Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 184
"Cho em đi. Giống như lúc đó..."
Nếu những lần 'thắt nút' trước đây chỉ là trải nghiệm nơi lý trí bị cảm giác nóng rực cuốn phăng đi, thì lần này, từng nhịp đập mạnh mẽ đánh vào màng nhầy, làm rung chuyển toàn bộ cơ thể, lại trở nên vô cùng rõ ràng, cứ như thể cậu đang nằm gọn trong chính trái tim của Liu vậy.
Yi Hyun liên tục lên đỉnh trong cảm giác hòa quyện đến kỳ lạ, như thể máu huyết của cả hai đã tan chảy làm một. Họ ôm siết nhau, chia sẻ hơi thở và hương thơm, những chiếc lưỡi vẫn quấn quýt cho đến khi dư âm khoái cảm từ từ dịu đi. Cảm giác lúc ấy là không một thứ gì có thể chia cắt được hai người họ nữa.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Yi Hyun đứng trước tủ quần áo, chiếc điện thoại trong tay cậu vẫn còn ấm. Cậu đang cố thuyết phục Liu để cho tài xế riêng về đúng giờ.
"Anh ấy nói sẽ tự lái xe đến đón em mà. Thật sự đó, anh không cần phải lo lắng đâu."
[Ừm... Kwon Joo Han đến đón em à?Tưởng cậu ta sẽ không bao giờ nói chuyện lại với em nữa chứ.]
"Dù thích hay không thì... một tuần nữa bọn em cũng phải tạm biệt rồi..."
Bàn tay Yi Hyun đang mở ngăn kéo tủ quần áo để lấy chiếc áo phông cotton mềm mại (thường dùng làm đồ ngủ) bỗng trở nên chậm chạp. Giọng nói của cậu cũng nhỏ đi. Việc cậu quyết định ở bên anh không có nghĩa là chuyện chia xa với những người còn lại sẽ không làm cậu bận lòng.
[Cậu ta còn trẻ con nên có những lúc nông nổi thôi. Dù cậu ta có gây ra bao nhiêu rắc rối, bao nhiêu chuyện làm người ta đau lòng, thì bản chất cậu ta không phải là cái đứa tàn nhẫn đâu. Anh đã nghĩ là sẽ không dỗi lâu mà]
Một nụ cười thầm nở trên môi Yi Hyun khi cậu nhớ lại giọng điệu cộc cằn, nhưng đầy quan tâm của Joo Han trong cuộc gọi lúc nãy, cái người miễn cưỡng hỏi giờ cậu tan làm đó.
Ở Phantom, Joo Han dường như vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với Liu, nhưng anh ấy đã phần nào hòa giải với Yu Ni. Theo lời Yu Ni kể lại, đó là thành quả sau ba lần cả hai uống rượu đến tận sáng trong một tuần, lặp đi lặp lại chu kỳ trút bầu tâm sự, cãi vã rồi lại khóc lóc thảm thiết.
Nhờ hai người đã đạt được "80% sự hòa giải", nên nhân dịp ngày nghỉ duy nhất trong tuần là hôm nay, cả ba đã quyết định tụ tập tại căn hộ của Joo Han.
Để bổ sung nhân lực cho việc Liu chuyển đi, thay vì tuyển người mới, Phantom lần này đã chiêu mộ một giám đốc giàu kinh nghiệm từ một phòng tranh khác. Việc Liu đến New York không đồng nghĩa với việc anh buông bỏ hoàn toàn Phantom Seoul. Nó vẫn mãi là Phantom của Liu Wei Kun. Tuy nhiên, việc trực tiếp gặp gỡ các tác giả trực thuộc, đối tác kinh doanh và những khách hàng quan trọng để thông báo tình hình là điều cần thiết. Cũng nhờ lịch trình dày đặc ấy của Liu mà dù hôm nay là Chủ nhật, khi anh còn bận rộn với những cuộc hẹn đã lên lịch trước, thì các nhân viên vẫn có được một ngày nghỉ ngơi xứng đáng.
Ngoại trừ những chuyến công tác khi Liu phải xa nhà, đây là lần đầu tiên Yi Hyun ngủ lại bên ngoài kể từ khi chuyển đến sống trong ngôi nhà này.
[Chơi vui vẻ nhé.Đừng có ôm nhau khóc lóc như thể đây là lần cuối được gặp mặt đấy.]
Dù là New York, Paris hay Seoul, anh cũng sẽ cho em gặp họ bất cứ khi nào có thời gian, vài lần một năm cũng được.
Yi Hyun không trả lời gì trước lời hứa của Liu mà chỉ nở một nụ cười mờ nhạt, lặng lẽ đóng ngăn tủ và quay đi. Cậu biết những lời của Liu là chân thành, xuất phát từ sự dịu dàng sâu trong anh. Cậu cũng hiểu rằng, đối với Liu, những sắp xếp ấy chẳng phải là gánh nặng. Nhưng chẳng phải, trưởng thành là học cách từ chối những đề nghị tử tế một cách lịch sự, và tự mình bước đi trên đôi chân của mình ư? Phải chăng, có những phần trong cuộc đời mà cậu không nên quá phụ thuộc vào lòng tốt của người khác? Yi Hyun nghĩ thầm và bước về phía ghế sofa.
