Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2 - 09>
[Nhưng dạo này cuối tuần nào cậu cũng đi đâu đấy?]
"Chẳng phải cậu bảo tôi đừng có suốt ngày ở nhà à. Tôi định đi hóng gió một chút thôi."
[Ừm… thế thì cũng tốt. Tỉnh nào đấy? Nghe điện thoại đã thấy ở xa lắm rồi.]
"Có lẽ là tại điện thoại tôi không được tốt lắm ấy? Ăn tối ngon miệng nhé, mai gặp ở Phantom."
Như thể có việc gì gấp, anh vội vàng kết thúc cuộc gọi.
Hôm nay Trưởng phòng Han có vẻ hơi bướng bỉnh, nhưng có vẻ anh đã trốn thoát thành công. Kỹ năng lấp liếm, cũng như kỹ năng theo dõi của anh ngày càng được tôi luyện.
Không có lý do đặc biệt nào để phải giữ bí mật về việc đi lại Paris. Chỉ là, Liu muốn ngăn những người xung quanh tự ý suy diễn lung tung từ sự thật này.
Liu hiểu rõ họ đang mong mỏi anh và Yi Hyun tái hợp. Anh rất biết ơn điều đó.
Nhưng có quá nhiều phần tế nhị và phức tạp, khó có thể giải thích hết cho họ. Những giao tiếp cảm xúc tinh tế chỉ có Liu và Yi Hyun mới có thể thấu hiểu, những trao đổi chỉ tồn tại trong mối quan hệ yêu đương.
Mọi suy đoán hay hành động hấp tấp từ người ngoài đều không cần thiết lúc này. Đây là hình phạt mà Yi Hyun đã đặt ra, và anh muốn một mình gánh vác nó.
Liu đặt ly cà phê xuống, dập tắt điếu thuốc đã cháy rồi lại với tay lấy bao thuốc. Đôi mắt anh đột nhiên nheo lại khi đưa điếu thuốc mới lên môi.
“Một thằng không tạo ra thành quả thì không thể cứ ngồi lì mãi được. Tôi thấy ngại, lại còn bị áp lực nữa… Tôi đang tìm cách khác.”
Giọng tiếng Anh pha lẫn chất giọng Đức mạnh mẽ. Một giọng nói quen thuộc. Liu từ từ ngẩng đầu lên.
Một người đàn ông buộc túm mái tóc dài ngang vai, cau mày bước nhanh ngang qua quán cà phê.
Ben, một họa sĩ thuộc "The Hands".
Anh luôn kiểm tra kỹ trang web giới thiệu tác giả của "The Hands" mỗi khi nó được cập nhật. Vì họ là đồng nghiệp, cùng sinh hoạt với Yi Hyun, nên anh muốn biết họ là người thế nào. Thậm chí, nhờ việc giám sát lối vào chung của "The Hands" mỗi cuối tuần, anh đã biết mặt tất cả các tác giả và nhân viên văn phòng của công ty.
Có vẻ như mọi việc không suôn sẻ, biểu cảm và dáng đi của người đàn ông trông vội vã và đầy lo âu.
Trong ký ức của Liu, người đàn ông ấy luôn tỏ ra vô tư khi ở cùng đồng nghiệp. Anh ta luôn lùi một bước trước mọi việc, tỏ ra thản nhiên, tránh những cuộc trò chuyện nghiêm túc và là một người hay đùa. Nhưng có vẻ như ngay cả một người như vậy cũng có những nỗi lo riêng. Chỉ là anh ta không bộc lộ ra trước mọi người mà thôi.
Theo những gì Liu biết, người đàn ông tên Ben ấy đã không cho ra mắt tác phẩm nào trong vài tháng nay.
Trong quá trình điều hành phòng tranh, anh đã chứng kiến rất nhiều tác giả rơi vào khủng hoảng. Một số vượt qua được và cho ra đời những tác phẩm hay hơn, nhưng cũng có những người không làm được. Nếu đó không chỉ là một cuộc khủng hoảng tạm thời, mà là nguồn cảm hứng để sáng tạo đã hoàn toàn cạn kiệt, thì thật đáng tiếc, rất khó để mà phục hồi nổi.
Thế giới mà Yi Hyun đặt chân vào lạnh lùng và tàn khốc đến thế. Đó là một chiến trường, nơi những con quái vật sở hữu cả tài năng và nỗ lực cạnh tranh lẫn nhau. Nếu không thể liên tục giới thiệu những tác phẩm đáng chú ý, người ta sẽ ngay lập tức bị lãng quên.
