Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 59
Nội dung câu nói của anh tàn nhẫn, nhưng nếu nói một cách lạnh lùng, thì trong giọng điệu và biểu cảm của anh không hề có sự chế giễu dành cho tác phẩm, tác giả, hay vị giám đốc đã phát hiện ra họ. Anh đơn giản chỉ truyền đạt thẳng thắn những gì mình cảm nhận, không cần bất kỳ sự che đậy nào.
Sau vài tháng, giờ đây tôi đã phần nào hiểu được cách nói chuyện của anh. Đặc biệt khi nói đến công việc, anh không bao giờ vòng vo hay giấu giếm. Đôi khi, anh đưa ra chỉ thị cho chị Yu Ni và anh Joo Han mà chẳng cần quan tâm đến cảm xúc của họ.
Có lẽ, trong suy nghĩ của anh, một sự thật dù có phũ phàng đến đâu cũng không cần phải được bọc đường bằng những lời hoa mỹ. Sự che đậy, với anh, là vô nghĩa.
Nhưng đương nhiên, thái độ ấy không dễ dàng được chấp nhận trong thế giới của những quy tắc xã giao, nơi sự tế nhị chính là thứ ngôn ngữ của lịch sự. Vị giám đốc dù cố gắng giữ điềm tĩnh, nhưng khuôn mặt đầy đặn, bóng nhẫy mỡ của ông ta vẫn không giấu nổi một sự biến dạng khó chịu.
Và thật trớ trêu, chính tôi, trong thâm tâm, cũng phải thừa nhận rằng những lời anh nói là đúng.
15.000 đô la - không phải đô la Hồng Kông, mà là đô la Mỹ. Dù có là một kẻ nghiệp dư trong nghệ thuật, tôi cũng không thể tin nổi bức tranh ấy lại xứng đáng với cái giá ấy.
Vị giám đốc, người đã tiếp cận chúng tôi với nụ cười thân thiện và một bản giới thiệu trau chuốt, giờ đành đứng hình, không kịp nói nổi một lời tạm biệt khi anh bỏ lại bức tranh mà không chút luyến tiếc, bước đến gian hàng kế tiếp. Anh thậm chí chẳng màng để ý đến sự thay đổi sắc mặt đột ngột của người đàn ông kia.
Tôi vội vã theo anh rời đi, ngoảnh lại nhìn lần cuối.
Dù vừa chỉ trích thẳng thừng tác phẩm của người khác, nhưng tôi cũng tự nhủ: nếu giờ đây cầm cọ, có lẽ tôi cũng sẽ vẽ nên một thứ tương tự chăng?. Một bức tranh không dám thể hiện cái tôi thật, chối bỏ chính mình và chỉ biết trang điểm cho bề ngoài.
Nỗi sợ len lỏi trong tôi. Nhưng tôi không nói ra với anh.
Những cảm xúc mà [Những người tình trên giường] khơi dậy trong tôi, không chỉ dừng lại ở đó.
Có phải ngẫu nhiên không, khi anh lại hỏi cảm nhận của tôi về chính bức tranh ấy, chứ không phải bất kỳ bức nào khác? Tôi lo lắng về thứ ánh sáng xanh lạnh giá đã bùng cháy trong mắt anh. Những người tình trên giường. Và nếu tôi không nhìn nhầm, tên của tác giả là "SEONEW". Seon Yu. Một nghệ sĩ Hàn Quốc ở độ tuổi 20. Để khỏi quên, tôi lặp đi lặp lại cái tên ấy trong đầu, như đang nhai đi nhai lại một mối bận tâm.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
"Anh Liu!"
Giọng một người đàn ông vang lên đầy vui vẻ, cắt ngang không gian ngay trước khi chúng tôi bước vào gian hàng kế tiếp. Ở đó, một tác phẩm sắp đặt thử nghiệm với những hình khối bán trong suốt đang lơ lửng, mô phỏng những luồng không khí vô hình.
