Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 32
Có lẽ là nhờ chất giọng êm ái và du dương của cậu. Ngay cả khi đang nài nỉ về một vấn đề công việc, người ta cũng không khó chịu, mà chỉ thấy đáng yêu.
"Cậu vừa thấy rồi đấy. Người hâm mộ đang đứng đợi ở ngoài kia kìa. Hãy làm một chút fan service vì những người yêu quý cậu đi. Nhé?"
Trưởng phòng nắm lấy tay Shushu, siết nhẹ vài lần khi nhắc đến người hâm mộ. Shushu không thể nói gì thêm, chỉ biết thở dài một hơi dài như đã chấp nhận.
"Vậy... trong cuộc phỏng vấn riêng, trưởng phòng cũng sẽ vào cùng em chứ?"
"Ừm... tôi có thể hơi bận vì phải tiễn khách."
Sau khi họp báo và tiệc giao lưu kết thúc, một cuộc phỏng vấn riêng giữa một tạp chí nghệ thuật lớn và Shushu sẽ được tổ chức tại phòng khách của phòng tranh. Tôi nghe nói cậu khá phụ thuộc vào trưởng phòng, nhưng mức độ có vẻ còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Nghe tin trưởng phòng có thể không tham dự cùng, biểu cảm của cậu như báo hiệu tận thế sắp đến.
Anh Joo Han đứng cạnh tôi trước vách ngăn, quay sang cười một tiếng rất khẽ chỉ đủ cho tôi nghe thấy. Ngay cả anh Joo Han cũng thấy khía cạnh này của Shushu thật đáng yêu.
"Việc tiễn khách cứ để tôi lo, cô cứ vào phỏng vấn cùng đi. Không có trưởng phòng Han thì em ấy không làm được gì đâu." Giám đốc Liu Wei Kun rời khỏi vị trí tựa bàn, qua phía sau lưng ghế của Shushu và trưởng phòng, rồi trìu mến đặt tay lên vai Shushu.
"Ha... cậu nhìn tôi với khuôn mặt đó thì chơi xấu quá. Cái khuôn mặt đó khiến tôi không thể nào nói 'Không' được mà"
Trưởng phòng nhìn khuôn mặt đầy mong đợi của Shushu một lúc, rồi giơ cờ trắng đầu hàng. Ngay lập tức, Shushu bật cười, khuôn mặt rạng rỡ một nụ cười an tâm. Nụ cười hé răng không thành tiếng ấy có một sức mạnh kỳ lạ, như thể nó có thể lọc sạch và làm trong veo bầu không khí xung quanh.
Có 2 người mà tôi thấy có khả năng thay đổi bầu không khí chỉ bằng sự hiện diện hoặc lời nói của mình, chính là Giám đốc - người khiến tôi cảm thấy như bị giam cầm và tách biệt bên trong bức tường kính của văn phòng này và Shushu, người đang ở trước mắt tôi.
Cậu cũng là một nhân vật chính trong ngày hôm nay, nhưng rõ ràng không phải vì lý do đó, mà tất cả mọi người trong văn phòng đều dồn sự chú ý về phía tác giả Shushu, như thể đang vây quanh cậu.
"Tại trưởng phòng Han cứ nuông chiều em ấy nên mới ra nông nỗi này đấy."
"Ôi trời... Giám đốc Liu đang đổ lỗi cho tôi đấy à? Về chuyện của Shushu á?"
Trước giọng điệu giả vờ bị oan của trưởng phòng, Liu Wei Kun đứng trước kệ cửa sổ, vừa rót sâm panh vừa quay lại, nở một nụ cười.
Ngay cả tôi cũng cảm thấy xa lạ với hình ảnh anh vui vẻ và biết trêu đùa như thế này. Theo những gì tôi biết, anh không phải là người thích đùa, và ngay cả khi có trao đổi với anh Joo Han hay chị Yu Ni thì phần lớn cũng chỉ là những lời châm chọc lẫn nhau.
"Đúng vậy đấy. Nếu có vấn đề gì với công việc, dù là 2 hay 3 giờ sáng cũng sẽ lao đến, tự xưng là trợ lý, và chắc chắn sẽ ưu tiên Shushu hơn bất kỳ lịch trình triển lãm nào của tác giả khác. Chắc chắn không phải lỗi của trưởng phòng Han đâu."
Ngay cả anh In Woo, người đã đến phòng tranh từ sớm để tránh sự kiện ở phông nền, cũng tự nhận mình là nhân chứng cho sự thiên vị của Giám đốc dành cho tác giả Shushu.
"Cậu ấy là tác giả quan trọng nhất của phòng tranh, vậy thì việc đó có gì sai?"
