Chương 162

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

đọc các bộ cùng tác giả tại đây

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 162

"Anh sợ em sẽ phàn nàn vì anh quá bao bọc... nên đã cố kìm lòng. Nhưng thành phố thì xa lạ, trời lại mưa, hay là em cứ đi taxi cho an toàn thì hơn."

Anh che chiếc ô rộng đủ cho hai người, và nghiêng hẳn về phía tôi. Vẻ lo lắng in rõ trên khuôn mặt anh.

Nhưng trước khi gặp anh, tôi vẫn sống tốt mà. Những phiền toái như chuyến xe buýt dưới mưa, hay đôi tất ướt sũng vì nước thấm qua giày, tôi đều xem nhẹ như một phần tất yếu của cuộc sống. Hơn nữa, giờ mưa đã thưa đi, chỉ còn những hạt lất phất bay.

Tôi bật cười trước vẻ mặt của anh, như thể tôi vừa tuyên bố sẽ lao mình vào biển lửa với thân hình trần trụi.

"Em sẽ chỉ ghé hai phòng trưng bày chưa xem hôm qua rồi về khách sạn ngay. Em sẽ nhắn tin báo cho anh khi đi. Anh biết rõ mà, em đâu có làm gì khiến anh phải lo lắng đâu."

Anh rút tay khỏi túi quần, chỉnh lại cổ áo khoác cho tôi, rồi thở một hơi nhẹ nhõm. Hơi thở ấm áp chạm vào trán tôi.

"Phần lớn là vậy. Chỉ thỉnh thoảng... em lại có những hành động bất ngờ khiến tim anh muốn nhảy ra ngoài."

Tôi đã làm vậy sao? Tôi chẳng nhớ mình từng làm gì khiến anh phải lo đến thế. Tôi ngước nhìn anh với vẻ ngờ vực. Anh bật cười như chịu thua, rồi đưa chiếc ô cho tôi.

Cuối cùng, tôi cũng bắt đầu bước đi trên con phố mưa, sau khi phải "dùng vũ lực" ép anh quay vào trong vì anh cứ mãi không buông bỏ nỗi lo và những lời dặn dò thông thường.

Tôi thong thả ghé thăm hai phòng trưng bày còn dang dở từ hôm qua. Chuyến hành trình kéo dài hơn bốn tiếng để trở về khách sạn, chỉ tạm dừng khoảng mười lăm phút tại một quán cà phê gần đó để uống cà phê và ăn bánh muffin. Đôi chân tôi cuối cùng cũng mỏi nhừ vì hầu như chỉ đứng suốt.

Trong thang máy về phòng, tôi phải bám vào thanh vịn và dựa người vào góc. Nhìn bóng mình trong cánh cửa thang máy sáng bóng, tôi bật cười mệt mỏi. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại cảm thấy kiệt sức về thể xác như vậy.

Tôi đã quên mất rằng chỉ mới vài tháng trước thôi, việc di chuyển đồ đạc và ướt đẫm áo phông vì mồ hôi gần như là chuyện thường ngày. Vậy mà giờ đây, tôi đang ở Chicago, một thành phố tôi chưa từng dám mơ tới.

Cơ thể mệt nhoài, nhưng tâm trí lại nôn nao vì ngập tràn những hình ảnh muốn vẽ. Lời anh nói quả không sai: kinh nghiệm chính là tài sản của người sáng tạo. Từ giây phút đối diện với tác phẩm của chính mình trong phòng trưng bày buổi sáng, cho đến khi trở về khách sạn. Mọi thứ tôi thấy, nghe và cảm nhận được đều như những mũi kim châm chích vào giác quan, khiến những giọt máu đỏ tươi rỉ ra, mang theo sự sống mới.

Chúng vẫn còn là những mảnh ghép rời rạc, chưa thể kết thành một ý tưởng hoàn chỉnh. Nhưng tôi phải nắm bắt chúng ngay, trước khi chúng phai mờ.

Vừa về đến phòng, tôi cởi ngay áo khoác và bắt đầu phác thảo. Tôi ghi chép lại những hình ảnh mong manh bằng những nét vẽ ngắn gọn trên vài trang giấy, thêm vào đó những ghi chú nhanh cho những phần cần nhớ.

Thời gian không có nhiều. Sau khi hoàn thành xong bốn, năm trang phác thảo trong sự tập trung cao độ, tôi vội vã cởi quần áo và bước vào phòng tắm. Và khi tôi bước ra, anh đã ở đó, trong phòng tôi.

Anh đang đứng trước chiếc bàn cạnh cửa sổ, ánh mắt dán vào những trang phác thảo, rồi chậm rãi ngước lên khi nghe thấy tiếng động.

"Anh... về khi nào vậy?"

