Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 171
Nghe tôi trả lời, chị mỉm cười, giơ tay gõ nhẹ vào gọng kính râm tôi đang đeo. "Cái này giống hệt của Giám đốc mà. Chắc anh ấy muốn khẳng định chủ quyền nên mới mua cho em chiếc y chang vậy đấy."
Chị bật cười, một nụ cười đầy ngạc nhiên và hơi chế giễu. Chị cầm ly cà phê đã đặt cạnh túi bắp rang lên, uống vài ngụm nhỏ.
"Chị đã từng nghĩ anh ấy quan tâm đặc biệt đến em. Nhưng mà, xét cho cùng, anh ấy vốn là người rất chu đáo với các tác giả của mình. Hơn nữa, em cũng không phải kiểu người dễ bị người khác ghét bỏ. Chị chỉ nghĩ anh ấy quý em vì em còn trẻ, đáng yêu, lại là tác giả tiềm năng, nên sự quan tâm đó là điều bình thường. Dù ban đầu anh ấy có vẻ lạnh lùng, khó gần, nhưng anh ấy không phải loại người giả vờ không nhận ra những điểm tốt mà người khác thể hiện theo thời gian."
Quả thực là như vậy. Anh có thể không phải là người lịch sự, nhưng cũng không phải kẻ dễ dàng kỳ vọng rồi vội vã thất vọng. Anh nhận ra và thừa nhận những điểm mạnh của người khác, và cũng là người vô cùng tinh tế trong việc thấu hiểu những nhu cầu xung quanh.
Những việc anh ấy làm như sắp xếp căn hộ cho chị và anh Joo Han, hỗ trợ học thêm tiếng Anh, tạo mọi điều kiện làm việc thoải mái trong chuyến công tác này… không chỉ là sự quan tâm thông thường của một ông chủ.
Có lẽ tôi mới lần đầu tiếp xúc với kiểu người như anh. Nhưng nghĩ kỹ lại, anh không phải là người lạnh lùng đến mức thờ ơ trước một người đang vật lộn vì khó thở. Dù người đó không phải tôi, anh vẫn sẽ sơ cứu và đưa họ đến nơi nghỉ ngơi thoải mái. Tất nhiên, anh cũng không phải loại người sẽ vỗ về, an ủi và ở lại dỗ dành cho đến khi họ ngủ thiếp đi.
Chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười. Tôi dùng ống hút khuấy những viên đá trong ly cà phê, và ký ức về buổi sáng nay bỗng ùa về trong tâm trí
Vì anh có hẹn ăn trưa với Chloe Kent cùng Shushu, nên trong ngày cuối cùng ở Chicago, chúng tôi đã hứa sẽ dành thời gian bên nhau. Tôi dậy sớm hơn, lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ trong phòng tắm chính để không đánh thức anh. Khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi ngồi xuống cạnh giường nhìn anh ngủ say, lòng tràn đầy cảm xúc khó tả. Định đứng dậy rời đi, anh chợt nắm lấy cổ tay tôi.
‘Chỉ nhìn rồi đi mà không thèm hôn anh một cái sao?’
Anh nói vậy, nhưng có lẽ vì quá mệt nên thậm chí còn chẳng mở nổi mắt. Áp lực công việc từ Seoul đã khiến anh kiệt sức. Tôi cúi xuống ôm anh, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên má và môi anh.
Sau khi hỏi tôi đã uống thuốc chưa và nhận được lời xác nhận, anh mới buông tay tôi ra, chui vào chăn và ngủ tiếp. Khi tôi chuẩn bị rời khỏi phòng, anh lại một lần nữa xin lỗi vì đã không giữ lời hứa.
Nhưng thành thật, tôi không bận tâm về chuyện đó. Tôi chỉ lo lắng anh đang phải đối mặt với quá nhiều khó khăn chồng chất kể từ khi bắt đầu chuyến công tác. Phần lớn những áp lực này, dĩ nhiên, đến từ Seoul mà tôi chưa từng được biết.
"Vậy… em có nghe gì... về việc tại sao Giám đốc đột nhiên nhắc đến chi nhánh New York không?"
Im lặng ngắm nhìn hồ Michigan và chìm đắm trong những suy tư riêng, chị bỗng lên tiếng hỏi bằng giọng trầm xuống. Tôi lắc đầu.
