Chương 207

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

đọc các bộ cùng tác giả tại đây

Chương 207

Đó cũng là ký ức về một bề mặt tưởng chừng tĩnh lặng đã đọng lại rất lâu, cho đến khi Yi Hyun dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ, khiến những lớp sóng cảm xúc dập dềnh nổi lên, lan tỏa theo chính mùi hương của cậu.

Liu phồng má rồi thở hắt ra một hơi dài, đặt chai nước xuống và cầm đũa lên. Do làm thêm giờ ở bệnh viện, nên In Woo đã xúc ngay một thìa cơm gạo lứt bóng bẩy vì quá đói.

 “Trong kỳ nghỉ của bọn cậu thì tôi cũng được nghỉ một tuần. Lúc đó tôi có thể mượn căn phòng làm việc của mẹ cậu ở Gangwon-do được không?”
“Nếu cậu định dẫn ai đó đến thì tôi khuyên là đừng. Đó không phải là nơi sang trọng, tinh tế mà những mối quan hệ hời hợt của cậu mong đợi đâu.”

Đũa của In Woo đang gắp miến japchae chợt chậm lại. Liu cúi người, quay đầu lại nhìn anh ta với vẻ mặt khó chịu.
“Chả lẽ cậu mượn để làm việc hả?”
In Woo nhún vai trước sự bức xúc của Liu, giả vờ không hiểu mà dùng đũa bẻ nhỏ một góc miếng sườn viên.

"Dù có muốn tập trung làm việc đến mấy, tôi cũng không có thời gian như ý muốn. Trong kỳ nghỉ này, tôi chỉ muốn vẽ tranh thôi. Dạo này tôi hơi ghen tị với các họa sĩ chuyên nghiệp."
“…”
“À… nếu không vì công việc ở bệnh viện, có lẽ tôi cũng đã thử ứng tuyển vào ‘The Hands’ rồi.”

Liu đang quay sang nhìn In Woo khi nghe anh ta nói sẽ chỉ tập trung vẽ tranh, nhưng rồi anh lại chuyển mắt về miếng sườn. Tuy nhiên, miếng thức ăn đã được tách ra đó vẫn không thể đưa vào miệng anh .

“Đã bắt đầu chuẩn bị cho triển lãm nhóm nửa cuối năm rồi sao? Thay đổi nhiều đấy, Choi In Woo.”
“Không, tôi định chuẩn bị cho một triển lãm cá nhân.”
“…”
Lần này, đũa của Liu hoàn toàn dừng lại.

Rõ ràng là có tài năng và khao khát thể hiện cảm xúc qua tranh vẽ, nhưng từ trước đến nay, In Woo vẫn đối xử với hội họa như một người luôn giữ khoảng cách an toàn. Anh ta sợ sẽ lún quá sâu khi đã tự đặt ra ranh giới: không có hy vọng gì với người mình yêu thầm.

Dù từ cuối năm ngoái, số lượng tác phẩm của anh ta đã tăng lên và phong cách cũng dần thay đổi, nhưng Liu chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe In Woo nói muốn tổ chức triển lãm cá nhân, trong khi trước đây anh ta chỉ thỉnh thoảng vẽ lúc rảnh và chỉ tham gia các triển lãm chung với 2-3 tác phẩm.

 “Chắc không phải cậu định tổ chức triển lãm cá nhân với chỉ hai ba bức tranh đâu nhỉ. Cậu có sẵn nhiều tác phẩm rồi à?”
Thay vì đề cập đến tất cả những thay đổi ấy, Liu chỉ thờ ơ hỏi như thể không có gì đặc biệt.
“Vì vậy, tôi sẽ không tham gia triển lãm nhóm nửa cuối năm. Tôi sẽ tập trung toàn lực cho triển lãm cá nhân vào đầu năm sau.”
“Tôi phản đối việc chỉ chạy theo số lượng tác phẩm với mục đích duy nhất là mở triển lãm cá nhân nhé.”
“Tưởng tôi đây muốn chắc.”

Không lâu sau khi Liu trở về từ New York, In Woo đã tìm đến nhà anh.
Dù đã khá nhiều thời gian trôi qua kể từ khi Yi Hyun biết chuyện, họ cũng không đến mức xa lạ để phải giải thích từng lời nói, hành động. Thế nhưng, In Woo đã chỉ ra từng lỗi lầm của mình và chính thức xin lỗi anh.

