Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2 - 10>
■ ■ ■
Bên kia bờ kênh, quán cà phê quen thuộc của Yi Hyun hiện ra giữa những chiếc thuyền nhỏ neo đậu lặng lẽ.
Cậu và đồng nghiệp chắc chắn sẽ xuất hiện dọc con đường ấy để trở về "The Hands". Để quan sát cuộc hành trình trở về ấy, tốt nhất là giữ một khoảng cách và chờ đợi. Liu dán mắt về phía bên kia kênh, chờ đợi Yi Hyun xuất hiện.
Trong khi cuộc gọi đến Trưởng phòng Han đang kết nối, ánh mắt Liu không ngừng liếc về phía đồng hồ trên máy tính bảng ô tô.
Anh đã hủy chuyến bay khởi hành lúc 1 giờ chiều. Anh cố gắng kéo dài thời gian, tự nhủ chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, và chẳng mấy chốc đã gần 2 giờ chiều. Ở Seoul, trời đang chuyển tối, hướng về 8 giờ tối.
Có một chuyến bay đến Incheon lúc 4:30 chiều. Giờ đây, đó là mục tiêu mới của anh.
[Ừ, tôi đây.]
Giọng nói thoải mái của Trưởng phòng Han, phù hợp với một buổi tối Chủ nhật, vang lên.
"Đang nghỉ ngơi à?"
[Đang lê lết ở nhà đây. A… Chắc hôm qua uống quá nhiều. Toàn mùi rượu kinh khủng.]
"Tôi biết ngay mà."
Liu cười khúc khích, mắt vẫn không rời phía trước. Anh chẳng mong đợi một bữa tiệc với Choi In Woo, Shushu chỉ dừng lại ở bữa ăn...
[Choi In Woo thì khỏi nói, nhưng từ bao giờ Shushu uống giỏi vậy? Cậu ấy uống một mình hai chai rượu, cậu biết không? Giám đốc Liu, cậu có thấy Shushu uống nhiều như vậy bao giờ chưa?]
“Tôi cũng lâu rồi không ngồi uống với em ấy, cũng chả rõ nữa...”
[Giám đốc Liu dạo này, có vẻ lâu rồi không uống với ai thì phải? Hửm?]
Có vẻ như tiếng cười gượng gạo đầy áy náy đã vang đến đầu dây bên kia.
[Cứ cười xòa cho qua đi. Dù sao thì, wow… Dạo này hay đi chơi với Choi In Woo, Jung Se In đã trở thành một con sâu rượu rồi.]
Jung Se In là cách phiên âm tiếng Hàn của Zheng Shu Yan, tên tiếng Hồng Kông của Shushu. Cũng như Liu được biết đến ở Hàn Quốc với tư cách Giám đốc Liu (Ryu).
(cái này là cách phiên âm của người Hàn về tên nhân vật thoi nha. Khi mà gọi tên Ryu thì nó cũng phát âm giống như Liu vậy. Trong xuyên suốt tác phẩm team đã cố định 1 tên cho Gíam đốc là Liu, mục đích là thống nhất tên nhân vật cho mn không nhầm ấy)
[À, nhưng có chuyện gì mà gọi hả?]
“Chuyện là, ngày mai có thể vào làm ca chiều được không?”
[Việc chuẩn bị cho triển lãm cũng đã xong từ tuần trước rồi. Tôi ổn. Sao vậy? Cậu vẫn còn ở tỉnh à?]
"Ừ, là vậy ấy."
[Có… vấn đề gì xảy ra sao?]
Câu hỏi của Trưởng phòng Han vừa mang vẻ lo lắng, vừa như đang dò hỏi điều gì đó.
"Không phải vậy. Chỉ là tôi sắp xếp lại một vài suy nghĩ. Tôi định ở lại đây hôm nay, rồi sáng mai về thôi."
[Ý hay đó. Xả bớt đầu óc rồi từ từ lên lại cũng được.]
"Cảm ơn nhé. Chắc cô mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Tôi cúp máy đây."
Trưởng phòng Han vội gọi lại khi anh định kết thúc cuộc gọi.
[Giám đốc Liu.]
"Ừ?"
[Ngày mai cứ nghỉ ngơi cũng được. Không cần phải cố sức đâu.]
Khác hẳn với giọng điệu tinh nghịch lúc đầu, giờ đây giọng Trưởng phòng Han trầm xuống, đầy vẻ chân thành. Anh cảm nhận được rõ ràng sự đồng cảm trong đó – sự đồng cảm dành cho một người đàn ông đang vật lộn mà không thể thoát ra khỏi cơn đau thất tình.