Giọng tôi vang lên, và ngay lập tức, các cơ trên mặt tôi giãn ra. Một nụ cười cứ thế sắp bật ra, không thể kìm nén. Tôi cắn chặt môi dưới, cố ghìm bước chân đang muốn chạy ào tới, và tiến lại gần anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt anh lướt nhanh khắp cơ thể tôi. Tôi cảm nhận được cái nhìn thèm khát, mãnh liệt ấy như đang quấn chặt lấy làn da còn ẩm hơi nước sau khi tắm.

"À... anh xin lỗi. Thấy nó để mở nên anh đã xem thử một chút."

Giọng anh xin lỗi, nhưng ánh mắt thì vẫn đang cố gắng kìm nén một sự khao khát lộ rõ.

"Không sao đâu ạ."

Tôi mỉm cười, lắc đầu khi thấy vẻ áy náy trên mặt anh lúc đặt tờ giấy xuống. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc ướt của tôi, những ngón tay luồn vào giữa các sợi tóc, rồi vòng tay ôm lấy eo tôi. Có vẻ như lời tôi nói "không sao đâu ạ" về việc anh xem tranh đã khiến anh vui lên.

Tôi cẩn thận cúi đầu, vùi mũi vào bờ vai áo khoác của anh, mong muốn được hít thở thêm chút hương thơm của anh - thứ mùi hương sâu lắng, mãnh liệt nhưng tuyệt đối không phô trương. Thứ hương ấy thoang thoảng, chực chờ tan biến, nhưng tất cả những loại nước hoa và sự kết hợp mà anh dùng đều thật tuyệt vời.

"Sự kiện hôm nay... kết thúc tốt đẹp chứ ạ?"

"Ừm, bản thân sự kiện thì ổn rồi, nhưng..."

Tôi ngước nhìn khuôn mặt anh đang ngập ngừng. Anh nheo mắt lại, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc ướt của tôi ra sau tai rồi nói.

"Anh đã bảo là ngày mai sẽ cùng đi ăn trưa, nhưng Shushu có vẻ rất bất mãn... Dù đó không phải là chuyện công việc, nhưng ít nhất cũng có thể xây dựng được mối quan hệ thân thiết. Dù đã khá hơn trước, nhưng tính cách của em ấy vẫn cứ khép kín và bảo thủ."

Có lẽ nghĩ mình đã phàn nàn quá nhiều về những chuyện không cần thiết, anh dừng lại ở đó. Rồi anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thay đổi sắc mặt và mỉm cười dịu dàng.

"Anh muốn đi tắm lại một lần trước khi ra ngoài. Em chuẩn bị và đợi anh nhé?"

"Vâng ạ."

Sau khi anh trở về phòng mình, tôi bắt đầu sấy khô tóc. Tôi không cố ý nuôi tóc dài, nhưng lần cắt tóc trước chuyến đi Chicago với anh, tôi chỉ tỉa lại nhẹ. Giờ đây, mái tóc có độ dài lỡ cỡ, trông hơi luộm thuộm nếu không vén ra sau tai.

Tôi cũng chẳng biết dùng gel hay sáp tạo kiểu. Có lẽ khi về Seoul, tôi nên cắt ngắn lại thì hơn. Vừa mới tháo dây áo choàng tắm để thay đồ thì chuông cửa vang lên. Hình như chị chuẩn bị xong sớm hơn dự kiến, nên đã lên trước. Tôi vội thắt lại dây áo choàng và bước về phía cửa.

"Ai vậy ạ?"

"......Xin hỏi, Liu Wei Kun có ở đây không ạ?"

"......"

Giọng nói vang lên từ bên ngoài cánh cửa, sau một khoảng lặng, không phải là của chị.

Tôi kiểm tra hành lang qua lỗ nhòm và thấy một người đàn ông đang đi đi lại lại trước cửa. Hắn không giống nhân viên khách sạn, nhưng vì đã gọi đúng tên anh, tôi không thể giả vờ vắng mặt.

Tôi nắm lấy tay cầm của cánh cửa bên trái, kéo nó về phía mình. Ngay lập tức, tôi nhận ra vị khách không mời này. Đó chính là người đàn ông đã đứng rất lâu trước bức [Xa Lánh] trong phòng trưng bày sáng nay.

Tôi vô thức tròn mắt trước sự trùng hợp kỳ lạ, nhưng người kia dường như chẳng nhận ra tôi chút nào. Người đàn ông với vẻ mặt lo lắng, cau mày nhìn chằm chằm vào tôi.

"Cậu là người Hàn Quốc sao?"

Sau khi tôi gật đầu xác nhận, ánh mắt đầy hoài nghi của hắn lướt từ trên xuống dưới người tôi đang mặc áo choàng tắm. Hắn không hề che giấu ý định muốn biết danh tính của tôi.

"Chủ nhân căn phòng này đâu? Cậu tự tiện mở cửa như vậy có sao không? Chắc anh ấy sẽ không vui đâu."

