Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 160
Làn khói thuốc cuối cùng đã tan biến vào không trung lạnh giá, nhưng anh vẫn không chịu kéo cửa sổ lên. Giọng nói của anh vang lên khô khốc và mệt mỏi:
"Tôi chỉ hành động hoàn toàn dựa trên góc độ kinh doanh. Cơ hội từ triển lãm của Shushu là quá lớn để bỏ qua, và việc khai trương chi nhánh bằng một sự kiện nổi bật như triển lãm cá nhân của Seo Yi Hyun sẽ là chiến lược tiếp thị hiệu quả nhất. Mọi chuyện chỉ đơn giản là thế. Một khi đã có quyết định, tôi chỉ có thể điều chỉnh lại lộ trình và tiến thẳng về phía trước một cách dứt khoát."
Nếu đó là câu trả lời tôi nhận được khi hỏi anh cùng một câu hỏi, có lẽ tôi cũng khó lòng chấp nhận nổi.
Những cảm xúc phức tạp về gia đình cùng thái độ hoài nghi đối với những kẻ luôn quy kết mọi nỗ lực của anh xuất phát từ gia thế - tất cả dường như đã vượt ra ngoài phạm vi của một sự bất mãn mơ hồ. Chúng đã thấm sâu, kết tinh thành một phần căn cốt trong niềm tin và bản ngã của anh.
Việc anh kiên quyết không tiết lộ thân thế, và tuyệt đối không dùng nó làm bàn đạp cho sự nghiệp, rõ ràng không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên hay nhất thời. Đó là ấn tượng sâu sắc tôi đúc kết được qua từng mẩu chuyện anh kể. Và nếu mượn lời của chị Yu Ni và anh Joo Han từ buổi tối ở Hồng Kông, thì quan điểm của họ về anh cũng chẳng khác là bao.
Xe lướt đi. Chẳng mấy chốc, bóng dáng đồ sộ của khách sạn đã hiện ra phía trước, mờ ảo như một bóng ma khổng lồ xuyên qua làn sương đêm dày đặc. Trong khoảnh khắc ấy, chị cất tiếng, một bàn tay vô thức xoa lên cánh tay trần đang hơi nổi da gà.
“Lúc trở về từ Hồng Kông, anh đã đến biệt thự UN Village để làm việc... và đã liên tục xúc tiến các công việc liên quan đến chi nhánh New York ngay tại đó, đúng không?”
Giọng chị giờ cũng đầy mệt mỏi. Dường như chị không còn ý định truy hỏi anh để tìm câu trả lời nữa. Ít nhất là lúc này.
"Đúng như Kwon Joo Han đã nói ha. Không ngờ anh lại thực sự 'âm mưu' một chuyện lớn ở nơi đó."
Nhớ lại câu nói đùa của anh Han vào cái ngày bốn chúng tôi ăn bánh mì kẹp thịt trên sân thượng, khi mùa hè vẫn còn nóng bức, chị bật lên một tiếng cười yếu ớt.
Xe dừng trước cổng chính khách sạn. Trong sự im lặng khô khan, chị là người đầu tiên bước xuống.
Liếc nhìn gương mặt anh khi chị bước về phía sảnh thang máy, anh dường như chẳng hề nao núng trước sự bối rối của chị. Anh vẫn thế, dường như đang bị ám ảnh bởi một vấn đề khác hay một vấn đề lớn hơn, dù tôi không biết đó là gì.
Trong thang máy lúc 2 giờ sáng chỉ có ba chúng tôi.
Chị là người phải xuống ở tầng 12 trước, nhưng lại đứng trước cửa, ngón tay mân mê chiếc ví.
"Em biết Giám đốc là chủ sở hữu của Phantom, và trên thực tế, anh không có nghĩa vụ phải giải thích mọi quyết định liên quan đến Phantom cho chúng em. Chưa kể đến chuyện đời tư hay quan hệ gia đình. Nhưng... khi biết được theo cách này... em không thể không cảm thấy hụt hẫng. Em xin lỗi anh. Dù có cố tỏ ra giỏi giang đến đâu, em vẫn chỉ là một đứa con nít mà thôi."
Đang đứng dựa vào tường cùng tôi, anh nhìn theo bóng lưng chị mà không vội lên tiếng. Anh chỉ đưa tay vuốt mái tóc rồi thở dài. Thang máy đang từ tầng 7 chuyển động lên tầng 8.
Chị quay người lại nhìn tôi.
"Em... đã biết chuyện này rồi à?"
Ánh mắt chị nửa như đã chắc chắn, nửa lại còn đang hoài nghi.
"À... thì là..."
"Chuyện chi nhánh New York, Yi Hyun cũng chỉ mới nghe chiều nay thôi."
Trong lúc tôi còn đang do dự tìm câu trả lời khôn ngoan nhất, anh đã thay tôi đáp lại. Giọng anh như đang che chở cho tôi.
