Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 93
Bên chiếc ghế sofa đơn, một chiếc bàn gỗ nguyên khối đơn giản điểm xuyết bình hoa và vài cuốn sách, phía dưới khéo léo tích hợp một tủ lạnh nhỏ. Từ đó, anh lấy ra một chai nước suối rồi quay lại, nhẹ nhàng nâng bờ vai tôi đang rũ xuống vì kiệt sức, không còn chút sức lực nào để che đi phần cơ thể trần trụi.
"Uống chút nước đi."
Môi và miệng tôi khô khốc, nhưng ngay cả việc nâng một chai nước nhỏ cũng trở nên vô cùng khó khăn. Tôi hoàn toàn tả tơi, như một kẻ bị trói vào một con ngựa bất kham, bị kéo lê qua một hành trình dài không điểm dừng.
Bờ vai trái tôi chạm vào ngực phải anh. Anh dịu dàng đỡ tôi ngồi dậy, vòng tay qua vai, dùng đầu gối làm điểm tựa cho lưng tôi. Tôi cố gượng chống tay lên tấm nệm, nhưng cơ thể không thể giữ thẳng nếu không dựa hơn nửa người vào anh.
Thấy bàn tay tôi run rẩy không thể cầm vững chai nước, anh bèn ngậm một ngụm nước, rồi khẽ áp môi lên môi tôi, truyền dòng nước mát vào miệng tôi.
Tôi giật mình, khẽ co lại. Cảm giác mát lạnh chạm vào thân thể nóng ran thật xa lạ, tôi không ngờ anh sẽ ân cần đến thế.
Dù trước đó, chúng tôi đã đắm chìm trong những tư thế mê đắm, và mối quan hệ có phần rối rắm, nhưng đó không phải là thứ khiến anh phải chịu trách nhiệm cho cả những ân cần tinh tế sau cuộc yêu.
Cơ thể tôi không nghe theo sự điều khiển, một nửa số nước không nuốt kịp đã chảy dọc khóe miệng, xuống cổ, rồi đến ngực và bụng dưới bị che khuất bởi chiếc áo phông. Anh kiên nhẫn lặp lại hành động ấy nhiều lần, cho đến khi tôi uống đủ.
Chỉ khi thấy ánh mắt tôi đã dần lấy lại sức sống, anh mới uống phần nước còn lại. Bàn tay lớn, mát lạnh của anh cầm chai nước, vuốt nhẹ những sợi tóc dính mồ hôi trên trán tôi.
Tôi đã kiệt sức, nhưng anh thì không. Các cơ bắp trên người anh vẫn căng đầy sức sống, sẵn sàng lao đi bất cứ lúc nào, và trong ánh mắt anh nhìn xuống vẫn le lói một ngọn lửa nồng.
Hơi nóng ấy lướt xuống theo vệt nước đang chảy dài trên da thịt tôi.
Trong khi ôm tôi trong lòng, anh dùng môi và lưỡi lần theo con đường mà dòng nước đã đi qua. Mỗi lần môi anh chạm vào, cơ thể tôi lại run lên dữ dội. Cảm giác anh ngậm đầu ngực qua lớp áo ướt đẫm vừa lạnh lẽo vừa xa lạ, khiến các ngón chân tôi co quắp lại.
Dù đã xuất tinh ba lần, nhưng thứ đang chạm vào eo tôi vẫn cứng rắn. Dương vật của anh vẫn tươi mới, như thể vừa trải qua một tuần kiêng khem và giờ là thời khắc bùng cháy.
Nhưng anh chấp nhận kết thúc cuộc yêu với thái độ bình thản. Dường như anh đã quen với việc không thể thỏa mãn đến tận cùng.
Để thỏa mãn ham muốn không biết mệt mỏi của một Golden Alpha, có lẽ chỉ có Golden Omega mới làm được. Tôi không rõ lắm.
Tôi đã nếm trọn những khoái lạc từ khu vườn đam mê, nên cũng muốn làm anh hài lòng, nhưng trong tôi không còn một chút năng lượng nào để khơi dậy sự hưng phấn nữa rồi. Dường như anh đã chiếm đoạt hết thảy vậy.
Tôi gượng dậy, rời khỏi vòng tay anh, kéo chiếc áo phông che bờ vai lộ ra, đồng thời khéo léo che đi vùng háng ngổn ngang với những vết tinh dịch đã khô.
"Chắc phải vứt chiếc áo này đi thôi…"
Giọng tôi khàn đặc, đầy xấu hổ.
"Ừ, phải đấy."
Anh đồng tình, ánh mắt dừng lại trên ngực áo tôi. Chiếc áo cotton mỏng đã giãn rộng đến mức biến dạng, dù có chỉnh sửa, xương quai xanh và phần trên ngực tôi vẫn lộ rõ.
