Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 182
"Nên đừng cau có nữa. Hửm?"
Anh còn cố trấn an cậu rằng, đó chỉ là một va chạm nhỏ đến mức túi khí còn chẳng bung. Yi Hyun nghe xong, chỉ chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt Liu, như cách anh vẫn thường làm với cậu. Từng chi tiết một, như thể đang cố tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của sự khó chịu hoặc sự chịu đựng mà anh đang cố giấu kín.
"Dù sao thì... Anh cũng nên đi bệnh viện kiểm tra một lượt. Tai nạn giao thông không nên chủ quan, nhất là khi những chấn thương bên trong đôi khi chẳng lộ diện ngay đâu ạ..."
Cuối cùng, khi đã nhận được lời hứa từ Liu rằng anh sẽ đi khám, Yi Hyun mới nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay anh đang khoác trên vai mình. Cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ làn da dưới lớp vải áo đã được xắn lên đến khuỷu, cậu cắn chặt môi dưới, dường như đang cố gắng tìm cách thốt lên một điều gì đó thật khó nói.
"Và... em muốn anh đi cùng với tài xế."
Đúng như dự đoán, Liu nhíu mày, ánh mắt né tránh như tỏ ra không hài lòng. Yi Hyun lập tức siết chặt lấy cổ tay anh.
"Dạo này anh có quá nhiều thứ phải lo nghĩ, lại còn bận rộn và mệt mỏi nữa... Việc anh tự lái xe thực sự rất nguy hiểm mà."
"......"
"Em còn không dám ra ngoài nếu không có A Wei hay bác tài đi cùng. Xin anh đó, đừng chỉ lo lắng cho mình em thôi... Hứa với em đi mà..."
Thêm một tiếng "ạ" nhỏ thật ngoan ngoãn, Yi Hyun ôm chặt lấy eo anh. Liu im lặng, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Yi Hyun - gương mặt hiếm khi tỏ vẻ cố chấp như vậy. Sau một thời gian dài, đây là lần đầu tiên cậu kiên quyết muốn anh làm theo ý mình. Bàn tay anh từ vai trượt xuống, nhẹ nhàng xoa gáy cậu, rồi từ từ vòng tay lại, ôm cậu vào lòng.
"Bây giờ, có lẽ chỉ còn mỗi Yi Hyun là thực sự nghĩ cho anh thôi."
Nghe giọng nói trống rỗng của anh, Yi Hyun đưa tay lên lưng anh, vuốt ve an ủi và ôm siết cơ thể anh chặt hơn.
"Anh biết rõ là không phải vậy mà."
"......"
Liu im lặng vuốt ve cổ Yi Hyun, ánh mắt chậm rãi di chuyển. Qua những khung tranh canvas đủ kích cỡ dựa lưng vào tường, tầm nhìn của anh dừng lại ở một khung ảnh nhỏ trên ghế sofa. Đó là món quà lưu niệm Su Ki Kim tặng Yi Hyun ở Hồng Kông.
Sau khi mẹ xác định anh là Ghost, thủ tục ly hôn của bố mẹ diễn ra nhanh chóng. Trong hai năm sống cùng Ellen, Marcus và Liu, mẹ đã không động đến cọ vẽ.
Liu khi ấy hiểu rằng bố mẹ mang trong lòng mặc cảm tội lỗi nặng nề vì anh là Ghost. Dù họ không bao giờ bộc lộ, những cảm xúc ấy vẫn âm thầm thấm vào anh như những giọt nước rỉ qua kẽ đá. Đó là thứ cảm giác tương tự như nỗi ám ảnh tự trách mà những phụ huynh có con mắc bệnh nan y thường mang, cứ như thể mọi chuyện đều là lỗi của họ vậy.
Nhưng chính sự dằn vặt ấy của họ đã vô tình khiến bản ngã Ghost trong Liu trở nên bệnh hoạn. Mình đang ốm hả? Đây là bệnh tật, và mình là mầm bệnh đe dọa người khác ư? Vì thế nên bố mẹ mới cảm thấy có lỗi sao?
Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại từ phía gia đình nội. Sức mạnh có thể biến đổi cơ thể con người ấy, dưới một góc nhìn khác, có thể được tôn vinh như một khả năng siêu việt. Thế nhưng, với những người trực tiếp chứng kiến, nó không là gì khác ngoài một thứ dị biệt đáng sợ, một mối đe dọa cần phải tránh xa, hoặc ít nhất, là một sự khó chịu không thể nào phủ nhận. Đối với Liu, việc giấu kín hay phơi bày thân phận Ghost cuối cùng cũng chỉ dẫn đến một kết cục: một cuộc sống lạc lõng, ngay trong chính cộng đồng Alpha và Omega.