Người gọi anh là một quý ông châu Á nhanh nhẹn và sắc sảo, dáng người thấp hơn anh khá rõ. Một nụ cười xã giao nhanh chóng nở trên môi anh, và anh đáp lại cái bắt tay thân thiện của đối phương.
"Đây là đồng nghiệp cũ của tôi ở Hồng Kông. Tôi sẽ chỉ chào hỏi qua một chút. Em cứ đi xem các tác phẩm trong gian hàng này nhé," anh quay sang nói với tôi, "Có khá nhiều thứ em có thể sẽ thích đấy."
Sau khi nhấn mạnh một lần nữa rằng tôi phải đợi ở đây, anh cùng người bạn cũ biến mất sau một góc tường, nơi có vẻ như một nhóm người đang chờ sẵn. Bộ vest lịch lãm của người đàn ông kia phản chiếu ánh đèn, cứ vậy mà dẫn anh đi. Cũng dễ hiểu thôi, đây là thành phố quê hương anh, nơi anh đã sống và làm việc trước khi chuyển đến Seoul, nên việc gặp người quen ở bất cứ đâu cũng không có gì lạ.
Tôi hơi ngần ngại khi phải một mình bước vào gian hàng rộng lớn. May thay, một nhân viên mỉm cười thân thiện hướng dẫn tôi tham quan, giúp tôi lấy lại bình tĩnh. Gian hàng thật sự rất rộng, với đông đảo khách thăm. Điều này vô tình lại là một may mắn, vì các nhân viên bận rộn không còn thời gian để ý đến một người lạ như tôi.
Chưa xem hết vài tác phẩm đầu tiên, tôi đã hiểu ngay lý do anh nói tôi sẽ quan tâm đến nơi này.
Dù được thể hiện theo lối mạnh mẽ hay u sầu, trần trụi hay lạnh lùng, thì tất cả các tác phẩm dường như đều cất lên tiếng nói bằng một thứ ngôn ngữ mà tôi có thể cảm nhận và thấu hiểu.
"Tiếc quá đi mất. Hình như nó đã được bán với giá 35 triệu nhỉ? Nếu chúng ta nhanh chân hơn một chút thì có lẽ đã sở hữu nó rồi."
Một giọng nói lạc lõng cất lên bên tai. Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông xa lạ. Tôi đáp lại bằng một nụ cười ngượng nghịu trước lời bắt chuyện hóm hỉnh của hắn.
"À... Tôi đoán cậu là nhân viên của phòng tranh tham gia hội chợ?"
"Đúng vậy."
"Ở... Seoul. Phòng tranh... Phantom."
Người đàn ông khẽ nghiêng người, đọc thông tin trên thẻ ID đeo ở cổ tôi. Rồi hắn đưa tay ra. Dù chiều cao ngang tôi, bàn tay hắn lại to hơn rất nhiều. Tôi do dự một giây rồi mới đặt tay mình vào đó. Một tiếng cười khúc khích vang lên, không phải để chế nhạo, mà như thấu hiểu tất cả sự bối rối và vụng về của tôi.
"Tôi là như vậy đấy," hắn nói. "Tôi hiện làm cho một phòng tranh ở New York, nhưng vì gốc gác từ Hồng Kông nên tôi cũng khá quen thuộc với nơi này."
Người đàn ông khéo léo lấy danh thiếp từ túi áo khoác trong khi tay kia vẫn cầm ly sâm panh, rồi đưa cho tôi một tấm. Tấm danh thiếp bằng giấy mỹ thuật đơn giản, in thông tin phòng tranh của hắn bằng tiếng Anh.
Hắn trông như một người lai Á-Âu. Đường nét khuôn mặt và mái tóc đậm chất phương Đông, nhưng đôi mắt lại là một màu xanh lam đậm. Sự tương phản ấy khiến tôi bồi hồi nhớ lại cú sốc lần đầu gặp anh. Tôi thầm nghĩ, có lẽ người đàn ông này cũng là một Golden Alpha...