Anh vuốt ve xương quai xanh rồi bất ngờ luồn tay vào trong cổ áo, khuấy động tinh nghịch như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bàn tay di chuyển ngược từ cổ xuống dưới, khiến tôi vô cớ thấy gợi cảm. Tôi cúi nhìn bàn tay anh xoa nắn ngực tôi vài lần rồi quay đi.
"Sờ cũng tiện, cũng dâm và tốt đấy chứ? Cứ giữ làm kỷ niệm đi, thế nào?"
Ngay cả việc pha trò nhẹ nhàng sau cuộc yêu để giảm bớt không khí gượng gạo, anh cũng thực hiện rất thành thục và tự nhiên.
Tôi cười yếu ớt, nhưng đột nhiên khuôn mặt anh trở nên nghiêm nghị.
Ánh mắt anh dừng lại giữa hai chân tôi. Những dòng tinh dịch anh xuất ra ba lần vẫn tiếp tục chảy ra ngay cả khi tôi đang ngồi. Giống như lúc làm tình, anh nhìn chằm chằm vào đó một cách trần trụi và không che giấu, thậm chí còn nghiêng đầu để quan sát kỹ hơn. Dù cố tỏ ra bình thản, nhưng tôi vẫn vô thức khép chặt hai bắp đùi.
"Dọn thôi nhỉ."
Anh nói gấp gáp như rất gượng gạo, rồi đứng dậy khỏi giường. Tôi vô thức nắm lấy cổ tay anh, nghĩ rằng có lẽ anh sẽ trực tiếp giúp tôi.
"Nghỉ ngơi một chút rồi… từ từ thôi ạ."
"……"
Ánh mắt anh lại một lần nữa hạ xuống. Có lẽ vì tôi nắm lấy tay anh, chiếc áo phông bị kéo lên, khiến vùng háng của tôi lộ ra nhiều hơn trước. Khi làm tình, dù tôi chẳng buông lời trách móc, thì anh vẫn không ngớt lời phàn nàn… nhưng giờ đây, khi cơn mê dục vọng làm tê liệt lý trí đã tan biến, tôi chỉ còn cảm thấy xấu hổ đến chết đi sống lại. Giữa hai chân tôi ướt nhẹp, làm ẩm cả ga giường, tựa như một đứa trẻ không kìm được nỗi xấu hổ.
"Cứ nhìn thế này… anh lại muốn em mất. Dâm quá mức rồi."
Anh lẩm bẩm như vậy, nhưng dường như chẳng hề luyến tiếc, mà nhẹ nhàng thoát khỏi tay tôi và hướng về phòng tắm.
Đèn phòng tắm bật sáng, tiếng nước chảy vào bồn vang lên, rồi anh trở lại với một chiếc khăn ấm. Anh khỏa thân bước đi, và dương vật của anh như dẫn lối phía trước.
Có điều, dường như anh hơi khó chịu vì sức nặng khiến nó đung đưa theo mỗi bước chân, nên thỉnh thoảng lại dùng tay nắm lấy gốc của nó… Dù không còn chút sức lực nào, tôi vẫn thấy giữa hai chân mình tê dại khi chứng kiến cảnh tượng ấy, và bất giác thở dài trước ham muốn của chính mình. Không hiểu sao trước giờ tôi lại có thể bằng lòng với những lần tự thủ dâm đơn điệu đến vậy.
"Ư… thôi, để em…"
Anh ngồi lên giường, một chân duỗi, một chân co, rồi đưa chiếc khăn về phía tôi. Tôi vội dùng cả hai tay nắm lấy cổ tay anh để ngăn lại. Anh dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng thoát khỏi tay tôi, kéo vạt áo phông lên.
"Tất cả đều do anh hết. Để anh làm đi. Em kiệt sức rồi mà."
Vừa nói, anh vừa dùng khăn ấm lau nhẹ nhàng lên đùi và vùng háng của tôi. Khuôn mặt và động tác của anh nghiêm túc, như đang thực hiện một thủ thuật y tế. Dù dương vật của anh vẫn còn cương cứng, nhưng biểu cảm và cử chỉ khi chạm vào tôi không hề mang sắc thái tình dục.
Hoàn toàn tử tế, không một chút ngượng ngùng hay bối rối… Có lẽ tôi phải chấp nhận rằng cuộc yêu vừa rồi đã không hề làm anh xao động, và sự mất kiểm soát, thèm muốn vượt ngoài giới hạn của anh dành cho tôi cũng đã chấm dứt cùng với nó.
Tôi không oán trách sự lịch thiệp và ân cần này. Tôi chẳng mong anh sau khi thỏa mãn lại trở nên lạnh lùng, xua đuổi, sỉ nhục và làm tan nát trái tim tôi như một kẻ vô tình.
Nhưng mỗi khi nhìn anh điềm tĩnh và chu đáo đến thế, lòng tôi lại thấy bứt rứt khó chịu khôn tả. Đúng là tự mình chuốc lấy phiền muộn mà.