Như một vị thẩm phán khách quan, anh ta đã tự phán xét về sự thay đổi của bản thân và những lời nói gây tổn thương quá đáng.
Dù xen lẫn nhiều cảm xúc mãnh liệt, Liu cũng nghĩ rằng về bản chất, lời của In Woo (hay Shushu) không sai. Nhưng về việc hôn Yi Hyun… anh không thể khoan dung đến thế.
“Việc đó, cậu nên xin lỗi Seo Yi Hyun. Và vì Seo Yi Hyun đã tha thứ, nên mọi chuyện coi như kết thúc.”
Có lẽ việc giả vờ lạnh lùng như vậy là cách để nói rằng: dù Yi Hyun đã tha thứ, thì cũng đừng mong chờ sự tha thứ từ anh.

Sau khi In Woo uống cạn ly, Liu đề nghị pha cà phê. Hộp cơm của anh vẫn còn một nửa, nhưng anh vẫn đứng dậy pha cà phê cho cả hai. Trong lúc chờ đợi, anh dựa vào tủ đựng máy pha, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi cơn mưa vẫn đang xối xả.

Cơn mưa này sẽ không kéo dài đến sáng, và theo thông tin anh đã kiểm tra, đây cũng không phải là một cơn bão quá mạnh. Chuyến bay sáng mai có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng.

"Cậu... thật sự sẽ không nói với Yi Hyun sao?"
"......"
Liu buông tay khỏi máy pha cà phê, quay lại nhìn In Woo đang đứng phía sau với vẻ mặt nghiêm nghị, đòi hỏi một câu trả lời thật sự. Liu không có phản ứng gì đặc biệt, anh quay người lại, rót cà phê vừa pha xong vào hai chiếc cốc.

In Woo đón lấy cốc từ tay Liu, ôm nó trong cả hai bàn tay. Có lẽ do điều hòa đang bật mạnh vì độ ẩm cao, nên dù đang giữa mùa hè, hơi ấm tỏa ra từ chiếc cốc vẫn khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

"Yi Hyun cũng có quyền được biết mình thực sự là ai."
"Nếu không có Ghost bên cạnh, Diamond Dust chỉ là một Beta bình thường."

Liu uống một ngụm cà phê, đặt cốc xuống bàn, rồi đứng dậy đi về phía bàn làm việc. Anh cầm lấy điều khiển điều hòa, chỉnh nhiệt độ lên một chút rồi tiếp tục nói.
"Hiện tại... chỉ riêng việc làm việc ở nước ngoài đã đủ vất vả rồi, cần gì phải làm phức tạp thêm những vấn đề chưa cần thiết phải giải quyết ngay."

"Chẳng lẽ cậu không muốn gặp lại Seo Yi Hyun của năm 23 tuổi sao?"
"......"

Liu quay sang nhìn In Woo đang chuyển hướng câu chuyện, rồi nhún vai, thở dài với vẻ mặt khó chịu. Anh mang cốc cà phê từ bàn sofa trở lại bàn làm việc và bắt đầu phân loại lại đống tài liệu.

In Woo ở lại thêm một lúc, ánh mắt dán chặt vào gương mặt nghiêng của Liu đang sắp xếp bàn làm việc, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cà phê như chợt nhớ ra. Gương mặt anh ta dãn ra, khẽ cười một tiếng rồi đứng dậy.
"Tôi vừa hỏi một câu thật ngớ ngẩn rồi. Chúc cậu có một kỳ nghỉ thật tốt nhé."

Liu không bày tỏ nỗi nhớ Yi Hyun, cũng không biết những người xung quanh nghĩ gì về thái độ không liên lạc của anh với cậu. Nhưng bản thân Liu không hề có ý định quên đi Yi Hyun, càng không từ bỏ cậu. Và dĩ nhiên, anh cũng không ngừng yêu cậu.

Anh chỉ biết rằng, bây giờ chưa phải lúc. Như anh đã nói với Yi Hyun, anh chỉ đang giữ lấy sự thật của riêng mình và chờ đợi thời cơ.

Khi công việc phân loại tài liệu vào túi mua sắm và chiếc cặp hồ sơ gần như đã xong, bỗng một tiếng gõ cửa vang lên nơi cánh cửa đang mở. Đó là Joo Han.

Liu liếc nhìn và ra hiệu cho anh ấy vào, Joo Han rụt rè tiến lại gần và đưa ra một tập tài liệu.
"Đây là gì vậy?"
"À, có thể gọi là... một loại kế hoạch kinh doanh ạ."

Liu liếc nhìn Joo Han đang gãi gãi má bằng ngón trỏ để che đi vẻ ngượng ngùng và cố tỏ ra đùa cợt, rồi nhận lấy tập tài liệu.

