Chương 49

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

đọc các bộ cùng tác giả tại đây

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 49

Khi trưởng phòng bấm còi bip một tiếng, anh đang đi vòng ra phía sau xe hướng về cửa nhà hàng. Nghe tiếng còi, anh quay đầu lại. Trưởng phòng vẫy tay, anh chậm rãi bước tới và nở một nụ cười.

"Hôm nay chúng ta phải 'lột da' Giám đốc Liu mới được," trưởng phòng nhìn ra ngoài, cười toe toét như một nhân vật phản diện trong phim hoạt hình khi thấy anh đang đứng đợi trên vỉa hè.

"Giám đốc cùng ăn ạ?"

"Ủa? Tôi không nói với em sao? À... chắc tại tôi chỉ bảo là đi ăn tối thôi, nên em không nghĩ ra cũng phải. Thật lòng xin lỗi nha."

"Không có gì đâu ạ, thực sự không sao cả."

Thấy trưởng phòng tỏ vẻ áy náy, tôi vội vàng phủ nhận, tay còn xua xua như muốn xua tan sự ngại ngùng của cô.

"Dạo này đầu óc tôi cứ lơ mơ thế ấy. Cứ nghĩ là đã nói rồi, hóa ra lại chỉ nghĩ trong đầu."

Cũng dễ hiểu thôi, dạo này cô đang tập trung cao độ cho việc lựa chọn danh sách các tác phẩm sẽ mang đến Hội chợ Nghệ thuật Hồng Kông, từ giá cả đến cách bố trí. Dù các công việc hành chính liên quan đã có chị Yu Ni và anh Joo Han lo, nhưng trọng tâm then chốt nhất vẫn là những tác phẩm ấy, nên áp lực đè lên vai trưởng phòng là điều không tránh khỏi.

Trong thế giới nghệ thuật, không ai có thể đoán trước tác phẩm nào sẽ bùng nổ, vào lúc nào và như thế nào. Công việc của trưởng phòng chính là một cuộc chơi của tầm nhìn, nơi cô phải dựa vào núi thông tin về thị trường để phán đoán xu hướng sắp tới.

Dạo này, ngay tại văn phòng Phantom, hầu hết thời gian của trưởng phòng đều dành cho những cuộc họp với Giám đốc. Có lúc hai người đồng điệu, có lúc lại bất đồng. Họ liên tục gọi điện cho vô số người bằng đủ thứ tiếng: Hàn, Anh, Quảng, cả Trung nữa. Khi thì vui mừng cảm tạ, lúc lại tức giận đến mức chống tay lên hông, cau mày.

Càng đến gần ngày diễn ra hội chợ, bầu không khí trong phòng trưng bày càng trở nên căng thẳng. Thế nhưng, tôi có thể cảm nhận rõ ràng, tất cả mọi người ở Phantom đều đang chuyển hóa sự căng thẳng ấy thành một nguồn năng lượng phấn khích. Ngay cả một người không trực tiếp tham gia như tôi, cũng bị cuốn theo sự hưng phấn ấy.

Trong tình hình ấy, việc trưởng phòng quên khuấy bữa tối hôm nay có sự tham gia của toàn bộ Phantom cũng là điều dễ hiểu. Cô bận đến mức tôi càng thấy quyết định dọn đến đây ở của mình là đúng đắn, để có thể hỗ trợ cô bất cứ lúc nào.

Mặt khác, đó cũng là may mắn.
Vì Trưởng phòng bận rộn cũng có nghĩa là Giám đốc như anh cũng không rảnh rang gì. Anh sẽ không còn tâm trí để quan tâm hay điều tra kỹ chuyện một nhân viên bị khó thở trong phòng khách nhà mình (cũng như chuyện hai người đã ngủ cùng nhau như một cách 'sơ cứu' sau đó)

Thế nhưng, đôi khi toàn bộ sự kiện đêm đó hiện lên trong tôi mờ ảo như một giấc mơ. Lại còn là một giấc mơ khi tôi chợp mắt dưới ánh nắng ban mai trên chiếc ghế sofa. Nhìn đồng hồ thì thời gian thực chỉ vỏn vẹn năm phút, nhưng tôi như đã trải qua một giấc mơ thật dài, một câu chuyện rất dài.

