Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2- 57>
"……."
[Theo ý kiến của tôi, khả năng cao đây là sự cố phát sinh do sự giao thoa pheromone giữa hai người tăng lên sau khi kết hôn. Điều đó có nghĩa là sự gắn kết giữa hai cậu đã trở nên mật thiết hơn rất nhiều.]
"Vậy sao?"
[Cậu đã cảm nhận được có chuyện gì đó xảy ra với Yi Hyun dù hai đứa ở không gian khác nhau mà. Kỳ Heat của Yi Hyun cũng bị kích thích bởi cậu, và khi cậu ấy có Heat, pheromone của cậu đã phản ứng lại pheromone của cậu ấy. Cậu nói là hai đứa không ở quá xa nhau còn gì.]
“Từ nhà đến xưởng chỉ cách vài mét thôi. Nhưng chúng tôi ở hai không gian tách biệt, việc pheromone của tôi bị ảnh hưởng bởi em ấy là điều có thể xảy ra sao?”
[Điều đó chứng tỏ pheromone của cậu đã bị ràng buộc với cậu ấy đến mức đó rồi.]
Ràng buộc.
Đó là một hiện tượng kỳ lạ xảy ra ở những Alpha đã trao đổi pheromone liên tục và sâu sắc với một Omega. Họ chỉ còn phản ứng với pheromone của Omega đó, và bản năng bảo vệ cũng trở nên mãnh liệt hơn, nhằm tăng cường khả năng sinh sản. Ít nhất, người ta đã biết đến nó như vậy.
Tuy nhiên, trong thời hiện đại khi cả Alpha lẫn Omega đều dùng thuốc ức chế, sự ràng buộc ấy cũng trở nên gần như huyền thoại, giống như sự tồn tại của "Ghost".
[Tôi nghĩ vì hai người là Diamond Dust và Ghost, nên sự ràng buộc và phụ thuộc pheromone này còn mạnh hơn nhiều. Có lẽ, nó sẽ càng trở nên sâu đậm hơn nếu sau này Yi Hyun có con.]
"Tôi không ngại việc bị ràng buộc với em ấy. Thậm chí, tôi còn hoan nghênh điều đó. Điều tôi lo chỉ là..."
[Cậu không cần phải quá lo lắng rằng chuyện tương tự sẽ xảy ra với Yi Hyun khi cậu không ở bên. Diamond Dust vẫn ổn định miễn là ở cùng Ghost. Cho đến nay vẫn luôn thế mà. Chỉ cần cẩn thận theo dõi thêm một hai tuần nữa thôi.]
"Vâng, tôi sẽ làm vậy."
[Dù sao từ khi đến Bali, hai người có mấy khi xa nhau đâu?]
Trước lời đùa của Marcus, Liu mới phần nào thả lỏng được sự căng thẳng. Phù, anh thở phào nhẹ nhõm, rồi lại uống thêm vài ngụm bia.
[Liu Wei Kun.]
"Vâng."
[Chúc mừng cậu, đã trải qua kỳ Rut đầu tiên cùng người mình yêu.]
Marcus là người hiểu rõ Liu đã vật lộn với pheromone, với thân phận Ghost và Alpha của mình thế nào từ thuở nhỏ, cũng như hiểu rõ bố mẹ Liu. Lời chúc mừng của ông vì thế mà mang một ý nghĩa và chiều sâu đặc biệt.
Kỳ Rut mà anh từng khinh miệt và tìm cách trốn tránh.
Việc anh có thể trải qua nó một cách an toàn và trọn vẹn, là bởi đối phương là Seo Yi Hyun.
Ánh mắt Liu hướng về phía tác phẩm Colorful Ghost của Yi Hyun đang được trưng bày trong không gian trước mặt. Một nụ cười nhẹ nở trên môi anh.
"Nhờ có Yi Hyun ạ."
[Hẹn gặp tại triển lãm cá nhân của Yi Hyun nhé. Helen và tôi rất mong được lần đầu đặt chân đến Bali. Chúng tôi cũng rất muốn gặp Yi Hyun đó.]
Bố mẹ Liu, Marcus và Helen sẽ đến tham dự triển lãm cá nhân của Yi Hyun vào hai tháng tới. Các thành viên Phantom Seoul cũng đã quyết định đóng cửa phòng tranh một tuần để đến đây. Để chứng kiến triển lãm cá nhân đầu tiên của Yi Hyun tại Bali, và thăm ngôi nhà tân hôn của hai người. Đó sẽ là cuộc hội ngộ đầu tiên sau vài tháng kể từ đám cưới.