Có lẽ xuất phát từ mặc cảm tội lỗi vì đã sinh ra một đứa con mang thân phận như vậy, mẹ anh cảm thấy bà phải đánh đổi điều gì đó để chuộc lỗi. Suốt hai năm sau khi giành được quyền nuôi con ở Boston, bà đã dồn hết tâm trí vào Liu. Bà gạt bỏ mọi lời khuyên can, kể cả từ chồng cũ, người thấu hiểu hơn ai hết rằng hội họa chính là linh hồn của bà. Có khuyên ngăn ra sao cũng vô ích...
Bức chân dung trước mắt Liu chỉ sử dụng những đường nét và mảng màu đơn giản. Ẩn trong cấu trúc tưởng như ngây ngơ ấy là một sức mạnh khiến người xem không thể rời mắt. Như những bậc thầy dám đối diện với bản chất trần trụi của chính mình và đem nó phơi bày trước thế giới, bà không cần những kỹ thuật hào nhoáng hay lớp vỏ trang điểm để che giấu.
Liu vẫn nhớ rất rõ. Bắt đầu từ tác phẩm đó, mẹ anh đã đưa hội họa trở lại với cuộc đời mình. Bà đã cảm nhận bằng thời gian và cơ thể, chứ không phải bằng lý trí, một cách chậm rãi nhưng trọn vẹn rằng bà không thể chỉ là một người mẹ, mà còn phải là Su Ki Kim, bù đắp cho khoảng trống hai năm đã mất.
Tác phẩm bước ngoặt ấy giờ thuộc về tác giả của [Xa Lánh] - Yi Hyun, và đang được treo trước mắt anh. Còn chính tác giả đó, nạn nhân của việc Biến Đổi, lại đang ở trong vòng tay anh với tư cách người yêu. Liu lại lặng lẽ cười khổ khi vẫn vuốt tóc Yi Hyun.
Cứ như thể sau một hành trình dài loanh quanh, cuối cùng anh cũng quay về điểm xuất phát, toàn bộ thể lực và tinh thần anh đều đã cạn kiệt.
Anh cọ má vào mái tóc Yi Hyun đang khẽ chạm môi mình, hắng giọng rồi nới lỏng vòng tay
"Tài liệu cần gửi cho Bali, trong 2-3 ngày tới sẽ nhận được thôi. Marcus quan tâm lắm, khi nào đến New York, chắc phải dành thời gian ghé Boston thăm ông ấy đấy."
Liu vỗ nhẹ vai Yi Hyun hai ba cái như đang đùa, nhưng cậu không cười đáp lại mà chỉ dõi theo mọi biểu cảm trên mặt anh. Anh tránh nhìn thẳng vào ánh mắt âu yếm của Yi Hyun, xoa cằm rồi đi đến góc bếp nhỏ, nơi chỉ đủ để rửa cốc và nấu mì. Mở tủ lạnh âm tường bên cạnh bồn rửa, anh lấy một chai bia ra, hỏi Yi Hyun có uống không nhưng cậu lắc đầu.
Anh sợ rằng đôi mắt tinh tế đó cuối cùng sẽ nhận ra anh đang giấu diếm chuyện gì, rằng sự mệt mỏi này không chỉ vì lịch trình dày đặc hay mâu thuẫn với mọi người. Vì thế, anh cứ đứng quay lưng lại, trước tủ lạnh, và uống từng ngụm bia.
Một ngón tay mềm mại khẽ chạm vào vai anh, mang đến cảm giác nhột nhẹ. Đôi mắt Liu hơi run lên, ở góc mà Yi Hyun không nhìn thấy. Gần đây, mỗi lần Yi Hyun lặng lẽ quan sát hay gọi anh bằng giọng trầm ấm đó, anh lại có cảm giác chóng mặt như đang rơi tự do.
"Giám đốc."
"......"
"Việc đó không gấp đâu, anh có thể chuẩn bị từ từ sau khi đến New York cũng được mà."
Liu nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay Yi Hyun đang đặt trên vai mình, nắm lấy những đầu ngón tay ấy, rồi quay lại đối diện với cậu. Chỉ một hành động nhỏ thế này giờ đây cũng cần đến sự dũng cảm.
Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt đầy lo âu của Yi Hyun dành cho mình. Cậu hoàn toàn không biết gì về tình cảnh thực sự của anh, bị tước đi những thông tin đáng lẽ phải được biết. Anh bất giác liếm môi dưới một cái.