"Dù có chuyện gì đi nữa, việc bắt em kể lại những gì anh ấy tâm sự với em, với tư cách là người yêu của anh ấy, cũng không hay lắm ạ."
Chị liếc nhìn tôi, nở một nụ cười. Rồi chẳng mấy chốc, ánh mắt chị lại hướng về phía hồ nước rộng lớn, cái hồ mà với chúng tôi, dường như chẳng có điểm kết thúc, một sự rộng lớn đến mức vô tận.
"Khi mới bước ra khỏi nhà, chị hoàn toàn cay cú. Chị nghĩ rằng mình thông minh, khéo léo và giỏi giang trong mọi việc, nên ngay cả khi không đi theo con đường bố mẹ vạch ra để nhận hỗ trợ kinh tế, chị vẫn có thể tự tạo dựng cuộc đời mình. Nhưng thực tế, chị chỉ là một người chưa có kinh nghiệm học vấn lẫn kinh nghiệm làm việc. Chị đã vào làm nhân viên quèn ở một phòng trưng bày và bị bóc lột sức lao động với mức lương ít ỏi đến vô lý. Vì có quá nhiều người sẵn sàng xếp hàng làm việc dù nhận được ít tiền hơn, những người muốn tích lũy kinh nghiệm chỉ còn cách chịu đựng qua giai đoạn đó. Việc chị thông minh, khéo léo hay giỏi giang... không hề quan trọng với họ. Hơn nữa, những đức tính cần thiết cho nhân viên quèn cũng không phải là những điều đó. Không chỉ chị, mà ngay cả những chuyên gia tốt nghiệp các khoa liên quan một cách bài bản cũng đều phải bắt đầu như vậy trong giới này. Nói làm việc ở phòng trưng bày nghe thì có vẻ sang trọng, nhưng như em từng làm việc rồi thì cũng biết, công việc thực tế chủ yếu là xử lý văn phòng lặt vặt thôi."
Chị cười khổ và uống vài ngụm cà phê.
"Sau đó, chị đã gặp Giám đốc. Dù công việc thực tế không khác nhiều so với ở phòng trưng bày trước, nhưng... khi gặp một người nhận ra và đánh giá cao những nỗ lực làm việc tốt hơn, thì phần thưởng nhận lại cũng khác biệt dù làm cùng một công việc. Dù có tỏ vẻ cứng rắn, chị cũng chỉ là một đứa trẻ ma thôi. Chị thừa nhận rằng mình có thể trưởng thành hơn nhờ có sự công nhận và lời khen ngợi từ những người lớn như Giám đốc hay Trưởng phòng."
"......"
"Giám đốc và Trưởng phòng... có lẽ là những người như bố như mẹ thứ hai của chị và Kwon Joo Han."
Tôi hoàn toàn hiểu ý nghĩa lời chị nói, vì tôi đã chứng kiến mối quan hệ của họ từ lúc mới vào. Thế nhưng, tôi không thể dễ dàng nói ra rằng mình thấu hiểu.
Vào ngày hôm ấy, sau bữa tiệc After Party, chị đã xin lỗi anh trong thang máy vì đã để chuyện cá nhân xen lẫn công việc. Nhưng cả chị, anh và tôi đều hiểu: mối quan hệ của họ, xoay quanh Phantom, vốn đã không có ranh giới rõ ràng nào giữa công việc và đời tư.
"Có lẽ Trưởng phòng sẽ không nói gì, nhưng nếu chị nói thế này, Giám đốc chắc chắn sẽ cáu kỉnh: 'Sao em lại phải đóng vai phụ huynh của bọn tôi thế?'"
Tôi hình dung quá rõ giọng điệu và biểu cảm của anh lúc ấy, nên cũng nhìn chị và bật cười.
"Tạm thời đừng kể với Giám đốc hay Trưởng phòng về lời đề nghị của Reed nhé. Chị cần một khoảng thời gian yên tĩnh để suy nghĩ thấu đáo. Em cũng vậy, hãy thử trao đổi với Giám đốc xem. Nếu hai người... thực sự nghiêm túc, thì càng nên làm như vậy."
Nhưng tôi biết mình sẽ không thay đổi quyết định. Thế nên, tôi chỉ im lặng, đáp lại bằng một nụ cười mơ hồ...
"Chị sẽ... nói chuyện với anh Joo Han chứ?"
Chị đưa tay xoa nhẹ lên đầu tôi, nở một nụ cười cũng không kém phần mờ ảo.