Anh mỉm cười chào hỏi trưởng phòng, rồi gật đầu chào tôi. Khi được nhân viên nhà hàng dẫn lối qua cửa chính, hai người họ say sưa bàn luận về hội chợ nghệ thuật. Tôi lặng lẽ bước theo phía sau, và có cảm giác mối quan hệ giữa tôi và anh dường như đã trở về vạch xuất phát.

Tôi chẳng dám oán trách anh vì sự thờ ơ ấy. Chỉ là, cũng như cách anh từng dễ dàng dùng một ánh mắt, một thái độ để đẩy tôi ra khỏi thế giới của mình, giờ đây, anh đang thu hồi lại tất cả, xóa sạch từng chút thân thiết mong manh mà tôi tưởng như chúng tôi đã từng có. Con người dịu dàng đêm đó - người đã cho tôi ăn cháo, cởi áo khoác cho tôi, và sẵn lòng đáp ứng yêu cầu ở lại của tôi, dường như là một người hoàn toàn khác.

Trải nghiệm tình dục đầu tiên, hẳn là một ký ức ám ảnh với bất kỳ ai. Không chỉ riêng tôi. Và cũng không chỉ vì tôi đã có tình cảm đặc biệt với anh.

Mỗi lần ký ức ùa về, hơi thở ấm áp và đôi môi nóng bỏng như đang khắc lại trên vành tai, khiến tôi lại vô thức đưa tay lên, một cử chỉ rụt rè khó hiểu. Tôi tự hỏi liệu anh, người ở bên đối diện kia, có bao giờ trải qua những khoảnh khắc tương tự? Trong nhịp sống thường nhật, có khi nào hình ảnh phản ứng của tôi đêm ấy chợt hiện lên, khiến bàn tay anh đang lật tài liệu, đang cầm bàn chải, hay đang giữ điện thoại bỗng khựng lại một nhịp? Dù rằng thế này còn tốt hơn nhiều so với việc phải gượng gạo sau đêm ấy, nhưng trong lòng tôi vẫn le lói một sự tò mò nhỏ nhoi.

Hình như không phải lần đầu đến đây, vì chủ nhà hàng đã thân thiết ra tận cổng chào đón, hỏi thăm sức khỏe anh. Và bờ vai rộng ấy từ phía sau, dường như đang là câu trả lời "Không" cho sự tò mò của tôi.

Tôi chỉ tò mò thôi, không có nghĩa là tôi khao khát, hay mong đợi anh cũng mang những vấn đề tương tự như tôi. Vậy nên, cũng chẳng có lý do gì để phải thất vọng.

Chúng tôi được dẫn vào một phòng riêng mang tên "Samcheonri". Nhà hàng vốn là một ngôi nhà dân cũ, được cải tạo lại nhưng vẫn giữ nguyên nét mộc mạc, ấm cúng, tựa như bước vào phòng khách của một gia đình nào đó. Từ phòng trên tầng hai, tôi có thể ngắm nhìn khu vườn nhỏ được chăm chút cẩn thận. Nó khiến tôi liên tưởng đến sự tương phản với khu vườn của anh, và một nụ cười thầm lặng bất giác nở trên môi tôi.

"Giám đốc Liu nói em vừa ốm dậy nên cần được bồi bổ, thế nên mới chọn đến đây đấy." - Trưởng phòng ngồi cạnh tôi và đối diện anh, vừa lật thực đơn vừa lên tiếng.

Anh không hề phủ nhận. Cứ như chẳng nghe thấy lời trưởng phòng, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào khung cảnh khu vườn ngoài cửa sổ.

"Giờ tôi đã khỏe hơn nhiều rồi ạ... Cảm ơn anh đã quan tâm ạ."