Liu là vậy, Yu Ni cũng thế. Và cả Mo Rae, Yi Han nữa. Tất cả họ đều đã đưa ra những lựa chọn của riêng mình, rồi can đảm gánh chịu những thất vọng từ người xung quanh, hay mặc cảm tội lỗi từ sâu bên trong. Có lẽ, chỉ khi nào dám ôm trọn cả những hậu quả tiêu cực ấy, xem chúng như một phần máu thịt của mình, thì người ta mới thực sự có tư cách để nói rằng mình đang sống cuộc đời của chính mình.
Yi Hyun đặt túi đồ vừa lấy từ tủ xuống bàn sofa, một tay chống hông. Cậu dùng mu bàn tay quệt nhẹ lên lông mày, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng vì điều sắp nói.
"Cơ mà... người không ngủ nổi nếu thiếu điều gì đó, lại chính là Giám đốc ấy?"
[......]
Đầu dây bên kia im lặng. Cậu chỉ muốn khiến anh bật cười, dù chỉ một chút, khi anh đang dùng thuốc lá và cà phê để xua đi mệt mỏi. Nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào. Có phải cậu vừa làm một điều gì đó khác thường, khiến anh bối rối rồi? Yi Hyun lấy tay che mặt đang dần ửng hồng và lắc đầu. Cậu vội vã nhét nốt đồ ngủ và đồ lót vào ba lô.
"À... em đùa thôi mà. Chắc... trò đùa không được hay lắm nhỉ?"
[Không phải vậy... Chỉ là... em nói trúng tim đen nên anh hơi bối rối một chút thôi.]
Yi Hyun dừng tay, người cậu thẳng lên. Những ngón tay lần theo đường quai da của chiếc ba lô, và cậu lắng nghe. Lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất vọng lại từ đầu dây bên kia.
"Vậy em không ngủ lại... khuya rồi thì cứ về với anh luôn nhé?"
[Ừ. Em làm thế đi.]
"......"
Sự thật là, Yi Hyun không muốn rời đi khi Liu gần đây trông như một con người đang đứng bên bờ vực của sự kiệt quệ. Lời đề nghị của cậu không chỉ là lời nói suông. Nhưng cậu không ngờ anh lại đáp lại ngay lập tức, như thể đã chờ đợi điều đó từ lâu. Sự im lặng lần này thuộc về Yi Hyun, và từ đầu dây bên kia, chợt một tiếng cười khẽ vang lên, phá vỡ khoảng lặng.
Sau tiếng bước chân và một hơi thở nặng nề như thể ai đó vừa thả mình xuống ghế, giọng Liu trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
[Anh đùa thôi. Sẽ hơi cô đơn một chút, nhưng anh cũng có những việc phải hoàn thành trước khi em đi mà.]
"Ngày mai em sẽ về thật sớm ạ."
[Cứ từ từ cũng được. Miễn là em quay về bên anh là đủ. Anh đã giữ em bên mình bấy lâu, một ngày xa em không phải là vấn đề.]
Yi Hyun cười nhẹ, tắt máy với vẻ thản nhiên giả bộ. Liu nói đúng. Về mặt tinh thần, anh luôn là người chịu trách nhiệm; về thể xác, dù mệt mỏi, anh chẳng bao giờ để lộ hay than vãn. Chính vì thế, khi nghĩ đến tình trạng gần đây của anh, cậu không đành lòng để anh ở một mình. Thế nhưng, cậu cũng không muốn xem nhẹ buổi chia tay với Yu Ni và Joo Han.
Sau khi xếp những vật dụng cần thiết cho một đêm xa nhà vào ba lô, cậu lên lầu để lấy những món quà lưu niệm từ chuyến đi Boston tuần trước, thứ mà chưa kịp tặng ai cả. Bốn chiếc túi mua sắm được xếp ngay ngắn một góc phòng ăn. Cậu định sẽ ghé qua chỗ In Woo trên đường về vào ngày mai để đưa cho anh ta. Vừa với tay định cầm túi lên, chuông video cửa reo vang.
Chẳng có ai trong số những người cậu quen lại có thói quen đến thăm mà không báo trước, nhất lại là vào lúc Liu không có nhà. Chỉ mới nghĩ đến một vài khả năng xấu, lồng ngực Yi Hyun đã thắt lại. Cậu liếm môi khô, rồi mở cổng chính và bước ra đón vị khách không mời.
Khuôn mặt Shushu bước lên những bậc thang từ cổng vườn không tệ như cậu tưởng tượng. Thậm chí, cậu ấy còn nở một nụ cười khi nhìn thấy Yi Hyun.
