Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 125
Bỏ qua những đánh giá cá nhân của anh ấy, tôi vẫn thấy anh ấy tỏa sáng bởi sự thẳng thắn không che giấu khi kể về những câu chuyện của chính mình.
Đôi bàn tay gầy, dài của anh ấy lướt nhanh và chính xác trên cần đàn để tạo ra âm thanh. Trong mắt tôi, đôi tay ấy là thứ đẹp nhất nhưng... đôi bàn tay hơi gầy guộc, để lộ rõ những đường gân xương, lại mang một sức hút khác.
Trông có vẻ khô khan và lạnh lùng, nhưng lại chuyển động rất tinh tế, gợi lên một nỗi cô đơn, một sự yếu đuối nào đó... đại loại thế.
Có lẽ không chỉ mỹ thuật, mà âm nhạc cũng giống thơ ca hơn là tiểu thuyết. Dù là một kẻ ngoại đạo, không thể giải thích một cách logic và chính xác, nhưng tôi có thể cảm nhận được khi lắng nghe anh ấy chơi. Rằng anh ấy không hề hời hợt, cũng chẳng phải kẻ kém cỏi chỉ biết trông chờ vào vận may như lời anh ấy tự nhận.
Trong khi tôi dừng bản phác thảo toàn thân và chuyển sang một cây bút chì cứng hơn để tập trung miêu tả đôi bàn tay của anh ấy, thì buổi luyện tập dần dần biến thành một buổi biểu diễn thực thụ.
Những phân đoạn bị chia nhỏ và lặp đi lặp lại giờ đã trở thành một giai điệu mượt mà, mang một sắc thái nhất quán và hòa thành một dòng chảy duy nhất. Tôi không biết anh ấy đã gửi gắm cảm xúc của riêng mình vào đó hay nó vốn là tâm trạng nguyên bản của bài hát, nhưng nó là một bản nhạc dường như đang kể một câu chuyện, dù chỉ là giai điệu không lời.
Tôi dừng bút và hỏi:
"Bài này... tên là gì vậy anh?"
"Đây là Cause We've Ended As Lovers. Anh đang tập ngón nên chơi còn vụng về thế thôi, chứ bản gốc nó đỉnh lắm."
Anh trả lời với khuôn mặt rạng rỡ nhất từ khi tôi bước vào căn phòng này.
"Jeff Beck là một trong ba tay guitar hàng đầu thế giới đấy... À, dĩ nhiên về danh hiệu 'top 3' thì có nhiều tranh cãi lắm, nhưng dù sao đi nữa thì đây cũng là bài hát của ông ấy."
Với vẻ mặt hào hứng như một đứa trẻ khoe về khủng long, xe hơi hay nhân vật hoạt hình yêu thích, anh ấy thậm chí còn trực tiếp gửi tin nhắn cho tôi tên nghệ sĩ guitar, tên album và tên bài hát.
"Tải album về nghe thử đi. Nếu thích bài này thì mấy bài khác trong album cũng hay không kém đâu. Nhớ nghe bản gốc nhé!"
Vẫn còn gần hai tiếng nữa mới đến cuộc hẹn lúc 6 giờ, nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi chỉ có thể phác họa được hình dáng bên ngoài của anh ấy. Đó là một bản phác thảo chỉ có cái vỏ, trống rỗng như một đồ vật vô tri. Nó chẳng khác gì những bức vẽ trong cuốn sổ tay tôi từng cho anh xem. Tôi đã nghĩ mình hiểu anh ấy đôi chút nên có thể vẽ được, nhưng anh Joo Han mà tôi tìm để vẽ hôm nay dường như không có ở đây.
Đúng 6 giờ, anh ấy đề nghị cùng ra ngoài, bèn nhanh chóng mặc vào chiếc áo phông và chỉn chu trước gương. Từng chút một, anh ấy biến trở lại thành Kwon Joo Han mà tôi quen biết - một chàng trai punk tràn đầy tự tin và tinh thần nổi loạn vui vẻ.
Đứng trước gương và gắn thêm vài chiếc khuyên tai, anh ấy lên tiếng:
"Giám đốc bảo sẽ đến đón em à?"
"... Vâng."
"Đi hẹn hò đấy hả?"
Tôi bối rối trước câu hỏi bất ngờ, nhưng tự trấn an rằng chỉ có đôi chân mình là run lên thôi.
"Chỉ là... anh ấy nói có một triển lãm muốn giới thiệu cho em xem..."
"Cuối tuần hai người gặp nhau rồi đi xem triển lãm, đó chẳng phải là hẹn hò hả? À thôi, anh cũng không rành lắm về mấy chuyện hẹn hò bình thường đâu."
Nói rồi anh ấy nhún vai, liếc nhìn tôi qua gương với ánh mắt tinh quái.
"Thích thật đấy, Seo Yi Hyun."
"..."
Có vẻ như anh ấy biết điều gì đó thì phải. Không biết phải phản ứng thế nào, tôi lúng túng cắn chặt môi. Anh ấy bỗng cau mày hơn, quay người đối diện thẳng với tôi.