" Trông em vẫn còn gầy lắm. Kwon Joo Han hay Baek Yu Ni cũng thế, đứa nào đứa nấy cũng như que củi. Có phải mọi người cố tình ăn kiêng không vậy?" - Anh chau mày, vẻ mặt nghiêm túc ra vẻ khó hiểu. Trưởng phòng dựa lưng vào thành ghế và bật cười.

"Cậu biết Joo Han ăn nhiều thế nào mà còn nói vậy sao? Ăn như thể ba ngày chưa được ăn ấy chứ. Yu Ni thì hơi kén ăn, nhưng cũng ăn uống bình thường. Biết sao được, mấy đứa đều thuộc tuýp người ăn hoài không béo thôi."

Thật bất ngờ, anh đã cố ý sắp xếp một bữa ăn như thế này, chỉ vì vẫn còn lo lắng cho sự cố ngất xỉu của tôi. Nhưng có lẽ, đó không phải là sự quan tâm đặc biệt chỉ dành riêng cho tôi. Nó chắc chắn cũng giống như sự tử tế mà anh dành cho anh Joo Han và  chị Yu Ni mà thôi. Tôi cố gắng che giấu đi thất vọng đang len lỏi trong lòng mình vì sự thật phũ phàng ấy. Cái khao khát được trở nên đặc biệt hơn người khác... con người đó không phải là tôi.

"Anh Joo Han và chị Yu Ni giờ này vẫn chưa đến... Em có nên gọi điện cho anh chị không ạ?"

"... ..."

Sự im lặng chết người tràn ngập trong phòng khiến bàn tay tôi đang với lấy điện thoại trong túi quần jean bỗng chốc đơ ra, vụng về.

"Hôm nay không gọi bọn nó đâu. Bữa ăn này là để bồi bổ cho em, cứ thoải mái mà ăn đi. Cứ thử tưởng tượng Kwon Joo Han mà ở đây xem. Đến miếng lươn cuối cùng cậu ta cũng không chừa cho em đâu."

Thêm một chút hóm hỉnh, trưởng phòng lập tức gọi nhân viên và gọi món. Có vẻ đây là nơi họ thường xuyên lui tới, vì anh và trưởng phòng gọi món rất nhanh.

Trong lúc chờ đợi, cuộc trò chuyện công việc giữa hai người họ lại tiếp tục, khiến tôi có cảm giác như một đứa trẻ tiểu học lạc lõng giữa những người lớn trong một bữa tiệc gia đình, không có lấy một thằng anh họ cùng tuổi để bầu bạn. Trưởng phòng nhấn mạnh rằng, các tác phẩm của tác giả Shushu được đón nhận trong nước hơn là quốc tế, và đề xuất nên quảng bá một tác giả khác làm nhân vật chính cho hội chợ nghệ thuật lần này. Anh không trực tiếp phản đối, nhưng dường như không dễ dàng đồng ý.

Khi món ăn được phục vụ, một đĩa lươn nướng tỏi và sườn om to được đặt giữa bàn, trong khi mỗi người chúng tôi có một nồi đất riêng chứa món canh bồi bổ với bào ngư và bạch tuộc. Hương thuốc Bắc nhẹ tỏa ra từ nồi canh, có lẽ là từ táo tàu và nhân sâm bên trong.

"Không biết những món khác thế nào, nhưng món này em phải ăn hết đấy. Hãy coi nó như thuốc bổ hơn là đồ ăn."

Anh chỉ vào nồi đất trước mặt tôi, giọng nói hơi nghiêm khắc, nhưng chính anh lại hầu như không chạm vào phần của mình.

Cuộc trò chuyện của họ lại tiếp tục, và tôi cố gắng tập trung vào bữa ăn. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi dùng bữa chỉ với hai người họ, không có anh Joo Han hay chị Yu Ni, nên tôi chẳng cảm nhận được hương vị. Cảm giác chẳng khác gì một thực tập sinh vô danh ngồi giữa hai giám đốc cấp cao.

