Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 132
Khác với lúc tạo dáng, anh ấy thả lỏng người, ngồi im một lúc, rồi dùng hai tay ấn mạnh lên mắt, vươn cổ sang hai bên. Sau cùng, anh ấy mới duỗi thẳng tay chân, vươn vai như thể đang ngáp rồi chậm rãi đứng dậy, nhặt chiếc áo choàng tắm vứt trên tảng đá gần đó.
Chỉ khi bước về phía tôi với nụ cười, anh ấy mới trở lại là chính mình của ngày thường.
Tôi dừng tay dọn dẹp dụng cụ lộn xộn trên bàn làm việc ngoài trời, đưa cho anh ấy lon bia mát lạnh vừa lấy từ thùng đá.
"Có thể sau này em sẽ lại nhờ anh, nhưng trước mắt thì hôm nay là đủ rồi ạ."
"Vậy sao? Anh cứ tưởng việc này giúp em thư giãn chứ. Cũng hơi tiếc đấy."
Anh ấy ngồi phịch xuống ghế dài đối diện, gãi đầu mũi. Khuôn mặt anh ấy giờ thân thiện hơn hẳn so với trước khi chúng tôi bắt đầu cộng tác. Không phải vì tôi đã hiểu anh ấy hơn, mà sự thật là… tôi đã gạt bỏ những gì mình nghĩ là đã biết về anh ấy, để lại mọi thứ như những khoảng trống cần khám phá.
"Cởi hết đồ, ngồi giữa cây cối, đúng là cảm giác tuyệt vời thật. Mấy khi có cơ hội như thế này đâu."
Anh ấy vừa nói vừa uống bia, đưa mắt nhìn ra chỗ vừa ngồi, dáng vẻ như người vừa tỉnh sau giấc ngủ dài.
"Vì anh thoải mái, nên em cũng tập trung vẽ hơn. Em nghĩ mình sẽ hoàn thành nốt phần còn lại vui vẻ thôi. Cảm ơn anh nha."
"Ngoài Old Future ra, anh từng làm mẫu cho tạp chí thời trang vài lần, nhưng chẳng thấy thú vị gì hết. Năng lượng trên phim trường cũng chẳng hợp với anh. Nhưng lần này… thực sự rất ok đó."
Anh ấy nói rồi nghiêng lon bia, vẻ chân thành.
Công việc mà ban đầu tôi chỉ đơn thuần xem là "tôi vẽ anh", dần dà đã thay đổi ý nghĩa. Sự giao cảm với đối tượng vẽ đã khơi dậy trong tôi những cảm xúc xưa cũ được khắc sâu trong ký ức. Đó là ký ức về việc thấu hiểu và yêu thương đối tượng thông qua quan sát và phác họa.
"Sao, xong rồi à?"
Giọng nói quen thuộc và đáng mừng vang lên. Tôi và anh ấy cùng quay lại. Chị Yu Ni với vẻ mặt thất vọng đang đứng trước cửa thông ra bãi đậu xe, đi cùng anh.
"Gì, tiếc là chưa được ngắm hết cơ thể tôi à?"
"Nói linh tinh gì thế. Tôi thấy người cậu cả chục lần rồi. Cái thân hình que củi đó có gì mà phải thèm? Tôi chỉ định xem cậu lóng ngóng cởi đồ thế nào để còn trêu thôi."
Trong khi anh chị cãi nhau như thói quen, tôi lén trao ánh mắt chào hỏi ngắn gọn với anh.
Trong bộ vest linen kẻ sọc xanh nhạt tươi mát và áo phông đơn giản, anh trông thật thoải mái thư thái, trên tay cầm túi giấy từ chuỗi cửa hàng hamburger tôi đã chọn cho bữa tối.
"Hừ, xem cô còn dám nói thế nữa không nếu thấy 'chỗ đó' của tôi? Tuy người gầy thật, nhưng 'cái đó' của tôi thì so với ai cũng không kém đâu…"
"Seo Yi Hyun, nhớ em quá đi. Em vẫn là một chú ong chăm chỉ nhỉ?"
Chị nhếch môi tỏ vẻ khó chịu trước lời tự mãn của anh ấy, nhưng chưa kịp đợi anh ấy nói hết câu, chị đã quay sang tôi với nụ cười rạng rỡ. Đây là lần đầu tôi gặp lại chị kể từ bữa tiệc nướng.
"Ong? A... kẻ sọc!"
Anh ấy lập tức bỏ qua thái độ coi thường của chị để hào hứng với biệt danh mới. Hai người vừa cãi nhau xong đã nhanh chóng "giảng hòa", cùng nhau tán thưởng cái tên mới. Dường như đã lâu lắm rồi tôi mới lại chứng kiến không khí ồn ào, náo nhiệt như thế.
"Giám đốc thấy em đặt biệt danh hay không? Rất hợp với Yi Hyun nhỉ? Chú ong chăm chỉ Seo Ong."