Giới nghệ thuật ngày nay cũng thay đổi nhanh chóng như ngành thời trang vốn nổi tiếng về tốc độ biến chuyển. Những ngôi sao mới xuất hiện với số lượng lớn, và cũng bị đào thải nhiều như vậy. Có không ít tác giả từ bỏ vì tinh thần không chịu đựng nổi, dù tài năng vẫn còn đó.
Nhìn bóng người đàn ông đi xa dần về phía đối diện kênh đào, băng qua cây cầu dẫn đến đường Quai de Jemmapes, Liu thở dài nặng nề.
Thật cay đắng nhưng không thể tránh khỏi. "The Hands" hẳn cũng đang nỗ lực giúp các tác giả của mình vượt qua cuộc khủng hoảng. Anh dập tắt điếu thuốc vừa mới châm vào gạt tàn. Vị đắng lan toả trong miệng.
Khi anh cầm ly lên để uống nốt chút cà phê còn lại, bỗng có thứ gì đó lướt qua tầm mắt. Ánh mắt anh vô tình chạm vào một vật thể màu trắng rơi dưới sàn, ngay dưới gầm ghế. Vật mà anh tưởng là một viên sỏi, hóa ra là một cục tẩy.
"……."
Liu nhặt nó lên.
Đó là sản phẩm của Faber-Castell mà Yi Hyun yêu thích.
Dấu vết sử dụng rõ ràng sau khi lớp giấy bọc bên ngoài được bóc ra và bốn mặt đều bị mài mòn. Đúng là thói quen của Yi Hyun. Có vẻ như nó đã rơi ra khi cậu lấy đồ hoặc cất hộp bút.
Như một kẻ nhặt được viên ngọc quý giữa đêm khuya thanh vắng, Liu nắm chặt nó trong tay, sợ ai đó nhìn thấy. Bàn tay siết chặt vô thức đưa về phía ngực trái, nơi trái tim đang đập.
Trái tim anh đập nhanh hơn trước một món quà tình cờ.
Hôm nay thật là một ngày may mắn mà. Anh đã được nhìn thấy một khía cạnh mới của Yi Hyun khi cậu chơi đùa với chú chó, nhờ vậy cũng được thấy cậu cười nhiều hơn. Ấy thế mà giờ đây, anh lại còn có được một mảnh vụn rơi ra từ chính Yi Hyun. Anh thầm biết ơn Yi Hyun vì đã mắc sai lầm làm rơi cục tẩy này.
Anh nhét bàn tay đang nắm chặt cục tẩy vào túi áo trench coat, rồi uống nốt chỗ cà phê còn lại.
Dù không thể ở bên nhau, anh vẫn muốn được ở gần Yi Hyun hơn một chút.
Anh không muốn trở về Seoul chút nào.
■ ■ ■
Chuyến bay đã đặt về Seoul khởi hành lúc 1 giờ chiều theo giờ Paris.
Đó là chuyến bay muộn nhất có thể để kịp có mặt ở Phantom lúc 10 giờ sáng. Ít nhất, anh phải rời Quận 19 lúc 11 giờ thì mới lên máy bay mà không quá vội vàng.
Mục tiêu là rời đi ngay sau khi ngắm nhìn Yi Hyun kết thúc buổi dạo sáng. Nhưng hôm đó, anh cảm thấy khó lòng rời mắt khỏi "The Hands".
“Xin thêm 10 phút thôi, 10 phút cuối cùng…”
Đã 11 giờ 30 phút. Sân bay Charles de Gaulle cách đây 30 phút. Đây chính là khoảnh khắc mà sự trì hoãn phải chấm dứt, buộc anh phải khởi hành.
Nhưng đúng lúc anh định đánh lái, Yi Hyun lại xuất hiện.
Liu thả tay khỏi vô-lăng ngay lập tức.
Yi Hyun vẫn mặc bộ đồ buổi sáng, đi cùng một vài đồng nghiệp. Một nhóm khoảng 7-8 người, bao gồm cả Baek Yu Ni và bạn gái chị, và cả người anh đã thấy sáng nay là Ben. Có lẽ họ định cùng nhau đi ăn trưa.
Đám đông phần lớn là những người ở độ tuổi đôi mươi, ồn ào, phấn khích như đang chuẩn bị cho một chuyến đi chơi cuối tuần.
Yi Hyun chỉ mỉm cười nhìn họ khi những đồng nghiệp kia bày trò ngớ ngẩn. Trong đám đông ấy, Yi Hyun trông chẳng khác gì một sinh viên đại học cùng tuổi. Chăm chỉ hướng đến ước mơ, cũng lo lắng về con đường sự nghiệp, cuối tuần lại đi chơi với bạn bè… Một chàng trai 23 tuổi bình thường và chân chất.