Ánh mắt anh thỉnh thoảng lại liếc nhìn vào nồi của tôi, như để kiểm tra xem tôi có ăn ngon không, nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc cắm cúi ăn cho hết.

"Nhìn kìa, dù có cố tỏ ra người lớn đến đâu thì vẫn là một đứa trẻ mà thôi."

Tôi tưởng mình đã hoàn thành nhiệm vụ nên đặt thìa xuống, nhưng trưởng phòng lại chỉ vào nồi của tôi và cười. Bên trong, những con bào ngư và miếng bạch tuộc đã biến mất, chỉ còn trơ lại những miếng táo tàu và nhân sâm lềnh bềnh. Và anh, anh cũng đang nhìn tôi với một nụ cười.

Dù sao thì đó cũng không phải là vẻ mặt thờ ơ như lúc đầu, nhưng khuôn mặt tôi vẫn bừng nóng lên vì những "hành động trẻ con" đúng nghĩa mà tôi đã vô tình để lộ.

"Cậu có muốn làm thế với một người kém cậu mười tuổi không?" — Câu nói anh từng dành cho anh In Woo bỗng hiện lên trong đầu tôi. Trong câu nói đó, anh đã ngầm khẳng định rằng mình không xem một người kém mình mười tuổi là "đối tượng" theo cách đó. Vậy thì, hoặc là tôi là một ngoại lệ với anh, hoặc... chuyện xảy ra đêm đó chỉ đơn thuần là một biện pháp sơ cứu triệt để, một trong hai.

Không hiểu sao, từ nỗi xấu hổ vì bỏ lại táo tàu và nhân sâm, dòng suy nghĩ của tôi lại có thể trôi dạt đến tận nơi này. Một mạch suy nghĩ chẳng có chút logic nào.

Những chiếc bát đã cạn và những nồi đất còn đầy đều được dọn đi gọn gàng, và chẳng mấy chốc, một bữa tiệc trà nhỏ được bày ra thay thế. Đó là vài loại bánh kẹo truyền thống với màu sắc bắt mắt và ấm trà nóng. Hương trà, có vẻ là sự pha trộn giữa hoa và trái cây, có nhiệt độ hoàn hảo để thưởng thức trong căn phòng với điều hòa đang chạy nhẹ nhàng.

"Tôi đã bàn bạc với trưởng phòng Han một chút về Seo Yi Hyun em."

Giọng nói của anh không chút dò xét hay do dự. Có cảm giác như anh đã âm thầm chờ đợi bữa ăn của tôi kết thúc, và giờ đây, không còn lý do gì để trì hoãn nữa.

Tôi buông tách trà và đối diện với ánh mắt anh. Ánh mắt ấy như một lời cảnh báo trước về sức nặng của những điều sắp được nói ra, khiến cổ họng tôi khô khốc. Tôi cố nuốt xuống nhưng vô ích.

"Em thấy sao về việc... vẽ trở lại?"

"... ..."

Sức tay tôi như rời rạc, tách trà khẽ trượt. Tôi vội vã giữ lấy nó trước khi nó rơi và đặt xuống bàn. Trong vô thức, tôi tìm kiếm ánh mắt của trưởng phòng, hay đúng hơn là cô giáo của mình. Cô đang nắm lấy tay tôi với một nụ cười dịu dàng. Cô đã biết trước. Không, có lẽ toàn bộ cuộc gặp hôm nay chính là một sự sắp đặt cho câu chuyện này. Tôi chợt hiểu ra vì sao anh Joo Han và chị Yu Ni không có mặt ở đây.

Vẽ lại tranh ư?

Anh, người vừa thốt ra một đề xuất hoàn toàn bất ngờ, chỉ im lặng chờ đợi, không chút nao núng, với đôi mắt sáng màu nhạt. Chờ đợi tôi sẵn sàng cho những lời tiếp theo.

Anh nhẹ nhàng đan những ngón tay lại trên bàn, rồi duỗi thẳng chúng ra, chạm các đầu ngón tay vào nhau tạo thành một hình tam giác.

