Chương 39

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

đọc các bộ cùng tác giả tại đây

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 39

Ánh sáng lạ lẫm xuyên qua mí mắt. Khi mở mắt ra, tôi thấy mình trong một không gian hoàn toàn xa lạ.

Đây không phải là căn phòng tôi tạm trú tại nhà trưởng phòng Han. Tôi đang nằm trên một chiếc giường, được bao bọc bởi chăn gối sạch sẽ và ấm áp. Sự ấm áp ấy khiến tôi không cảm thấy bị đe dọa, dù đang ở một nơi hoàn toàn không quen thuộc.

Ký ức trống rỗng. Tôi hoàn toàn không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào, hay đã chìm vào giấc ngủ ra sao. Ý thức dần trở lại từ từ, như sương mù buổi sáng tan biến. Cơ thể tê cứng, không chịu nghe theo sai khiến, giống như cảm giác bị bóng đè vừa tỉnh dậy. Với cảm giác kỳ lạ như một mảnh ký ức đã bị xóa sạch, tôi từ từ cử động những ngón tay, ngón chân trong lớp chăn lông vũ nhẹ bẫng.

Chiếc giường được cố định vào tường phía đầu giường, có khoảng trống ở hai bên. Bên trái là cửa sổ có rèm che. Ngoài kia trời đang mưa. Hình như đây là loại cửa kính cách âm tốt, nên hầu như không nghe thấy tiếng mưa, chỉ cảm nhận được sự khác biệt trong không khí - một độ ẩm tinh tế lơ lửng trong không gian. Có lẽ khả năng nhạy cảm ấy đã hình thành trong tôi sau năm năm sống ở vùng biển.

Đúng rồi, tôi đang giúp chụp ảnh cho "Old Future" tại nhà giám đốc.

Mãi một lúc sau, dòng suy nghĩ mới len lỏi tới đó.

Và rồi tôi nhận ra mình đang khóc.

Tôi không biết mình đã khóc từ lúc nào, có phải nước mắt cứ âm thầm chảy trong giấc ngủ, hay chính ký ức về bức tranh trong phòng khách cùng những nỗi đau dị dạng bị chôn giấu bấy lâu đã trỗi dậy, trở thành ngòi nổ cho những giọt nước mắt này.

Từng giọt lăn dài trên thái dương, để lại cảm giác nóng rát. Và khi nhận ra mình đang khóc, những dòng lệ mới lại tuôn trào, như mưa thêm nặng hạt.

Phòng khách của anh ấy. Bức tranh của tôi được treo trang trọng phía trên chiếc sofa phong cách tối giản. Đó là tác phẩm đã giúp tôi giành giải Đặc biệt trong cuộc thi do một phòng tranh lớn tổ chức khi tôi 16 tuổi.

Bố mẹ đã yêu thương tôi hết mực, đến mức khiến bạn bè phải ghen tị. Họ không bao giờ đặt nặng áp lực điểm số, hay áp đặt tôi phải theo đuổi bất kỳ nghề nghiệp nào. Thay vào đó, tôi phải tự mình quyết định mọi thứ, từ chủ đề cho bài thực hành đến việc có nên thi vào trường trung học nghệ thuật hay học trường bình thường, và chịu trách nhiệm cho những lựa chọn ấy. Bố mẹ sẽ cho lời khuyên nếu tôi cần, nhưng quyết định cuối cùng luôn thuộc về tôi.

Khác với những đứa bạn cùng trang lứa hay cãi lại cha mẹ, thì tôi không có đối tượng nào để nổi loạn. Chống đối bố mẹ để làm gì chứ? Họ đâu có áp đặt gì lên tôi?

Tôi có thể hiểu được cảm xúc của những đứa bạn, chúng nó phàn nàn về việc bị cắt tiền tiêu vặt vì điểm kém thế nào, hay không được mua quần áo đẹp vì hư hỏng ra sao, nhưng khó có thể thực sự đồng cảm với chúng, bởi tôi chưa từng trải qua những chuyện kiểu vậy.

Thay vào đó, bố mẹ luôn xem nhau là ưu tiên hàng đầu. Giữa họ có một sợi dây liên kết bền chặt. Đó là sự thấu hiểu, tôn trọng và ngưỡng mộ sâu sắc. Điều này khác xa với những cặp vợ chồng sống với nhau chỉ vì con cái và trách nhiệm.