Tôi không hề cảm thấy bất kỳ sự áp chế, hay khí chất đặc biệt nào toát ra từ hắn khi hắn đang phân tích bức tranh trước mặt. Điểm chung duy nhất giữa hắn và người kia có lẽ chỉ là dòng máu lai và đôi mắt xanh, một điểm chung khá mơ hồ.
"Phòng tranh của chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc ở khu Soho vào Chủ nhật này. Nếu cậu không bận, hãy đến cùng các đồng nghiệp nhé? Sẽ rất vui đấy. Chúng ta có thể giao lưu giữa các phòng tranh, và nếu may mắn... biết đâu chúng ta lại có cơ hội tạo ra những kỷ niệm riêng tư cho chuyến du lịch này..."
Giọng hắn chợt hạ thấp, hắn tiến lại gần hơn. Đúng lúc đó, một đoàn khách ồn ào được nhân viên dẫn tới ngay trước bức tranh phía sau lưng. Để tránh đám đông, hắn quay hẳn người về phía tôi, bước sát lại, hơi hếch cằm và nhìn tôi chăm chú từ dưới hàng mi cụp xuống. Vì cùng chiều cao, khoảng cách giữa chúng tôi bỗng trở nên nguy hiểm. Chỉ cần một động tác quay đầu vô ý, đầu mũi chúng tôi đã có thể chạm vào nhau. Tôi bất giác lùi lại một bước.
"Alpha? Hay là Beta?"
Khi nhìn gần, đôi mắt hắn hoàn toàn khác với anh. Nó không phải là thứ màu xanh khoáng chất trong vắt và lạnh lùng, mà là một màu xanh tinh tế, mong manh, thoáng qua như bong bóng xà phòng, hay đúng hơn... giống như một hồn ma...
"Seo Yi Hyun."
Như có một sợi dây vô hình giật ngược đầu tôi lại, tôi lập tức quay người khi nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.
Anh đang bước nhanh về phía tôi từ cửa vào gian hàng. Đôi mắt vốn dĩ tinh tế và mơ hồ như sắp tan biến ấy, giờ đang bừng cháy một thứ lửa giận dữ. Nó hoàn toàn khác với sự lạnh lùng anh từng dành cho Những người tình trên giường.
"Chà... Nhìn đã biết ngay là Golden Alpha rồi. Biết cậu đi cùng người như vậy thì tôi đã chẳng dám lại gần làm gì."
Người đàn ông kia lắc đầu, lẩm bẩm vài từ khó nghe như một lời tự sự, rồi vội vã rời đi với một câu chào xã giao vụng về: "Rất vui được gặp cậu."
"Chuyện gì vậy?"
Chưa kịp kể lại sự việc, anh đã chặn trước mặt tôi, như thể chiếm lấy vị trí của người đàn ông nãy, và giật phăng tấm danh thiếp trên tay tôi.
"Hắn... hình như là người của một phòng tranh ở New York. Có bữa tiệc vào Chủ nhật nên mời mọi người trong phòng tranh mình cùng đến..."
Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại phải giải thích, nhưng ánh mắt hung tợn của anh khiến tôi phải đưa ra một câu trả lời.
Anh liếc nhìn tấm danh thiếp, rồi đảo mắt về phía người đàn ông vừa khuất bóng. Tôi dõi theo ánh mắt anh, và bất chợt nhớ lại câu hỏi của người đàn ông lúc nãy. Hắn đã hỏi tôi là Alpha hay Beta. Thậm chí, Omega còn không được nhắc tới...
"Chủ nhật này có lịch hẹn ở bữa tiệc khác rồi. Vậy thì cái này chắc không cần thiết nữa."
Tôi vừa ngẩng đầu lên định gật đầu đồng ý, thì anh đã vò nát tấm danh thiếp trong tay.
