Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 13>
Cảm giác dòng chất lỏng đặc sánh chảy xuống đáy chậu luôn kích thích Yi Hyun về mặt tình dục, cũng như những ma sát trực tiếp mà sự xâm nhập mang lại. Cậu quấn chặt hai chân quanh eo Liu, tiếng rên nhỏ tựa như tiếng khóc.
“Anh làm nhé? Để anh cho Yi Hyun cảm nhận Thắt Nút nhé?”
“Ừ… Em muốn. Em muốn… cái đó, thứ kích thích hơn nữa cơ.”
Yi Hyun gật đầu ngay lập tức, thành thật đáp lại. Liu khẽ thốt lên một tiếng chửi thề đã cố kìm nén, lại vùi mặt vào gáy cậu. Anh hôn dồn dập, ôm chặt lấy cơ thể cậu, dùng đầu dương vật ấn và cào lên tuyến tiền liệt của Yi Hyun, nhưng tay vẫn không buông phần thân dương vật mình đang nắm chặt.
Nhưng họ không thể cứ làm tình theo cách này mãi được. Cũng như việc quan hệ tình dục mà bỏ qua Thắt Nút là điều không thể giữa một Omega đang trong heat và một Alpha trong Rut...
Yi Hyun đang dần nhận ra sức mạnh thống trị của pheromone - thứ mà những Beta về mặt lý thuyết có thể hiểu, nhưng không thể cảm nhận sâu sắc bằng chính cơ thể mình. Cậu nhận ra đó là một phần khác của chính cậu đã hoạt động từ lâu, nhưng cậu lại không hề ý thức được.
Anh điều chỉnh lại dương vật đang trơn trượt vì quá ướt, thì thầm an ủi:
“Khi em khỏi bệnh… chúng ta nhất định phải đến phòng 601 và Thắt Nút nhé.”
“Hức, hức… bây giờ…”
“Hay lần sau chúng ta đến khách sạn nhé? Đến khách sạn rồi hai đứa nắm tay nhau, bảo họ cho phòng cách âm tốt nhất?”
Cả hai tưởng tượng ra tình huống Liu vừa nói, rồi khẽ bật cười, trán chạm trán. Tuy nhiên, nụ cười chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc rất ngắn.
“Em muốn làm bây giờ. Em thích bây giờ hơn cơ…”
Không biết có phải vì sức nóng hay vì giấc mơ buồn bã khi nãy, Yi Hyun biết rằng mình chỉ đang mè nheo vì tin vào khả năng kiềm chế của anh, nhưng không giống như bình thường chút nào, cậu cứ thúc giục anh mãi. Dù vậy, đôi mắt Liu không hề oán trách, ngược lại, chỉ tràn đầy yêu thương.
Sau khi hôn lên đôi môi đang làm nũng của cậu, Liu nắm chặt một tay vào thanh chắn mỏng của khung giường phía trên đầu Yi Hyun. Rồi anh rút hông ra cho đến khi đầu dương vật hoàn toàn thoát ra ngoài.
“Ư ư… ư hừm…”
Đầu dương vật vừa thoát ra nhưng vẫn dính chặt trước cửa hậu môn, và sẵn sàng đâm vào sâu bất cứ lúc nào. Yi Hyun lắc đầu liên tục, run rẩy trong sự mong đợi.
“Khậc!”
Yi Hyun bịt miệng bằng tay, khi anh đâm thẳng một lần cho đến phần bị tay anh chặn. Khuôn mặt Liu ngước lên nhìn cậu với đôi mắt mở to, lấp lánh mồ hôi. Anh lau mồ hôi trên mặt vào cánh tay đang duỗi thẳng vì nắm thanh chắn.
Những cú dập nhanh và mạnh liên tục diễn ra: hoàn toàn rút ra rồi lại dập mạnh vào cho đến khi tay anh chặn lại. Yi Hyun đạp chăn, chân tay giãy giụa trước những cú thúc dữ dội liên hoàn.
“Yi Hyun à, anh còn không thể cho em những gì em muốn…”
“Ưm… ư ưm…”
“Anh thật sự… là một người yêu… tồi tệ, nhỉ.”
“Hức… hức!”
Những cú đẩy hông khéo léo của anh, nó ngắn gọn, mạnh mẽ, ép vào tuyến tiền liệt rồi rút ra, tất cả đều truyền tới một dòng điện tê dại qua toàn bộ cơ thể cậu. Không thể chịu đựng thêm khoái cảm dội đến nữa, Yi Hyun đành bỏ tay ra và rên rỉ.
“Yi Hyun, im lặng nào.”