Đó là một bản kế hoạch với tiêu đề khá ý nghĩa và tràn đầy nhiệt huyết: "Đề xuất cho Tương lai của Phantom: Hướng tới Mục tiêu Tăng 30% Lượt Truy cập Hàng năm!".

"Anh đã nói nếu tôi thể hiện nhiệt huyết thì anh sẽ ủng hộ. Thế nên tôi đã suy nghĩ. Về cách để Phantom có thể trở thành một nơi thân thiện, nơi công chúng chấp nhận nghệ thuật như một phần của cuộc sống, chứ không chỉ là không gian trưng bày xa xỉ dành cho một nhóm thiểu số đặc biệt! À, tất nhiên... giám đốc có thể không hài lòng nếu khách đến phòng tranh chỉ để uống cà phê, nhưng thời đại của thứ nghệ thuật kiêu ngạo đã qua rồi ạ. Nếu công chúng thường xuyên tiếp xúc với nghệ thuật theo cách đó thì..."

"Cậu đã cho Trưởng phòng Han xem chưa?"
"Hả? Dạ, rồi ạ."

Tập kế hoạch mà anh lướt qua trong tư thế đứng có vẻ khá hợp lý, bao gồm cả việc trình bày các trường hợp tương tự, ước tính ngân sách cần thiết nếu đề xuất được thông qua, và lợi nhuận dự kiến.

Liu nén lại nụ cười đang muốn bật ra, mím chặt khóe môi và đặt tập tài liệu vào chiếc cặp cùng với những giấy tờ khác.
"Được rồi, tôi sẽ xem xét trong kỳ nghỉ."
"... Dạ?"
"Tôi sẽ nghiên cứu và trả lời cậu sau."
"À... Vâng. Cảm ơn anh ạ..."

Chắc hẳn đã chuẩn bị sẵn một bài thuyết phục đầy nhiệt huyết vì nghĩ mình sẽ bị từ chối ngay lập tức, nên Joo Han trông có vẻ bàng hoàng hơn là vui mừng trước câu nói "sẽ xem xét" của Liu. Anh ấy giống như một người đã sẵn sàng tư thế chiến đấu, nhưng lại nhận được một vòng tay ôm từ đối phương.

“À, giám đốc, cảm ơn anh vì tấm vé hạng thương gia nhé!”
Mãi đến khi đã ra đến cửa, Joo Han mới quay lại gọi Liu như thể vừa chợt nhớ ra.
“Nhớ mua quà về đấy.”
“Cả tiền tiêu vặt nữa, cảm ơn anh ạ!”
Liu gật đầu đáp lại trong khi kéo khóa chiếc cặp tài liệu đã chật ních, không còn chỗ cho dù một tờ A4. Dựa vào khung cửa, Joo Han cất giọng thờ ơ như thể đang nhắc một chuyện vặt:
“Tôi sẽ mua cho Yi Hyun chút đồ ăn ngon.”
“…….”
Liu cuối cùng cũng dừng tay, người tựa nhẹ vào bàn làm việc. Ngoài cửa sổ, nước mưa vẫn lặng lẽ chảy xuống. Tiếng xôn xao phấn khích của các nhân viên chuẩn bị rời văn phòng sau kỳ nghỉ dài vẫn còn vọng lại.

Anh ngước nhìn lên trần nhà, hít một hơi thật sâu, rồi liếm nhẹ môi. Khoảnh khắc sau, một hơi thở dài thoát ra khi anh cúi mặt nhìn xuống sàn. Anh quay đầu sang một bên mà không ngẩng lên, mái tóc che khuất đôi mắt. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhấc chiếc cốc lên. Dù đã chỉnh điều hòa ấm lên chút ít, nhưng ly cà phê vẫn cứ nguội lạnh.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cậu bé ấy vẫn đang lầm lì đập tay vào tường. Suốt buổi họp, cậu bé khoanh tay ngồi đó, nét mặt nhăn nhó đầy bất mãn, nghiêng người nhìn chằm chằm vào khoảng không khiến người khác chẳng thể biết cậu bé có thực sự lắng nghe hay không.

Dù vậy, Beau Beau vẫn ung dung chờ đợi. Anh ấy nói vẫn còn hy vọng bởi cậu bé vẫn tiếp tục tham dự các buổi họp, dù chẳng ai bắt buộc.

“Hôm nay thế nào? Càng thấy mình không phải là người duy nhất gặp khó khăn, em càng cảm thấy dễ chịu hơn đúng không? Trên đời này rất nhiều người là ‘dị biệt’ mà.”

