Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 156
Anh nói vậy, nhưng nụ cười của anh lại ngầm ám chỉ rằng lời nói không hoàn toàn đi đôi với suy nghĩ. Thấu hiểu đây chỉ là ý nói đùa, Kent cũng cười và gật đầu.
"Ừm, tôi hiểu mà. Ngay cả khi chỉ nhặt được một tờ 1 đô la trên đường, người ta cũng sẽ bảo là nhờ bố mẹ thôi. Ai mà chẳng muốn giấu chuyện đó chứ. Mà nếu là Su Ki Kim và Nick Liu thì họ đúng là huyền thoại trong giới nghệ thuật, tựa như phiên bản phương Đông của Picasso và Kahnweiler vậy. À, không biết tôi có thất lễ khi ví von bố mẹ anh như thế không?"
Anh cười, lắc đầu.
"Khi cô có ý tốt, tôi sao có thể nghĩ khác được."
"Cá nhân tôi cũng là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Su Ki Kim. Mặc dù chưa đủ may mắn để sở hữu bất kỳ tác phẩm nào của bà ấy cả."
Chị đã im lặng từ nãy đến giờ, khẽ mở môi như muốn nói điều gì đó với anh, rồi lại nhanh chóng mím chặt lại. Chị cúi đầu, tay nắm chặt ly cocktail màu xanh lá. Có vẻ như việc được gặp Chloe Kent giờ đây không còn khiến chị hào hứng nữa.
Thật khó để đoán liệu anh có thực sự không nhận thấy phản ứng gượng gạo của chị, hay đang cố tình làm ngơ nữa. Có lẽ do ánh đèn mờ ảo và anh thì đang quá tập trung vào cuộc trò chuyện.
Anh đặt tay lên vai tôi, xoa nhẹ rồi nghiêng người về phía Kent.
"Thực ra, tôi đang có kế hoạch mở chi nhánh phòng tranh tại New York, bắt đầu bằng triển lãm của Seo Yi Hyun. Tất nhiên, tôi mong muốn thiết lập mối quan hệ hợp tác với H&W - phòng tranh có ảnh hưởng lớn tại New York."
"Giám đốc..."
Chị bất ngờ gọi anh bằng tiếng Hàn, rồi chính chị cũng ngạc nhiên trước phản ứng của mình. Kent quay sang nhìn chị với vẻ quan tâm. Chị nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo. Khoảnh khắc đó đã khẳng định suy đoán của tôi: anh không chỉ giấu kế hoạch mở chi nhánh New York với tôi, mà còn với cả chị.
"À... Xin lỗi. Em cần gọi điện cho một nhân viên còn lại ở Seoul. Cho phép em ra ngoài một lát..."
Khi chị xin phép và vội vã bước qua bên cạnh tôi, anh nắm lấy vai chị hỏi có chuyện gì. Chị liếc nhìn Kent rồi nói nhỏ rằng có lẽ mình đã uống hơi nhiều từ bữa tiệc trước, nhờ anh giúp giải thích với cô ấy.
Chị cấp tốc đi xuyên qua hội trường náo nhiệt với tiếng nói chuyện và nhạc nhảy. Tôi lưỡng lự: có cần phải đuổi theo không, và nếu có thì nên nói gì với chị với tư cách em trai đây? Hay để anh tự giải quyết sẽ tốt hơn? Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, chị đã ra khỏi hội trường, rẽ vào hành lang và khuất bóng
"Chắc chắn đây sẽ là một câu chuyện thú vị hơn nhiều so với một triển lãm đơn lẻ. Sẽ có rất nhiều người quan tâm đấy."
Nói xong, Kent ngay lập tức giới thiệu cho anh khoảng 3-4 người tại đó. Những người quan tâm đến danh tính cá nhân và sự nghiệp của con trai người sáng lập The Face Gallery và Su Ki Kim, cũng như kế hoạch mở phòng tranh New York của anh, nhanh chóng tụ tập xung quanh hai chiếc bàn đứng.
Một vài người trong đám đông xung quanh chia sẻ ngắn gọn về ấn tượng khi xem tác phẩm của tôi tại phòng tranh hôm nay. Số khác tò mò về các tác giả khác trong phòng tranh của anh, và những người còn lại thể hiện sự quan tâm đến cha mẹ anh, cố gắng xây dựng mối quan hệ thân thiết.
Bầu không khí không hề căng thẳng, nhưng đó cũng không phải là nơi khiến tôi cảm thấy thoải mái. Anh khéo léo dẫn dắt không khí buổi tiệc với thái độ vui vẻ không quá lố, nhưng tôi không chắc liệu anh có thực sự tận hưởng nó hay không.