Chỉ có người đàn ông này mới nghi ngờ tôi là Omega.
"Lịch gặp Su Ki Kim đã được sắp xếp vào thứ Sáu rồi."
"..."
Anh nói nhanh, không vứt tấm danh thiếp đã nhàu nát đi mà lại cất nó vào túi áo khoác trong.
"Giá mà chúng ta có thể thoải mái gặp nhau vào ngày cuối cùng thì tốt, nhưng đây là một cuộc hẹn gấp nên tôi chỉ có thể sắp xếp được vào hôm đó."
"Không sao ạ. Dù chỉ mười phút... tôi cũng rất biết ơn."
Anh im lặng nhìn tôi một lúc, rồi đưa tay vuốt mặt từ trán xuống cằm và thở dài.
"Đừng để mấy đứa biết chuyện này. Nếu bảo là đi gặp Su Ki Kim, chúng sẽ làm ầm lên đòi theo cho xem."
Tôi gật đầu. Ánh mắt anh lúc này đã dịu xuống đôi phần, nhưng vẫn đảo qua khuôn mặt tôi một lượt, như đang kiểm tra xem tôi có bị tổn hại gì không. Rồi anh khẽ chửi thề một câu không rõ đang trách mắng ai, và cuối cùng mới thực sự thu hồi ánh nhìn.
Những tác phẩm sau đó tôi xem đều không thực sự lọt vào mắt. Tâm trí tôi chỉ còn đầy ắp suy nghĩ về buổi gặp gỡ với cô Su Ki Kim sắp tới.
Anh hứa sẽ cho tôi gặp cô ấy, nên tôi mới quyết định sang đây. Nhưng mãi đến giây phút này, cảm giác đó mới thực sự chạm đến. Một niềm phấn khích kỳ lạ dâng lên, khiến tôi có cảm giác như bàn chân mình đang bước cách mặt đất một khoảng ngắn.
Tôi lại một lần nữa thấy anh thật phi thường. Khả năng sắp xếp cho tôi gặp Su Ki Kim đã là một điều đáng kinh ngạc, nhưng hơn thế, chính sự kiên định muốn tôi tiếp tục vẽ tranh, sẵn sàng chịu đựng mọi rắc rối chỉ để duy trì điều đó trong tôi... mới thực sự khiến tôi choáng ngợp.
Anh đã đặt niềm tin vào một kẻ xa lạ như tôi. Nhưng đó là một thứ niềm tin khác biệt, không giống với niềm tin mà ông nội dành cho anh Yi Han, hay thầy Im dành cho chị Mo Rae.
Có phải anh tin vào linh cảm của mình đến vậy không? Ngay cả khi ... thứ tôi có thể vẽ bây giờ chỉ là những hình ảnh giả tạo, được tô vẽ quá mức, tựa như những tác phẩm của "Seon Yu"?
Sau một vòng tham quan sự kiện và trở lại gian hàng của mình, anh có vẻ khá khát. Anh rót đầy một ly sâm panh và uống cạn một hơi, rồi vơ vội vài hạt đậu phộng ném vào miệng như đang ăn bỏng ngô.
"Ai đó dọn cái này giúp tôi đi. Tôi chẳng thích mấy thứ này, nhưng cứ để trước mặt là tôi lại ăn hết sạch."
"Tôi để đó cho anh ăn lúc buồn ngủ mà. Đâu như gian hàng của ai đó, gian hàng của chúng ta đã phải vất vả gỡ từng lớp bọc bong bóng suốt ba tiếng đồng hồ đấy."
"Ừm, nếu tôi nhớ không lầm thì gian hàng của người đó hiện đang ở khách sạn F chứ không phải ở đâu khác."
"Omg... cạn lời thật sự."
Anh đã trở lại là chính mình, thoải mái trao đổi những lời đùa hài hước với anh Joo Han.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)