Sau khi mọi người đã ra về, Beau Beau nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu bé đang đứng trước chiếc bàn dài sát tường, nhón một chiếc bánh quy rồi cười tươi rói. Đó là câu đùa nghịch ngợm mượn cách nói của chính cậu bé, rằng đàn ông Omega và phụ nữ Alpha là những “dị biệt”.

“Hay là em ăn bánh quy sau, giúp anh dọn dẹp trước đi nhé?”

Beau Beau vòng tay qua cổ cậu bé từ phía sau rồi khẽ kéo lại. Cậu bé tuy mất thăng thẳng, miệng lẩm bẩm phàn nàn, nhưng có vẻ cũng không ghét những trò đùa kiểu này của Beau Beau.

Beau Beau không đối xử với cậu bé quá cẩn trọng. Anh ấy nhận thấy việc cố gắng dạy dỗ một cách lịch sự hay tiếp cận với tư cách một 'người lớn' thấu hiểu sẽ chẳng có tác dụng với một đứa trẻ như thế này.

Beau Beau và bạn trai lần đầu gặp cậu bé cách đây ba tuần tại công viên La Villette. Trong một góc yên tĩnh của công viên, nơi trẻ con nô đùa, gia đình dã ngoại, các cặp đôi tắm nắng, thì cậu bé lại co ro ngồi bệt dưới đất, toát mồ hôi lạnh trong bóng râm vắng vẻ phía sau tòa nhà trung tâm thông tin.

Thấy cậu bé không cầu cứu mà như cố tình lẩn tránh, Beau Beau và bạn trai đã đến gần hỏi xem cậu bé có cần giúp đỡ không.

Cậu bé đang bước vào chu kỳ động dục. Chưa kịp dùng thuốc ức chế, hai người lập tức đưa cậu bé đến bệnh viện nhỏ gần đó để được kê đơn và uống thuốc ngay.

Cậu bé 14 tuổi tên Nicholas không thể chấp nhận sự thật mình đã phát triển thành một Omega. Cậu bé không báo cho trường học hay gia đình, mà đang rơi vào tình thế nguy hiểm khi cố gắng chống chọi với chu kỳ động dục chỉ bằng cơ thể, không hề dùng thuốc ức chế.

Hai người đã mời cậu bé tham dự buổi gặp mặt 'Biểu hiện muộn'. Dù ban đầu cậu bé bỏ đi, khẳng định mình sẽ không bao giờ sống như một Omega, nhưng hôm nay đã là lần thứ ba cậu bé xuất hiện tại buổi họp này.


“Nick, đến lúc em cần nói chuyện với bố mẹ rồi đấy.”

Đang gấp đôi chiếc ghế đã dùng và xếp chúng gọn gàng phía sau phòng trưng bày, anh ấy nhẹ nhàng gợi mở. Cậu bé giật mình, mặt đỏ bừng lên.

“Không! Tuyệt đối không được! Nếu bố biết, em sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất!”

“Em ghét đến mức sợ bị đuổi khỏi nhà ư?”

“…….”

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309: H+++++
Chương 308: H+++++
Chương 307: H+++++
Chương 306: H+++++
Chương 305: H++++
Chương 304: H+
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295: Cầu hôn
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286: H++++
Chương 285: H+++++
Chương 284: H+++++
Chương 283: H+++++
Chương 282: H++++
Chương 281: H+++
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258: Ngoại truyện 2
Chương 257
Chương 256: H++++
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242: H+++
Chương 241: H+++
Chương 240: H
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236: H
Chương 235: H+
Chương 234: H
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230: Ngoại truyện 1
Chương 229: End
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: H++++
Chương 219: H++++
Chương 218: H++++
Chương 217: H++
Chương 216: H++
Chườn 215: H
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183: H
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169: H++++
Chương 168: H+++
Chương 167: H
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148: H
Chương 147: H++++++
Chương 146: H++++
Chương 145: H++++
Chương 144: H++
Chương 143: H
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121: H++++
Chương 120: H++++++
Chương 119: H++
Chương 118: H+
Chương 117: H
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110: H++++++
Chương 109: H++++
Chương 108: H+++
Chương 107: H++
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92: H++++
Chương 91: H++++
Chương 90: H++
Chương 89: H
Chương 88: H
Chương 87: H
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++++
Chương 73: H++++
Chương 72: H++
Chương 71: H+
Chương 70: H
Chương 69: H
Chương 68: H
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43: H++
Chương 42: H++
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0: Minh họa Novel

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.