Đặt ly sâm panh cao và thon trước mặt Shushu, Giám đốc giữ một vẻ mặt hết sức tự nhiên. Rồi anh đặt thêm một chiếc hộp nhỏ nhắn màu xanh hoàng gia và xám, được trang trí bằng ruy-băng, bên cạnh ly rượu. Tôi tự hỏi, rốt cuộc chiếc túi mua sắm màu xanh hải quân đậm anh mang theo khi đến làm việc là gì, và giờ tôi đã hiểu ... Có lẽ, chiếc hộp này đã nằm trong đó.
"Chocolates 'Debauve & Gallais' à? Anh cố tình mua nó đấy hả?"
Tác giả Shushu dường như nhận ra món quà chính là thương hiệu yêu thích của mình, nên cậu tỏ ra vô cùng vui mừng.
"Anh phải đảm bảo em có một buổi lễ với trạng thái tốt nhất chứ. Ăn một chút đi. Nó sẽ giúp em bớt căng thẳng trong buổi họp báo."
Anh nói đó là sự quan tâm trong phạm vi công việc, nhưng tôi đã quá quen thuộc với nụ cười xã giao của Giám đốc. Lúc này, anh trông còn hạnh phúc hơn cả Shushu, người vừa nhận được món quà.
Những viên chocolate trong hộp được chế tác tinh xảo, đến mức tôi cảm thấy tiếc nếu phải ăn chúng. Giữa làn hương cà phê đang lan tỏa từ chiếc máy mà trưởng phòng vừa bật, một mùi thơm ngọt ngào đậm đà đã hòa quyện vào. Thật buồn cười làm sao, tôi có cảm giác nguồn gốc của hương thơm ấy không phải từ chocolate, mà tỏa ra từ chính tác giả Shushu.
Đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh Giám đốc và Shushu - hai con người lộng lẫy tựa như bước ra từ trang tạp chí thời thượng, tôi chợt giật mình nhớ đến anh In Woo đang càu nhàu bên cạnh. Anh ta phàn nàn rằng dù doanh thu có thế nào đi nữa, thì anh ta cũng là một tác giả, vậy mà chẳng được ai mời một ly sâm panh, chứ đừng nói đến những viên sô cô la xa xỉ kia. Tôi vội vàng rót đầy một ly và đưa cho anh ta, cố gắng xoa dịu sự bất mãn ngầm ấy.
"Tôi không có ý làm phiền Yi Hyun đâu. Chỉ là người đáng lẽ ra nên để ý thì lại chẳng thèm ngó ngàng gì. Tôi xin lỗi nhé. Tôi sẽ uống thật ngon nha."
Tôi cố gắng mỉm cười với anh In Woo, nhưng chỉ có thể gượng ép kéo khóe miệng lên.
Do đây là một sự kiện quy mô lớn, nên một công ty quan hệ công chúng đã được thuê ngoài. Thế nên, trong ngày khai mạc, chúng tôi chẳng có nhiều việc để làm. Là người chịu trách nhiệm chính, chị Yu Ni đang giám sát những khâu chuẩn bị cuối cùng trên tầng hai, còn anh Joo Han và tôi thì đang đợi ở một góc văn phòng, cho đến khi phần đầu của sự kiện bắt đầu. Tôi hơi ngượng ngùng khi chỉ đứng im và theo dõi cuộc trò chuyện thân mật của họ, và ước gì ai đó giao cho tôi một việc gì đó, bất cứ việc gì cũng được.
"Chúng ta chia nhau ăn cái này đi. Đằng nào em cũng không ăn hết một mình được."
"Không, đây là quà nên em cứ ăn một mình đi. Nếu còn thừa thì mang về ăn sau cũng được."
Giám đốc nhẹ nhàng nắm lấy tay Shushu đang đẩy chiếc hộp về phía giữa bàn để ngăn lại. Thế nhưng, Shushu vẫn đưa chocolate cho trưởng phòng và anh In Woo mỗi người một viên, rồi lần này, ánh mắt cậu hướng thẳng về phía Giám đốc.
“Anh thử đi mà. Người mua hàng cũng phải nếm thử chứ.”
Người tác giả cầm viên sô-cô-la hình chiếc lá, đưa tay về phía người đàn ông đứng cạnh. Anh chỉ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ gì đó khi nhìn chăm chú vào viên kẹo, rồi cúi xuống đón nhận.
Tôi bỗng nhớ đến ai đó đã từng cau mày, bảo rằng đồ ngọt không hợp khẩu vị sau khi thử kem của chị Yu Ni. Ấy vậy mà lúc đưa viên sô-cô-la vào miệng, gương mặt anh chẳng hề gợn lên một sự thay đổi nào.