"Vậy, ý anh là em ấy đã biết trước rằng Giám đốc là con trai của Nick Liu và Su Ki Kim ạ?"
Đó là một câu hỏi sắc bén từ chị. Không hẳn là ác ý, nhưng như thể chị đã chờ đợi để chạm đúng vào điểm yếu.
"......"
Anh không phủ nhận. Chị thở dài, rồi đưa tay đặt nhẹ lên vai tôi.
"Chị không hỏi với ý nghĩa 'tại sao lại nói với em mà giấu bọn chị'. Chị chỉ tò mò thôi, đừng làm vẻ mặt như vậy nhé Yi Hyun."
Cửa thang máy mở ra, cùng với tiếng thông báo bằng giọng nói trầm tĩnh cho tầng 12. Chị nở một nụ cười gượng gạo, siết nhẹ vai tôi rồi hướng ánh mắt mệt mỏi về phía anh.
"Hôm nay vất vả rồi. Mai mười giờ sảnh gặp nhé."
Cánh cửa thang máy đóng lại, khép lại sau lưng chị trước khi anh kịp thốt ra một lời tạm biệt đàng hoàng.
Từ tầng 12 đến tầng 16, chưa đầy một phút nhưng bầu không khí ngột ngạt, im lặng đến nghẹt thở, như thể mọi dưỡng khí đều bị hút cạn.
"Chủ nhật... không thể dành thời gian bên nhau được rồi, phải làm sao đây?"
Có lẽ đó là một nỗ lực để phá tan sự im lặng. Vừa bước ra khỏi thang máy, anh đột ngột chuyển chủ đề, vòng tay qua vai tôi và kéo tôi lại gần. Tôi cảm nhận được sự mệt mỏi thấu xương từ anh khi anh nghiêng người, và anh đặt một nụ hôn lên thái dương tôi.
Vào cuối bữa tiệc, anh đã nhận được lời mời dùng bữa trưa Chủ Nhật từ Chloe Kent và một số nhân vật quan trọng khác. Có vẻ như cuộc trò chuyện giữa anh và Kent đang diễn ra theo chiều hướng tích cực. Vì thế, kế hoạch ăn trưa riêng của chúng tôi buộc phải hủy bỏ.
Đó không phải là điều tôi muốn hỏi hay muốn nghe từ anh lúc này, nhưng dường như đây không phải là thời điểm thích hợp.
"Nhưng dù sao buổi tối chúng ta vẫn có thể ở bên nhau mà..."
Tôi lẩm bẩm, vụng về vòng tay qua eo anh khi anh dùng thẻ từ mở cửa phòng. Tách. Anh nở một nụ cười nhẹ trên môi, như ngầm cảm ơn sự thấu hiểu của tôi, rồi đẩy cánh cửa phòng được thiết kế sang trọng, có thể mở rộng cả hai bên, và bước vào.
Ngay tại sảnh nhỏ phía trước cửa, nơi dẫn đến phòng ngủ chính, phòng khách và phòng của tôi, anh không hề thả tay mà cứ thế dẫn tôi thẳng về phía phòng ngủ của anh.
"Anh..."
Tôi dừng lại, lùi một bước tạo nên lực căng trên cánh tay đang bị anh nắm chặt. Anh quay người lại.
"Hôm nay... chúng ta ngủ riêng nhé?"
"......"
"Giờ đã muộn rồi... Và ngày mai là mở cửa chính thức, anh còn phải ra ngoài từ sáng..."
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh tựa như màn hình điện thoại bị trượt dài trên đường nhựa, nứt vỡ và xước xát dữ dội.
Anh buông tay tôi ra, vô thức vuốt ve mép tủ trang trí nơi đặt chiếc bình hoa, đèn bàn, điện thoại... như đang kiểm tra xem chúng đã được lau chùi sạch sẽ chưa.
"Em thực sự đang lo lắng cho anh sao? Hay... đây là cách em gián tiếp nói rằng em muốn ngủ một mình?"
"......"
Tôi biết anh đã hối hận ngay trước khi kịp nói hết câu. Anh mím chặt môi, thở ra một hơi nặng nề rồi dùng tay xoa mặt, như muốn vò nát khuôn mặt mệt mỏi ấy.
"Anh xin lỗi. Anh vừa nói những lời ngớ ngẩn để trút giận lên em rồi. Anh thật lòng xin lỗi... Có lẽ vì một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra nên anh trở nên nhạy cảm quá mức... Hôm nay, cứ như em nói, chúng ta nên ngủ riêng thì hơn."
Anh cũng cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, giống như chị. "Cảm ơn em đã mạnh mẽ vượt qua một ngày khó khăn. Ngủ ngon nhé." Anh hôn tôi đầy yêu thương để chúc ngủ ngon, nhưng tôi biết rằng mình sẽ không thể nào ngon giấc được. Và anh cũng thế.
