Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop
<Ngoại truyện 2 - 31>
"Không phải vậy ạ, tại vì Kun không khỏe lắm. Ngày mai lại phải bay đường dài nữa, nên là…. em không biết. Không phải bị bệnh đâu… chỉ là chuyến đi dài ngày nên chắc là mệt mỏi tích tụ…."
Tối qua vì em nài nỉ nên đã Thắt Nút và Biến Đổi ba lần, phí cả 40 ngày kiên nhẫn trước đó. Vì vậy, đôi mắt của anh mới trắng bệch như ‘quả cầu tuyết’ và không thể ra ngoài được. – Yi Hyun đang cố hết sức để không phải thốt ra sự thật ấy. Trong khi đó, ánh mắt của cô gái kia vẫn không rời khỏi cậu.
Khuôn mặt sạch sẽ, gọn gàng của Yi Hyun, cách ăn mặc giản dị nhưng vẫn rất phong cách nhờ vóc dáng chuẩn, những ngón tay dài thanh tú đang cầm điện thoại, và giọng nói trầm ấm, dễ nghe phát ra bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ và hấp dẫn. Có lẽ mọi thứ về Yi Hyun đều khiến cô bé rung động. Liu có thể hình dung rõ ràng hình ảnh của cậu trong mắt cô gái trẻ.
‘Đúng là kiểu người đặc biệt được yêu thích bởi lứa tuổi đó.'
Liu thầm mỉm cười mãn nguyện. Anh cảm thấy tự hào hơn là ghen tị. Trong ánh mắt rụt rè nhưng đầy tò mò kia không hề có ác ý. Tất nhiên, mọi chuyện sẽ khác nếu cô gái chủ động tiếp cận Yi Hyun.
“Sao chị ấy ngaỳ càng nghịch hơn ấy nhỉ.”
Cuối cùng Yi Hyun cũng kết thúc cuộc gọi, trông hơi mệt mỏi.
“Suốt 40 ngày mà không được trêu em thì cũng cũng.... Về đến nơi thì phải chuẩn bị tinh thần đi.”
Yi Hyun đồng tình với lời nói đùa của Liu. Cậu gật đầu và mỉm cười, một nụ cười cho thấy cậu thực sự nhớ Yu Ni. Liu có thể nhận ra điều đó. Anh biết rằng ngoài mình ra, Yi Hyun còn có những mối quan hệ quý giá khác. Anh đã đủ trưởng thành để cảm thấy yên tâm và biết ơn về điều đó, thay vì ghen tuông mù quáng.
Đúng giờ, đoàn tàu tiến vào ga. Hai người vứt bỏ những chiếc cốc rỗng và bước lên tàu.
Chỗ ngồi hạng nhất mà họ đã đặt ở tầng trên, nên họ phải mang theo chiếc ba lô nặng trịch lên cầu thang. Họ đã cố gắng đóng gói hành lý đơn giản nhất có thể, nhưng vì là chuyến đi kéo dài 40 ngày, nên khó mà gọn nhẹ được.
Bên trong toa hạng nhất gần như trống trải. Chỉ có khoảng 4-5 hành khách ngồi rải rác khắp nơi. Họ tháo ba lô, cẩn thận buộc vào ngăn chứa đồ phía trên, và chỉ lấy riêng chiếc máy tính bảng. Sau đó, họ đi sâu hơn vào bên trong để tìm chỗ ngồi đã đặt. Dù chỉ là một hành lang không có chướng ngại vật, nhưng Yi Hyun nắm tay anh và di chuyển chậm rãi.
Một nhóm hành khách cũng đang bước vào toa từ phía đối diện. Đó chính là gia đình của cô gái nãy giờ. Lần này, cô gái cũng tỏ ra mừng rỡ khi nhìn Yi Hyun. Dù không thể thấy rõ biểu cảm, nhưng khuôn mặt cô gái cứ hướng về phía này.
“Kun, ở đây này.”
Yi Hyun vừa định ngồi xuống thì lại dừng lại, mắt nhìn quanh.
"Sao vậy? Tìm nhà vệ sinh à?"
"Em đi một lát rồi quay lại. Kun ngồi xuống đi."
"Lúc vào đây anh thấy hình như bên này không có nhà vệ sinh. Em đi bên kia xem."