Anh đặt túi giấy xuống bàn, liếc nhìn chị đang khoác tay lên vai tôi, rồi ánh mắt dừng lại ở chiếc áo phông kẻ sọc trên người tôi.
"Ừ. Thử tưởng tượng cảnh em cần mẫn đi hút mật khắp nơi xem... Khá hợp đấy."
Được cả anh và anh Joo Han đồng tình với biệt danh, chị cười tươi hẳn lên, bèn đi đến thùng đá lấy hai lon bia mát lạnh đưa cho chúng tôi. Lớp nhãn giấy bị ngâm nước đá nhăn nheo. Tôi cầm chai bia trên tay, bỗng thấy dâng lên cảm giác quen thuộc, dường như đã từng có khoảnh khắc tương tự ở nơi này.
"Công việc thế nào? Thuận lợi không? Người mẫu nghiệp dư nên chắc không làm em vất vả chứ?"
Tôi ngẩng đầu lên khi nghe giọng nói đùa của anh, người đang nghiêng chai bia màu xanh lá bán trong suốt.
"Tuy vẫn đang phác thảo... nhưng nhờ người mẫu hợp tác tốt nên hình ảnh em muốn vẽ đã định hình rõ ràng. Mọi thứ khá suôn sẻ ạ."
Khi tôi mỉm cười với anh, anh nhún vai, vẻ mặt như đứa trẻ được khen, rồi cho tay vào túi áo choàng.
"Hmm..."
Anh hừ nhẹ một tiếng khó hiểu rồi uống vài ngụm bia.
"Có lẽ công việc với anh Joo Han sẽ kết thúc sau hôm nay ạ. Cảm ơn anh đã sắp xếp thời gian nhé."
Tuần này, anh điều chỉnh giờ tan làm của anh Joo Han lúc 5 giờ để phù hợp với lịch của tôi. Tôi biết Phantom dạo này rất bận nên ban đầu tôi đã nói sẽ làm việc vào cuối tuần, nhưng anh lại nhiệt tình nói rằng không có công việc nào quan trọng hơn việc đáp ứng nhu cầu của họa sĩ cả.
"Có gì đâu. Nếu em cần, anh sẵn sàng cho Kwon Joo Han làm thư ký riêng luôn đấy."
Anh nói đùa làm tan biến không khí căng thẳng vừa rồi.
"Vậy là sắp bắt đầu giai đoạn chính thức rồi nhỉ? Chị rất trông chờ tác phẩm của Seo Yi Hyun đấy."
"Hình như mọi người đói rồi thì phải? Chúng ta vừa ăn vừa nói tiếp nhé. Trời cũng tối rồi, hôm nay ăn trên sân thượng đi?"
Thấy câu chuyện có vẻ kéo dài, anh giơ tay búng nhẹ vài cái trước mặt chị để thu hút sự chú ý.
Mọi người đồng loạt di chuyển theo đề nghị của anh. Anh Joo Han vào nhà thay đồ đầu tiên, còn tôi bắt đầu thu dọn dụng cụ vẽ. Anh chị biến vào sảnh chính, nói sẽ mang thêm bia và đồ ăn. Tôi chợt thấy vui hơn trước không khí náo nhiệt hiếm hoi, và cứ thế mỉm cười khi xuống studio sắp xếp dụng cụ.
Khi tôi bước nhanh lên cầu thang để trở lại khu vườn, anh đang bước ra từ sảnh chính với giỏ đựng đầy bia.
"Để em xách cùng cho."
Tôi vội bước tới định lấy vài lon, nhưng anh vòng tay qua cổ từ phía sau, siết nhẹ như trói và đẩy lưng tôi đi tiếp.
"Chừng này anh xách được. Chúng ta đi nhanh lên thôi."
Chúng tôi ôm nhau đối mặt, hoặc anh ôm tôi từ phía sau lúc tôi nấu mì gói cũng nhiều lần rồi... Nhưng đây có lẽ là lần đầu tôi được tiếp xúc da thịt kiểu này. Cảm giác giống như kiểu thân mật giữa anh Joo Han và anh, nên tôi thích cái hơi ấm chạm vào lưng mình với một ý nghĩa khác hẳn cái cách bày tỏ tình cảm sâu sắc.
"......"
Nhưng ngay khi tôi nghĩ vậy, anh ôm cổ tôi từ phía sau, cúi mặt và ấn môi mạnh vào má tôi.
Dù biết anh không thể nhầm lẫn được nhưng tôi vẫn liếc nhìn xung quanh. Anh bật cười khẽ bên tai trước phản ứng của tôi.
"Hai người họ lên trên đó hết rồi."
"Nhưng mà..."
"Ừm. Em ghét để lộ mối quan hệ giữa anh và em đến thế sao."
Khi rẽ qua góc tòa nhà, bóng tối trở nên đậm hơn. Trước mặt hiện ra lối vào cầu thang bê tông dẫn lên sân thượng. Đó là một khu vực bí ẩn mà tôi chưa từng đặt chân đến bao giờ.