Tất cả những cảnh tượng và đối thoại ấy, tựa như một thước phim đang chiếu trên màn hình bên kia chiếc bàn, chẳng hề liên quan đến tôi. Dẫu là chuyện của người khác, nó vẫn khơi gợi bao cảm xúc, lay động trái tim, khiến người ta muốn cổ vũ, hoặc ghét bỏ một ai đó.
“Cùng ăn thì sẽ thấy ngon hơn mà. Cậu Joo Han cũng thử một viên đi? Hay là… cậu không thích đồ ngọt?”
Ánh mắt người tác giả hướng về anh Joo Han, rồi bất chợt chạm phải tôi – kẻ đang đứng lặng im bên cạnh.
“À… nhưng bạn này là…”
Và đôi mắt nâu dịu dàng ấy như đang muốn biết danh tính của tôi.
Đây là lần đầu chúng tôi nhìn nhau ở một khoảng cách gần đến vậy. Đối phương chẳng có chút gì đáng ngại, vậy mà tôi lại đột nhiên muốn quay đi.
“À, xin lỗi nhé. Làm cậu khó chịu sao?”
Nhưng tôi đâu cần phải trả lời. Gương mặt của vị giám đốc, người bước lên phía trước đặt tay lên vai cậu như để bảo vệ, đã lộ rõ vẻ bối rối. Ngay sau đó, một mệnh lệnh nhanh, gọn và lạnh lùng vang lên về phía tôi:
“Tránh ra một chút được không? Em ấy rất ngại người lạ, sẽ thấy khó chịu nếu có ai không quen ở đây. Sao không ai nghĩ đến chuyện này trước vậy?”
Rồi cuối cùng, anh cũng lớn tiếng với những người khác trong văn phòng.
Cảm giác này… tựa như đã lâu lắm rồi. Phong thái và lời nói của anh – kẻ chẳng màng đến việc người khác có bị tổn thương hay không, miễn là người anh quan tâm không bị ảnh hưởng.
Gần đây, mọi thứ dường như đã êm dịu, nhưng hóa ra chẳng có gì thay đổi. Từ đầu, anh đã là một người như vậy rồi. Anh Joo Han và trưởng phòng cũng quan trọng với anh, nhưng họ có thể bị đẩy xuống hàng thứ yếu bất cứ lúc nào, nếu xuất hiện một ai đó quan trọng hơn.
Vậy thì, cảm xúc của tôi lại càng không đáng để nhắc đến.
“A Wei.”
Người phá vỡ bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt lúc này chính là tác giả Shushu.
Giám đốc quay lại nhìn cậu khi nghe thấy tiếng gọi, và vì cậu cũng đang ngước lên nhìn anh khi nói, nên có lẽ cái tên lạ lẫm kia là để gọi người giám đốc.
Thay vì gọi “Kun” như mọi người, tác giả đã gọi anh bằng một cái tên khác. Không còn giọng điệu ngọt ngào, ấm áp như ly latte đầy sữa lúc nãy, giờ đây là một giọng nói dứt khoát và mạnh mẽ.
“Em chỉ hỏi cậu ấy là ai thôi, sao anh lại làm vậy? Em đâu có yếu đuối đến thế. Anh sẽ khiến mọi người nghĩ em là một kẻ kỳ quặc mất.”
Anh im lặng trước lời trách móc của tác giả, nhưng điều đó không có nghĩa là tâm trạng nặng nề trong tôi được vơi bớt. Không, càng nghe Shushu bênh vực, tôi lại càng thấy sự hiện diện của mình trở nên thảm hại.
Tôi thực sự muốn chất vấn vị giám đốc, kẻ vừa im lặng nghe theo vài lời của tác giả: “Từ bao giờ… anh lại trở nên ngoan ngoãn nghe lời người khác như vậy?”
“Xin lỗi cậu tác giả. Tôi bận quá nên chưa kịp giới thiệu. Đây là nhân viên mới của Phantom lần này. Tên là Seo Yi Hyun.”
Trước lời giới thiệu của trưởng phòng, tôi bước lên một bước, cúi đầu chào.
“Xin chào, tôi là Seo Yi Hyun.”
“Rất vui được gặp cậu. Mong cậu bỏ qua cho những lời nói kỳ lạ của anh ấy. Anh ấy… đôi khi hơi thô lỗ. Trước đây anh ấy đâu đến nỗi vậy, nhưng có lẽ từ khi kinh doanh, anh ấy trở nên khó tính hơn.”
“Không, không có gì đâu ạ.”
Về hình thức, đó dường như là một lời quan tâm đến cảm xúc của tôi. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết đó thực chất là một cách bao che cho vị giám đốc. Tôi giật mình trước sự méo mó của chính mình – khi có thể diễn giải lòng tốt theo cách đầy nghi kỵ thế này. Tôi không muốn ai phát hiện ra, nên vội vàng xóa đi suy nghĩ ấy trong lòng.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (2)