Trái đất không quay quanh tôi, và cuộc đời của bố mẹ cũng vậy. Thứ duy nhất quay quanh tôi chính là cuộc đời của bản thân tôi. Đó là bài học về bản chất của cuộc sống mà tôi đã tự nhiên thấm nhuần từ cách giáo dục của bố mẹ.

Không ai có thể chịu trách nhiệm thay cho kết quả những lựa chọn của tôi. Dù có đổ lỗi hay oán trách bố mẹ, mọi thứ cũng chẳng thay đổi. Dẫu bố mẹ yêu thương tôi đến đâu, họ cũng không thể quay ngược thời gian, không thể thi thay tôi, càng không thể vẽ thay tôi.

Lựa chọn của tôi, một kẻ không thể có được mối quan hệ hoàn hảo với bạn bè hay bố mẹ, chính là hội họa.

Hội họa là ngôn ngữ của riêng tôi.
Kỹ thuật và màu sắc là từ ngữ của tôi.
Càng có nhiều kỹ thuật và màu sắc để sử dụng, biểu đạt của tôi càng trở nên phong phú và tinh tế. Đó là từ vựng và ngữ pháp của riêng tôi.

Bố mẹ tôi không bao giờ can thiệp vào tranh của tôi. Họ chỉ giúp đỡ khi tôi chủ động hỏi về kỹ thuật. Vì vậy, tại thời điểm tham gia cuộc thi, tác phẩm của tôi hoàn toàn không chịu ảnh hưởng từ bất kỳ họa sĩ cụ thể nào, cũng không theo một phong cách hay xu hướng nghệ thuật nào.

Nói tích cực thì là có cá tính, tiêu cực thì là không có căn cơ. Một số tờ báo khi đưa tin về giải thưởng của tôi, đã nhân cơ hội này để bàn về cuộc khủng hoảng của nghệ thuật đương đại, nơi "tính chính thống" đang bị đe dọa.

Nhưng tôi chẳng bận tâm, bởi tôi vẽ tranh không phải để được giới nghệ thuật chính thống công nhận. Lý do khiến một người chưa từng tham gia nhiều cuộc thi nghệ thuật cho giới trẻ là tôi quyết định dự thi, chỉ vì đó là một cuộc thi thử nghiệm, nơi tác phẩm được đánh giá dựa trên chính giá trị nội tại của nó, bất kể tuổi tác, danh tiếng hay phong cách của tác giả.

Tôi chưa từng khao khát giải thưởng. Bởi với tôi, hội họa là ngôn ngữ riêng, một phương tiện để giao tiếp với thế giới và tìm thấy tiếng nói đồng điệu. Điều tôi muốn biết là: liệu thứ ngôn ngữ ấy có thực sự chạm được đến trái tim ai đó hay không.

Có lẽ, khái niệm trái ngược với sự cô lập chính là "kết nối". Đó là thứ liên kết khiến các cá thể cảm thấy an tâm và thuộc về nhau, dựa trên những điểm tương đồng và niềm tin rằng mình không đơn độc.

Vượt lên trên cảm giác an toàn ấy, sự kết nối thực thụ phải hướng ra bên ngoài bản ngã. Cuối cùng, việc thấu hiểu, chấp nhận, gắn bó sâu sắc với người khác và tin tưởng rằng, tác phẩm của tôi có thể dẫn lối cho tác phẩm của bạn và ngược lại, chính là trạng thái mà chúng ta có thể trao đi cả cuộc đời mình cho nhau. Đó có lẽ là đỉnh cao nhất mà sự kết nối có thể chạm tới.

Trong tác phẩm, hai nhân vật gắn bó khăng khít như cặp song sinh dính liền, tạo nên sự tương phản rõ nét với bối cảnh hỗn độn, được lấp đầy bởi các họa tiết hình học đa dạng. Sự ổn định và gắn kết ở trung tâm càng vững chắc bao nhiêu, thì năng lượng từ khung cảnh xung quanh lại càng trở nên bất ổn và kỳ quái bấy nhiêu.

Khác với văn chương, việc thể hiện sự trớ trêu trong hội họa chẳng hề dễ dàng. Bằng cách đặt hai nhân vật được liên kết bởi mối quan hệ bền chặt làm trung tâm, tác giả dường như đang gián tiếp lên tiếng về nỗi cô đơn. Xét đến tuổi đời còn trẻ của tác giả, đây quả là một lựa chọn đầy táo bạo.

Phương pháp biểu đạt kết hợp kỹ thuật hội họa truyền thống với trí tưởng tượng mang hơi hướng pop-art, dù còn đôi chút thô ráp, lại toát lên nguồn năng lượng tươi mới đặc trưng của một nghệ sĩ trẻ.