Ai mà ngờ được chứ, rằng Liu Wei Kun sẽ yêu say đắm đến mức mất hết tinh thần như vậy.
Liu cười thầm trước suy nghĩ cuộc đời thật khó đoán.
"Không sao đâu. Buổi chiều tôi phải tới mà. Cảm ơn nhé."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh vội vàng đặt vé cho chuyến bay 4:30 chiều. Ngay cả khi làm vậy, ánh mắt anh vẫn không quên quan sát tình hình bên kia bờ kênh.
Khi quyết định đến Paris, anh đã tự hứa với mình hai điều.
Thứ nhất: Tuyệt đối không lưu lại hình ảnh của Yi Hyun dưới bất kỳ hình thức tài liệu trực quan nào, dù là ảnh hay video.
Thứ hai: Không để bản thân đắm chìm quá sâu vào nơi này đến mức ảnh hưởng đến công việc ở Seoul.
Cho đến nay, anh đã tuân thủ khá tốt. Nhưng đây là lần đầu tiên anh kéo dài thời gian ở Paris đến mức phải hủy cả chuyến bay đã đặt. Không hiểu sao, hôm nay nỗi ám ảnh muốn ở lại đặc biệt mãnh liệt đến thế.
Có lẽ vì hôm qua anh đã dành phần lớn thời gian cho việc ký hợp đồng căn hộ và xe hơi, nên không được nhìn ngắm Yi Hyun nhiều như thường lệ.
"2 giờ. Phải xuất phát thôi. Kéo dài thêm nữa là vi phạm quy tắc rồi."
Đầu ngón tay Liu gõ nhịp bồn chồn lên vô-lăng, anh tự nhắc mình phải thật nghiêm khắc.
Anh biết rõ: nếu phá vỡ quy tắc, anh sẽ muốn vứt bỏ tất cả, Phantom hay bất cứ thứ gì, chỉ để được ở lại Paris. Ngay lúc này, trong thâm tâm, anh thực sự muốn làm vậy. Anh chỉ đang cố kìm nén, bởi anh sợ Yi Hyun sẽ không thể yêu một người đàn ông thiếu kỷ luật đến thế.
Liu tìm kiếm bao thuốc, tay anh dò dẫm xung quanh, mắt vẫn dán chặt vào bờ kênh bên kia, và bỗng làm rơi nó xuống chân. Anh với tay nhặt chiếc hộp nhỏ lên, và khi ngẩng đầu, như một trò đùa của số phận, Yi Hyun và nhóm bạn xuất hiện từ cuối cây cầu vào đúng khoảnh khắc ấy.
“Em đúng là không cho anh chút lơ là nào nhỉ.”
Liu ném bao thuốc lên chiếc áo trench coat trên ghế bên cạnh, rồi tháo kính râm ra. Anh gài gọng kính vào đường viền cổ chữ V của chiếc áo len, và tiếp tục theo dõi chuyển động của nhóm bằng mắt thường.
Một nụ cười nở trên môi anh khi phát hiện ra Yi Hyun vẫn đút hai tay trong túi áo khoác.
Anh biết rõ, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là lòng anh đã tràn ngập niềm vui rồi.
Có vẻ họ không định đi xa, chỉ ăn trưa ở khu vực phía tây bắc bờ kênh rồi qua cầu trở về.
Nhóm người vẫn ồn ào, rộn ràng. Baek Yu Ni và bạn gái đã nắm tay nhau, khác với lúc sáng, tay còn lại của Yu Ni đang cầm một bó hoa nhỏ. Đó là một bó hoa giản dị, điểm xuyết vài bông cúc tím. Ngay cả từ khoảng cách này, màu sắc vẫn rực rỡ. Có lẽ là món quà từ bạn gái của chị.
Họ trông thật hạnh phúc. Tay trong tay, họ bước đi trên phố như đang khiêu vũ. Yi Hyun vẫn đút tay trong túi, chậm rãi bước theo sau họ.
Liu nhíu mày. Không phải vì ánh nắng tháng 11 buổi chiều đang chiếu vào kính chắn gió.
Anh chắp hai tay trước môi, như đang theo dõi cao trào của một bộ phim khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm. Anh cảm thấy khó thở, phải hít sâu vài hơi. Tiếng thở ra nghe như một tiếng thở dài nặng nề.
Khi nhóm người đi hết cầu và hướng về phía bắc, về "The Hands", bỗng bước chân của Yi Hyun dần tụt lại phía sau.
Rồi cậu dừng hẳn, quay người nhìn lại nơi mình vừa đi qua.