"Yi Hyun cũng đang rất mong chờ mọi người đến. Nhất định phải tới đấy ạ."
[Giữ gìn sức khỏe nhé.]
Sự an toàn và sức khỏe của Yi Hyun.
Đó là điều Liu mong mỏi hơn bất cứ thứ gì trên đời.
■ ■ ■
Liu xách chiếc túi du lịch lớn, bước ra khỏi phòng ngủ. Anh đi dọc hành lang, đặt nó lên chiếc vali đã chuẩn bị sẵn trước cửa.
Hai bộ vest, hai bộ đồ thoải mái, 3-4 đôi giày, quần áo ở nhà thay cho đồ ngủ, cùng những vật dụng cá nhân cần thiết khác, tất cả chiếm một không gian không hề nhỏ chút nào. Đó là hành lý cho chuyến công tác 5 ngày 6 đêm tại Hồng Kông.
Vừa dọn dẹp qua bữa sáng trong bếp, Yi Hyun bước lại gần.
“Anh chuẩn bị xong hết rồi ạ?”
“Ừ, gần như vậy.”
“Canh giờ cũng chuẩn nữa. À, anh đã mang thuốc ức chế chưa?”
Yi Hyun liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi hỏi, như thể vừa chợt nhớ ra điều quan trọng.
“Đề phòng nên anh đã để ở nhiều chỗ khác nhau rồi.”
“Giỏi lắm.”
Sau khi kỳ Heat đột ngột của Yi Hyun xảy ra một tháng trước, cả hai đều cẩn trọng hơn với pheromone. Về bản chất, với tư cách là một Golden Alpha, Liu không cần thuốc ức chế trước các Omega khác ngoài Yi Hyun. Nhưng anh vẫn mang theo một lượng lớn cho chuyến đi này, để đề phòng mọi tình huống bất ngờ.
Liu đã dành nhiều tháng chuẩn bị cho sự kiện này.
Đây là hội chợ nghệ thuật quốc tế đầu tiên Phantom Bali tham gia, một sự kiện quan trọng về mặt kinh doanh. Nhưng điều thu hút sự tập trung của Liu lại là một lý do cơ bản và tinh thần hơn.
Kể từ khi đến Bali, anh đã phát hiện ra một số lượng lớn các tác giả địa phương, phần lớn trong số họ hoàn toàn vô danh. Có những người thậm chí từ chối ra mắt, khiến Liu phải dành hàng tháng trời thuyết phục. Và sự đam mê, chân thành của anh cuối cùng cũng được đền đáp.
Hội chợ nghệ thuật này chính là cơ hội để anh, bằng chính đôi tay mình, giới thiệu những tác phẩm anh tìm thấy và tin tưởng đến với thế giới. Niềm phấn khích ấy đã thúc đẩy Liu tập trung cao độ vào sự kiện lần này.
Thêm vào đó, đây cũng là Hội chợ đầu tiên Liu Wei Kun chính thức tham dự với tư cách là quản lý của họa sĩ Seo Yi Hyun. Niềm hân hoan ấy khiến anh càng thêm háo hức.
Rõ ràng, Liu đang tận hưởng và tràn đầy nhiệt huyết với sự kiện này.
Chỉ trừ một điều – anh phải rời xa Yi Hyun.
“Hay là… anh không đi nữa nhỉ?”
Anh vẫn lảng vảng trước cửa, nhíu mày hỏi Yi Hyun với vẻ mặt dỗi hờn không muốn rời đi. Đây thực ra là câu hỏi đã được lặp đi lặp lại suốt cả tuần qua, kể cả khi vừa mở mắt sáng nay và nhìn thấy gương mặt Yi Hyun bên cạnh.
“Anh lại bắt đầu nữa rồi.”
“Yu Ni có thể tự lo được mà. Em ấy còn nắm rõ công việc thực tế của phòng tranh hơn anh nữa ấy chứ.”
“Vậy thì chị sẽ vất vả lắm ạ.”
“Anh cũng sẽ vất vả nếu phải đi công tác mà. Anh vất vả thì được hả?”
Liu đưa hai tay lên ôm lấy gò má Yi Hyun, ánh mắt đầy luyến tiếc và buồn bã hướng vào cậu. Đó là ánh nhìn như đang chờ đợi một mệnh lệnh không cho anh đi mà hãy ở lại bên cậu.
