng dậy dọn khay, anh nhẹ nhàng ngăn tôi lại.

"Em muốn đi rửa mặt không?"

Sau khi tôi cất khay vào bồn và quay lại, anh dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên má mình để nhắc khéo. Lúc ấy tôi mới chợt nhớ ra khuôn mặt mình vẫn còn nguyên lớp phấn trang điểm.

"Tôi sẽ đi cùng em."

Tôi muốn nói rằng không cần thiết phải làm vậy đâu, nhưng ngôi nhà này, nếu thiếu đi sự hiện diện của anh trong lúc tôi mỏng manh thế này, sẽ chỉ là một không gian xa lạ đầy rẫy bất an. Gạt bỏ chút tự ái vô nghĩa sang một bên, tôi gật đầu đồng ý.

Anh dẫn tôi trở lại căn phòng nơi tôi tỉnh dậy lúc nãy. Bên trong là một phòng tắm riêng – một không gian đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ kỳ lạ, gợi nhớ đến những khu nghỉ dưỡng sang trọng.

Tôi đánh răng, rửa mặt, làm mọi thứ chậm rãi gấp ba lần bình thường. Suốt khoảng thời gian ấy, anh đứng tựa vào khung cửa phòng tắm đang mở. Tôi biết anh ở đó, nhưng vẫn không ngừng liếc nhìn qua tấm gương, rồi quay đầu lại, như để xác nhận sự hiện diện của anh lần nữa. Mỗi lần như thế, anh lại đáp lại bằng một nụ cười mệt mỏi, nhẹ nhàng như lời trấn an.

Sau khi dùng chiếc khăn mới anh đưa để lau khô mặt, tôi chậm rãi bước lại vào phòng ngủ. Căn phòng vẫn chìm trong ánh sáng mờ ảo, y như lúc tôi rời đi. Tôi đứng ngượng nghịu giữa không gian trống trải, hai tay vò vò chiếc khăn. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng lấy nó từ tay tôi.

“Tóc mái em ướt rồi.”

Giọng nói nhẹ nhàng ấy vang lên cùng lúc với cử chỉ cẩn trọng của anh, dùng khăn thấm đi hơi nước còn đọng trên mái tóc tôi. Qua cách anh đối xử với tác giả Shushu, tôi biết rằng bản chất anh không chỉ có sự thẳng thắn và vẻ ngoài lạnh lùng. Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng, sự dịu dàng ấy cũng có thể dành cho mình. Dạo gần đây, tôi không còn cảm nhận được sự thù địch ban đầu, nhưng chúng tôi cũng chưa đủ thân thiết để gọi là thân thiết.

Có phải vì tôi đang ốm không? Tôi tự hỏi. Có phải vì thế nên anh mới đối xử tốt với tôi như vậy?

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309: H+++++
Chương 308: H+++++
Chương 307: H+++++
Chương 306: H+++++
Chương 305: H++++
Chương 304: H+
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295: Cầu hôn
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286: H++++
Chương 285: H+++++
Chương 284: H+++++
Chương 283: H+++++
Chương 282: H++++
Chương 281: H+++
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258: Ngoại truyện 2
Chương 257
Chương 256: H++++
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242: H+++
Chương 241: H+++
Chương 240: H
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236: H
Chương 235: H+
Chương 234: H
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230: Ngoại truyện 1
Chương 229: End
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: H++++
Chương 219: H++++
Chương 218: H++++
Chương 217: H++
Chương 216: H++
Chườn 215: H
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183: H
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169: H++++
Chương 168: H+++
Chương 167: H
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148: H
Chương 147: H++++++
Chương 146: H++++
Chương 145: H++++
Chương 144: H++
Chương 143: H
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121: H++++
Chương 120: H++++++
Chương 119: H++
Chương 118: H+
Chương 117: H
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110: H++++++
Chương 109: H++++
Chương 108: H+++
Chương 107: H++
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92: H++++
Chương 91: H++++
Chương 90: H++
Chương 89: H
Chương 88: H
Chương 87: H
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++++
Chương 73: H++++
Chương 72: H++
Chương 71: H+
Chương 70: H
Chương 69: H
Chương 68: H
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43: H++
Chương 42: H++
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0: Minh họa Novel

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.