Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 179
"Đây là vị trí em có được bằng chính nỗ lực và kỹ năng em đã xây dựng bấy lâu nay. Cả hai chúng tôi đều biết em luôn mong muốn làm việc ở một thành phố đề cao nghệ thuật hơn. Hơn nữa, nếu đây là một tổ chức toàn cầu, không bị bó buộc bởi bản sắc quốc gia hay thành phố, thì đây chính là cơ hội tốt nhất em từng có."
"......"
Trưởng phòng Han nhẹ nhàng nắm lấy tay Yu Ni, nhìn sâu vào đôi mắt đang ngập tràn xáo trộn của chị:
"Em đã chuẩn bị cho điều này từ lâu, vậy tại sao lại do dự khi nhận được lời đề nghị từ một nơi tốt như thế? Em đã hoàn thành mọi nghĩa vụ với Phantom bằng sự cống hiến hết mình cho đến giờ phút này rồi."
Yu Ni gật đầu trước lời nói của Trưởng phòng Han, nhưng trong mắt chị vẫn lấp lánh sự do dự, tội lỗi và hỗn loạn.
"Giám đốc, anh nói gì đi chứ!"
Joo Han còn kích động hơn nhiều so với lúc nghe tin Liu và Yi Hyun sắp đi New York mở chi nhánh sau hai tuần. Ai ở đây cũng biết mối quan hệ giữa Joo Han và Yu Ni, họ đã nương tựa vào nhau sau khi bị gia đình ruồng bỏ như thế nào.
Rõ ràng là Baek Yu Ni đã rất khó khăn khi nói với Joo Han về quyết định này. Hiện tại, anh ấy đang sốc, bực bội và giận dữ, nhưng rồi thời gian sẽ giúp Kwon Joo Han hiểu ra thôi.
"Đó là cuộc đời của Baek Yu Ni. Cậu muốn tôi nói gì? Còn cậu thì sao?"
Hiểu rõ điều đó, Liu cố tình dội gáo nước lạnh vào sự kích động của Joo Han bằng giọng điệu lạnh lùng hơn.
"Yu Ni làm thế này cũng là vì Giám đốc định bỏ rơi Phantom đó thôi! Giám đốc phải chịu trách nhiệm và giải quyết chuyện này chứ!"
Yu Ni lớn tiếng phản bác lời buộc tội dữ dội của Joo Han:
"Kwon Joo Han, cậu đang nói gì vậy? Cậu nghĩ tôi sẽ đưa ra quyết định quan trọng thế này chỉ vì tâm lý nổi loạn sao? Tôi không quyết định vì lý do đó. Tôi cũng không nghĩ Giám đốc đang bỏ rơi Phantom."
"Thế à? Nếu cả Giám đốc và cô đều làm tôi cảm thấy mọi người đang bỏ rơi Phantom, thì tôi biết phải làm sao đây?"
Joo Han nghiến răng, nói với giọng đầy tức giận, rồi đẩy mạnh ghế và đứng phắt dậy, giật lấy áo khoác đang vắt trên ghế.
"Chẳng lẽ chúng ta gắn bó với nhau bao nhiêu năm chỉ để nhận những thông báo đã được quyết định sẵn như thế này sao? Nếu ai cũng nói cuộc đời là của riêng họ, vậy tại sao ngay từ đầu không vạch rõ ranh giới chỉ là quan hệ công việc thôi? Sao cứ phải đối xử với nhau như bạn bè... như gia đình?"
Không ai có thể đưa ra lời phản bác thỏa đáng. Phản ứng của Joo Han có thể còn non nớt và cảm tính, nhưng những người trong cuộc - những kẻ đã cùng nhau xây dựng mối quan hệ này, lại không thể dùng những tiêu chuẩn khách quan để trách móc anh ấy đang nói những lời trẻ con.
Trước những lời đau khổ chân thật của một người muốn tin vào cuộc sống sẻ chia... không ai có thể giả vờ là người lớn, nói rằng cuộc đời rốt cuộc chỉ là hành trình đơn độc của mỗi người... như thể đó là sự thấu hiểu cay đắng mà thời gian mang lại.
Liu nghẹn giọng gọi theo Joo Han, người đang cầm điện thoại định bỏ đi:
"Nhớ mang quà lưu niệm đi."