Nếu tôi đoán trước được cảm giác hối tiếc và sự trống rỗng này, tôi đã không từ chối anh rồi. Giá như chúng tôi cứ ở bên nhau như vậy, dùng hơi ấm, sự tiếp xúc da thịt và nhịp thở quen thuộc để xoa dịu những bất an và mệt mỏi của nhau. Tôi đã trằn trọc rất lâu, lòng đầy hối hận.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Khi còn tìm hiểu ở Seoul, tôi đã được biết tháng Chín ở Chicago cứ trung bình bốn ngày lại có một ngày mưa. Và chúng tôi đã đón nhận cơn mưa ngay trong buổi sáng ngày thứ hai.
Cảnh tượng những đám mây xám tro sà thấp, quyện vào màn sương giữa những tòa nhà chọc trời mang đậm cá tính của Chicago, đem đến một vẻ quyến rũ lạ thường. Nó khiến tôi muốn khoác áo mưu, xách ô và lang thang trên phố cả ngày. Thế nhưng, thời tiết ấy chắc chắn sẽ là một trở ngại không nhỏ cho sự kiện.
Tấm photowall được dựng ở lối vào phòng trưng bày gần như trở nên vô dụng. Kế hoạch được điều chỉnh nhanh chóng, thay vào đó là một buổi hỏi đáp ngắn với tác giả và vài phút chụp ảnh đơn giản ở khu vực phía sau. Việc dồn một lượng khách không nhỏ vào trong nhà khiến không gian một lúc trở nên hỗn loạn và chật chội.
Ngày khai trương chính thức đã thu hút một lượng khách đông đảo: giới truyền thông Chicago, các nhà quản lý SNS, blogger nghệ thuật và cả những người yêu nghệ thuật bình thường. Không chỉ bên trong, mà khu vực xung quanh phòng trưng bày cũng trở nên nhộn nhịp lạ thường.
Nhận một lon nước ngọt do phòng trưng bày cung cấp, tôi bị dòng người cuốn lên tầng hai và tìm được một chỗ đứng tương đối vắng vẻ gần lan can, không xa cầu thang.
Từ vị trí này, tôi có thể nhìn thấy Shushu đang đứng sau chiếc bàn tạm ở giữa hội trường. Dễ dàng nhận ra anh và chị Yu Ni đứng phía sau cậu, đóng vai trò là những người ủng hộ vững chắc. Shushu và chị Yu Ni liên tục bị che khuất bởi những vị khách đến chúc mừng, nhưng khuôn mặt anh vẫn nổi bật, cao hơn tất cả những người xung quanh, ngay cả trong một không gian mà chiều cao trung bình đã nhỉnh hơn ở Seoul.
Tại Chicago, mọi người rất quan tâm tới nhiếp ảnh gia Golden Omega xinh đẹp và tài năng, với những bức ảnh đầy tinh tế và mãnh liệt từ một thành phố phương Đông. Số lượng khán giả trẻ muốn xin chữ ký hay chụp ảnh selfie với Shushu cũng khá đông đảo.
Dù biết việc đến tận nơi chúc mừng cho triển lãm cá nhân đầu tiên của Shushu tại Mỹ là phép lịch sự tối thiểu, nhưng nhìn thấy cậu ướt đẫm mồ hôi với nụ cười gượng gạo giữa đám đông vây quanh, tôi chợt nghĩ có lẽ sự vắng mặt của tôi lại là một món quà hữu ích hơn.
Trên đường đến phòng trưng bày sớm hơn tôi khoảng một giờ, anh đã nửa đùa nửa thật rằng không biết có ổn không khi tôi thấy anh đứng cạnh Shushu. Anh lo tôi sẽ chạy đến ôm anh, trao những nụ hôn ghen tuông, khiến phòng trưng bày trở nên hỗn loạn... Thật nực cười khi so sánh với ba tuần trước, lúc tôi còn hờn dỗi không muốn anh đi cùng Shushu. Giờ đây, tôi hoàn toàn bình thản. Rốt cuộc, sự ghen tuông đó ngay từ đầu cũng không phải do tôi thiếu tin tưởng anh.
Tôi đã lo lắng bầu không khí giữa chúng tôi sẽ trở nên gượng gạo sau đêm qua, nhưng may mắn thay, khi gặp lại anh ở sảnh khách sạn buổi sáng, anh dường như đã lấy lại được sự cân bằng.
Anh thậm chí còn chuẩn bị một bó hoa, hay chính xác hơn là một giỏ hoa, với lời nhắn rằng đây là ngày tác phẩm của tôi lần đầu được giới thiệu với thế giới, dù là không chính thức. Đó là một giỏ hoa tươi tốt và xinh đẹp đến mức khi ôm nó bằng cả hai tay, tầm nhìn của tôi gần như bị che khuất. Nó lộng lẫy và tráng lệ như một khu vườn nhỏ vậy.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)