Đôi bàn tay anh rộng lớn, tương xứng với vóc dáng, nhưng các ngón tay lại dài, thanh thoát và trang nhã. Các khớp tay hơi nổi lên, trông chắc chắn, độ dày đều đặn đến tận đầu ngón. Những đường gân xanh trên mu bàn tay cho thấy sự hung hãn ẩn sau vẻ ngoài lịch thiệp. Tất cả đều thể hiện một tính cách lạnh lùng, quyết đoán đến tàn nhẫn, sẵn sàng đạt mục tiêu bằng mọi giá và chấp nhận mọi rủi ro cần thiết.

Nhưng rốt cuộc, bàn tay cũng chỉ là bàn tay. Như hương thơm chỉ là hương thơm. Chúng chẳng hề ám chỉ điều gì cả.

"Tôi sẽ không tô hồng hay nói giảm nói tránh ý định của mình."

Anh trực tiếp tuyên bố, giọng điệu thoải mái, rồi ngay lập tức tiếp tục.

"Phòng tranh Phantom có khoảng 20 tác giả, nhưng thật lòng mà nói, chỉ có ba đến bốn người trong số đó thực sự đóng góp vào việc duy trì và phát triển phòng tranh. Để ít nhất có thể giữ vững vị trí hiện tại trong cuộc cạnh tranh với những gallery lớn, những nơi nhỏ như chúng ta phải không ngừng tìm kiếm những tài năng mới. Dĩ nhiên, việc các tác giả hiện tại tiếp tục cho ra đời những tác phẩm chất lượng là vô cùng quan trọng, nhưng sáng tạo không đảm bảo một kết quả chắc chắn chỉ bằng cách ngồi im hàng giờ đồng hồ... Chúng ta không bao giờ biết được khi nào một cuộc khủng hoảng sẽ ập đến, khi nào giá trị tác phẩm sẽ sụt giảm. Vì vậy, việc liên tục giới thiệu những tài năng mới, những người có thể gây chấn động thế giới và tạo ra những làn sóng, cũng quan trọng không kém. Nhiều người vẫn nghĩ rằng mỹ thuật là một thứ nghệ thuật cao quý... Mỗi tác giả có thể làm việc với thái độ đó, bất chấp tiền bạc hay danh tiếng, tùy theo niềm tin của họ, và chúng tôi luôn cố gắng cung cấp môi trường làm việc mà họ mong muốn... Nhưng chúng tôi, những người buôn bán, không phải là tác giả. Chúng tôi không thể trả lương cho nhân viên chỉ bằng cảm giác... rằng mình là tác giả được."

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309: H+++++
Chương 308: H+++++
Chương 307: H+++++
Chương 306: H+++++
Chương 305: H++++
Chương 304: H+
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295: Cầu hôn
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286: H++++
Chương 285: H+++++
Chương 284: H+++++
Chương 283: H+++++
Chương 282: H++++
Chương 281: H+++
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258: Ngoại truyện 2
Chương 257
Chương 256: H++++
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242: H+++
Chương 241: H+++
Chương 240: H
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236: H
Chương 235: H+
Chương 234: H
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230: Ngoại truyện 1
Chương 229: End
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: H++++
Chương 219: H++++
Chương 218: H++++
Chương 217: H++
Chương 216: H++
Chườn 215: H
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183: H
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169: H++++
Chương 168: H+++
Chương 167: H
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148: H
Chương 147: H++++++
Chương 146: H++++
Chương 145: H++++
Chương 144: H++
Chương 143: H
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121: H++++
Chương 120: H++++++
Chương 119: H++
Chương 118: H+
Chương 117: H
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110: H++++++
Chương 109: H++++
Chương 108: H+++
Chương 107: H++
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92: H++++
Chương 91: H++++
Chương 90: H++
Chương 89: H
Chương 88: H
Chương 87: H
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++++
Chương 73: H++++
Chương 72: H++
Chương 71: H+
Chương 70: H
Chương 69: H
Chương 68: H
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43: H++
Chương 42: H++
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0: Minh họa Novel

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.