"Đi thôi nào. Gió mạnh quá rồi. Nếu Giám đốc cắt tiền thưởng công tác của chị chỉ vì để em bị cảm thì khổ."
Chị đeo kính râm vào, đứng dậy phủi nhẹ bụi trên váy. Dù tôi còn muốn ăn thêm, chị vẫn không chút luyến tiếc, đổ nửa túi bắp rang còn lại vào thùng rác trên đường rời khỏi Navy Pier.
Shushu và chị sẽ trở về Seoul, còn anh và tôi sẽ đến Boston.
Ngày hôm sau, chúng tôi rời khỏi Thành phố Gió - nơi những cơn gió mạnh mẽ cuốn bay và trộn lẫn mọi thứ theo muôn hướng khác nhau.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chúng tôi dành khoảng hai tiếng dạo bước trong khuôn viên Đại học Harvard. Tiết trời tháng chín trong lành, tản bộ dưới những tán cây cổ thụ, nơi giống một ngôi làng yên bình hơn là một đại học danh tiếng.
Dĩ nhiên ở đây không thiếu những sinh viên tất bật, nhưng cũng có không ít người dân địa phương tập thể dục hay đi dạo thong thả. Harvard không bị ngăn cách bởi những bức tường hay hàng rào kiên cố, mà hòa quyện vào thành phố một cách tự nhiên, xóa nhòa ranh giới giữa học thuật và đời thường.
Sau bữa sáng ấm cúng với Marcus và Ellen, chúng tôi rời nhà họ lúc 11 giờ, ghé thăm Bảo tàng Mỹ thuật Boston - nơi lưu giữ kiệt tác "Phòng ở Brooklyn" của Edward Hopper, rồi bắt chuyến xe buýt số 1 băng qua sông Charles để đến Harvard. Chúng tôi cùng nhau đi xe buýt, bởi đây là một sự sắp xếp có chủ ý của anh, khi cố tình không thuê xe hơi ở Boston để tôi có thể trải nghiệm du lịch theo cách giản dị hơn.
Điều này tạo nên một sự tương phản thú vị: chỉ ngày hôm trước, chúng tôi từ Chicago đến Boston bằng máy bay riêng. Anh giải thích rằng các chuyến bay nội địa ở Mỹ thường không có hạng thương gia, và việc thuê máy bay riêng ở đây khá phổ biến, "giống như thuê xe hơi thôi" - anh cố trấn an tôi bằng cách so sánh. Anh còn nói thêm rằng dù không có tôi, anh vẫn sẽ đi máy bay riêng, và chi phí cho một hay hai người cũng không khác biệt. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không khỏi bồn chồn.
Từ sân bay, chúng tôi đón taxi đến Beacon Hill - khu phố cổ kính với những con dốc rải sỏi và đèn đường cổ. Ngôi nhà nơi anh từng sống và học tập từ năm 13 đến 15 tuổi tọa lạc ở đây, dưới sự dìu dắt của người thầy đã giúp anh trở thành một Golden Alpha hoàn hảo.
Marcus - chuyên gia hàng đầu thế giới về pheromone, đặc biệt là pheromone Alpha, cùng vợ mình là Ellen đã sống trong ngôi nhà ấy suốt 30 năm. Họ thân thiện và ấm áp hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Cách họ chào đón anh không đơn thuần là phép lịch sự, mà là niềm vui thực sự khi gặp lại đứa con sau nhiều năm xa cách. Những lời trách móc nhẹ nhàng vì anh lâu không về thăm chỉ càng chứng tỏ tình cảm họ dành cho anh.
Được giới thiệu là người yêu của anh, tôi cũng nhận được sự chào đón nồng hậu không kém. Giống như Jane, họ đối xử với tôi bằng sự trìu mến như với con cháu trong nhà.
Chúng tôi nghỉ lại tại nhà của Marcus và Ellen, không phải trong một khách sạn năm sao xa hoa. Căn phòng trên tầng hai, nơi anh từng ở thời thiếu niên, được giữ nguyên vẹn như xưa. Chiều hôm qua, chúng tôi cùng thưởng thức bữa tối thân mật với rượu ngon và những câu chuyện rôm rả. Và hôm nay là chuyến tham quan hiếm hoi chỉ có hai chúng tôi. Đây là khoảng thời gian riêng tư quý giá trong chuyến công tác Mỹ này.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)