"Em rời khỏi chỗ ngồi có sao không ạ?"
"Ừm?"
Yi Hyun vừa định bước đi thì lại quay lại, đôi mắt đầy lo lắng dán vào Liu.
“Anh đâu đến nỗi không nhìn thấy em. Em biết mà. Anh sẽ ngồi yên đợi, nên em cứ đi đi.”
Đã lâu rồi Yi Hyun mới thể hiện sự quan tâm thái quá như vậy, bởi họ đã ngừng Thắt Nút và Biến Đổi trong một thời gian dài. Liu xoa má cậu với tâm trạng vui vẻ, trấn an cậu.
Cô gái ấy lọt vào tầm mắt Liu qua vai Yi Hyun. Ghế bốn chỗ đối diện nhau mà gia đình cô gái chọn rất gần chỗ họ. Gần đến mức Liu cũng có thể nhìn thấy đại khái biểu cảm của cô gái. Cô gái vẫn ngước nhìn về phía này dù đã ngồi xuống.
“Yi Hyun à.”
“Dạ?”
Liu gọi Yi Hyun khi cậu vừa quay người về phía cửa ra vào. Anh vòng tay ôm eo cậu và bất ngờ trao một nụ hôn ngắn. Mắt Yi Hyun mở to. Cậu mỉm cười bối rối rồi bật cười.
“Tự nhiên làm gì vậy?”
“Chỉ là muốn hôn thôi.”
Có lẽ vì cái hôn quá đỗi bất ngờ và vô cớ ấy, Yi Hyun đã mất hết sức lực. Cậu không nhìn xung quanh hay trách móc Liu. Ngược lại, cậu chỉ tiếp tục cười khúc khích như thể không thể làm gì khác. Liu nắm lấy tay Yi Hyun đang đẩy nhẹ vào ngực mình, rồi cũng bật cười đáp lại.
Anh nắm chặt tay Yi Hyun cho đến giây phút cuối cùng khi cậu rời đi, rồi mới tiếc nuối buông ra. Yi Hyun lắc đầu với vẻ mặt tràn đầy tiếng cười và rời khỏi toa tàu.
Cô gái đã chứng kiến toàn bộ quá trình này, nhưng không tỏ ra thất vọng khi biết Yi Hyun đã có người yêu. Chỉ là ánh mắt tò mò của cô gái đã thay đổi đôi chút.
Liu chắc chắn rằng, với nụ hôn vừa rồi và bầu không khí giữa hai người, Yi Hyun sẽ trở thành một hình ảnh còn bí ẩn và đáng nhớ hơn nữa trong tâm trí cô gái.
Một chàng trai nước ngoài quyến rũ mà cô gái tình cờ gặp trong chuyến du lịch bằng tàu hỏa mùa thu nhàm chán cùng gia đình. Nụ hôn tinh nghịch, ngọt ngào mà chàng trai ấy trao cho người yêu đồng giới của mình. Khung cảnh ấy sẽ in đậm trong ký ức cô gái như một bức ảnh sống động và đẹp đẽ. Có lẽ, nó còn đẹp hơn cả thực tế.
Liu ngồi xuống chỗ của mình với tâm trạng hài lòng, ánh mắt dõi theo bóng lưng Yi Hyun cho đến khi khuất dạng. Anh mở bàn gấp, bật máy tính bảng lên.
Khi trở lại Seoul, anh sẽ phải giải quyết những công việc còn tồn đọng. Anh cũng cần bắt đầu chuẩn bị nghiêm túc cho việc chuyển đến Bali và thành lập phòng trưng bày, tổ chức mới. Nhưng tất cả những điều đó không hề đè nặng lên Liu. Ngược lại, chúng khiến anh cảm thấy tràn đầy động lực hơn bao giờ hết. Bởi đó là cuộc sống mới mà anh đã chờ đợi bấy lâu – một cuộc sống mới bên cạnh Yi Hyun.
「Đừng đi mà. Ở bên em đi.」
Biểu cảm của Liu bỗng cứng đờ khi anh lướt qua những email công việc mà Kwon Joo Han gửi đến. Dù là do pheromone, nhưng Yi Hyun tối qua thực sự không giống với bình thường cho lắm. Phải chăng anh đang bỏ lỡ một sự thay đổi quan trọng nào đó đang diễn ra trong lòng cậu ư?