Điểm dừng chân của Yi Hyun là trước một cửa hàng quà tặng. Tấm biển và vật liệu hoàn thiện được sơn màu xanh bạc hà đậm pha xám, toát lên vẻ cổ điển.
Yi Hyun đang chăm chú nhìn vào một điểm trong tủ kính trưng bày với sự tập trung cao độ. Dù thường quan sát xung quanh, nhưng hiếm khi thấy cậu dành sự chú ý đặc biệt đến các sản phẩm bày bán đến vậy.
Là gì vậy? Điều gì đã thu hút ánh mắt của Yi Hyun?
Liu nghiêng người về phía trước trên vô-lăng. Dù anh có nhíu mày, tập trung đến đâu, anh cũng không thể nhìn thấy rõ bên trong tủ kính trưng bày.
Yi Hyun dường như bị mê hoặc hoàn toàn, đứng bất động tại đó.
Nhóm bạn nhận ra Yi Hyun đã tụt lại phía sau hơn chục mét, bèn quay lại nhìn. Họ giơ tay lên như đang gọi. Yi Hyun cũng nhìn họ. Nhưng ánh mắt cậu vẫn liên tục quay về phía tủ kính.
Ngay cả khi buộc phải rời khỏi cửa hàng, Yi Hyun vẫn ngoảnh mặt về phía tủ kính như thể còn vấn vương. Cậu trông như một đứa trẻ miễn cưỡng rời đi. Điều đó khiến anh nhớ đến chú chó sáng nay, cũng không ngừng nhìn theo Yi Hyun khi cậu rời công viên.
“Cái gì khiến em thích đến vậy chứ?”
Anh bực bội vì không thể tặng ngay cho Yi Hyun món đồ mà cậu thích đến thế. Anh muốn dùng hai tay xoa mạnh lên mặt vì cảm thấy bất lực, nhưng lại không thể rời mắt khỏi Yi Hyun.
Hay đó chỉ là cảm giác của anh thôi? Đôi vai Yi Hyun khi gia nhập lại nhóm bạn, trông có vẻ nặng trĩu. Bước đi của cậu chần chừ, cổ áo khoác dựng lên, cằm thu vào, đầu cúi xuống, dường như không chỉ vì trời lạnh.
Có lẽ em ấy thực sự muốn một thứ gì đó? Cậu không phải loại người sẽ ủ rũ chỉ vì không mua được một món đồ…
Khi nhóm "The Hands" khuất vào trong con hẻm, Liu đeo kính râm trở lại và khởi động xe. Nhiệt độ thấp, nhưng ánh nắng không hề yếu. Lái xe mà không có kính râm sẽ khá là nguy hiểm.
Một nỗi lo lắng trào dâng, khiến tay anh siết chặt vô-lăng hơn. Anh dừng xe trước cửa hàng quà tặng, gần như nhảy bổ ra ngoài.
Liu cũng dừng chân ở chính vị trí mà Yi Hyun đã đứng. Cứ như thể anh là một fan cuồng nhiệt, tìm đến bối cảnh thực tế của bộ phim yêu thích và tái hiện lại cảnh quay ấy.
"……."
Như thể bị thôi miên, Liu từ từ kéo kính râm xuống.
Ánh mắt anh dừng lại ở một con búp bê lớn, nó được đặt ở mép phải của tủ kính trang trí xinh xắn. Cũng chính nơi ánh mắt Yi Hyun đã dừng.
Đó là mô hình chú thỏ xuất hiện trong "Alice ở xứ sở thần tiên".
Chú thỏ mặc áo vest và áo khoác, tay cầm đồng hồ quả lắc, trông như một sản phẩm cao cấp được chế tác khá tinh xảo. Kích thước cũng khá lớn, cao gần bằng một đứa trẻ 4-5 tuổi.
Bức tranh mà Im Mo Rae đã dán trên tường club ở Bali.
Và bức tranh mà anh đang trân trọng đặt trên bàn đầu giường, cạnh chiếc giường của mình.
Trong bức tranh ấy, Liu Wei Kun đã được Seo Yi Hyun vẽ thành Thỏ Trắng cầm đồng hồ, người dẫn Alice vào Xứ sở thần tiên..
Cảm xúc mà Yi Hyun đã trải qua khi không thể rời mắt khỏi nơi này dâng trào từ dưới chân, như muốn nuốt chửng anh.
"Đồ ngốc. Quên con thỏ như thế đi chứ."
Liu siết chặt chiếc kính râm trong tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
"Nó đã làm em đau khổ mà."
Có vẻ như chiếc kính râm sắp vỡ tan trong tay anh.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)