Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 13
"Thích hay không thích gì chứ? Cậu ta chỉ làm part-time, rồi lại đi thôi mà. Cô biết tôi không thoải mái khi làm việc với người lạ còn gì. Nếu Trưởng phòng Han bảo thưởng thêm thì tôi sẽ thưởng."
"Ý tôi không phải vậy. Hả... Cứ tưởng cậu đã thay đổi được chút nào rồi, hóa ra vẫn thế thôi."
Cô giáo lắc đầu, uống cạn ly sâm panh, rồi đứng dậy.
Sau đó, Giám đốc và cô giáo còn có một buổi tiệc riêng với những vị khách VVIP quan trọng hơn cả VIP.
Giám đốc xoa nhẹ vai cô giáo với giọng điệu đùa cợt, nũng nịu: "Người ta nói sau 25 tuổi là con người không thay đổi nữa mà." Rồi anh rút một chiếc thẻ từ ví đưa cho Yu Ni.
"Hôm nay mọi người vất vả rồi. Dọn dẹp xong thì cứ thoải mái đi chơi đi."
Yu Ni đang thu dọn những tờ rơi còn sót lại, vội chạy đến đón lấy chiếc thẻ, mắt sáng rỡ hỏi:
"Thẻ công ty ạ? Hay là thẻ cá nhân của Giám đốc?"
Anh đẩy nhẹ trán cô và cau mày:
"Sao mấy người cứ ám ảnh chuyện đó thế? Thích tiêu tiền của tôi đến vậy à?"
"Dạ, vì chúng em cảm nhận được tình yêu thương mà."
"Tình yêu thương kiểu đó không nằm trong thẻ cá nhân đâu, đừng có nói linh tinh."
Các công ty phục vụ đã thu dọn hết đồ ăn thừa và dụng cụ ăn uống. Sau khi dọn dẹp sơ qua bên trong và ngoài phòng tranh, công việc hôm nay sẽ kết thúc. Tôi định lên tầng 2 để bắt đầu dọn dẹp, chợt anh Joo Han ngập ngừng lên tiếng với vẻ ái ngại:
"Giám đốc của chúng tôi... hơi khó hiểu phải không?"
Yu Ni cũng nói thêm:
"Đừng để ý quá. Không phải chỉ riêng Yi Hyun đâu, ban đầu anh ấy vốn đã như vậy với tất cả những người mới gặp ấy."
Tôi mỉm cười ra hiệu rằng tôi ổn, bắt đầu gấp chân chiếc bàn.
"Lúc tôi mới đến còn kinh khủng hơn nhiều. Thật sự tức đến mức tôi từng nghĩ sẽ cào nát xe anh ấy rồi trốn biệt. Nghiêm túc đấy."
Thật khó hình dung khi nhìn vào thái độ của anh với Joo Han hiện tại. Nhưng nhìn biểu cảm của Joo Han, có vẻ như đó không phải là chuyện bịa để an ủi tôi.
"Nhưng nếu tôi làm thế, chắc chắn anh ấy sẽ tìm bằng được tôi và bắt tôi trả giá... Nên tôi đã bỏ ý định cào xe rồi. Tôi có cảm giác anh ấy sẽ lột trần tôi ra rồi dùng đinh cào nát người tôi mất."
Joo Han nhăn mặt run vai, như thể thực sự đã nhận được lời đe dọa đó từ Giám đốc.
"Ừm thì... Cậu không nghĩ nguyên nhân lớn là do cậu đã quá nhiệt tình với Giám đốc sao?"
Đó là lời của Yu Ni đang dán nhãn "Đã bán" lên các tác phẩm trong phòng triển lãm.
"Này, ai nhiệt tình chứ... Tại, tại pheromone đó! Làm sao tôi có thể cưỡng lại được pheromone của một Golden Alpha chứ!"
Có vẻ Joo Han cảm thấy ngại, vì đã kể với tôi về khả năng kiểm soát pheromone tuyệt vời của Giám đốc, nên anh ta liếc nhìn tôi.
"Cái tôi muốn nói là, Giám đốc vốn dĩ tính tình đã khó chịu rồi, không phải anh ấy chỉ ghét mỗi Yi Hyun đâu. Đó mới là điểm chính. Giám đốc không phải kiểu người cằn nhằn vì ghét ai, mà là trước khi thích một ai đó, anh ấy đối xử với tất cả mọi người y như thế."
Tôi không rõ đây có phải là lời an ủi hay không, nhưng ít nhất thì sự thật là... anh không chỉ hành hạ riêng mình tôi.
Joo Han vừa cùng tôi khiêng chiếc bàn ra phía lan can, vừa nói thêm:
"Và nếu Giám đốc thực sự quyết tâm, có lẽ anh ấy còn có thể bắn Pheromone vào Beta và bắt họ... nuốt nó luôn ấy chứ."
Yu Ni tựa lưng vào bức tường ngăn cách, cau mày:
"Pheromone có phải là tuyệt chiêu của nhân vật chính đâu? Mà bắn rồi nuốt?"
"Thật ra nếu quyết tâm dùng, thì nó cũng có thể trở thành tuyệt chiêu đấy. Này, có biết thứ gì mạnh hơn cả pheromone không?"
Joo Han nhìn lượt cả hai chúng tôi. Không ai trả lời. Anh hơi hếch cằm lên, vẻ kiêu ngạo:
"Thị hiếu! Gu thẩm mỹ còn trên cả pheromone á. Ban đầu tôi hơi bị choáng vì pheromone của Golden Alpha, nhưng khi tỉnh lại thì nhận ra đó không phải gu của mình. Gu của tôi là..."
Joo Han cứ thế tiếp tục bài ca về 'thị hiếu', dù anh ta đã cuối tuổi 30, mặt bắt đầu có nếp nhăn, đứng giữa tuổi trẻ và trung niên.
Nghe họ nói chuyện thì tôi đoán đối tượng hẹn hò của Joo Han là đàn ông. Mà anh ta cũng không thèm giấu giếm điều đó trước mặt tôi, một người không thân thiết. Tôi thì cũng chẳng bận tâm hay định phán xét gì chuyện này.
Yu Ni lắc đầu như đã nghe câu chuyện này hàng chục lần, rồi nắm lấy cổ tay tôi kéo đi xuống cầu thang, như thể không cần phải nghe thêm.
Nghĩ lại, tôi chẳng có lý do gì để ghét hay thích một người mới gặp hai lần. Như lời cô giáo, như lời Joo Han và Yu Ni, đó đơn giản là thái độ nhất quán của người đàn ông đó với những người xa lạ.
Nhưng tôi bắt đầu tò mò. Nếu bị anh ghét một cách "đặc biệt" thì sẽ thế nào nhỉ?
Có lẽ trong số những người đến phòng tranh lúc nãy, không ít người khao khát trở thành "đặc biệt" trong mắt anh, dù là bị ghét cũng được.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)