Anh nhắc nhở bằng giọng nghẹn ngào. Để không bị cuốn theo, Yi Hyun vươn tay nắm lấy một thanh chắn khác, tay còn lại bịt chặt miệng mình.
Ánh mắt Liu nhìn xuống Yi Hyun lúc này ánh lên vẻ rực rỡ. Anh liếm môi vài lần như đang nhấm nháp. Ngay cả khi toàn thân bị khoái cảm chi phối, Yi Hyun vẫn cố gắng kìm nén tiếng rên và bám víu vào sợi dây lý trí... có lẽ chính điều đó cũng đang kích thích anh theo một cách khác.
Anh gạt tay Yi Hyun ra khỏi cằm, nhét chiếc lưỡi cứng đờ của mình vào trong miệng cậu. Vì chiếc lưỡi đã lấp đầy khoang miệng, Yi Hyun không thể phát ra tiếng rên dù cậu muốn.
“Ưm… ư ư ưm…”
Chuyển động ở eo anh trở nên dữ dội hơn. Để giảm thiểu sự rung lắc của giường, thay vì dùng lực theo chiều dọc, anh giữ cơ thể nằm ngang và đẩy vào người Yi Hyun càng nhiều càng tốt.
Cậu mím chặt môi, mút lấy lưỡi anh hết sức, như thể sắp cắn đứt nó ra. Một tay ôm lấy cổ anh, tay kia nắm chặt thanh sắt phía trên đầu. Vì kìm nén quá mức nên trông cậu như sắp khóc tới nơi. Tuy nhiên, có vẻ như, cũng giống việc thả mình cho khoái cảm, thì việc chống lại nó cũng có thể làm tăng cường hưng phấn.
“Hừm… hừm… hức hức…”
Một thứ gì đó khổng lồ, một thứ gì đó lớn lao đang ập đến. Đó là một khoái cảm bắt nguồn từ một hướng khác với Thắt Nút. Dịch nhờn chảy ra ào ạt như con đập vỡ từ phía dưới. Cậu cảm nhận rõ ràng cảm giác của dị vật ấy.
Yi Hyun tìm kiếm ánh mắt anh bằng đôi mắt ẩm ướt, gần như run rẩy vì sợ hãi. Chiếc lưỡi của anh, vốn đang lấp đầy miệng Yi Hyun, đột nhiên bị rút ra.
“Hư ư… hức… hức á!”
Màng nhầy của Yi Hyun co thắt dữ dội, và tinh dịch phun ra từ dương vật mà không ai chạm vào. Gần như đồng thời, Liu rút dương vật ra khỏi cơ thể cậu. Như một cái nút bị rút ra, hỗn hợp chất lỏng của cả hai tuôn ra khỏi cơ thể Yi Hyun như đã chờ đợi từ lâu. Mỗi khi bụng dưới nhấp nhô theo nhịp thở dốc, chất lỏng lại chảy ra và ngừng lại theo sự đóng mở của cái lỗ đang run rẩy.
Theo bản năng, Yi Hyun vươn tay xuống. Yi Hyun vươn tay xuống, lòng bàn tay chạm vào dòng chất lỏng ấm nóng đang thấm ướt lớp vải bên dưới, rồi cậu đưa tay lên, xoa đều lên khu vực nhạy cảm giữa hai chân mình.
Cậu không hề ý thức được mình đang làm gì. Chỉ đơn giản là một khao khát nguyên sơ: muốn một điều gì đó gợi cảm hơn, mãnh liệt hơn. Muốn quấn quít lấy anh, muốn làm những điều vượt xa khoảnh khắc này, và muốn một cảm giác giải phóng thuần khiết, hoang dã hơn nữa.
“Hức… hức…”
Sau khi chậm rãi vặn vẹo cơ thể và xoa xoa giữa hai chân một lúc lâu, Yi Hyun mới nhận ra mình đang khóc thút thít.
Liu ở giữa hai chân Yi Hyun, rồi anh hôn lên những giọt nước mắt của cậu và tự tay vuốt ve dương vật mình. Yi Hyun ôm lấy hai má anh. Cậu hôn lên khuôn mặt nhăn nhó vì đang chống lại những đòi hỏi của thể xác và bản năng.
Cậu nhớ lại lần đầu tiên chạm vào da thịt trần của anh trong phòng ngủ anh. Khi đó, Liu thậm chí còn chưa xuất tinh. Anh chỉ cho Yi Hyun một giấc ngủ sâu, thứ được tạo nên bởi tinh dịch mang pheromone – một sự giải phóng không thể đạt được chỉ qua việc xuất tinh đơn thuần. Đến giờ, khi nghĩ lại hình ảnh dương vật anh rung lắc nặng nề qua đôi mí mắt mờ mịt vì cơn buồn ngủ ập đến như có ai đó kéo cậu chìm xuống, bên trong cơ thể cậu vẫn cảm thấy một sự nhức nhối, thôi thúc không ngừng.