Joo Han liếc nhìn chiếc túi đầy quà lưu niệm được phát trước bữa tối, nhưng anh ấy không cầm lấy. Thay vào đó, anh ấy quay sang nhìn Yi Hyun đang ngồi cạnh Liu, và cảnh cáo:
"Anh đã nói rồi mà? Anh ta là kiểu người sẽ không bao giờ níu kéo nếu em thực sự muốn rời đi đâu. Anh ta có thể tử tế và dịu dàng, nhưng sẽ không bao giờ cố gắng bước sâu vào lòng người khác, cũng không cho phép ai bước vào thế giới của anh ta."
"......"
"Em cũng nên suy nghĩ cho kỹ vào."
Joo Han bộc lộ nỗi đau lòng một cách thô bạo, rồi chạy ra khỏi nhà hàng mà không hề ngoảnh đầu lại. Chỉ khi nghe tiếng cửa đóng sầm từ hành lang, Liu mới thở dài và đứng dậy.
Anh biết Yi Hyun đang nhìn theo mình, nên cố gượng cười và vỗ nhẹ vai cậu. Nhưng hành động an ủi vụng về đó chỉ khiến Yi Hyun càng lo lắng hơn.
Liu lấy thuốc lá và bật lửa, bước đến bên cửa sổ hé mở, tựa người vào đó và châm thuốc.
Anh nhìn hình ảnh ba người họ phản chiếu trong tấm kính như một cái gương, hít một hơi thật sâu rồi nhả khói ra từ từ. Ký ức về buổi tiệc nướng thịt đầy ắp tiếng cười trong vườn vài tháng trước giờ nghe như một lời nói dối ngọt ngào. Anh cho tay vào túi quần, cười khẽ như đang tự chế giễu bản thân.
Hình ảnh Yi Hyun thỉnh thoảng liếc nhìn anh trong tấm kính đen giống như ảo ảnh khó nắm bắt. Một hình ảnh phản chiếu, nhưng khi quay đầu lại lại không tồn tại trong không gian thực...
Liu lẩm bẩm với vẻ chán ghét, áp trán vào tấm kính lạnh. Anh chợt nhận ra mình đang có những suy nghĩ ủy mị không hợp với bản thân.
Trong không gian tĩnh lặng không ai dám lên tiếng, tiếng mở cửa trước vang lên đột ngột. Mọi ánh mắt đều hướng về lối vào nhà hàng với hy vọng Joo Han đã quay lại.
"Kwon Joo Han bỗng nhiên nổi giận bỏ chạy là sao vậy?"
Nhưng người xuất hiện lại là Choi In Woo, anh ta nhún vai bước vào.
"Cậu là cái quái gì vậy?"
Liu dập tắt điếu thuốc chưa hết nửa, thể hiện thái độ thù địch ngay lập tức. Đây không phải thời điểm thích hợp để anh ta tới.
"Tôi định bấm chuông thì đúng lúc Kwon Joo Han chạy ra. Thế là tôi cứ tự vào thôi?"
"Tôi hỏi cậu đến đây làm gì khi không ai mời cơ mà."
In Woo nhếch mép cười khiêu khích khi nhìn thấy vẻ mặt cau có của Liu, bèn tiến sát lại gần như sắp chạm vai. Anh ta lắc đầu sau khi quan sát kỹ ba người phía sau.
"Hmm... Có vẻ như thực sự có chuyện xảy ra rồi. Không giống với Phantom tràn ngập tình yêu và hạnh phúc mà tôi từng biết nhỉ."
Trưởng phòng Han lập tức đứng dậy:
"Tôi về trước đây. Yu Ni, đứng lên nào. Tôi sẽ đưa em về."
Trưởng phòng Han cầm lấy áo trench coat và cặp tài liệu, thở dài nặng nề như vừa có một quyết định quan trọng.
"Nếu Giám đốc Liu khăng khăng Phantom là của riêng cậu, thì tôi không thể phản đối. Nhưng... những đứa trẻ đang bị sốc và tổn thương, đó là điều cậu phải gánh chịu. Với tư cách là chủ sở hữu, cậu đã quyết định và muốn thực hiện bằng được, nên tôi sẽ làm theo. Tuy nhiên, với tư cách người đã cùng Phantom đi một chặng đường dài, bản thân tôi cũng không thể chấp nhận hoàn toàn chuyện này được."
"Tôi chưa từng coi nó là của riêng mình. Nếu không có Trưởng phòng Han từ Hồng Kông đồng hành, làm gì có Phantom như ngày hôm nay."