Lẽ ra anh có thể trơ trẽn đẩy mọi chuyện đi xa hơn. Ngay cả lúc rời Chicago, anh đã tự nhủ mình phải dập tắt mọi hối hận và tội lỗi, ít nhất là cho đến khi đưa Yi Hyun đến New York. Vì tất cả đều là để có được cậu.
Nhưng có lẽ bức tường bảo vệ lương tâm anh không vững chắc như anh nghĩ. Hoặc chính nỗi bất an khôn nguôi về phản ứng của cậu khi sự thật phơi bày đã khiến anh trở nên quá nhạy cảm. Dù kiệt sức, anh vẫn hầu như không thể nào chợp mắt được.
Anh đặt chai bia xuống bồn rửa, nắm lấy tay Yi Hyun, rồi dang vòng tay ôm cậu vào lòng. Anh đùa nghịch, đẩy rồi lại kéo đôi tay đang đan vào nhau như một cuộc vật tay âu yếm. Thấy khuôn mặt Yi Hyun cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ, anh đặt những nụ hôn lên môi và má cậu.
Yi Hyun không phải kiểu người dễ dàng nói lời yêu thương theo cảm xúc bồng bột.
Nhưng người cậu yêu là Liu Wei Kun của trước kia, trước khi Biến Đổi xảy ra. Một khi sự thật được tiết lộ, Liu Wei Kun trong mắt cậu sẽ không còn là con người cậu từng biết nữa.
Mỗi lần nghĩ đến điều đó, anh lại cảm thấy sợi dây đang giữ mình mong manh như sợi chỉ.
Anh hút thuốc và uống rượu nhiều hơn. Anh nói với Yi Hyun đó chỉ là một va quệt nhỏ không đáng kể để trấn an cậu. Và xét về mức độ tai nạn thì đúng là thế, nhưng đó lại là một sai lầm rõ ràng mà bình thường anh sẽ không bao giờ mắc phải.
Vấn đề nằm ở chỗ, cũng như tội lỗi của bố mẹ đã ảnh hưởng sâu sắc, khiến bản thân anh là Ghost phải chịu đựng sự khổ sở về tinh thần, thì sự bất an của anh bây giờ cũng đang dần kéo Yi Hyun vào một cảm giác u ám, mệt mỏi.
Mỗi khi hôn, ôm, hay đạt đến cực khoái của một Alpha mà trước đây anh chưa từng có với ai khác, anh vừa lo sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng... lại vừa cảm thấy muốn thoát khỏi tình trạng này. Anh muốn thú nhận mọi thứ với cậu, thậm chí muốn cậu trừng phạt và phán xét mình
"Gần đây, sao em không vẽ nữa thế?"
"Hmm?"
Anh chỉ tay về phía sau lưng Yi Hyun, nơi những tấm canvas vẫn còn úp mặt.
"Trông như chẳng có tiến triển gì vậy."
"......"
Yi Hyun mím môi, cúi thấp mặt xuống.
"Chẳng phải lúc mới đến đây, em có rất nhiều thứ muốn vẽ sao?"
"Chuyện đó... Có lẽ vì tâm trạng em hơi rối bời... Nhưng em vẫn đang phác thảo mà."
Liu quay lại ghế sofa, lục trong áo khoác tìm bao thuốc. Anh châm một điếu, hít một hơi thật sâu rồi nhả làn khói mỏng về phía sàn nhà. Bàn chân Yi Hyun trong đôi dép da mềm bước vào tầm mắt anh.
"Muốn đi không?"
"Dạ?"
"Paris."
"......"
Yi Hyun ngơ ngác, ánh mắt dán chặt vào Liu. Câu hỏi được buông ra quá đỗi bình thản, đến mức cậu gần như ngờ vực thính giác của chính mình. Trên gương mặt Liu, làn khói thuốc mờ ảo như tấm màn che, để lộ ra một vẻ ngoài trống rỗng đến lạnh lùng. Mọi ngõ ngách cảm xúc dường như đã bị gột rửa, khiến Yi Hyun hoàn toàn không đoán được anh nghĩ gì.
Anh biết từ khi nào? Mà nếu đã biết rồi, tại sao anh lại hỏi em có muốn đi không?... Hàng loạt câu hỏi ùa về, nhưng một khi màn kịch này đã diễn ra, tất cả chỉ còn là những thắc mắc phù phiếm. Kể từ thời điểm anh biết Yu Ni đã nhận lời đề nghị từ 'The Hands', thì việc anh biết chuyện họ ngỏ ý mời cậu cũng chẳng có gì lạ.
Thay vì liệt kê những câu hỏi vô ích, Yi Hyun bước gần hơn về phía Liu và dứt khoát lắc đầu.
"Không ạ."
"......"
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)