Và giờ đây, một cảm giác tương tự lại ập đến: cơn buồn ngủ nặng nề, uể oải, tựa như có một sức mạnh vô hình đang kéo cậu chìm sâu xuống. Tuy nhiên, Yi Hyun cố gắng mở mắt ra. Cậu lật người, ngoảnh đầu nhìn anh qua vai.
Anh đang nắm lấy dương vật ướt đẫm, tuôn ra một lượng lớn tinh dịch, và dừng lại ở một tư thế lúng túng, không hoàn toàn nằm xuống mà cũng không hoàn toàn ngồi dậy. Dù toàn thân bóng nhẫy mồ hôi, anh vẫn đang khoác chăn lên lưng như thể dựng một cái lều trên cơ thể Yi Hyun.
Hình ảnh anh chỉ đang kìm nén ham muốn của mình giống như một chàng trai trẻ còn non nớt về tình dục, có dương vật căng cứng đến mức tối đa nhưng lại không biết nên cho nó vào đâu và giải tỏa bằng cách nào. Không hiểu sao, Yi Hyun cảm thấy vành mắt mình nóng lên. Toàn thân anh đang sục sôi như thế, như thể anh đã thoa một lớp tinh chất pheromone dày đặc lên khắp cơ thể mình…
Cậu vươn tay ra nắm lấy cổ tay anh và kéo anh lại. Rồi cậu vùi mặt vào gối, co hai chân dài lại.
“……”
Sau một lúc do dự, anh áp ngực lên lưng cậu và nằm xuống. Liu ôm chặt lấy cơ thể bằng cách luồn tay qua nách Yi Hyun, cố gắng kiểm soát cơ thể to lớn của mình bằng cách cọ dương vật giữa hai đùi cậu. Sự kiềm chế của anh cũng đáng yêu như sự cuồng nhiệt mà anh dành cho cậu.
Anh hành động một cách máy móc, như thể chỉ dựa vào ma sát vật lý tác động lên dương vật để ép bản thân xuất tinh. Bản chất những cử chỉ này hoàn toàn khác với khi anh âu yếm Yi Hyun. Anh dồn hết năng lượng để phớt lờ sự thật rằng, chỉ cần thay đổi hướng eo một chút thôi, đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời đang chờ đợi bên trong cơ thể Yi Hyun, và anh có thể đi sâu vào trong cậu.
Yi Hyun đưa tay ra phía sau. Cậu vùi các ngón tay vào cơ mông săn chắc như đá của anh, những đường cong sống động, và kéo anh lại gần. Gần như đồng thời, khu vực giữa hai chân cậu trở nên ấm áp và ướt đẫm. Anh từ từ, uyển chuyển vặn mình, chà xát toàn thân lên người Yi Hyun. Pheromone của anh, vốn dường như đang rực cháy màu đỏ, giờ đây đã lắng xuống và âm ỉ một sắc cam.
Yi Hyun quay đầu, tay vuốt nhẹ tóc anh. Đây không phải là ảo giác hay nỗi nhớ. Tối nay, cậu có thể thực sự ngủ trong vòng tay thấm đẫm pheromone của anh.
Nếu anh không ở đó khi cậu tỉnh giấc, nếu cậu lại nằm một mình, cô đơn như mọi khi thì sao bây giờ… Cậu đã trách móc anh vì không thể chịu đựng thêm một ngày mà đã bay một quãng đường dài đến đây, nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là cậu không vui vì cuộc gặp gỡ sớm này.
Yi Hyun nhắm mắt lại, vùi mặt vào gối như thể sắp ngủ gật bất cứ lúc nào.
“Ưm… em muốn ngủ thế này.”
Anh cắn nhẹ vào vai Yi Hyun, tay đan lên mu bàn tay cậu.
“Anh sẽ nhịn.”
Yi Hyun mỉm cười trước câu trả lời nghiêm túc không chút hài hước nào của anh. Cậu muốn tiếp tục những cuộc trò chuyện vô nghĩa như thế này, nhưng bây giờ dường như không thể. Những nụ hôn dài, chậm rãi và ân cần từ từ bao phủ khắp cơ thể cậu đang nằm sấp.
Nếu cậu ngủ thiếp đi lần này, có lẽ cậu sẽ mơ thấy Erich và Ghost của cậu ta được đoàn tụ ở Florence đầy biến động.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)