Giọng hắn nói cứ như thể hắn quen biết và hiểu anh hơn cả tôi, người đang ở đây.

"Anh ấy... đang tắm ạ."

Trước câu trả lời của tôi, người đàn ông nhún vai, tặc lưỡi khó chịu, như thể không thể tin nổi. Nếu suy đoán từ câu lẩm bẩm "chỉ giỏi làm những chuyện này giữa ban ngày" của hắn, có lẽ hắn đang nghĩ rằng tôi và anh đang quấn lấy nhau, dính chặt vào những cuộc mây mưa kéo dài đến tận bây giờ. Và hơn thế, hắn dường như đã kết luận rằng tôi chỉ là một đối tượng tình dục mà anh mang về phòng.

"Tôi vào trong đợi một chút nhé. Được chứ?"

Dù giọng điệu có vẻ hỏi ý, nhưng hắn đã bước chân vào mà chẳng chờ đợi tôi đồng ý. Nhưng đúng như lời hắn nói, tôi không có quyền cho phép bất kỳ ai tùy tiện bước vào căn phòng này hết. Tôi khẽ bước lên chặn trước mặt hắn, gương mặt lộ rõ vẻ khó xử.

"Trước hết, xin hãy cho tôi biết... tôi nên báo lại với anh ấy rằng ai đang tìm ạ?"

Khóe miệng người đàn ông đang liếc nhìn tôi nhếch lên một nụ cười chế nhạo. Hắn chẳng thèm che giấu, hay giấu đi bất kỳ cảm xúc khó chịu nào dành cho tôi.

"Baek Yu Ni đến rồi à?"

Giọng nói của anh cất lên từ phía sau.

Anh bước ra từ phòng ngủ lớn, kéo chiếc khăn đang trùm trên đầu xuống, ánh mắt lạnh lùng quan sát đại sảnh. Thật khó để đoán được anh đang nghĩ gì khi nhìn thấy người đàn ông kia, bởi khuôn mặt anh chẳng biểu lộ một cảm xúc nào.

"Có chuyện gì?"

Trước thái độ thù địch rõ rệt từ anh, người đàn ông cười nhạt và lắc đầu.

"Bao nhiêu năm mới gặp lại, mà anh đối xử với tôi như vậy sao?"

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

Anh đi chân trần đến trước cửa, kéo tay tôi lùi về phía sau lưng mình. Cách anh áp sát và gây sức ép với người đàn ông kia cho thấy rõ, ít nhất thì đây cũng không phải là một vị khách được chào đón.

Người đàn ông liếc nhìn tôi và anh, cả hai đều đang mặc áo choàng tắm, rồi chăm chú nhìn thẳng vào anh, nói như thể mọi thứ đã rõ ràng.

"Tôi đến vì có chuyện muốn nói."

"Chúng ta thân thiết đến mức mà cậu có thể tự tiện tìm đến đây, nói rằng 'có chuyện muốn nói' là tôi phải dành thời gian quý báu của mình ra để nghe à?"

"Tác phẩm của Shushu bán chạy thật đấy. Hôm nay mới khai trương mà gần như dán hết nhãn 'Đã bán' rồi. Em ấy cũng ở cùng khách sạn này, phải không?"

"Rồi sao? Cậu định dọa tôi à?"

Người đàn ông cười khẩy, ánh mắt hạ xuống. Hắn dùng chiếc ô dài bọc ni-lông gõ nhẹ lên nền gạch trong sảnh.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309: H+++++
Chương 308: H+++++
Chương 307: H+++++
Chương 306: H+++++
Chương 305: H++++
Chương 304: H+
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295: Cầu hôn
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286: H++++
Chương 285: H+++++
Chương 284: H+++++
Chương 283: H+++++
Chương 282: H++++
Chương 281: H+++
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258: Ngoại truyện 2
Chương 257
Chương 256: H++++
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242: H+++
Chương 241: H+++
Chương 240: H
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236: H
Chương 235: H+
Chương 234: H
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230: Ngoại truyện 1
Chương 229: End
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: H++++
Chương 219: H++++
Chương 218: H++++
Chương 217: H++
Chương 216: H++
Chườn 215: H
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183: H
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169: H++++
Chương 168: H+++
Chương 167: H
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148: H
Chương 147: H++++++
Chương 146: H++++
Chương 145: H++++
Chương 144: H++
Chương 143: H
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121: H++++
Chương 120: H++++++
Chương 119: H++
Chương 118: H+
Chương 117: H
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110: H++++++
Chương 109: H++++
Chương 108: H+++
Chương 107: H++
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92: H++++
Chương 91: H++++
Chương 90: H++
Chương 89: H
Chương 88: H
Chương 87: H
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++++
Chương 73: H++++
Chương 72: H++
Chương 71: H+
Chương 70: H
Chương 69: H
Chương 68: H
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43: H++
Chương 42: H++
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0: Minh họa Novel

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.