Không giống nỗi cô đơn, sự cô lập luôn là một khái niệm tương đối. Đó là cảm giác nảy sinh khi bị từ chối và đẩy ra bên lề, một cảm xúc không thể cảm nhận được khi chỉ có một mình. Khi chiêm ngưỡng tác phẩm, người xem không khỏi nhớ về sự ngưỡng mộ lẫn ghen tị, cùng những xúc cảm cô lập mà bất kỳ ai cũng từng trải qua ít nhất một lần trước những điều đẹp đẽ, ấm áp và tràn đầy yêu thương. Đồng thời, họ cũng được an ủi rằng, những cảm xúc tiêu cực mình từng giấu kín không phải là điểm yếu riêng mình, và rằng họ có thể "kết nối" và cả "cô lập" cùng tác giả.

Lời bình của cô Kim Su Ki về giải thưởng đặc biệt thực sự đã nói lên tất cả. Đó như một bản dịch hoàn hảo, chuyển thể những gì tôi biểu đạt bằng hội họa thành ngôn ngữ đời thực.

Khi ấy, thế giới của tôi thực sự đã mở rộng ra khỏi vòng tay gia đình, là một bước ngoặt quan trọng với tôi. Lần đầu tiên, cậu bé vốn chỉ khao khát sự chú ý của cha mẹ và đong đếm giá trị bản thân qua mối quan hệ với họ, nhận ra mình có thể tìm thấy sự đồng điệu và kết nối ở những mối quan hệ khác.

Thế nhưng, thứ chào đón tôi khi bất ngờ đối diện với bức tranh cũ ấy, không phải là ký ức ngọt ngào về cảm giác được thấu hiểu.

Mà là nỗi ghen tị trẻ con tôi từng dành cho cha mẹ trong bức tranh ấy. Không, nó chẳng thấm vào đâu so với những gì xảy đến sau đó.

Vụ tai nạn của mẹ đã nghiền nát mọi thứ, trước khi những cảm xúc trân quý ban đầu kịp đâm chồi.

Và hình ảnh bố hoàn toàn "cô lập" trong thế giới không còn mẹ.

Những ký ức kinh hoàng ập đến dồn dập như đã chờ sẵn, trồi lên từ bức tranh và đánh vào tôi không thương tiếc. Đó là một con quái vật với bốn tay, sáu chân và ba đầu, mỗi cái đầu đều vung lên những lưỡi dao sắc bén.

Tôi từng nghĩ thời gian sẽ xoa dịu tất cả, dù tôi không muốn nó phai nhòa. Nhưng không.

Trước quá khứ trần trụi và chân thực ấy, tôi vẫn chỉ là đứa trẻ mười sáu tuổi yếu đuối ngày nào, hoàn toàn không có sự chuẩn bị.

Nước mắt rơi. Nhưng đó chỉ là những giọt nước mắt máy móc.

Không phải thứ nước mắt bật lên từ vực sâu cảm xúc, khi những vết nứt trong lòng bị bóc trần. Chúng chỉ là phản ứng vật lý, rơi bao nhiêu cũng không thấy nhẹ lòng, không giải tỏa được gì.

Tôi nằm im, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Đưa cánh tay còn cứng đờ lên lau nước mắt, tôi chậm rãi ngồi dậy và nhìn quanh căn phòng.

Căn phòng dường như chỉ dành cho giấc ngủ - một chiếc giường, một tủ đầu giường, một ghế bành đơn và một bàn nhỏ bên cạnh. Thay vì đèn chùm trung tâm, những chiếc đèn nhỏ xíu viền quanh trần nhà, đang tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Ánh sáng được điều chỉnh ở mức thấp, nhưng đủ để nhận diện mọi thứ. Trên tủ đầu giường, một khay đựng bình nước thủy tinh và chiếc ly sạch sẽ.

Chỉ riêng ý nghĩ: có ai đó đã quan tâm đến việc tôi sẽ thức dậy thế nào (bật đèn dịu, chuẩn bị nước uống) cũng đủ khiến tôi cảm thấy có thêm chút sức mạnh để tiếp tục.

 

Khi vén chăn và đặt chân xuống sàn, tôi mới giật mình nhận ra mình đang mặc một bộ đồ ngủ lạ. Bàn tay vô thức sờ lên ngực, rồi bụng. Phải chăng chính tôi đã thay đồ và lên giường? Tôi cố gắng lục lại ký ức, nhưng hình ảnh cuối cùng vẫn dừng lại ở khoảnh khắc tôi nói với anh ở cửa phòng khách: "Bởi vì... chính tôi đã vẽ nó."