Tôi không thích sự ghen tị cho rằng mọi thứ đều nhờ vào cha mẹ, nhưng cũng chán ghét sự nịnh bợ. Tôi không muốn trở thành đối tượng cho những kẻ thích đánh giá cuộc đời người khác, những người sẽ thì thầm rằng đây chỉ là màn trình diễn nông cạn của một "hoàng tử" muốn khẳng định bản thân.
Những câu chuyện về anh - con người chỉ muốn được là chính mình, không màng đến xuất thân và hoàn cảnh... Sự đồng cảm và kết nối thận trọng ấy đã từng diễn ra trong đêm đó. Và những gì anh đang thể hiện tại nơi này... không chỉ mình chị cảm thấy bối rối.
Chắc hẳn phải có lý do nào đó. Tôi không có ý định phán xét anh vào lúc này.
Tôi không nghĩ việc dựa vào thành tích của cha mẹ và gia đình là vô đạo đức. Đó cũng không phải lý do khiến tôi ghét anh. Có lẽ đây chỉ là giải pháp thay thế linh hoạt mà anh buộc phải chọn để đạt được mục tiêu cao hơn, một bước tiến cần thiết cho giai đoạn kế tiếp.
Nhưng nếu suy nghĩ của anh đã thay đổi so với trước đây, thì tôi muốn biết lý do. Tôi chỉ là, muốn hiểu anh hơn mà thôi.
Tôi cố kìm nén mong muốn rời khỏi nơi này để đi tìm chị, đồng thời mỉm cười cảm ơn người phụ nữ bên cạnh. Cô ấy vừa đưa ly rỗng của tôi cho nhân viên phục vụ và trao lại cho tôi một ly cocktail mới. Cô ấy là biên tập viên của một tạp chí nghệ thuật tại Chicago, và cho biết dự định sẽ đăng bài viết về triển lãm của Shushu trong số báo tới
Bất chợt có ai đó nắm lấy vai cô và kéo ra, chào hỏi ồn ào bằng giọng nói lớn. Dù họ chào nhau ngắn gọn như thể quen biết, nhưng cô không tỏ ra vui mừng cho lắm.
Người đàn ông lấp đầy khoảng trống khi cô quay đi, với diện mạo lộng lẫy trong bộ trang phục sặc sỡ và thời thượng, khác biệt hẳn với hầu hết mọi người trong hội trường.
Người đàn ông nhếch mép nhìn anh từ dưới lên, đứng đối diện qua khoảng trống giữa cô và tôi, vừa nhấp ngụm cocktail trông sắp tràn ra vì những cử động thiếu thận trọng.
"Nghe nói ở đây đang có một câu chuyện đầu tư béo bở. Mùi tiền thơm quá đi."
Người đàn ông với mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng, có vẻ hơi hiếu chiến, một phần chắc do trang phục hoặc dáng đứng loạng choạng vì hơi men.
"Mọi người đang nói về việc Mr. Liu, chủ nhân bữa tiệc, có kế hoạch mở chi nhánh ở New York."
Hầu hết những người tụ tập ở đó dường như quen biết người đàn ông tóc vàng.
"Nếu là chuyện đó thì tôi cũng rất quan tâm..."
"Nhưng có lẽ không cần đầu tư đâu. Vì anh ấy dường như không có lý do gì để nhận hỗ trợ tài chính."
Trước lời giải thích của ai đó, người đàn ông gãi má và ném cho anh ánh mắt dò xét.
"Hmm. Tiếc thật. Tôi nghĩ phòng tranh của anh hứa hẹn nhiều điều thú vị..."
Chính người phụ trách của Bảo tàng Nghệ thuật Chicago mà tôi đến chiều nay, với bộ râu được tỉa tót kỹ lưỡng và cặp kính gọng kim loại tri thức, đã giới thiệu người đàn ông tóc vàng với anh.
Vị khách này bay từ Miami đến để dự buổi khai mạc VIP, được mời bởi phòng tranh tổ chức triển lãm Shushu. Gã là con trai của một nhà sưu tầm lừng danh, người đã từng mua tác phẩm của một danh họa với giá 20.000 USD, sau đó bán lại với lợi nhuận lên tới 10 triệu USD chỉ sau 10 năm. Hiện tại, gã cũng là một nhà sưu tầm có tiếng ở miền Nam nước Mỹ.
"Nhà sưu tầm gì chứ. Chỉ là một tay buôn thôi."
Anh khẽ áp môi vào tai tôi, thì thầm bằng tiếng Hàn. Vì anh vẫn đang mỉm cười nên không ai có thể đoán được nội dung câu nói. Nếu là chị Yu Ni hay anh Joo Han, họ đã gật đầu tán đồng và cùng cười chia sẻ, nhưng tôi lại vô cớ cảm thấy tim đập nhanh, vội liếc nhìn người đàn ông đối diện.