"Không phải vậy đâu…"
Lúc này mà bị phát hiện, tôi chẳng biết giải thích thế nào cho phải. Mối quan hệ của chúng tôi đang tiến triển theo cách và nhịp điệu riêng, nhưng việc người khác sẽ đón nhận nó ra sao lại là chuyện khác. Tôi tự tin mình sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi dư luận, nhưng nếu không được những người thân thiết thấu hiểu, ắt hẳn sẽ chẳng vui vẻ gì.
Hơn nữa… nếu mối quan hệ này lộ ra, có lẽ anh mới là người hứng chịu nhiều chỉ trích hơn tôi.
"Đừng làm vẻ mặt đó thế, anh hơi dỗi tí thôi."
Ở ngay lối vào cầu thang, anh lại hôn lên má tôi một cái. Tôi gật đầu, nở một nụ cười đáp lại giọng nói dịu dàng của anh.
"Nhưng mà…"
Anh đang đi sau tôi hai bậc thang, khéo léo dẫn dắt câu chuyện thì tôi chợt dừng lại. Quay đầu nhìn anh, tôi thấy anh ngước lên, mặt hơi dỗi, đôi mắt híp vào.
"Việc anh cõng Yu Ni hay việc Yu Ni gọi em là ong, cái nào đáng để ghen hơn nhỉ? Em nghĩ sao?"
"......"
Tôi bật cười khi thấy anh làm bộ nghiêm túc, bèn chạy biến lên cầu thang. Anh lúc đó đang tính lao đến ôm eo tôi mà không bắt được, cũng chỉ cười xòa cho xong chuyện.
Dồn hết sức trong chốc lát, tôi leo lên sân thượng với hơi thở hổn hển. Một làn gió mát lạnh hơn hẳn trong vườn ùa tới xoáy tung mái tóc tôi. Và rồi tôi đứng sững người lại trước khung cảnh mở ra trước mắt.
Dù chỉ là sân thượng của một ngôi nhà hai tầng, nhưng nhờ ở vị trí cao nên tầm nhìn chẳng bị vướng víu bất cứ thứ gì. Tầng áp mái của chị Mo Rae và anh Yi Han cũng có view đẹp, nhưng đây mới thực sự là một khung cảnh toàn cảnh Seoul đích thực, bao gồm cả sông Han và phong cảnh bên kia bờ.
Đặc biệt ấn tượng là phía Tây sông Han, nơi dòng sông chảy ra biển, và nơi bầu trời phía Tây đang tô vẽ nên ánh hoàng hôn của ngày hôm nay. Ở làng ông tôi giáp biển Đông, tôi có thể thoải mái ngắm bình minh, nhưng vẻ tráng lệ rực rỡ của hoàng hôn thì luôn bị những dãy núi che khuất, khiến tôi chỉ có thể thưởng thức 'hậu trường' của nó mà thôi.
"Ở đây thích nhỉ? Phong cảnh còn đẹp hơn cả mấy quán bar rooftop nữa đấy? Giám đốc ơi, anh hay đưa tình nhân lên đây để tán tỉnh hả? Đúng không ạ?"
Trên sân thượng có một chiếc lều với mái che như mái hiên, bên dưới bố trí một bộ bàn ghế rộng rãi cùng những chiếc đèn đứng được bố trí khắp nơi. Quả thực, đúng như lời chị nói, nơi này chẳng khác nào một quán bar trên cao sang trọng.
"Em nghĩ tôi phải cố gắng đến mức đưa người ta lên tận đây thì người ta mới chịu thích tôi à?"
"Hừm... Bó tay, không cãi được. Dù anh có đứng yên thì ai cũng thích, từ Alpha, Omega, Beta, đến già trẻ. Thảo nào Giám đốc lại không ga-lăng chút nào."
Chị tặc lưỡi, nhấc mình khỏi phần tựa lưng bằng mây của chiếc ghế gợi nhớ đến khu nghỉ dưỡng.
Sau khi đợi mọi người ổn định chỗ ngồi, chị cắn một miếng hamburger to rồi tiếp tục:
"Nhân tiện nói về sự ga-lăng, anh mau đối xử tốt với các nhân viên mới đi chứ. Anh có biết hôm nay Choi Ji Won đã khóc không ạ?"
Anh trả lời có phần hờ hững, mặc cho tôi chọn loại hamburger mình thích từ nhiều lựa chọn khác nhau.
"Tôi không nhớ đã đối xử tệ với ai. Sao vậy? Lớn rồi còn khóc à."
"Anh chê cách cô ấy sắp xếp và tổng hợp tài liệu. Sau đó em thấy cô ấy vào nhà vệ sinh, mắt đỏ hoe. Em không dám hỏi vì sợ cô ấy ngại, nhưng rõ ràng là cô ấy đã khóc. Em biết anh không hài lòng với cách cô ấy làm... Nhưng cô ấy mới ra trường không lâu mà. Anh thông cảm một chút được không?"
"Dù là sinh viên năm cuối thì cô ấy cũng gần bằng tuổi em rồi."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)