Đôi chân mềm nhũn, tôi chậm rãi vươn người để cố lấy lại cảm giác cho cơ thể. Dù không hề bị thương tích gì, nhưng mọi chức năng vận động đều trở nên khó khăn lạ thường. Đây không còn là trạng thái bình thường nữa.

Sửa soạn lại giường ngủ, tôi xỏ đôi dép đi trong nhà mà ai đó đã chuẩn bị cho tôi, và thận trọng bước ra khỏi phòng.

Hành lang ngắn trước mắt vẫn hoàn toàn xa lạ. Tôi đi đến cuối hành lang, nơi có một không gian mở với giá sách cao và ghế bành, được bao quanh bởi một lan can. Phía sau lan can là một khoảng không rộng.

Căn nhà chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi lốp đốp. Tôi bước đến lan can, nhận ra mình đang ở tầng hai. Từ đây có thể nhìn toàn cảnh phòng khách phía dưới. May mắn thay, đây đúng là nhà của anh như tôi dự đoán. Ít nhất, không thức dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ trong tình trạng mất trí nhớ, đã là ổn rồi.

Khác với căn phòng ngủ với ánh sáng mờ, phòng khách được chiếu sáng rực. Dường như trời đã tối từ lâu. Bên ngoài khung cửa kính rộng là một màu đen đặc quánh.

Anh đang ngồi trên ghế sofa, nhấm nháp thứ gì đó. Nhìn từ xa, dường như anh đang chìm đắm trong những suy nghĩ gì đó. Không thấy bóng dáng anh Joo Han hay chị Yu Ni đâu. Và bức tranh từng được treo phía trên sofa cũng biến mất.

Phải chăng tất cả chỉ là một giấc mơ? Như cuộc phiêu lưu của Alice ở xứ sở thần tiên?

Tất nhiên là không.

Tay tôi lần theo lan can để tìm đến cầu thang. Những bậc thang màu trắng được thiết kế như đang lơ lửng giữa không trung, với khoảng trống giữa các bậc. Khi tôi bước xuống và xuất hiện ở lối vào phòng khách, anh quay sang nhìn.

Một điều chắc chắn: anh đã ở bên tôi trong khoảng thời gian trí nhớ tôi bị đứt đoạn. Anh hẳn biết tôi đã nói gì, làm gì. Điều đó khiến cuộc chạm trán này trở nên khó khăn và gượng gạo hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy, dường như đối thủ mà tôi không muốn bộc lộ điểm yếu nhất, đã nắm được sơ hở chí mạng của mình.

Không thể tự nhiên bước tới, tôi đứng chôn chân ở lối vào phòng khách, tay tựa vào tường. Anh ta đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy và bước về phía tôi, rồi lên tiếng:

"Em nên nghỉ ngơi thêm một chút đi."

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309: H+++++
Chương 308: H+++++
Chương 307: H+++++
Chương 306: H+++++
Chương 305: H++++
Chương 304: H+
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295: Cầu hôn
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286: H++++
Chương 285: H+++++
Chương 284: H+++++
Chương 283: H+++++
Chương 282: H++++
Chương 281: H+++
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258: Ngoại truyện 2
Chương 257
Chương 256: H++++
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242: H+++
Chương 241: H+++
Chương 240: H
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236: H
Chương 235: H+
Chương 234: H
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230: Ngoại truyện 1
Chương 229: End
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: H++++
Chương 219: H++++
Chương 218: H++++
Chương 217: H++
Chương 216: H++
Chườn 215: H
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183: H
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169: H++++
Chương 168: H+++
Chương 167: H
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148: H
Chương 147: H++++++
Chương 146: H++++
Chương 145: H++++
Chương 144: H++
Chương 143: H
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121: H++++
Chương 120: H++++++
Chương 119: H++
Chương 118: H+
Chương 117: H
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110: H++++++
Chương 109: H++++
Chương 108: H+++
Chương 107: H++
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92: H++++
Chương 91: H++++
Chương 90: H++
Chương 89: H
Chương 88: H
Chương 87: H
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++++
Chương 73: H++++
Chương 72: H++
Chương 71: H+
Chương 70: H
Chương 69: H
Chương 68: H
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43: H++
Chương 42: H++
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0: Minh họa Novel

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.