Người đàn ông bắt gặp ánh mắt tôi, giơ ly cocktail rực rỡ như màu tóc của mình lên và nở nụ cười toe toét về phía tôi. Tôi không thể gượng ép một nụ cười, chỉ đành lảng tránh ánh mắt.
Kể từ khi người đàn ông tóc vàng xuất hiện, bầu không khí bữa tiệc bắt đầu bị gã phá đám. Trong khi mọi người chỉ thưởng thức rượu ở mức độ vừa phải, gã lại say khướt. Và dường như ở bất kỳ nền văn hóa nào, mười người tỉnh cũng khó lòng đối phó với một kẻ say.
"Có vẻ như các Beta không hề muốn công nhận, nhưng rõ ràng là Alpha và Omega luôn chiếm ưu thế hơn trong lĩnh vực nghệ thuật, phải không? Đặc biệt là trong hội họa, ngay cả Alpha cũng chật vật để bắt kịp sự tinh tế và khả năng sáng tạo của Omega nữa là."
Người đàn ông tự hào tiết lộ bí quyết đầu tư của mình: phải xác nhận giới tính và ngoại hình của tác giả trước tiên.
"Trong giới Omega, thỉnh thoảng sẽ có người sở hữu khí chất rất huyền bí và độc đáo. Tôi nhất định sẽ săn tìm và sưu tầm tác phẩm của những người như thế. Tôi tin rằng, những Omega đó rồi sẽ vươn tới đỉnh cao trong tương lai."
Người đàn ông nhún vai cười khúc khích như đang nghĩ đến điều gì thú vị, rồi bổ sung:
"Dù là bằng kỹ năng hội họa thực thụ, hay chỉ bằng sức hấp dẫn Omega để quyến rũ những ông lớn có thế lực trong giới nghệ thuật thì cũng vậy thôi."
"Cứ mở miệng ra là Omega, Omega... Chói tai thật chứ."
Có lẽ không thể chịu đựng thêm được nữa, anh đã lên tiếng ngăn cản người đàn ông. Dù giọng điệu vẫn giữ được lịch sự, nhưng hơi thở nặng nề giữa các từ đã truyền tải trọn vẹn sự khó chịu của anh.
Người đàn ông bỗng ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt sáng rực lên. Như thể gã chỉ chờ đợi phản ứng từ anh.
"Ồ, tôi làm anh khó chịu sao? Đừng hiểu lầm nhé. Tôi hoàn toàn không có ý xúc phạm đâu."
Mọi người đang nhìn người đàn ông với thái độ giống như khán giả xem phim, phải chịu đựng những hành vi xấu xa trên màn ảnh chỉ để chờ đợi sự kết thúc của nhân vật phản diện. Toàn bộ sự xuất hiện của người đàn ông này giống như một buổi trình diễn gây bực bội
"Trong chuyện này, tôi khá là cố chấp đấy. Tôi tin rằng Alpha chỉ nên kết đôi với Omega. Cảm giác khi làm tình cũng khác hẳn... Beta không bao giờ có thể hiểu được đâu. Anh hãy tưởng tượng xem, khi làm tình với một Omega đang chìm đắm trong pheromone... khoảnh khắc đó tuyệt vời đến nỗi tôi sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống. Thật sự đáng tiếc cho những người đàn ông là Beta, anh không nghĩ vậy sao?"
Khuôn mặt mọi người xung quanh đều đông cứng vì khó chịu, nhưng người đàn ông hoàn toàn không để ý. Gã thô lỗ và nông cạn đến mức khiến người ta nghĩ rằng gã đang cố tình phá hỏng bầu không khí.
Chị Mo Rae, Trưởng phòng, anh In Woo, và cả A Weii nữa... Những Alpha mà tôi từng gặp cho đến nay đều là những người có tư tưởng đúng đắn biết bao.
Sự thật rằng người đàn ông xấu xa trước mắt cũng là một phần của thế giới mà tôi chưa từng biết đến, dù muốn hay không, cũng khiến tôi rùng mình như cảm thấy vảy rắn bò trên da thịt.
Người đàn ông đặc biệt nhắm vào anh giữa đám đông, và anh dường như không có ý định thụ động giải quyết tình huống bằng cách quay lưng với sự khiêu khích này. Anh nghiêng ly rượu, ném cho người đàn ông ánh nhìn lạnh băng.
Người đàn ông nhận ly mới từ người phục vụ, rồi làm đổ gần nửa ly rượu lên vạt áo khoác lộng lẫy của mình. Rồi gã tự cười lớn, dùng lưỡi liếm những ngón tay dính rượu.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)