"Xem ra người kia không có nhà."
"Vâng."
"Tôi vào trong đợi có được không?"
Yi Hyun dẫn Shushu vào phòng khách. Một cảm giác ngượng ngùng chợt trỗi dậy, khi cậu phải đóng vai chủ nhà trước mặt người có lẽ cũng hiểu rõ ngôi nhà này không kém cậu. Nhưng gạt mối quan hệ với Liu sang một bên, giờ phút này, chính cậu mới là người đang sống ở đây. Và việc tiếp đãi khách, dù là ai, cũng là phần trách nhiệm của cậu.
Shushu gọi bia và đá lạnh thay vì cà phê hay nước trái cây. Khi Yi Hyun bưng khay đồ uống trở lại phòng khách, cậu ấy đang ngước nhìn bức tranh [Xa Lánh] đã được treo trở lại vị trí cũ.
"À. Đừng để ý đến tôi." Shushu cười nói, đón lấy khay và thong thả ngồi xuống sofa. "Tôi sẽ tự nhiên như ở nhà."
Dù lời nói mang vẻ tinh nghịch, Yi Hyun vẫn cảm thấy đó là thất lễ nếu bỏ mặc khách. Hơn nữa, cậu chẳng có việc gì khác để làm. Vẫn còn gần hai tiếng nữa mới đến giờ Joo Han hẹn đón, và hành lý thì đã sẵn sàng.
"Tất nhiên, nếu Yi Hyun ở lại cùng thì càng tốt."
Thấy Yi Hyun còn ngần ngại, Shushu khẽ cười. Cậu ấy hiểu là, Yi Hyun muốn ở lại không phải vì lo cho cậu ấy, mà vì cậu sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi không để cậu ấy một mình.
Shushu rót bia vào ly đá, rồi đưa nửa chai còn lại cho Yi Hyun. Cậu đón lấy và ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện. Bầu không khí không thoải mái cho lắm vì họ không thân thiết, nhưng từ trải nghiệm ở Chicago, cậu biết Shushu không phải là người khó tính, nên cũng không cảm thấy căng thẳng quá mức.
Sau tiếng leng keng của đá lạnh khi Shushu nâng ly, giọng nói trầm ấm đặc trưng của cậu ấy cất lên.
"Tôi đoán... Yi Hyun lớn lên trong một gia đình ổn định và nhận được đầy đủ yêu thương."
Lời nhận xét bất ngờ ấy từ Shushu, một người không có vẻ gì là tuỳ tiện suy đoán về quá khứ người khác, dù là theo hướng tích cực - nghe chừng không phải là một nhận xét hời hợt.
"Cậu trông hiền lành và có vẻ hướng nội, nên ban đầu tôi nghĩ cậu là người khá cẩn trọng và khép kín... Nhưng chỉ cần quan sát kỹ một chút sẽ thấy, cậu là một người rất kiên định. Cậu quan tâm chân thành đến mọi người xung quanh, chứ không phải vì sợ bị ghét bỏ, hay vì cố tạo ra ảo tưởng muốn trở thành người tốt."
"Tôi đã từng khổ sở một thời gian dài vì hồi trẻ không biết nhìn người." - Shushu nói thêm, kèm theo một nụ cười tự giễu. Nghe vậy, Yi Hyun bất giác nghĩ đến Hong Seon Yu.
"Wei Kun cũng nói vậy." Shushu tiếp tục, ánh mắt thoáng liếc nhìn Yi Hyun rồi khẽ mỉm cười. "Anh ấy bảo đã lâu lắm rồi mới tìm được một người đáng tin, nên mới quyết định đưa cậu vào Phantom."
Ngay cả ở Chicago, Shushu cũng gọi Liu là A Wei. Khi cách gọi này đổi thành Wei Kun, Yi Hyun cảm thấy hơi khó chịu, bèn uống bia cho đỡ khát.
"Yi Hyun cũng biết rõ mà. Liu Wei Kun không phải là kiểu người dễ dàng buông bỏ cảnh giác với người lạ. Hơn nữa, Phantom đối với Wei Kun vừa là người yêu, vừa là bạn bè, lại vừa như đứa con tinh thần... đại loại vậy. Anh ấy cực kỳ khắt khe trong việc đưa ai đó vào Phantom. Bây giờ, có lẽ vì tình thế bắt buộc, anh ấy mới buộc lòng nới lỏng quy tắc, tuyển thêm nhân viên mới và cả một giám đốc nữa."
Shushu mím chặt môi, nét mặt thoáng chút cay đắng, đôi lông mày hơi nhếch lên. Cậu ấy uống cạn ngụm bia đã bị đá làm cho nhạt màu, như để nuốt trôi một điều gì đó.
Yi Hyun có lẽ là người thấu hiểu rõ nhất sự kiên định trong cách đối nhân xử thế của Liu.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)