Liu đứng phía sau lưng Trưởng phòng Han ở lối vào nhà hàng, tay vuốt mái tóc rối bù như đang trút bỏ gánh nặng.
"Vâng, tôi tin vào điều cậu nói. Nhưng về bản chất và trên giấy tờ, Phantom vẫn là tài sản của cậu. Nếu cậu dành thêm thời gian, chuẩn bị mọi thứ chu đáo hơn, thì hẳn mọi chuyện đã êm đẹp rồi. Thành thật mà nói, tôi vẫn chưa hiểu tại sao cậu phải vội vã thúc ép mọi thứ đến mức này. Cậu vốn không phải người quá tham vọng về danh tiếng hay quyền lực. Hay là... tôi chưa bao giờ thực sự hiểu Giám đốc Liu là người thế nào đây?"
Nói xong, Trưởng phòng Han liếc nhìn Yi Hyun. Có lẽ, qua việc Liu đưa Yi Hyun dù chưa ra mắt chính thức đi New York thay cho một tác giả nào khác của Phantom, cô đã hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người họ.
Yi Hyun cúi gầm mặt vì cảm giác tội lỗi khi giấu giếm, nhưng ánh mắt Trưởng phòng Han dành cho cậu chỉ chất chứa lo âu và quan tâm, không một chút trách móc. Liu nhìn chằm chằm vào Yi Hyun đang cúi đầu bên kia bàn, thì thầm yếu ớt như đã kiệt sức:
"Làm sao mà hiểu hết được một con người... Đúng như Kwon Joo Han nói, tôi vốn là người không thể chấp nhận ai đó một cách trọn vẹn được."
Gương mặt vốn đã tái nhợt của Yi Hyun từ từ hướng về phía anh. Nhìn khuôn mặt bé nhỏ ấy - khuôn mặt vẫn tin tưởng và cố gắng hết sức để yêu thương anh bằng trái tim trẻ thơ đầy thương tích, anh cảm thấy mình đang chìm dần vào vực thẳm không lối thoát.
"Vậy thì... việc tôi có những bí mật chưa từng nói với ai ở đây cũng là điều dễ hiểu thôi..."
Giọng anh đầy cam chịu, ánh mắt mơ hồ khi buông lời, rồi đẩy vai In Woo để quay lại bên cửa sổ tìm thuốc lá.
Giọng Trưởng phòng Han vang lên phía sau:
"Việc Joo Han phản ứng như vậy không phải để cậu dùng từ 'công tư phân minh' mà đánh giá. Sở dĩ cậu ấy như vậy là vì cậu đã không chỉ xem bọn trẻ là nhân viên của mình."
Trước khi rời đi theo Trưởng phòng Han, Yu Ni đặt tay lên vai Yi Hyun. Yi Hyun lặng lẽ nắm chặt tay chị.
Không ai lên tiếng cho đến khi tiếng bước chân hai người khuất dần sau cánh cửa. Chỉ còn lại chiếc túi quà lưu niệm bị bỏ quên dưới gầm bàn.
"Đây là sushi Kyubei à? Tiếc quá nhỉ."
In Woo ngồi phịch xuống chỗ Trưởng phòng Han vừa ngồi, mắt liếc nhìn bàn tiệc.
Dù là bữa tối omakase thượng hạng được đặt riêng từ nhà hàng quen, nhưng hầu như không ai động đũa, đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn.
"Thôi, cứ để đó đi."
Liu ngăn lại khi thấy Yi Hyun do dự đứng dậy định dọn dẹp. Yi Hyun nhìn Liu rồi đến In Woo, lặng lẽ đặt chiếc đĩa xuống, tay xoa xoa cánh tay.
"Vậy em... xuống trước nhé."
Vừa nghe thấy vậy, Liu thở phào nhẹ nhõm, tay đưa lên định dập tắt điếu thuốc. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Yi Hyun vừa quay lưng bước đi, In Woo đã chớp thời cơ gọi giật cậu lại.
"Yi Hyun này, dạo này em ổn chứ? Chuyến đi có làm bệnh nặng thêm không?"
"Dạ... nhờ anh quan tâm..."
Bất chấp không khí căng thẳng, In Woo vẫn bắt chuyện tự nhiên khiến Yi Hyun lúng túng đáp trả.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)