Yi Hyun nắm lấy cổ tay anh, giọng nhẹ nhàng an ủi:
“Đây là Hội chợ anh đã mong đợi và chuẩn bị kỹ lưỡng mà. Anh phải chịu đựng một chút vất vả chứ.”
“Không phải thế. Anh đang nói là anh sẽ vất vả vì phải xa em.”
Liu siết nhẹ hai bên má Yi Hyun. Lực vừa đủ để má và môi cậu hơi nhô lên, trông ngộ nghĩnh khó tả. Dù vẻ mặt Liu rất nghiêm túc, Yi Hyun vẫn không nhịn được bật cười.
“Sao em lại cười? Anh đang rất nghiêm túc đấy.”
“Em không cười vì chuyện đó.”
“Vậy thì tại sao?”
Yi Hyun nhẹ nhàng vuốt lên xuống cánh tay Liu rồi nói bằng giọng dịu dàng, ánh mắt hạ thấp nhìn về phía cằm anh:
“Chỉ là… em nghĩ chúng ta đúng là vợ chồng mới cưới thật rồi.”
Sự chân thành mà Yi Hyun cố gắng truyền tải, dù đang hơi ngượng ngùng, khiến Liu bất chợt phải im lặng. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy vương vấn, rồi từ từ kéo cậu vào lòng ôm chặt. Một vòng ôm mà ngực chạm ngực, má áp má, tai kề tai, hơi ấm cơ thể hòa vào nhau, hơi thở quyện lấy hơi thở, dù có lặp lại bao nhiêu lần cũng chẳng thấy chán.
Yi Hyun cũng tựa cằm lên vai Liu, tay ôm nhẹ lấy lưng anh.
“Em xin lỗi nhé, không thể đi cùng anh được...”
“Triển lãm cá nhân của em quan trọng hơn mà. Anh mới là người nên xin lỗi vì không ở lại cùng em.”
“Đây là công việc thôi mà. Em không giận đâu…”
“Ừ, anh biết.”
“Và những bức tranh của em, Kun phải trông nom chúng cẩn thận đấy.”
“Thì đó, là người phụ trách phòng tranh nên anh không thể từ chối rồi.”
Ban đầu, Yi Hyun cũng dự định sẽ tham gia chuyến công tác này. Nhưng việc chuẩn bị cho triển lãm cá nhân sắp tới không suôn sẻ như kế hoạch, nên chuyến đi của cậu đã phải hủy. Công việc thì vẫn tiến triển, chỉ là… tốc độ không như mong đợi.
Gần đây, Yi Hyun dường như cũng không được khỏe vì căng thẳng. Cậu thường trằn trọc khó ngủ, đêm qua đã tỉnh giấc đến hai lần. Mỗi lần như thế, Liu đều ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về đến khi cậu chìm lại vào giấc ngủ.
Dù không nói ra hay làm nũng, nhưng Liu vẫn nhận thấy Yi Hyun đang trở nên khá nhạy cảm. Chính vì thế, anh càng không thể ép cậu phải đi cùng.
“Chị Yu Ni sẽ cằn nhằn cho xem. Chúng ta ra ngoài thôi.”
Yi Hyun liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi mỉm cười, hôn nhẹ lên má Liu. Chỉ đến lúc ấy, Liu mới khẽ thả bạn đời ra khỏi vòng tay, dù vẫn còn lưu luyến.
Hai người cùng xách vali và túi du lịch, bước ra khỏi cửa trước.
Trên bầu trời Bali, những đám mây xám nhạt lững lờ trôi. Đây là thời điểm giao mùa giữa khô và mưa, một giai đoạn chuyển giao nhẹ nhàng. Chưa phải mùa mưa chính thức nên hiếm khi có những cơn mưa rào kéo dài cả ngày, nhưng rõ ràng là gần đây mưa đã thường xuyên hơn.
“Giám đốc! Đi nhanh lên ạ, không thì mưa mất!”
Yu Ni hướng về phía họ mà gọi từ ngoài cổng.
Một chiếc xe van màu đen đang chờ sẵn ở khoảng đất trống cạnh phòng tranh, ngay trước cổng. Đó là xe đã đặt trước để đưa Liu, Yu Ni, Michelle và hai nhân viên khác đến sân bay.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)