Hình ảnh cậu đút hai tay vào túi áo khoác, chiếc quần jean tưởng bình thường nhưng lại rất tôn dáng, khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét thanh tú được tạo hóa khéo léo điểm xuyết, và nụ cười e thẹn, ngượng ngùng thỉnh thoảng lóe lên trên đó.
"Ưm…"
Liu khẽ than một tiếng, khom người xuống. Cảm xúc trào dâng đến mức anh thực sự cảm thấy đau ở ngực.
Anh đã hạnh phúc như thế nào, khi sự đáng yêu ấy từng thuộc về mình.
Đặc quyền được ôm cậu, được đứng bên cạnh cậu, được chạm vào má và đôi môi cậu, được chìm trong pheromone của cậu.
Một người trong nhóm cúi xuống buộc dây giày, và Ben lấy lưng người đó làm "ngựa gỗ", nhảy qua. Yi Hyun lắc đầu như bất lực, nhưng lại cười toe toét, để lộ cả hàm răng. Tiếng cười của đám thanh niên trôi trong con hẻm thong thả ngày chủ nhật tựa những quả bóng bay rực rỡ.
Nụ cười của Yi Hyun khi ở bên người khác, khi nhìn người khác, như một bàn tay vô hình siết chặt và vặn xoắn trái tim Liu. Anh cố nén cơn đau, khó nhọc mở lời:
"Em có hạnh phúc không?"
Giọng nói nhỏ như một hơi thở.
Anh không biết mình mong Yi Hyun hạnh phúc ở đây, hay mong cậu bị dày vò vì nhớ nhung mà tìm kiếm anh mỗi đêm. Có lẽ, đó cũng là câu hỏi mà Liu tự hỏi chính mình.
Anh muốn phóng ra khỏi ghế lái, gọi lớn tên cậu.
Yi Hyun à! Nếu anh gọi, cậu sẽ dừng bước rồi quay đầu lại. Cậu sẽ nở một nụ cười rạng rỡ gấp bội lần so với nụ cười dành cho đồng nghiệp, một nụ cười như thể cả khuôn mặt lẫn trái tim đều đang cười, và chạy về phía anh.
Anh sẽ ôm chặt lấy Yi Hyun như thế, hít thật sâu hương thơm của Diamond Dust mà chỉ riêng anh mới được tận hưởng, và thổ lộ tấm lòng chân thành của mình.
Anh đã bị cuốn vào suy nghĩ rằng, mọi vấn đề sẽ được giải quyết đơn giản như vậy chỉ trong chốc lát.
Nhưng anh không dám làm điều đó.
Nếu anh xuất hiện trước mặt Yi Hyun lúc này, chắc chắn cậu sẽ không nỡ đối xử tàn nhẫn với anh. Bởi họ chia tay không phải vì hết yêu. Có lẽ cậu sẽ ôm lấy anh trong vòng tay, với đôi mắt ngấn lệ, với sự pha trộn giữa hận thù và nhớ nhung, oán trách và khát khao.
Nhưng một cuộc tái hợp vội vàng, hỗn độn như thế, có phải là điều Yi Hyun thực sự mong muốn không?
Yi Hyun đến đây, chịu đựng tất cả, chỉ để tái hợp một cách lộn xộn như vậy ư?
Cần có một nút thắt rõ ràng. Và chính Yi Hyun - người thắt nút ấy, cũng sẽ là người cắt bỏ những sợi chỉ thừa sau khi thắt, rồi tuyên bố khoảng thời gian chờ đợi đã kết thúc. Chỉ như thế, họ mới có thể chôn vùi quá khứ vào dĩ vãng và cùng nhau bước về tương lai.
Điều tốt nhất anh có thể làm lúc này, là tôn trọng sự lựa chọn của Yi Hyun.
Và chờ đợi.
Bóng dáng Yi Hyun cùng các đồng nghiệp khuất dần sau góc phố. Khoảng sáng cuối cùng rọi vào con hẻm cũng theo cậu mà biến mất. Cả không gian đột ngột chìm vào bóng tối.
Anh bỗng cảm thấy khó thở. Không khí như loãng đi, tựa như Yi Hyun đã mang hết oxy theo mình.
Liu gục đầu lên vô-lăng.
Trong con hẻm vắng, hầu hết các cửa hiệu đã đóng cửa, một tiếng còi xe ngắn ngủi vang lên. Nghe tựa như một tiếng nấc nghẹn, nặng trĩu và cô độc.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)