Xoạt.
Ngay lúc đó, một vật thể màu hồng bất ngờ chìa ra trước mắt Liu. Anh đang chìm trong suy nghĩ, theo phản xạ ngẩng đầu lên. Yi Hyun với vẻ mặt ngượng ngùng đang đứng cạnh chỗ ngồi. Ánh mắt Liu lại hướng về vật thể màu hồng kia.
Đó là kẻo dẻo hình chuột.
“Cái này… là gì vậy?”
Liu lúng túng đón lấy rồi ngập ngừng đứng dậy. Anh vẫn còn hơi bàng hoàng khi nhường chỗ cho Yi Hyun ngồi vào ghế cạnh cửa sổ.
“Thì, thấy anh chưa được ăn đó....”
“……”
“Vừa nãy em thấy ở cửa hàng tiện lợi nên đã mua ạ.”
Yi Hyun ngồi phịch xuống ghế, tay vô thức vuốt gáy, không dám nhìn về phía Liu. Hóa ra cậu định đi vệ sinh, nhưng đã tranh thủ ghé qua cửa hàng tiện lợi ở sân ga.
Két, xình xịch.
Đoàn tàu bắt đầu rời ga.
“Nếu không ăn được thì cứ để lại cho em. Em ăn cho. Em không kén ăn lắm đâu ạ.”
“A… Seo Yi Hyun thật là. Em muốn anh phải lòng em bao nhiêu lần nữa đây chứ?”
“Có mỗi kẹo dẻo thôi mà anh cứ làm quá lên.”
Đôi tai đỏ ửng của cậu thật đáng yêu. Liu vòng tay qua vai Yi Hyun, kéo cậu lại gần. Anh đặt cằm lên vai cậu, thì thầm bên tai như một tiếng thở dài:
“Anh muốn bắt em bỏ trốn luôn quá.”
“Sao lại trốn chứ? Có ai đuổi theo đâu ạ.”
Yi Hyun khúc khích cười trong vòng tay anh.
“Chỉ là. Anh không muốn trả em về Paris.”
“……”
Yi Hyun im lặng một lúc. Liu biết sự im lặng này có nghĩa là gì. Yi Hyun là người ít nói, nhưng vẫn thể hiện cảm xúc một cách tinh tế qua sự yên lặng. Có những lúc im lặng vì ngượng ngùng, im lặng vì phản đối, im lặng vì bối rối, im lặng vì đắm chìm trong suy tư, và cả sự im lặng để kiềm chế những cảm xúc phức tạp không thể thốt thành lời. Giống như lúc này.
Yi Hyun nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Liu. Rồi cậu từ từ vuốt ve tấm lưng rộng lớn ấy, nói:
“Sắp đi du lịch Bali rồi mà, chúng ta cố gắng nhịn một chút nhé.”
“Ừ, phải rồi.”
“Trước khi mùa đông này kết thúc, em cũng sẽ sắp xếp xong cuộc sống ở Paris, và sau đó thì… chúng ta sẽ ở bên nhau đến phát ngán luôn.”
Liu kéo Yi Hyun ra khỏi vòng tay mình, rồi nghịch ngợm búng nhẹ vào trán cậu.
“Anh không đồng ý với chuyện đó đâu nhé?”
Seo Yi Hyun, người luôn nói ra những lời đúng đắn, đã điềm tĩnh an ủi Liu khi anh còn đang tiếc nuối sự chia ly. Cậu đã trở lại với con người bình thường của mình. Vì vậy, Liu hoàn toàn không thể lường trước được những gì sẽ xảy ra vào chiều ngày hôm sau.
Đoàn tàu từ từ rời khỏi ga.
Liu xé túi kẹo và cầm một con chuột lên bằng đuôi. Những viên kẹo chuột màu hồng và trắng có vị ngọt ngào và tươi mát như chính màu sắc của chúng.
“Ừm, không tệ đâu? Đúng là… không nên đánh giá người hay kẹo qua vẻ bề ngoài nhỉ.”
Yi Hyun cười, lắc đầu trước lời đánh giá nghiêm túc của Liu.
Mùa thu Thụy Sĩ nhanh chóng trôi qua ngoài cửa sổ. Đã đến lúc trở về Paris, trở về cuộc sống thường nhật.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)