"Này, em phản ứng như thế càng làm anh bối rối hơn đấy. Thích Giám đốc, chẳng lẽ đó là bí mật à?"
Thái độ của anh ấy cho thấy chẳng cần tôi xác nhận. Anh ấy hoàn toàn chắc chắn.
"Sao... sao anh biết..."
"Làm sao mà anh biết á? Anh thấy ngay trong buổi tiệc nướng ấy rồi, mỗi lần anh chạm vào Giám đốc là em lại làm cái vẻ mặt khó chịu luôn ấy. Nhưng cái mặt em đang làm bây giờ mới đúng là 'chết dở' này."
Chị Yu Ni không ở vị trí nhìn thấy biểu cảm của tôi nên không biết, còn Trưởng phòng thì ngốc nghếch về mấy chuyện tình cảm nên chắc không nhận ra đâu. Anh ấy đã an ủi tôi như thế đó, lại còn véo má tôi nữa chứ.
"Anh còn tưởng em muốn loan tin cho cả khu phố biết chứ. 'Em thích Giám đốc lắm! Giám đốc là của em! Của em! Nên anh Joo Han đừng có chạm vào Giám đốc nữa!'"
Đúng là hôm đó tôi đã ghen với những cử chỉ thân mật của anh Joo Han, nhưng không ngờ anh ấy lại nhận ra tất cả những ánh mắt đó của tôi. Sao tôi lại dễ lộ cảm xúc đến thế nhỉ?
Không, có lẽ tôi chỉ không thể che giấu được cảm xúc khi nhắc đến anh mà thôi. Đôi khi ngay cả anh Yi Han cũng không chịu nổi sự vô cảm của tôi và phát cáu.
"Nhưng mà, chẳng lẽ em thật lòng thích Giám đốc hả? Không phải kiểu ngưỡng mộ như thần tượng đâu ha?"
Trước khuôn mặt tái mét của tôi, biểu cảm của anh Joo Han dần trở nên nghiêm túc. Anh ấy xoa đầu tôi rồi khoanh tay thở dài.
"Ừm, anh thì nghĩ em còn chẳng biết cái kiểu 'thích nhẹ nhàng' là như thế nào nữa cơ."
Tôi chưa một lần đem lòng yêu thương ai, nên những rung động này với tôi thật mới mẻ và xa lạ. Tôi như kẻ lạc giữa biển cảm xúc mà không có la bàn, chẳng có chút manh mối nào để hình dung ra con người mình sẽ trở thành khi đã yêu, hay những điều tôi mong chờ nơi đối phương.
Thế nhưng, anh Joo Han đứng ngoài cuộc lại có thể dễ dàng chỉ ra: "Lúc thích ai là em trông như vậy đó." Câu nói giản đơn của anh ấy khiến tôi bỗng khao khát được hỏi thẳng: "Vậy em trông như thế nào ạ? Kể em nghe về hình ảnh của em khi đang yêu đi."
"Nhưng anh cứ tưởng em sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đương với một người như Giám đốc chứ. Bất ngờ vãi."
"..."
Tôi nhìn vào bóng lưng anh Joo Han đang hướng về phía gương, ánh mắt chất vấn lý do anh ấy nghĩ vậy.
"Giám đốc thì được cái thoải mái, không chấp nhặt, lại còn chu đáo kiểu anh lớn ấy. Anh ấy ổn và đáng học hỏi nhiều mặt, nhưng này, anh phải nói thật... anh ấy không hề nghiêm túc với tình cảm đâu. Ai yêu thì yêu, nhưng anh thấy em thì tuyệt đối không nên."
Tôi đang nhìn bóng lưng anh Joo Han gắn sợi dây xích mảnh vào khuyên tai cạnh lông mày và khuyên môi, thì ánh mắt bị thu hút bởi chiếc điện thoại trong tay. Một tin nhắn từ anh hiện lên cùng tiếng rung nhẹ, thông báo rằng anh sẽ đến trước căn hộ studio trong khoảng 10 phút nữa.
"Khả năng ăn nói lưu loát, cách cư xử tinh tế, và ngoại hình thì... ừm, thú thật là rất ấn tượng. Anh công nhận sức hút của Giám đốc."
Sau khi gắn xong sợi xích vào khuyên môi hình vòng, anh ấy quay lại nhìn tôi.
"Em nên chọn một người tử tế, ổn định, biết bao dung chứ? Hay sao? Đừng nói là em bị siêu lòng vì mấy cái thứ hào nhoáng bên ngoài của Liu Wei Kun đấy nhé?"
Có lẽ để phá tan bầu không khí căng thẳng, anh ấy bước tới, đặt tay nhẹ lên vai tôi rồi lay lay, mắt nheo lại vẻ tinh nghịch.
Trước đây, tôi từng thấy lạ sao anh Joo Han và chị lại không ưa anh. Tôi cứ tự hỏi mãi, làm sao lại có thể không quý mến một người như thế chứ. Thậm chí tôi còn nghĩ, chắc là họ chỉ đang giấu kín sự ngưỡng mộ dành cho anh thôi.
Nhưng giờ thì rõ rồi. Ít nhất là với anh Joo Han, chắc chắn không phải thế.