Anh bảo phải lấy hết ra bên trong thì sau này mới đỡ vất vả, rồi gần như ôm lấy tôi – kẻ đang ngượng ngùng đến chết đi sống lại – dẫn vào phòng tắm. Lúc này, bồn tắm đã đầy nước ấm.
Anh nói trong nước sẽ dễ dàng và thoải mái hơn nhiều, rồi cởi áo phông của tôi và bảo tôi ngồi xổm trong bồn.
Tôi đã cố hết sức ngăn anh bước theo vào bồn. Tôi lớn tiếng khẳng định mình có thể tự làm, nhưng đáng thất vọng là tôi thậm chí không đủ sức để giữ thăng bằng ở tư thế ngồi xổm. Hơn nữa, bồn tắm của anh rộng hơn bình thường nhiều, đến nỗi tôi chẳng thể với tay đến mép bồn để bám víu.
Chứng kiến tôi liên tục ngã chúi xuống nước, anh nhíu mày thở dài.
"Đã bảo là em không làm được mà."
Đến lúc này, mọi sự chống cự đều trở nên vô nghĩa. Tôi đành buông xuôi, để mặc cho anh bước vào bồn tắm. Thật trớ trêu khi cơ thể tôi lại kiệt quệ, đến mức không thể tự mình thực hiện những việc đơn giản nhất sau cuộc yêu. Tôi giận chính bản thân vì sự bất lực ấy. Nhưng khi hồi tưởng lại những cử chỉ âu yếm kéo dài như muốn hòa tan tôi vào anh, những cú đẩy mạnh mẽ cùng thắt nút đầy chiếm hữu, và cả ba lần anh xuất tinh bên trong... thì hậu quả này dường như là điều không thể tránh khỏi.
"Đừng cố chống cự nữa. Em lại bầm tím cho xem."
Hai cánh tay rắn chắc của anh lập tức luồn qua dưới đầu gối tôi, nhẹ nhàng nâng tôi lên khỏi đáy bồn. Ngực và vai anh áp sát vào lưng tôi, hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang khiến tôi thoáng rùng mình.
Tôi chẳng dám mong mình có được sự điềm tĩnh và thành thục như anh, nhưng ít nhất đừng khiến tôi trông thảm hại và vụng về đến thế. Cơ mà, ngay cả điều nhỏ nhoi ấy giờ cũng trở nên xa xỉ... Tôi nhắm nghiền mắt lại, không đủ can đảm đối diện với hình ảnh chính mình - thân thể yếu ớt đang được anh nâng đỡ, với đôi chân mở rộng bất lực.
Anh dùng đầu gối chặn chân phải của tôi lại, không cho tôi khép vào, rồi tay anh hướng xuống dưới.
"Đầu tiên anh sẽ xoa bóp một chút để mọi thứ dễ dàng hơn."
"……"
Tôi còn biết nói gì nữa chứ?
Tôi chỉ có thể nhắm chặt mắt, cúi đầu, cắn chặt môi đã sưng đỏ và cầu mong khoảnh khắc này trôi qua thật nhanh.
"Hức… hức…"
Thế nhưng, thật khó để giữ im lặng. Những ngón tay anh ân cần thăm dò bên trong khu vực nhạy cảm vốn đã căng thẳng tột độ. Việc được chạm vào và vệ sinh bên trong hậu môn sau khi làm tình, còn khiến tai và mặt tôi nóng bừng hơn cả những tư thế phóng túng nhất lúc đó.
Có lẽ cảm nhận được sự bối rối của tôi, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy tôi như lời an ủi.
"Ưm…"
Khi những ngón tay anh nhẹ nhàng mở rộng lối vào, một dòng chất lỏng ấm áp từ từ chảy ra từ bên trong. Đó là một cảm giác rùng mình kỳ lạ. Mở mắt ra, tôi thấy rõ những vệt tinh dịch loang lổ trong làn nước đục. Thật khó tin quá đi…
Tôi lại cắn chặt môi trước cảnh tượng khó kiểm soát ấy. Dù không ngoảnh lại, nhưng tôi biết anh đang dõi theo những vệt tinh rỉ ra từ thân thể tôi, làm vẩn đục dòng nước.
Dù biết đó là tinh dịch của anh, nhưng trông nó cứ như một thứ dịch tiết được sản sinh từ chính cơ thể tôi… Tôi cảm thấy xa lạ với chính mình, như thể bản thân đã trở thành một thực thể khác. Chắc chắn lúc này không chỉ mặt, mà cả gáy tôi cũng đỏ ửng.
"Đừng nhìn nữa mà…"
Tôi lẩm bẩm trong giọng nói nhỏ nhẹ, anh áp môi vào gáy tôi và cười khẽ.
"Sao không được? Tiếc quá. Em đẹp thế này cơ mà."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)