Nếu anh ấy có tình cảm với anh, nếu anh ấy có cơ hội quan sát kỹ hơn, thì làm sao anh ấy có thể dùng mấy từ như 'không bao dung' hay 'bất an' để nói về anh được?
Tôi chỉ cười nhạt và để cơ thể đung đưa theo anh ấy như một con búp bê vô hồn. Anh Joo Han buông tay khỏi vai tôi, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh, thở dài một tiếng nặng nề. Cái đệm giường hẹp rung lên bần bật, lún xuống rồi đàn hồi lại theo sức nặng của anh ấy.
"Thật ra anh không phải đứa hay can thiệp vào chuyện yêu đương của người khác đâu. Thậm chí anh còn là cái kiểu thích đứng ngoài nhìn, cười thầm khi thấy mọi chuyện bắt đầu đi sai hướng nữa cơ. Nhưng mà em... em đâu phải đứa chỉ biết chìm trong cảm xúc rồi mê mẩn mấy bộ drama tình cảm sướt mướt đâu. Anh nói vậy vì anh lo em sẽ bị tổn thương và không gượng dậy nổi thôi..."
Anh Joo Han ngập ngừng, khó khăn tiếp tục câu chuyện như thể đang thú nhận một bí mật nặng nề.
"Nếu em vẫn chỉ đang ở giai đoạn rung động, bồn chồn thôi, thì tốt nhất là dẹp bỏ tình cảm đi."
Lời khuyên nên từ bỏ được nói ra rõ ràng, dứt khoát, gần như là một mệnh lệnh, khác hẳn với vẻ ngập ngừng trước đó của anh ấy.
Tôi thấy lạ.
Việc tôi đã vượt qua cái giai đoạn rung động và bồn chồn về anh hay chưa, bản thân tôi còn chưa rõ nữa là. Tôi vẫn thấy rung động không ngừng mỗi khi nghĩ đến anh, nên có thể gọi đó là rung động, nhưng nó cũng đi kèm với cảm giác hụt hẫng như trượt chân rồi rơi tự do từ trên cao vậy.
Hơn nữa, tôi đâu có đủ kinh nghiệm để phân tích quá trình phát triển tình cảm, tìm ra kiểu mẫu rồi chia nó thành các giai đoạn đâu.
Tôi không hề mong chờ lời động viên kiểu như 'Giám đốc thích em đấy, cố lên nhé' hay 'Hai người hợp nhau lắm', nhưng khi nhận được lời khuyên từ bỏ rõ ràng như thế từ một người hiểu rõ cả hai, lần đầu tiên tôi nghĩ đến việc người ngoài nhìn vào mối quan hệ của chúng tôi sẽ thấy thế nào.
Có lẽ, chúng tôi không phải là một cặp đôi đẹp đẽ trong mắt người khác.
Trong lúc tôi còn đang phân vân, có nên giải thích với anh Joo Han về mối quan hệ giữa tôi và anh vốn đã có chút thay đổi gần đây hay không, thì anh Joo Han xoa xoa mái tóc ngắn, đứng dậy khỏi giường và đi lấy một lon bia mới từ tủ lạnh.
"Em có thấy Yu Ni và anh rất thân với Giám đốc không?"
"..."
Anh Joo Han uống ừng ực ngụm bia như đang uống rượu giải sầu, rồi dùng mu bàn tay lau miệng.
"Bọn anh chẳng biết gì về Giám đốc đâu, kể cả đời tư luôn. Nhưng điều bọn anh biết chắc là, từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc nào từ lúc làm việc với bọn anh. Anh ấy có thể khó tính, nhưng chắc chắn là anh ấy sẽ không giữ chân người đã muốn đi. Thôi, đừng hy vọng có một mối quan hệ nghiêm túc với anh ấy làm gì."
Anh Joo Han nói xong, uống ừng ực mấy ngụm bia liền một mạch, trông như đang cố nuốt trôi những điều chẳng muốn nói ra.
Phán đoán của anh ấy về anh, đúng một phần mà cũng sai một phần.
Nếu là tôi của ngày trước, có lẽ tôi đã đồng tình với cách đánh giá đó. Nhưng nếu hình ảnh mà anh Joo Han đang nói đến là một kẻ lười biếng, không chịu định nghĩa rõ ràng mối quan hệ và né tránh trách nhiệm, thì bản thân tôi trong suốt thời gian qua cũng chẳng khác là mấy.
Trên giường, anh luôn ưu tiên khoái cảm của tôi hơn ham muốn của bản thân. Anh đánh thức mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi, không chỉ riêng phần nhạy cảm, bằng những cử chỉ âu yếm kiên nhẫn và kéo dài. Sau khi mọi thứ kết thúc, anh chăm sóc còn tỉ mỉ đến mức khiến tôi ngại ngùng hơn cả lúc làm tình, và những nụ hôn thì ngọt ngào đến mức gây ra ảo giác.
Chẳng có điều gì khiến tôi khó chịu cả. Chính vì thế, tôi mới có thể hèn nhát trong một thời gian dài đến vậy.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)